Cô là thiên kim tiểu thư của hào môn thế gia hắc đạo Phương Gia-một trong những gia tộc có thế lực lớn trong hắc đạo. Cô từ nhỏ đã được huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc nên tính tình ít nói,lại lạnh lùng,có thù tất báo. Chỉ cần là đυ.ng đến cô,cô nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết. Từ lúc còn nhỏ,gia đình cô đã không hạnh phúc như người ta nên đối với những người khác,cô vốn đã không còn niềm tin. Cha cô là chủ nhân Phương Gia,ông trùm khét tiếng của hắc đạo. Mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường,bị cha cưỡng ép. Mẹ cô vốn yêu một người đàn ông khác nên khi sinh ra cô,mẹ cô luôn tỏ vẻ chán ghét. Bình thường không vui còn đánh đập cô. May có cha yêu thương nên cô mới có thể sống đến bây giờ. Cha luôn che chở cô,bảo bọc cô một cách tốt nhất. Nhưng là chủ nhân của một gia tộc lớn như vậy thì thời gian dành cho cô đâu có nhiều chứ. Cha chỉ che chở được cho cô khi ở bên cô mà thôi. Còn mẹ cô không phải làm gì nên thời gian đánh đập cô nhiều vô kể. Bà ta vốn không xem cô là con người. Bà ta coi cô như súc vật,hết rạch tay rạch chân cô lại đem bom hẹn giờ đặt cạnh cô,nếu cô không thể gỡ được thì chịu chết đi. Mỗi lần hành hạ cô xong bà ta đều điên loạn mà cười lớn đi tìm người đàn ông kia. Cha cô vì yêu bà ta mà không ngăn cản bà ta tìm người đàn ông đó,còn về phía cô chỉ có thể đau xót mà thôi. Cô từ lúc bị bà ta hành hạ đã không còn xem bà ta là mẹ nữa rồi. Còn đối với cha,cô chỉ có thể cười nhạt thôi. Cô cũng vì có một gia đình như thế mà từ nhỏ đã quyết tâm học thật giỏi võ,y dược,sử dụng và chế tạo vũ khí,... Vì cô biết,nếu cô không có năng lực thì chỉ có thể bị người khác bắt nạt. Cha cô cũng không thể bảo vệ cô mãi như vậy được. Năm cô 18 tuổi,gia đình cô xảy ra một biến cố lớn. Mẹ và cha cô chính thức ly hôn. Bà ta trốn theo người đàn ông đó rồi. Cha cô vì vậy mà suốt ngày uống rượu hút thuốc,bỏ bê việc trong gia tộc. Nhà cô vốn không có con trai nên cô là người thừa kế duy nhất. Vì cha không còn tâm trạng nghĩ đến Phương Gia nữa nên bây giờ,cô chính thức tiếp quản Phương Gia. Trên đường trở về Mỹ,không ngờ máy bay gặp nạn mà bị cháy. Cô cũng không có vẻ sợ hãi gì đó. Chết rồi cũng tốt,cô không phải đau khổ ở cái thế giới này nữa,không phải mệt mỏi vì chuyện này chuyện kia nữa. Cô khép mi mắt,cười lạnh. Nếu có kiếp sau,cô mong rằng sẽ được sinh ra trong một gia đình bình thường,có cha mẹ yêu thương.
------------------------------------------
Tề quốc...
Bên ngoài Phượng Y cung trời mưa tầm tã,bên trong lại vọng ra tiếng khóc thê lương đến tột cùng. Trong Phượng Y cung,một cô nương mặc một bộ lục y dành cho nô tì quỳ bên giường khóc lớn.
-Hoàng hậu...hoàng hậu...người tỉnh lại đi. Nương nương...
Tiếng khóc mỗi lúc một thê lương. Nàng mơ mơ màng màng nghe được tiếng khóc đó,tay khẽ động đậy. Người kia thấy vậy,quỳ đi đến gần nàng hơn. Nàng đưa tay lên day day huyệt thái dương,mày khẽ cau lại. Người kia thấy vậy vội đứng lên đỡ nàng dậy. Nàng ngồi dậy,dựa người vào gối. Nàng nhìn xung quanh,ngạc nhiên không thôi. Căn phòng này được bày trí rất xa hoa. Đồ dùng trong phòng đều có giá trị liên thành. Nhưng những thứ này không giống đồ dùng hiện đại cho lắm. Còn có...vị cô nương trước mặt kia tại sao lại mặc y phục cổ trang? Nàng nhìn lại bản thân mình. Nàng...cũng đang mặc y phục cổ trang. Bỗng đầu nàng đau nhói. Một tràng kí ức chảy vào đầu nàng. Những câu hỏi của nàng ví như nàng là ai? Tại sao nàng lại ở đây? Đây là đâu...đều được trả lời hết. Nàng là con gái tể tướng đương triều được hoàng thái hậu nâng đỡ mà tiến cung được phong làm hoàng hậu nhưng lại là một hoàng hậu thất sủng của Tề quốc,hoàng thượng không thèm ngó ngàng đến. Mang danh hoàng hậu-mẫu nghi thiên hạ nhưng lại không được hoàng đế sủng ái,bị phi tần trong cung ức hϊếp mà không thể chống trả lại. Cuối cùng vì bị hoàng quý phi hãm hại,trúng độc mà chết. Nàng còn có một vị ca ca là đại tướng quân đương triều chống lưng nên mới không bị phế. Nếu không,chỉ sợ giờ nàng không phải ở lãnh cung thì cũng đi gặp Diêm Vương rồi. Nàng khẽ nhíu mày. Tại sao không để nàng chết đi,còn cho nàng xuyên không làm gì? Đã vậy còn xuyên vào một thân thể ốm yếu bệnh tật,bị người đời xem thường. Nhưng không sao,ốm yếu bệnh tật gì đó thì nếu do nàng làm chủ mấy ngày nữa lại khoẻ mạnh. Bị xem thường chứ gì? Nàng nhất định khiến kẻ xem thường nàng sống không bằng chết. Phi tần trong cung từng hãm hại nàng thì cứ chờ đấy,xem những người đó sống tốt được mấy hôm nữa. Nô tì kia thấy nàng tỉnh lại thì nước mắt lưng tròng,giọng run run nói:
-Hoàng...hoàng hậu,người thực sự...thực sự chưa chết. May quá...may quá rồi. Người mà chết thì em không biết phải sống thế nào nữa. Híc...
Nàng nhìn nô tì đó từ trên xuống dưới một lượt. Cũng không tệ lắm. Không thể coi là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng khuôn mặt thanh tú,đôi mắt có hồn,thực sự không tệ. Theo như trí nhớ của chủ nhân thân thể này thì nô tì đó là nha hoàn thân cận của nàng từ khi còn ở phủ Tể tướng,tên là Nhiễm Nhiễm. Nô tì này được nàng cứu giúp khi nàng xuất phủ dạo chơi nên theo nàng từ khi nàng 12 tuổi. Cha mẹ nàng ta chết hết,bây giờ có thể nói nàng với nàng ta là hảo tỉ muội. Nhiễm Nhiễm này biết chút võ công nên mới có thể bảo vệ nàng suốt mười mấy năm như vậy. Xem ra nàng mang ơn nàng ta không ít. Nàng cắt đứt dòng suy nghĩ,giọng hơi lạnh nói với nàng ta:
-Nhiễm Nhiễm,đứng lên đi. Lại đây ngồi cạnh ta.
-Nhưng...
Nhiễm Nhiễm hơi do dự thì ánh mắt nàng sắc lạnh quét qua. Nhiễm Nhiễm hơi giật mình nghe theo. Từ lúc nào mà ánh mắt của nàng lại lạnh đến thế? Từ lúc nào mà giọng nói nàng lại xa cách như vậy? Có phải Nhiễm Nhiễm nhìn hay nghe nhầm không? Nàng ngồi xích vào trong cho Nhiễm Nhiễm ngồi rồi cất giọng lãnh đạm:
-Ta hôn mê từ khi nào?
Nhiễm Nhiễm kinh ngạc,nhưng vẫn kể lại:
-Tối hôm qua,sau khi hoàng quý phi mang canh đến cho người,ép người uống thì cũng khoảng 3 canh giờ rồi ạ.
Nàng nhíu mày. Theo trí nhớ thì hoàng quý phi này tên Liễu Nhan,con gái Ngự sử đại nhân Liễu Hanh. Nàng ta vô cùng kiêu căng độc ác,không ai không biết. Trong hậu cung nếu theo trước kia thì nàng ta còn có quyền thế hơn hoàng hậu. Nàng ta năm lần bảy lượt hãm hại hoàng hậu,cuối cùng ép nàng uống canh độc mà chết. Hoàng thượng vốn không quan tâm hậu cung nên để mặc nàng ta thích làm gì thì làm nên mới có tin đồn nói hoàng thượng sủng ái nàng ta. Hoàng thượng trước giờ vốn không cho ai thị tẩm,chỉ phong tước vị gì đó rồi để hậu cung đấu đá nhau,ai chết cũng mặc kệ. Nghĩ đến đây,nàng chợt cười nhạt. Ai chết cũng mặc kệ? Được thôi,bắt đầu từ ngày mai,à phải nói là sáng nay mới đúng,nàng sẽ giúp hắn quản lí tốt hậu cung này. Sau này nếu ai dám đυ.ng đến nàng thì đừng trách. Hoàng quý phi thì sao? Chẳng qua chỉ là con gái Ngự sử thôi,nàng đây không sợ. Cha nàng là tể tướng,ca ca là Đại tướng quân thì có gì mà sợ. Huống hồ hắn không quan tâm hậu cung mà. Nàng chợt nói.
-Ta biết rồi. Lần này ta thoát chết,sau này ta nhất định khiến những kẻ từng khinh thường ta sống không bằng chết. Nhiễm Nhiễm,em cũng phải có năng lực mới không bị thương được. Sau này theo ta học võ và y thuật. Em cũng không cần sợ mấy người kia,có ta chống lưng,ai dám làm gì em cứ nói một tiếng,ta giúp em. Chẳng phải hoàng thượng không quan tâm hậu cung à? Nếu vậy thì ta giúp hắn "quản lí" tốt vậy,làm tròn trách nhiệm của một hoàng hậu.
Nhiễm Nhiễm nghe nàng nói xong kinh ngạc không ít. Tại sao chỉ mấy canh giờ mà nàng lại thay đổi nhiều đến vậy. Giọng Nhiễm Nhiễm vô cùng kinh ngạc:
-Nương nương,người nói thật ư? Nhưng mà người đâu biết võ công cùng y thuật. Hơn nữa,trước kia chẳng phải người nói em cứ yên ổn sống, đừng gây thị phi với người khác sao? Tại sao giờ...
Nhiễm Nhiễm chưa nói xong nàng đã lạnh giọng cắt lời:
-Ta trước kia là quá ngu ngốc. Con người sau khi chết mới có thể thông suốt được. Trong lúc ta chết,Diêm Vương nói dương thọ ta chưa hết mà hồn lại bị bắt xuống nên bù đắp cho ta một thân võ công cùng y học tuyệt thế. Yên tâm,ta từ giờ sẽ không yếu đuối như trước nữa.
Nàng nói dối không thèm chớp mắt.Nhiễm Nhiễm nghe xong ngoài kinh ngạc vẫn chỉ là kinh ngạc. Còn có cả chuyện này nữa ư? Nhưng mặc kệ,chắc chắn hoàng hậu không lừa nàng đâu. Nhiễm Nhiễm theo hoàng hậu lâu như vậy rồi chưa bao giờ thấy người lừa nàng mà. Nhiễm Nhiễm nước mắt lưng tròng,nhìn nàng cười tươi:
-Vâng. Sau này em chuyện gì cũng nghe theo người.