Tối hôm đó, trong thư phòng hoàng cung Tề quốc, Tề Vũ Phong trầm giọng hỏi Tề Vũ Thiên:
-Hoàng huynh, huynh thấy lần này lão già kia có ra tay không?
Tề Vũ Thiên khẽ đặt tấu chương trên tay xuống, nhàn nhạt nói:
-Cơ hội tốt như vậy, tại sao lão ta không ra tay?
Vũ Phong khẽ nhếch môi. Cũng phải, cơ hội hiếm gặp này nếu không ra tay có phải uổng phí quá không? Một lần có thể trừ khử được hoàng thượng và cả vương gia, như vậy cũng chẳng còn ai cản bước lão ta đến ngai vàng rồi. Vì nếu trừ khử Vũ Thiên mà không trừ khử luôn Vũ Phong thì lúc Vũ Thiên chết, lại chưa có con cái nối dõi thì Vũ Phong lên ngôi là chuyện đương nhiên.
-Nhưng chúng ta mang theo ít người như vậy, liệu có phải sơ xuất quá không.
-Không sao. Ta sắp xếp cả rồi.
______________________________
Trong trúc viện Phượng Y cung, Trầm Ngư nhàm chán cắn hạt dưa, buột miệng hỏi Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh:
-Sao Tề Vũ Thiên chưa đến?
Nhiễm Nhiễm khinh ngạc. Chẳng phải Trầm Ngư hay nói hắn không đến mới tốt, sao giờ lại hỏi thế này? Trầm Ngư giờ mới nhận thức được mình vừa nói gì. Sao nàng lại hỏi về hắn chứ. Nàng có phải bị ngốc rồi không? Nhiễm Nhiễm bỗng cười tủm tỉm, khẽ nói:
-Để em đi nghe ngóng.
-Không cần. Trẫm đến rồi.
Trầm Ngư định ngăn Nhiễm Nhiễm lại và giải thích câu khi nãy thì giọng Tề Vũ Thiên vang lên. Trầm Ngư giật mình. Có phải hắn...nghe được lời nàng nói khi nãy không? Nhiễm Nhiễm thấy Vũ Thiên đến liền lui ra ngoài. Vũ Thiên đi lại chỗ bàn đá nàng đang ngồi rồi ngồi xuống. Trầm Ngư chột dạ, mặc dù nàng chẳng làm gì sai cả. Trầm Ngư cúi thấp đầu xuống, mong hắn không chú ý đến nàng. Vũ Thiên đưa tay nâng cầm nàng lên, khẽ cười:
-Không ngờ hoàng hậu nhớ trẫm như vậy! Sau này ta phải bớt chút chuyện đến chỗ nàng nhiều hơn mới được.
Hắn nói xong cười thành tiếng. Trầm Ngư gạt tay hắn ra, lạnh nhạt nói.
-Ta không cần. Tốt nhất đừng đến. Phượng Y cung này thực nhỏ bé, mỗi lần ngươi đến ta đều thấy ngột ngạt.
-Hoá ra nàng muốn mở rộng Phương Y cung, để mai ta sai người mở rộng nơi này!
-Ngươi...
Trầm Ngư nghiến răng ken két. Rõ là hắn muốn đấu khẩu với nàng. Ý của nàng rõ ràng như vậy, hắn lại cố tình hiểu sai. Thực là đồ đáng ghét mà. Hắn không đùa với nàng nữa, nhấp cốc trà rồi nói:
-2 ngày nữa ta xuất cung.
Trầm Ngư nghe xong trong lòng vui sướиɠ không thôi. Hắn xuất cung là chuyện của hắn, liên quan gì đến nàng. Hắn không ở trong cung thì nàng có quyền hạn cao nhất, muốn gì làm đó, chẳng ai dám quản. Khoảng thời gian đó có mơ cũng không được, sao nàng lại bỏ qua chứ. Như biết nàng đang nghĩ gì, hắn lại buông thêm một câu:
-Nàng phải đi cùng ta.
Câu nói kia như gội một gáo nước lạnh vào nàng. Sao nàng phải đi cùng hắn? Tại sao chứ? Hắn xuất cung mang nàng theo làm gì. Nàng không muốn đi! Trầm Ngư gằn giọng:
-TA–KHÔNG–ĐI.
Vũ Thiên nghe xong liền đáp lại:
-Nàng không đi thì ta đành đưa nô tì của nàng xung quân thôi.
Trầm Ngư nghe xong cắn môi. Hắn dùng Nhiễm Nhiễm đe doạ nàng lần thứ hai rồi. Đồ đáng chết, hôn quân, vô sỉ, da mặt dày,... Trầm Ngư chửi thầm trong lòng. Một ngày nào đó nàng mà không lột da hắn nàng không mang họ Diệp nữa. Trầm Ngư nghĩ đến đây lại nghĩ sang chuyện khác. Nàng không mang họ Diệp thì có thể mang họ Phương mà. Dù gì thân thể này cũng không phải của nàng. Nhưng nghĩ lại thì ra ngoài một chút cũng tốt. Mai là có vũ khí rồi, nàng có thể đưa Nhiễm Nhiễm đi thực chiến. Trầm Ngư nàng không tin chuyện hắn xuất cung lần này an toàn tuyệt đối. Trong triều ít nhiều gì cũng có người không vừa mắt hắn, lần này hắn xuất cung chắc triều thần ai cũng biết, nhất định có người nhân cơ hội ám sát. Giống như cha nàng trước kia, mỗi lần đi đến đâu cũng gặp mưa đạn dù thông tin được giữ kín, chỉ có một vài người thân cận biết. Lần này đi theo hắn mặc dù không an toàn cho lắm, nhưng xem như là trải nghiệm một chút vậy.