Tề Vũ Phong bồng Nhiễm Nhiễm nhảy qua mấy nóc viện nhỏ,đến một nóc viện cao nhất trong số các viện ở đây cách hoa viên khi nãy không xa thì thả xuống. Nhiễm Nhiễm đứng trên nóc viện trừng mắt với hắn:
-Không biết xấu hổ.
Hắn cười cười xoa ngực nãy giờ bị Nhiễm Nhiễm đánh,kéo nàng ngồi xuống. Nhiễm Nhiễm cũng không để bụng,nhìn về phía xa xa.
-A!
Nhiễm Nhiễm theo bản năng thốt lên kinh ngạc. Hắn cười nhẹ,cũng nhìn về phía đó. Từ đây có thể nhìn thấy hoa viên khi nãy,góc nhìn rất đẹp. Xa xa,hoa viên khi nãy đang phát ra ánh sáng màu tím hoà cùng với một vài con đom đóm phát sáng trông vô cùng đẹp. Nhiễm Nhiễm kích động không thôi. So với khi nhìn gần thì nhìn từ đây đẹp hơn rất nhiều. Nhiễm Nhiễm mở miệng hỏi,mắt vẫn không dời khỏi hoa viên:
-Sao ngươi biết nơi này?
Hắn trầm mặc một lúc,suy nghĩ về chuyện cũ. Đó là một câu chuyện dài,chuyện mà hắn không muốn nhớ lại nhất. Nhiễm Nhiễm thấy có vẻ không ổn liền quay lại nhìn hắn:
-Sao vậy? Không muốn nói thì thôi.
-Nàng muốn nghe vậy à? Nếu vậy ta kể nàng nghe.
Hắn thực sự không muốn nhắc lại. Nhưng giữ trong lòng mãi cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Dù sao qua rồi thì cứ để nó qua đi. Chia sẻ cùng với người hắn quan tâm,có thể sẽ nhẹ lòng một chút. Giọng hắn mang vẻ buồn man mác kể lại:
-Trước kia phụ hoàng ta đã tự tay trồng vườn hoa đó cho mẫu hậu,còn sai người làm hồ nước kia cho mẫu hậu nữa. Khi đó mẫu hậu đang mang thai ta. Phụ hoàng nói chờ sau khi mẫu hậu ta sinh ra ta thì hoa viên cùng hồ nước sẽ hoàn tất,đến lúc đó sẽ cùng mẫu hậu ta đi dạo ngắm cảnh. Nhưng đến khi sinh ta thì...
Nói đến đây hắn hơi dừng lại,sau đó lại nói tiếp:
-Khi sinh ta,do sinh khó nên mẫu hậu ta qua đời rồi. Từ đó mà nơi này trở thành cấm địa,không ai được bước vào. Sau hoàng huynh lên ngôi đã ra lệnh chỉ có hoàng thượng,hoàng hậu,ta và Diệp Tử Ngạn được vào đây.
Nhiễm Nhiễm nghe xong kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nghe người khác nhắc đến chuyện này cả. Không ngờ nàng lại nhắc đến chuyện buồn của hắn. Nhiễm Nhiễm cúi mặt xuống,nhỏ giọng nói:
-Ta...xin lỗi.
Hắn nói xong cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Có lẽ cũng đến lúc hắn nên buông chuyện này xuống rồi. Hắn cười hai câu.
-Không sao. Vậy còn nàng,sao nàng lại theo hoàng hậu vào cung? Hơn nữa còn rất quan tâm đến hoàng hậu.
Nhiễm Nhiễm thấy có lỗi nên cũng đáp lại câu hỏi của hắn:
-Cha nương ta từ khi ta 4 tuổi đã qua đời cả rồi,chỉ để lại cho ta một túi thơm nói là sau này sẽ có lúc cần dùng đến. Từ khi đó ta lưu lạc cùng đám khất cái,ngày ngày đều phải chịu đói chịu rét. Năm ta 10 tuổi vì đói quá không chịu được mà lấy trộm một cái màn thầu của người ta rồi bị phát hiện. Người đó đánh ta thừa sống thiếu chết,mắng chửi ta vô cùng thậm tệ. Khi đó là nương nương đã cứu ta,nhặt ta về. Từ khi đó ta đã thề cả đời sẽ theo nương nương,báo đáp ân tình năm đó. Lúc bước vào phủ Tể tướng, nương nương vẫn luôn đối xử rất tốt với ta. Cho ta ăn ngon,cho ta y phục đẹp, còn cho người dạy ta đọc sách viết chữ nữa. Nương nương còn cho người dạy ta võ công. Nhưng vì một số chuyện nên ta chỉ học được khinh công và một vài chiêu phòng thân thôi. Nương nương thực sự rất tốt. Nếu khi đó không có nương nương,có lẽ ta cũng không thể sống đến tận bây giờ được.
Nhiễm Nhiễm xúc động nhớ lại khi đó,nước mắt lưng tròng. Nếu không có Trầm Ngư cũng không có Nhiễm Nhiễm như hiện tại. Hắn nghe Nhiễm Nhiễm kể lại cũng phần nào cảm thấy đau lòng. Không ngờ nàng lại có một quá khứ bi thương như vậy. So với Nhiễm Nhiễm,có lẽ hắn may mắn hơn nhiều. Hắn nhìn sang Nhiễm Nhiễm đang sụt sịt,nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng:
-Muốn khóc thì khóc đi.
Nhiễm Nhiễm nghe hắn nói xong khóc nấc lên. Nhiễm Nhiễm thực sự rất đau lòng. Hắn thấy vậy cười khổ. Bề ngoài nàng mạnh mẽ như vậy nhưng nội tâm lại rất yếu đuối. Nếu biết nàng sẽ khóc,hắn sẽ không hỏi nhiều.
Nhiễm Nhiễm khóc rất lâu,sau đó thϊếp đi lúc nào không hay. Hắn nhìn người trong lòng mình đã thϊếp đi mà vẫn còn nấc nhẹ lòng nhói lên. Xem ra nàng rất đau lòng. Hắn bồng nàng lên,đưa nàng về tẩm cung của hắn.
Sáng hôm sau,lúc Nhiễm Nhiễm thức dậy mặt trời đã lên cao rồi. Nhiễm Nhiễm đầu óc choáng váng nhìn xung quanh. Đây là đâu? Đây chắc chắn không phải phòng dành cho cung nữ. Vì cái giường này nằm thoải mái hơn giường trong phòng của cung nữ nhiều. Hơn nữa,nhìn xung quanh căn phòng này được bài trí rất sa hoa,rõ ràng là tẩm cung của hoàng thất. Nhiễm Nhiễm ôm đầu đi xuống giường. Cái lạnh từ nền đất truyền đến khiến Nhiễm Nhiễm tỉnh hẳn. Nhiễm Nhiễm nhìn xuống người mình hét lên thất thanh. Là ai thay y phục cho nàng? Nhiễm Nhiễm bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua. Hôm qua nàng nói chuyện cùng với Tề Vũ Phong,sau đó nàng ôm hắn khóc rất lâu,sau đó nàng thϊếp đi lúc nào khôbg hay,sau đó... Nhiễm Nhiễm muốn đánh người. Bên ngoài bỗng có người đẩy cửa bước vào. Nhiễm Nhiễm cau mày nhìn về phía đó. Một cung nữ mặc bộ lục y bước vào còn mang theo cả một bộ y phục khác. Cung nữ đó hạ thấp người xuống,dâng y phục lên cho nàng:
-Nhiễm Nhiễm cô nương, vương gia dặn dò nô tì hậu hạ cô nương chải tóc,thay y phục.
Nhiễm Nhiễm đoán không sai. Quả nhiên là tẩm cung của Tề Vũ Phong.
-Không cần. Ta tự làm được,lui ra đi.
Nhiễm Nhiễm không quen để người khác hầu hạ mình. Cung nữ đó cũng không nói nhiều liền lui ra,đặt y phục trên bàn.