Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 40: Đáng yêu khi say

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đúng là lúc nóng nhất của mùa hè, bất ngờ đổ một cơn mưa lớn làm cho thời tiết mát mẻ rất nhiều, sáng hôm sau người trong nhà đều ra ngoài đi làm, chỉ để lại một mình Lê Chanh ở nhà trông nom tiểu Điền Điền.

Cùng cô bé chơi xếp gỗ một lát, Lê Chanh dựng một khối gỗ cao nhất, lại vừa quay đầu lại cũng không khỏi mỉm cười,

bé con

mập mập một tay xoắn bím tóc, tay kia thì lại giơ giơ nửa nhét vào trong miệng, nước miếng chảy xuống dưới.

Từ trước đến nay Lê Chanh thích trẻ con ngoan ngoãn đáng yêu, nhất là bé gái khoảng năm sáu tuổi, vừa đáng yêu lại dễ dụ, trong bụng cười thầm hai tiếng, Lê Chanh ngầm chụp mấy tấm hình đáng yêu của cháu gái, giơ tay kéo bàn tay nhỏ cô bé ngậm trong miệng ra.

Trên nắm tay nhỏ còn nhỏ nước miếng xuống dưới, Lê Chanh rút giấy ăn trên bàn, cẩn thận lau sạch cho cô bé, kéo mông nhỏ ôm vào trong lòng, thả Điền Điền tới trên giường nhỏ hồng nhạt —— miệng cô bé trống không, nhất thời còn chưa ngậm miệng lại, duỗi duỗi tay nhỏ chép chép miệng lầm bầm câu gì đó.

Lê Chanh ghé

sát lỗ tai

vào nghe, chỉ nghe được mấy liên âm ngọt ngào không rõ lắm, mềm mại, giống như bánh gạo nếp dinh dính, Điền Điền lăn vòng vòng trên giường, cánh tay hướng về phía trước vẫy vẫy, dũng mãnh “roẹt” một tiếng xé tấm poster trên đầu giường xuống, sau đó sung sướиɠ tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

em bánh nó đây (Mèo chém cái tên hehe)

TruyenHD………Tấm áp phích

bay bay rơi xuống đất.

Bóng lưng của tấm áp phích

loại nhỏ trong màn đêm nằm ngang trên mặt đất, ánh mắt Lê Chanh theo bản năng nhìn qua xem, phát hiện bóng người mỉm cười bên trên đúng là diễn viên Lương Tiếu nổi bật nổi tiếng nhất mấy năm trước, năm đó lúc hot tới tận trời, thậm chí ngay cả đứa bé bảy tám tuổi đều có thể kêu ra tên của cô ta.

Mức ảnh hưởng tuyệt đối không người thường nào so sánh được.

Lê Chanh không chớp mắt nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp và đồng tử đen kịt của Lương Tiếu, ngực đột nhiên đập bùm bùm, mặc dù là cậu không chú ý người diễn viên giới giải trí được mọi người biết tới này lắm, chẳng lẽ đây là…….Sức mạnh của ngôi sao.

Ở bệnh viện phát hiện bất ngờ giống như mở ra một cánh cửa trong ý thức của Lê Chanh, muốn càng nhanh đạt được giá trị tín ngưỡng gia tăng tu vi, tựa hồ bước vào tầm mắt quần chúng sẽ càng dễ dàng một chút, nhưng có nghĩa là mạo hiểm chính mình có thể bị lộ tẩy —— ngoại trừ không phải như bài hát 《Phong Hoa》 một đêm cực hot này, mà là làm tới nơi tới chốn theo cơ sở nhất đi tiếp, chân chính từng bước một bước vào tầm nhìn của dân chúng.

Ví dụ như biểu diễn, theo đuổi tới cùng, làm một diễn viên.

“Này?”.

Di động trong túi quần rung è è, Lê Chanh

Xoay người ra khỏi phòng, ngón cái trượt ấn nút nghe, nghe được thanh âm của đầu khác thì vẻ mặt của cậu nhanh chóng nhu hòa lại, là Đường Hà, “Có chuyện gì?”.

“Đương nhiên là chuyện lớn! Bọn lớp trưởng cán bộ lớp tổ chức họp lớp, tên Trịnh Tráng bao một phòng của khách sạn Đế Hào, bọn mình liền đi trực tiếp miễn phí ăn uống, nhìn cái vẻ vênh mặt hểnh mũi của nó đối bọn mình trước khi thi đại học, còn không nhân cơ hội này ăn nghèo nó!”. Trịnh Tráng coi thường học sinh kém cũng không phải một ngày hai ngày, trước khi bùng nổ mâu thuẫn mọi người còn có thể chung sống hoà bình, sau khi bùng nổ trong lớp quả thực hình thành hai cực đối lập.

Thậm chí học sinh kém ngồi đằng sau bị mắt lạnh của Trịnh Tráng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cư nhiên bắt đầu quyết chí tự cường vùng lên, trước đoạn thời gian thi đại học người tới hỏi bài Lê Chanh hơi bị nhiều, không phải vì quyết xả giận sao.

Hiện tại tuy rằng thi đại học đã qua, mọi người cũng nhanh rất nhanh có bạn học và lớp học mới, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn bực bội, hiện tại Trịnh Tráng phát ngôn muốn mời tất cả bạn học trong lớp ăn cơm, vậy đúng lúc, rất nhiều học sinh kém đang chuẩn bị tinh thần chọn chỗ xa hoa, ăn đối phương nghèo luôn.

Đường mập hiển nhiên cũng là ý tưởng này.

Nhưng mà mục đích chủ yếu cậu ta gọi điện thoại tới, thực tế cũng bởi vì nghe nói bữa tiệc hôm đó Lan Thu Sinh sẽ tới dự.

Trước đây Đường Hà đi học được Lê Chanh chăm sóc nhất, thành tích thi thử trước khi thi đại học cũng là thay đổi theo từng ngày, tăng tốc bay nhanh, lần này đi thi lại thuận buồm xuôi gió, người anh em đối cậu ta tốt như vậy, cậu ta đương nhiên phải càng tốt với bạn thân hơn —— từ sau khi biết

Lê Chanh chia tay cùng Trần Tử Thanh, Đường Hà cũng sẽ không nhắc tới vấn đề tình cảm trước mặt Lê Chanh, sợ chạm tới nỗi đau

che dấu trong lòng của Lê Chanh, nhưng mà bây giờ

khác rồi, ở trong lớp dễ nhận thấy thái độ của Lan Thu Sinh đối Lê Chanh liền khác biệt, rất có thể là có tình ý đối Chanh tử.

Lan Thu Sinh không chỉ là thuộc loại tồn tại giống như nữ thần cao cao lạnh lùng, lại là cô gái tốt, tuy rằng biết trước kia Chanh tử thích Trần Tử Thanh, nhưng nếu quên hẳn tên cặn bã kia rồi, qua lại cùng một người mới, vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt để

xoa dịu tâm tình.

“Tui sẽ không đi……”. Nhớ tới đối thoại của Trịnh Tráng và Lan Thu Sinh ở chỗ ngoặt, trong lời nói rất hạ thấp đối chính mình, Lê Chanh thật sự không thích nổi người này.

Không đi sao có thể không đi được chứ! Không đi làm sao loại bỏ bóng ma Trần Tử Thanh để lại cho ông? Đừờng mập cũng không hy vọng người anh em của mình sẽ vì tên cặn bã này, ở tương lai biến thành một người không tin vào tình yêu, lập tức không ngừng hối thúc, “Không được, ông phải tham gia! Còn có mấy bạn học ngồi đằng sau muốn tại chỗ cảm ơn ông, không riêng gì gì tui, lần này thi đại

học bọn họ phát huy cũng tốt, dù sao ông không thể không cho mọi người cơ hội nói lời cảm ơn chứ?”.

“……. Được rồi nếu có thời gian”. Đường mập luôn luôn lười biếng đột nhiên dùng giọng điệu tha thiết như vậy…….Vẫn cảm thấy có cái gì đó lừa mình, Lê Chanh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nửa đồng ý tham gia.

Bên kia giống như thở phào một hơi, trong điện thoại truyền tới một tiếng thở ra sung sướиɠ mà kéo dài, sau đó nghe thấy một tiếng cúp máy đột ngột.

Lê Chanh cảm thấy quái dị rồi lại không nghĩ ra cái gì, hai ngày sau thông qua Taobao trực tiếp gởi da cáo tới “Công ty Y Duyến”, chỉ tính món giao dịch đầu tiên này, một món đầu tiên này là mua để kiểm tra hàng, cũng thử số lượng tiêu thụ của thị trường, sau này lúc lại làm giao dịch sẽ trực tiếp có chuyên gia phụ trách liên hệ ký hợp đồng, nguồn cung cấp không cần thông qua Taobao, mà là trực tiếp vận chuyển tới công ty, như vậy vừa bớt công cũng sẽ không làm người khác chú ý quá mức.

Giao hàng xong thì trong thẻ có hơn một trăm vạn, cho tới khi ba ngày trôi qua, tăng thêm khoảng bốn trăm vạn vào thẻ, Lê Chanh chuyển ba trăm vạn trong đó tới tài khoản của tiệm dược liệu, hôm sau anh rể Phương Đức Minh mua gỗ liền thấy số dư tào khoản lập tức nghẹn họng.

“Lần này lại là ông chủ Từ kia……Trả ơn?”. Phương Đức Minh rối rắm nghiêm mặt rột rột rít hai hơi thuốc lá, lần này là thật cảm thấy có chút bất thường, cho dù giúp người ta việc lớn ra sao, rõ ràng đã một lần cho số tiền lớn trả ơn rồi, tại sao còn muốn lại trả ơn lần nữa?

Trên thế giới đích xác có người tốt, nhưng người tốt này cũng không tránh khỏi ra tay quá

hào phóng.

Lê Chanh mặt không đổi sắc gật đầu, “Dù sao cũng là thổ hào”.

*thổ hào:

Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ

Nguồn:

TruyenHD

Trong truyện là nói Từ ca giàu í mừ.

“Không tốt”. Phương Đức Minh nhíu nhíu mày: “Rất nhiều rồi…….Rất nhiều, chúng ta nhận nhiều rồi, cái này không thể nhận nữa, hơn nữa trước đây chúng ta……Sau này tiệm dược liệu có lợi nhuận dù sao cũng phải trả lại”.

“Anh rể, muốn mở tiệm dược, chỉ có giấy chứng nhận cũng không được”. Lê Chanh lắc lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, “Trước kia chúng ta mua trọn một cửa tiệm, chỉ có thể chọn một tiệm nhỏ nhất, nhưng hiện tại khác rồi, có thêm ba trăm vạn này, có thể mua lại hết hai căn nhà kề bên khác, xác nhập cùng một chỗ, không chỉ có rộng rãi còn càng dễ dàng chứa dược liệu, tiệm dược liệu vẫn nên có cái bộ dáng của tiệm dược liệu bằng không chỉ nhìn không gian chật hẹp và trang hoàng rẻ tiền không ai sẽ tin phục”.

“Tiền là nhất định phải trả, nhưng mà ba trăm vạn này trước hết dùng vào việc cần thiết, anh rể anh nghĩ đi, tài chính của tiệm dược liệu đầy đủ, dược liệu đủ cả, tương lai mới có thể càng thêm lợi nhuận, em nghĩ, chủ ý của ông chủ Từ, cũng là hy vọng chúng ta mở thành công cửa tiệm, tương lai có thể dựa vào cố gắng của chính mình để người nhà sống tốt, tài chính là một điều kiện tiên quyết, cũng là một khởi đầu, đủ dày đủ ổn

mới có thể có sức mạnh xây cao ốc, có phải cái đạo lý này hay không?

Phương Đức Minh vuốt tóc từ đằng sau gáy lên đằng trước, do dự nửa ngày, trên mặt chậm rãi đổi thành vẻ mặt cho thấy là bị Lê Chanh thuyết phục rồi, gã dừng một chút, xòe tay ra, bất đắc dĩ cười ra tiếng, “Cái gì cũng đều bị em nói hết rồi, nào còn có không phải đạo lý”.

Quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng khép kín, bên trong vợ và con gái đã ngủ rồi, Phương Đức Minh cũng không biết là vui mừng hay là thở dài đơn thuần, “Em cũng trưởng thành rồi, tương lai lại có bản lĩnh một mình đảm đương một phía, tốt, mạnh hơn nhiều so với anh. Cao hứng vì em”. Gã rót hai tách trà, chạm dưới mép tách, một ngụm uống cạn nước trà, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, “Nghỉ ngơi sớm chút đi”.

Đèn phòng khách tắt, Lê Chanh

đi thong thả tới phòng mình,

lười biếng ngã người lên trên giường.

Bụm trái tim, bỗng nhiên một luồng trống trải đánh úp lại……… Nguy rồi, đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ.

Ở hiện đại bận tới bận lui lại là buôn bán trên Taobao lại là bàn chuyện hợp tác, tạm thời rãnh rỗi liền không quen lắm —— không giống ở Đại Châu giới luôn luôn có người líu ríu bên cạnh, cho dù lúc đối phương không lên tiếng, cũng sẽ thích cuồng xoát cảm giác tồn tại trước mặt chính mình, mấy ngày không thấy bóng người, chính mình đều khó có thể thích ứng.

…….. Không không không không không, chỉ là cảm thấy trong lòng hơi có áy náy thôi, dù sao chính mình có cơ hội tóm được da cáo bạc cũng là công lao của đối phương.

Lê Chanh trừng mắt nhìn trần nhà, con ngươi đen kịt và đường nét bộ phận tối tăm, bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu meo.

Trong bóng tối, thiếu niên cúi đầu, ánh mắt đối diện một đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm tràn ngập chờ mong trên cái giường mềm mại, cậu lặng im một lát, chuyển động đầu ngón tay ngoắc ngoắc, dùng một loại giọng điệu dịu dàng nói: “Xám nhỏ, lại đây”.

Mèo lông ngắn kích động nhào qua, đệm thịt nhỏ nhẹ nhàng bước đi nện bước xinh đẹp tiếp cận cậu chủ tốt bụng, sau đó nghe được thanh âm dịu dàng của thiếu niên vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là nội dung lại

ngoặt theo phương hướng quỷ dị

ở trên đường thú cưng đáng yêu đi qua——

“…….. Lại đây để tao gãi hai cái nào”.

…….

Xám nhỏ mang một thân lông xù liềm như thế nào cũng không liếʍ mượt được ngủ nguyên ngày, lông mềm của cả người bị gây sức ép tới nửa đêm, đối với một thú cưng nhỏ mà nói là một chuyện cực kỳ hao phí thể lực, nó còn buồn ngủ ở trong ổ duỗi thẳng chân, ngáp một cái, miễn cưỡng chống mí mắt, hoảng hốt nhìn thấy bóng người trước gương lay động, nó xoay xoay đầu, nhắm ngay tiêu cự, chỉ thấy cậu chủ nhà mình một thân đồ thể thao màu xám nhạt và giầy thể thao màu trắng có vẻ chuẩn bị muốn đi ra ngoài.

Trong cổ họng nó khò khè một tiếng, đứng lên ăn hai miếng đồ ăn mèo, lại trở mình, lộ ra cái bụng trắng bóc, hô hấp mọt sâu một nông, cái bụng theo hô hấp phập phồng, giống đồi núi biết động.

Lê Chanh mới vừa đi đi khỏi cửa nhà

liền nhận

được điện thoại của Đường Hà, “Tới chưa tới chưa vậy? Tui đẫ tới rồi nè!”. Bên kia truyền tới tiếng la vui vẻ, tựa hồ ở chỡ cực kỳ ồn ào, Đường Hà nói xong câu đó, thanh âm bỗng nhiên giống bị đè thấp rất nhiều, rồi lại giống như đều ở bên tai, rõ ràng bàn tay che miệng lại để sát vào loa phát âm thanh của di động, “Tui đã xâm nhập bên trong khách sạn Đế Hào, thật đẹp, cảm giác sàn nhà đều là thỏi vàng lát thành, ánh vàng lòe lòe mênh mông vô bờ, quả thực muốn mù mắt chó rồi! Rốt cục có thể thỏa bụng có một bữa cơm no đủ! Tui vì có thể ăn nghèo Trịnh Tráng, đã tuyệt thực hai ngày rồi, người thoạt nhìn đều gầy không ít”.

Lê Chanh: “……..”

“Được rồi, không nói nữa, ông nhanh qua đây đi, lầu ba phòng A33, quên liền gọi điện thoại cho tui hoặc là hởi chị lễ tân xinh đẹp nha, ngàn vạn lần đừng đi nhầm nha! Tin tui đi, đi nhầm sẽ rất mắt mặt đó!”.

“Đúng rồi, cuối cùng nhắc nhở một câu, mặc đồ điển trai chút nha!”. Bên kia truyền tới thanh âm quát to của Đường Hà, đối phương hoảng hốt vội vàng nói xong câu đó liền cúp điện thoại.

Lê Chanh cúi đầu nhìn bộ đồ thể thao màu xám trên người, không sờn không rách là được rồi, chỉ là ăn bữa cơm, cũng không phải tham gia tiệc tùng của nhà giàu gì, mặc điển trai như vậy để làm chi? Lê Chanh chuyện ta ta làm kiên trì ý kiến bản thân, đồng thời chạy một chiếc xe đạp cực kỳ quý trọng trong nhà tới khách sạn Đế Hào.

Vì đề phòng tai nạn xe cộ, cậu chạy khá chậm, bởi vậy lúc tới đã là tám giờ sáu phút, khoảng cách bạn học lúc

tám giờ tám phút sẽ mở màn còn có hai phút.

Tới gần khách sạn Đế hào, Lê Chanh lên thang máy thẳng tới lầu ba, tìm được phòng A33 đẩy cửa đi vào, bỗng nhên muốn tự đâm hai mắt, chỉ thấy trong ghế lô rộng rãi đủ chứa cả sân bóng rổ, bày ra những ngôi sao nữa hoặc xinh đẹp hoặc quyến rũ đứng thẳng ở trong đại sảnh trung ương, không ít nhân sĩ thành công bốn năm mươi tuổi mặc âu phục giơ ly rượu tâm sự, không cần nghĩ cũng biết đi nhầm chỗ rồi.

“Tiên sinh, ngài muốn……”. Cô

lễ tân đứng ở cửa cũng cảm thấy trang phục của thiếu niên không ăn khớp với đại sảnh, không khỏi muốn lên tiếng hỏi.

“Xin lỗi, đi nhầm chỗ”. Mắt thấy có mấy ánh mắt đã bắt đầu nhìn qua rồi, Lê Chanh nói tiếng xin lỗi, vội vàng nghiêng mình lui ra ngoài, trong hành lang khá im lặng, Lê Chanh nhìn bảng tên không có nhìn sai, bất đắc dĩ gọi số điện thoại của Đường Hà, chưa được mấy giây đã bị người bắt máy, “Lỗi của tui! Quên nói với ông!! A33 bị người ta đặt trước rồi, hiện tại tất cả mọi người ở A35!”.

Đoán chừng là bởi vì hoàn cảnh bên người rất ồn ào, mọi người đã tới gần đủ rồi, Đường Hà tốn sức nửa ngày cũng không có cách khiến Lê Chanh nghe rõ được, trực tiếp rời chỗ ngồi chạy ra khỏi phòng, đứng ở ngoài cửa A35 ngoắc tay, “Chanh tử, đây nè!”.

Xoay người nhìn qua, thiếu niên mập mạp cười tủm tỉm đứng ở phía sau, đèn thủy tinh rất lớn treo ở trên đỉnh đầu cậu ta, bóng trắng

chiếu sáng xuống dưới, má lúm đồng tiền trên mặt thiếu niên giống như đều lóe ánh sáng.

Lúc này trong ghế lô A33, Chu Nghị theo ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía ngoài cửa, lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng chỉ còn góc áo màu xám, theo cửa lớn khép kín, cái góc áo kia cũng bị nhốt tại ngoài cửa, gã nghi hoặc thu hồi tầm mắt, xấu hổ cầm ly rượu, “……Sao vậy, bên ngoài, là…….Người mà ngài quen sao?”.

Người đàn ông hơi hơi nhíu mày, có vẻ cũng hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu, “Ừ”.

Chu Nghị quan sát thần sắc của đối phương, chà tay, nhướn mày đề nghị nói, “Muốn tôi giúp ngài mời người vào hay không……?”.

“Không cần, e rằng cậu ấy không quen”. Nếu chính mình thấy đích thực chính là thiếu niên kia……..Người đàn ông phất tay ngăn lại, nghĩ nghĩ, mặc dù người hơi tương tự, cái khí chất kia cũng không hoàn toàn giống nhau, có lẽ là không có nhìn lầm rồi.

Chính là……. Không nghĩ tới ở khách sạn cũng có thể gặp mặt.

“Đúng đúng, dù sao không phải phạm trù của thiếu niên, đoán chững sẽ không thích ứng lắm, ngài có lòng”. Cho dù bóng người vừa rồi chợt lóe qua, nhưng chú ý của ánh mắt sắc bén vẫn là nhìn ra đối phương là thân hình thiếu niên, hơn nữa ở trong hơn nữa cũng có thể tuổi không lớn.

Chu Nghị tỉnh bơ nịnh bợ, một mặt cầm ly rượu kính rượu với người đàn ông, “Chuyện trước đó Chu Nghị tôi làm không nói tới, phạt tôi kính ngài một ly, uống ly này, mong rằng ngài không so đo hiềm khích cũ, khôi phục hợp tác của công ty hai nhà……”.

Cô gái búi tóc bên cạnh người đàn ông bỗng nhiên giơ tay chặn lại, mặt mang mỉm cười khéo léo nói: “Thật sự không đúng lúc rồi, công ty con Y Duyến của chúng tôi đã tìm được thương gia hợp tác rồi, hơn nữa da lông của đối phương cung cấp, không chỉ giá rẻ lại tốt gấp đôi so với quý công ty, nói vậy ông chủ Chu cũng biết việc làm ăn tìm nguồn cung cấp cũng không chỉ là muốn hàng đẹp giá rẻ —— vốn hợp tác ba năm cùng quý công ty, vốn nên ưu tiên lựa chọn, nhưng mà lúc này ông chủ Chu ngang nhiên tự mình thất hứa, cho dù sau này tiếp tục hợp tác, cũng rất khó khiến chúng tôi yên tâm lại nha”.

“Này, này…….”. Chu Nghị sắc mặt đau khổ giật giật môi, tháng trước gã nhận được tin tức nói bên trên có người muốn động tập đoàn Từ thị, bạn bè còn khuyên gã sớm làm chuẩn bị, nếu như còn giao dịch cùng Từ thị,

không cẩn thận đắc tội người bên trên, người ta một ngón tay có thể nghiền chết gã.

Gã nhưng thật ra sớm làm chuẩn bị rồi, nhưng Từ thị người ta cái rắm cũng không có, ngược lại là công ty của gã đơn phương thất hứa, đầu tiên là trong ngoài đều sai, sau đó lại bị người ta từ chối hợp tác lại.

Đúng là tự mình chuốc khổ mà.

“Ông chủ Chu, mời”. Cô gái búi tóc hơi giơ giơ cánh tay, lấy ngôn ngữ tứ chi cực kỳ khéo léo ý bảo đối phương rời đi.

Chu Nghị thở dài, lại uống ly rượu, một hơi cạn

đáy, chất lỏng kí©ɧ ŧɧí©ɧ chui vào trong bụng, trong khoang họng nấc một cái, gã đưa ly rượu

qua, trịnh trọng nói: “Biết sai liền sửa, lần này thành ý của tôi đều ở trong ly rượu này, làm ăn không thành vẫn còn nhân nghĩa, chỉ mong sau này còn có cơ hội hợp tác”.

“Mong vậy”. Người đàn ông gật đầu.

Tiễn Chu Nghị, cô gái tóc búi trở lại bên người người đàn ông, ngón tay chống tại sô pha bên cạnh, khom nửa người, nói: “Chủ tịch Từ, tại sao không nhân cơ hội này khiến Chu Nghị hạ giá bàn lại việc hợp tác, công ty con Y Duyến chúng ta trước mắt có được nguồn cung chỉ là 40 tấm da cáo, đối với thiệt hại của năm nguyên xưởng cung cấp nguồn cung khổng lồ mà nói chỉ là như muối bỏ biển, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu”.

“Mùi vị của phản bội thử qua một lần liền đủ rồi”. Từ Hoằng Nghĩa quơ quơ ly rượu trong tay, trong đôi mắt gã hơi hơi lóe sáng, lông mi rủ xuống là ngạo khí lạnh lùng, “Cho dù bởi vì nguồn hàng làm cho Y Duyến chưa gượng dậy nổi, cũng không

lung lay được nền móng của Từ thị, tôi có thể tạo ra nó một lần, tự nhiên có thể tạo ra nó

lần thứ hai”.

“Hôm nay chúng ta chính là tới dự buổi tiệc tẩy trần, không liên quan tới làm ăn”.

* tẩy trần: buổi tiệc chiêu đãi người từ xa tới

Liên tiếp lại có hai ba người tiến tới kính rượu, Từ Hoằng Nghĩa tự mình tùy ý uống mấy ly, thế nhưng thật coi chính mình là người khách đơn thuần, ngậm miệng không nói chuyện khác, vì thế đối mặt chuyên gia làm ăn dầu muối không ăn như thế, người trong đây cảm thấy tiếc nuối gấp bội.

Không biết khi nào thì Từ Hoằng Nghĩa đi ra ngoài cửa, cửa sổ của hành lang thổi từng cơn gió đêm lành lạnh, khe cửa trong A35 truyền ra tiếng vui đùa ầm ĩ và ồn ào lộn xộn, gã gọi bồi bàn tới, “Bên trong là ai?”.

Khí chất doanh nhân thành công trên người chủ tịch Từ vô cùng chấn nhϊếp người ta, bồi bàn mặc dù không biết rõ thân phận của gã, nhưng cũng không dám chậm trễ, “Là học sinh trung học tốt nghiệp tụ hợp, ghế lô chính là cậu ấm của cục phó cục Giáo Dục thành phố Vĩnh An”.

Trong cánh cửa chưa đóng chặt truyền ra các ánh đèn màu, cùng thanh âm tranh cãi ầm ĩ của thiếu niên, Từ Hoằng Nghĩa đứng ở phía trước cửa nghe một lát, không cảm ứng được thanh âm quen thuộc gì.

Sau đó cảm thấy hành động của chính gã hơi hơi hơi lộ vẻ đáng khinh………Từ Hoằng Nghĩa cười lắc lắc đầu, phát giác chính mình thật sự là say tới làm trò cười rồi.