Bé Con! Em Yêu Anh À?

Chương 23

Nhỏ bón bánh kem cho Duy Anh ăn,hắn ngồi ngắm cô,cô quay mặt lại nhét bánh vào miệng hắn cười tà.

•Cậu hay đấy_Hắn lườm cô cũng nhai miếng bánh trong miệng

•Mong đến chủ nhật quá mẹ ơi_Nó kêu

•Haizz,mình chả mong tí nào_Cô nhai bánh nhóp nhép lâu lâu lại bón cho hắn một xíu

•Haizzz,anh Nam Anh chưa được nghỉ nữa hả trời_Anh Bi than,chị nhớ anh sắp chết rồi,sáng ra đếu được gặp

•Kìa_Cô liếc ngoài cửa,Nam Anh với Minh Quyền đang về đây,hắn xoay đầu cô lại,vì ở đó có rất nhiều nam sinh,hắn không muốn cô nhìn ai ngoài hắn,cô giận hắn,làm cách nào cô cũng không thèm nhìn hắn

•Bé con,anh xin lỗi mà,bé con của anh_Hắn ôm cô thật chặt làm canteen xôn xao lên

•Bỏ người ta ra,đồ đáng ghét_Cô đáng nhẹ hắn là tức giận nhưng giống nũng nịu

•Bé con,đừng quậy_Hắn nói xong hôn lên môi cô cả canteen hét ầm ĩ lên

•Húuuuuuuuuuuu

•Woaaaaaaaaaa

.............

Cô đủn hắn ra nhưng khổ nỗi sức con gái làm sao bằng sức con trai chứ

•Chú buông em gái anh ra được rồi đấy_Nam Anh cảm thấy chướng mắt khi nhìn người khác kiss nhao,hắn càng được đà hôn sâu hơn.

•Mẹ ơi,gato chết con_Nó kêu làm Minh Quyền bên cạnh mặt đen như đít nồi hôn phớt qua môi nó

•Em nói nữa đi_Minh Quyền gầm nhẹ rồi đi ra sau trường,nó cũng phải đuổi theo,dạo này mấy người thay đổi như chong chóng,làm gì cũng giận được.Hắn luyến tiếc rời môi cô còn liếʍ nhẹ môi nữa chứ,hắn ghé tai cô thì thầm:

•Môi em thật ngọt đấy_Hắn cười gian tà làm cô đỏ mặt nép vào lòng hắn để che cái mặt đỏ như cà chua chín của mình.Nam Anh kéo chị đi để vun đắp tình cảm,còn nhỏ với Duy Anh thì ngồi ăn như không có gì sảy ra.Minh Quyền đi sang sau trường dừng ở bãi cỏ mà bị hàng cây che khuất nên nó tìm không thấy,ngồi xổm xuống đất,nó thút thít

•Minh Quyền,anh ở đâu vậy?_Nó khóc,Minh Quyền giận nó mà không lí do

•Minh Quyền,em xin lỗi mà_Nó tựa vào gốc cây mà khóc,miệng không ngừng xin lỗi,hai người chỉ cách nhau có 5m mà nó không hay biết.

•Minh Quyền,đừng giận nữa mà,anh ở đâu vậy HẢ?_Nó bắt đầu hét lên,Minh Quyền ở bãi cỏ cũng phải đau lòng khi nghe thấy nó khóc,anh ngồi một xíu nữa xem nó phản ứng thế nào

•Minh Quyền,em ghét anh_Nó hét lên lần cuối rồi chạy đi,Minh Quyền bỗng chốc giật mình rồi chạy theo nó nhưng không thấy nó đâu cả,anh tựa vào bức tường gần đó,anh đâu biết là hai người bị chia cắt bởi bức tường mà anh đang tựa,anh tự trách bản thân đùa quá dai,nó tựa vào bức tường mà khóc,nó nghĩ Minh Quyền không còn thương nó nữa,Minh Quyền có người khác rồi nên mới thay đổi như vậy.

•Minh Quyền,em ghét anh,em hận anh,tại sao anh lại phải đối sử với em như vậy,anh có người khác nên anh thay đổi,anh làm em đau chắc anh hả hê lắm,em hận anh_Nó tự độc thoại một mình mà không hay biết Minh Quyền đã nghe được những lời nói đó,anh xoay lưng lại đi về phía nó đang ngồi.

•Nhã Kiều_Anh gọi khẽ,nó vẫn không ngẩng mặt lên

•Nhã Kiều_Anh lại gần nó ôm nó thật chặt

•Anh buông ra_Nó dùng sức đủn anh ngã ra đằng sau rồi chạy đi,anh bất lực chạy theo túm lấy tay nó ôm nó một lần nữa,thật chặt,nó không tài nào đủn được nữa

•Anh buông ra,em ghét anh,em hận anh,Minh Quyền,em ghét anh_Nó đáng vào lưng anh có chút đau nhưng anh phải nhịn

•Anh không buông_Anh chắc nịch nói,tay xiết chặt hơn,nó cảm thấy khó thở ho vài cái anh mới thả ra nhưng nó chạy đi mất,anh hụt hẫng,chẳng nhẽ nó ghét anh,hận anh như đã nói,anh sải bước đi tìm nó,còn nó,gót giày bị gãy cộng với bị trật chân nữa nên chỉ có thể tựa vào tường mà không đi nổi.........