Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)
***
Thanh niên đem tờ giấy kia mở ra, nhẹ nhàng mà đặt bên cạnh cây mộc cầm trên cầm án.
(cầm án = bàn đặt đàn cầm)
Lão nhân thở dài, duỗi ngón tay đặt trên dây cầm, dây cầm “Tranh” một tiếng vang lên.
Thanh niên cúi đầu khom mình hành lễ, thu hồi tờ giấy, xoay người hướng về phía cửa viện mà đi.
Lão nhân nhắm hai mắt lại, thân thể đoan chính ngồi trước cầm án, mười ngón chậm rãi lướt qua dây cầm, từ chậm đến nhanh, một khúc nhạc dâng trào kịch liệt, sát ý như tư thế hào hùng trong chiến trường hỗn loạn, vang lên tại trong nội viện tinh xảo.
Đột nhiên, kiếm quang chợt lóe trước cửa viện, thanh niên mới bước ra khỏi cửa viện không kịp thấy rõ, đầu đã bay lên cao, máu tươi đầy trời từ phần cổ mất đi đầu phun trào mà ra, xác chết không đầu vẫn tuân theo ý thức cuối cùng, đi về phía trước hai bước, mới ngã xuống đất.
“Tranh!” Tiếng kim loại chói tai, tiếng đàn tắc nghẹn mà dừng, mười ngón đang lướt qua dây cầm dừng giữa không trung, ngón trỏ tay trái đã bị dây cầm đứt cắt qua, một giọt máu tươi trong nháy mắt tràn ra, rơi trên mộc cầm……
Lão nhân chậm rãi mở mắt, nhìn nhìn trên cầm án, bên cạnh mộc cầm, chiếc đầu mang vẻ mặt bình tĩnh, dường như không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu đã bay khỏi cổ. Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu.
Thanh niên tuấn mỹ vẻ mặt mang ý cười lãnh ngạo, trù y màu trắng như tuyết, chậm rãi đi vào trong viện, giống như ngoài cửa viện, máu tươi đầy đất kia, bất quá chỉ là ảo giác, thanh niên trù y tuyết trắng, sạch sẽ gọn gàng, ngay cả cặp cẩm hài màu trắng kia, cũng toàn bộ không có nửa điểm vết máu!
Một thanh niên tuấn lãng, một thiếu nữ mặt tròn bình thường, một trái một phải, bảo vệ xung quanh theo sát phía sau thanh niên tuấn mỹ.
Lão nhân lặng im mà đánh giá ba người, thẳng đến khi bọn họ đi đến trước cầm án, dừng lại.
“Ba vị nhìn qua tuổi còn trẻ, tri thư thức lễ, sao giữa ban ngày, không được chủ nhân cho phép, lại xâm nhập nhà người khác, ác ý hành hung? Nếu là vì tài vật, chỉ cần nói, mặc dù lão phu không giàu có, nhưng cũng còn có chút tiền bạc……” Ánh mắt lão nhân xẹt qua thi thể không đầu ngoài cửa viện, trong mắt nháy mắt xẹt qua một tia bi thương.
“Môn chủ Tín Môn?” Thanh niên tuấn mỹ cười nhạo một tiếng, cắt ngang lời nói xem nhóm người mình như cường đạo gϊếŧ người cướp của của lão nhân, không chút để ý mà chơi đùa thanh trường kiếm chưa rút khỏi vỏ trong tay, hỏi.
Tinh quang chợt lóe trong mắt lão nhân, thoáng qua liền tiêu thất, một bộ tuổi già sức yếu, mê man mà nhìn nhìn thanh niên tuấn mỹ, nói: “Vị công tử này đang nói cái gì? Lão phu nghe không hiểu.”
“Môn chủ việc gì phải giả vờ? Bổn tọa họ Nam Cung, đuổi theo một con bồ câu, suốt ba ngày, mới tìm được chỗ của môn chủ,” Nam Cung Thiên Mạc thở dài, tiến lên, duỗi ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây cầm trên án, phát ra một chuỗi huyền âm dễ nghe, nói: “Cũng may dù sao cũng là một con bồ câu, cũng cần dừng lại nghỉ ngơi, kiếm thức ăn, nếu không, có lẽ thật đúng là bổn tọa sẽ không thể theo đến được nơi này!”
Lão nhân bất đắc dĩ thở dài, rũ hạ mắt nhìn hai tay của bản thân đặt trên đầu gối, thản nhiên nói: “Nguyên lai là Nam Cung cốc chủ Tuyệt Cốc! Nhóm người lão phu bất quá chỉ là dựa vào một chút tin tức, kiếm miệng cơm ăn mà thôi. Nhất cung, song cốc, người trong giang hồ ai nghe tin cũng đã sợ mất mật. Nam Cung cốc chủ tôn quý đứng đầu Tuyệt Cốc, tội gì tính toán chi li cùng bình dân bách tính chúng ta?”
“Hảo cho một cái dựa vào chút tin tức, kiếm miệng cơm ăn! Môn chủ Tín Môn quả nhiên là mồm miệng như đao!” Nam Cung Thiên Mạc cười lạnh, lui lại mấy bước, trở lại trước người Liễu Như Phong, Đỗ Như Phượng; nhíu mày, đánh giá lão nhân, nói: “Các ngươi đem tin tức hành tung của người khác nói cho người bên ngoài, sống hay chết, đều không quan hệ cùng các ngươi?! Rốt cuộc các ngươi bán là tin tức, hay là tánh mạng của người khác? Các ngươi ăn là thức ăn, hay là máu thịt của những người bị các ngươi bán đứng?”
(Hay!)
Lão nhân kinh ngạc mà nâng đầu, nhìn Nam Cung Thiên Mạc đầy mặt lãnh lệ, yên lặng không nói gì, sau một lúc lâu, mới nói: “Đa tạ Nam Cung cốc chủ, lão phu thụ giáo! Thanh Thủy khách điếm vô tình mạo phạm Nam Cung cốc chủ, Nam Cung cốc chủ cũng đã đem cao thấp Thanh Thủy khách điếm tàn sát không còn, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hôm nay Nam Cung cốc chủ đi đến nơi này, chính là muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt? Lấy thân phận của cốc chủ Tuyệt Cốc, gϊếŧ bách tính tay trói gà không chặt, Nam Cung cốc chủ không cảm thấy không thú vị sao?”
Hai mắt Nam Cung Thiên Mạc như điện, gắt gao mà nhìn chằm chằm lão nhân, nói: “Hảo cho một cái tay trói gà không chặt! Thanh Thủy khách điếm dưới thiết lập mật đạo, ngoài thiết lập hố bẫy, dầu hỏa đầy đủ! Tuyệt đối sẽ không là chuẩn bị trong lúc hấp tấp! Không biết bách tính bình dân Tín Môn ngươi đã hại bao nhiêu người trong võ lâm! Lại cấu kết cùng ngũ đại môn phái, ngầm tra hành tung của bổn tọa, là muốn gϊếŧ bổn tọa, để cho hạ cấp của ngươi ôm lấy cừu oán? Hay là muốn tìm được chỗ của Tuyệt Cốc, một lưới bắt hết?”
Vẻ kinh ngạc chợt lóe trong mắt lão nhân, nhíu nhíu mày, nói: “Làm sao Nam Cung cốc chủ nghe được tin tức này?”
Nam Cung Thiên Mạc đang định trả lời, đột nhiên nhướn mày, đảo mắt chung quanh, nhìn nhìn lão nhân, chậm rãi nói: “Trang viện của môn chủ thực không tồi, rộng rãi u tĩnh! Chỉ là nói lâu như vậy, sao không thấy người trong trang xuất hiện?”
Thần sắc lão nhân khẽ động, cười nói: “Lão phu thích yên tĩnh! Trong trang chưa từng mời nhiều hạ phó, chỉ có lão phu cùng một nô bộc ở trong viện, chỉ là hôm nay, Nam Cung cốc chủ tiến đến vấn tội, đã lấy đi tánh mạng của nô bộc quét tước duy nhất lão phu lưu lại!”
Lão nhân nói xong, làm như bi thống vạn phần, hai mắt lướt qua nhóm ba người Nam Cung Thiên Mạc, nhìn phía thi thể thanh niên ngoài cửa viện.
Nam Cung Thiên Mạc biến sắc, lôi kéo Đỗ Như Phượng, phi thân lui về phía sau, quát: “Môn chủ Tín Môn, ngươi đang kéo dài thời gian?! Như Phong, gϊếŧ hắn, lập tức chạy!”
Cơ hồ là đồng thời khi Nam Cung Thiên Mạc lên tiếng, thân hình Liễu Như Phong xông tới trước, kiếm quang chợt lóe, trường kiếm ra khỏi vỏ, đi đến trước cầm án, tay phải vung lên, trường kiếm mang theo một đạo hàn quang, thẳng đến giữa cổ lão nhân mà đi……
Lão nhân cười dài một tiếng, một chưởng đánh lên cầm án, mộc cầm đột nhiên nảy lên, ngăn tại phía trước trường kiếm của Liễu Như Phong.
Dây cầm “Tranh” một tiếng vang lên, dây mộc cầm nhẹ run, Liễu Như Phong chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay, như đâm vào giữa sóng dữ biển rộng, nhẹ phiêu phiêu, toàn bộ không có nửa phần nơi vận lực, ngược lại như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, cao thấp trái phải chấn động, từ mũi kiếm truyền vào trong lòng bàn tay, chút sơ ý, trường kiếm trong tay suýt nữa rời tay mà đi……
Trong lòng Liễu Như Phong biết không tốt, tuy nói bản thân khinh thường, nghĩ đến môn chủ Tín Môn này, bất quá chỉ là một lão nhân bình thường, nhưng có thể làm cho mình chỉ trong một chiêu, liền thiếu chút nữa mất đi binh khí trong tay, nội lực của vị lão nhân này cũng khá cao!
※※※
Nam Cung Thiên Mạc kéo Đỗ Như Phượng, đã lướt tới cửa viện, muốn xuyên qua cửa mà ra……
“Nam Cung cốc chủ, muốn đi đâu?!” Một tiếng hét lớn đắc ý truyền đến từ ngoài cửa viện.
Nam Cung Thiên Mạc bỗng cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ bức bách lại từ ngoài cửa viện, nhíu mày, mũi chân chạm đất, đột nhiên thân thể từ thế vọt tới trước chuyển thành thế bay lên, tuy mang theo một người, nhưng vẫn là trường bào phiêu phiêu, sợi tóc nhẹ giương, động tác tao nhã, đứng phía trên cành trúc cực nhỏ!
Cỗ nội lực kia rền vang thất bại, đánh tại trên mặt đất bên trong cửa viện. Một tiếng nổ, nội lực mạnh mẽ đem cỏ xanh đầy mặt đất đánh ra một cái hố to, kình lực bốn phía, cư nhiên đem bốn phía cửa viện không tính là rộng kia, vặn xoắn vỡ nát, đem cửa nội viện kia mở rộng gấp hai, trong khoảng thời gian ngắn, bụi đất tung bay……
※※※
Tiếng hô quát, tiếng nổ, truyền đến từ phía sau. Liễu Như Phong đang muốn chém ra một kiếm liền cả kinh, phân tâm, trường kiếm trong tay không khỏi chậm nửa phần!
Lão nhân tung thân lên, một cước đá lên cầm án, mộc án xoay vòng, bay lên trời, đánh thẳng hướng mặt Liễu Như Phong. Hai tay lão nhân song song đan xen, tiếng động lệ phong gào thét, đánh úp về phía ngực Liễu Như Phong.
Liễu Như Phong không kịp nghĩ, hai chân nhẹ nhấn, thân thể giống như một con phi điểu, theo thế bay lên đánh úp lại của cầm án, lăng không nhảy lên, vận đủ nội lực, một chưởng đánh lên phía trên cầm án!
“Rầm ba!” Mộc án bay nhanh hướng về phía trước, dưới sự giao áp một lên một xuống của hai cỗ nội lực, phát ra một tiếng trầm đυ.c làm cho răng người ta chua xót, nổ vỡ ra, vụn gỗ bốn phía, bị chưởng phong của Liễu Như Phong bức bách, hướng về phía lão nhân phía dưới mà bay đi.
Liễu Như Phong đánh trúng một chưởng, vẻ kinh ngạc chợt lóe trong mắt, nội lực của lão nhân này thực thâm hậu! Nếu không phải vận đủ toàn lực, lại chiếm ưu thế từ trên cao xuống, chỉ sợ rất khó đem vụn gỗ bức quay lại……
Kinh ngạc thì kinh ngạc, thân hình Liễu Như Phong lại không chút do dự, nương thế một chưởng này, bay nhanh lui về phía sau.
Tinh quang chợt lóe trong mắt lão nhân, Liễu Như Phong phi thân lui về phía sau, trước ngực mở rộng, chỉ cần tiến lên vài bước, song chưởng ấn lên, cho dù người này không chết, đương nhiên cũng sẽ trọng thương! Mắt thấy mảnh nhỏ vụn gỗ bắn đến, lão nhân bất đắc dĩ mà thu hồi cước bộ muốn vọt tới trước, song chưởng chấn động, kình lực bốn phía, mảnh nhỏ vụn gỗ bay vụt tới trước người, vô thanh vô tức, bị chưởng lực của lão nhân hóa thành phấn, phiêu tán ra……
Liễu Như Phong đáp xuống trong viện, đảo mắt nhìn, liền thấy một cỗ cuồng phong thổi bay, thúy trúc mà Nam Cung Thiên Mạc cùng Đỗ Như Phượng đang đứng, không thể thừa nhận nổi, phát ra một tiếng giòn vang, Nam Cung Thiên Mạc mang theo Đỗ Như Phượng, bay lên cao cao, thúy trúc dưới chân đã nổ ra làm nhiều mảnh, rơi xuống mặt đất. Nam Cung Thiên Mạc mang theo Đỗ Như Phượng nửa phần cũng không tổn thương, y phục nhẹ giương, đáp tới bên cạnh Liễu Như Phong.
Tiếng vạt áo phá gió vang lên, bốn phía trên tường của nội viện nho nhỏ, tuôn ra vô số bóng người, tăng, đạo, ni, tục, không phải ngũ đại môn phái thì là ai?!
Trong lòng ba người trong viện không khỏi trầm xuống.
“Hảo! Hảo! Hảo cho một cái Tín Môn, hảo cho một cái ngũ đại môn phái! Nguyên lai là đã thiết lập hố bẫy, chờ bổn tọa!” Nam Cung Thiên Mạc hơi hơi nheo lại hai mắt, đánh giá đám người bốn phía.
“A di đà phật! Nam Cung cốc chủ, lại gặp mặt!” Một tiếng phật hiệu, Thiếu Lâm Vô Trần cầm hàng ma thiền trượng trong tay, từ cửa viện mở rộng chậm rãi đi vào, phía sau là Võ Đang Thanh Tùng đạo trưởng, Nga Mi Vô Bi sư thái, Thanh Thành Minh Tâm đ*o trưởng, Không Động Vô Nhai Tử, một đám hiện ra thân hình!
(Ông Minh Tâm này mới ‘ra lò’ nha! Sao cứ cảm thấy 5 phái này cứ như thằn lằn, đứt đuôi này lại mọc đuôi khác, chẹp!)
Nam Cung Thiên Mạc cười lạnh, quay đầu lại nhìn nhìn môn chủ Tín Môn đầy người tro bụi, đang đi hướng năm người trước cửa viện; hỏi: “Xem ra chư vị đã sớm có kế hoạch tốt, muốn đem bổn tọa đến chỗ này! Chỉ là không biết, chư vị như thế nào biết được hôm nay bổn tọa sẽ đến?”
“A di đà phật! Nhóm người bần tăng, bất quá chỉ là muốn thỉnh Nam Cung cốc chủ đến Thiếu Lâm, phương trượng của tệ tự đối Nam Cung cốc chủ nghe tiếng đã lâu, muốn cùng Nam Cung cốc chủ ngồi thiền luận kinh mà thôi! Về phần nhóm bần tăng như thế nào biết hôm nay Nam Cung cốc chủ đến……” Thiếu Lâm Vô Trần nói xong, quay đầu, nhìn về phía môn chủ Tín Môn.
Tuy rằng Thiếu Lâm Vô Trần nói khách khí, trên mặt lại đã xem ba người Nam Cung Thiên Mạc như vật trong tay! Bốn phía tường viện, trong viện ngoài viện, có thể nói là ngũ đại môn phái đã ra hết tinh nhuệ, số lượng năm trăm đối phó ba người, đương nhiên là nắm chắc, Thiếu Lâm Vô Trần nói như thế, bất quá chỉ là hy vọng nhóm ba người Nam Cung Thiên Mạc thức thời, thúc thủ chịu trói, nếu động thủ, tuy rằng nhóm ba người Nam Cung Thiên Mạc không thể đào thoát, nhưng võ công Tuyệt Cốc cao thâm quỷ dị, khó tránh khỏi sẽ tử thương môn nhân!
Môn chủ Tín Môn mỉm cười, nhìn nhìn nhóm ba người Nam Cung Thiên Mạc, nói: “Nam Cung cốc chủ, các ngươi đi theo bồ câu đưa tin tới đây, nhưng nhân lực sẽ có khi dùng hết! Các ngươi trên một đường việc phải làm là bắt bồ câu đưa tin, dừng lại nghỉ ngơi, đợi thể lực khôi phục, lại cho phép bồ câu đưa tin bay đi! Không biết lão phu nói có đúng hay không?”
Nam Cung Thiên Mạc nhíu mày, nói: “Môn chủ đoán không sai, nhưng trên tờ giấy bồ câu đưa tin, không có thời gian……”
“Không sai, trên tờ giấy bồ câu đưa tin không có thời gian, nhưng tin tức Tín Môn truyền lại, bình thường sẽ cách mỗi một canh giờ, thả ra một con bồ câu đưa tin, thả liên tục năm con, để ngừa trên đường đi, bồ câu đưa tin bị săn, dù sao đều là loài phi cầm, chim ưng hay đại bang đều như nhau, thợ săn sẽ không quản nó có phải là một con bồ câu đưa tin hay không!” Lão nhân buông tay, nói.
“Thì ra là thế! Có lẽ trên người bồ câu đưa tin có ám ký, có thể để cho người ta phân rõ đó là con bồ câu đưa tin thứ mấy được thả ra?!” Nam Cung Thiên Mạc gật gật đầu, đáp.
“Không sai, cho nên, khi những con bồ câu đưa tin phía sau đã đến, cùng khi con bồ câu đưa tin thứ nhất chậm chạp không thấy lại tới, lão phu liền phân tán người trong trang, thông tri các vị, chỉ chờ Nam Cung cốc chủ đến!” Lão nhân khẽ mỉm cười, hơi có một tia đắc ý, nhìn nhìn nhóm ba người Nam Cung Thiên Mạc, nói: “Đúng rồi, tựa hồ lão phu còn chưa giới thiệu bản thân, lão phu Không Động Vô Vân Tử, chính là sư đệ của chưởng môn Vô Nhai Tử. Cái gọi là Tín Môn, bất quá chỉ là lão phu nhất thời hứng khởi, là một cái tổ chức tình báo một tay thành lập……”
Nam Cung Thiên Mạc như có chút đăm chiêu mà gật đầu, nói: “Nguyên lai Tín Môn là do ngũ đại môn phái thành lập, khó trách vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bổn tọa không tha! Danh tiếng nhất cung, song cốc, đặt phía trên ngũ đại môn phái nhiều năm, tất nhiên ngũ đại môn phái đều không cam lòng! Chỉ là Đoạn Hồn Cốc y độc song tuyệt, người trong võ lâm có người nào mà không có lúc trọng thương khó khăn, Bích Tâm Cung cùng Tuyệt Cốc mờ ảo vô tung, võ học của Bích Tâm Cung nghe đồn càng là ở trên Tuyệt Cốc! Các vị không thể động đến Đoạn Hồn Cốc, đương nhiên là phải xuống tay với Tuyệt Cốc ta trước……”
“A di đà phật!” Thiếu Lâm Vô Trần chau đầu mày, vẻ mặt hiền hậu, nói: “Nam Cung cốc chủ không cần hiểu lầm, cái gọi là danh tiếng, bất quá chỉ là hư vô mờ ảo, chỉ là thật sự Nam Cung cốc chủ sát nghiệt quá nặng, đầu tiên là hơn ngàn người cao thấp Thương Khung sơn trang, sau lại là nhiều người bách tính vô tội của Thanh Thủy khách điếm, nhóm bần tăng bất quá chỉ là muốn thỉnh Nam Cung cốc chủ di giá đến Thiếu Lâm vài ngày, ngã phật từ bi, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ! Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật!”
(Chẹp, 1 tràng…!)
Đỗ Như Phượng kinh ngạc mà mở to hai mắt, hơn ngàn người cao thấp Thương Khung sơn trang bị Tuyệt Cốc gϊếŧ chết? Thiếu Lâm Vô Trần này, thật quá biết cách chuyển mồm mép……
Nam Cung Thiên Mạc giương giương mi, khinh thường mà nhìn nhìn sáu người trước viện, nói: “Được rồi, bớt dối trá làm ra vẻ những thứ đó với bổn tọa! Cũng ngậm lại bớt những thứ nước bẩn đó cho bổn tọa nhờ! Thanh Thủy khách điếm thuộc Tín Môn, bất quá chỉ là chó săn dưới chỗ ngồi của ngũ đại môn phái các ngươi, nếu dám giám thị bán đứng bổn tọa, đương nhiên phải có chuẩn bị bị bổn tọa huyết tẩy! Thương Khung sơn trang bị bổn tọa tiêu diệt? Dựa vào đâu mà nói? Vô Trần hòa thượng, vu khống, mặc dù bổn tọa không để ý nhiều đến thanh danh của bản thân, nhưng nếu các ngươi muốn tùy ý loạn đổ cái tội danh, bổn tọa cũng tuyệt đối sẽ không chịu để yên!”
Thiếu Lâm Vô Trần giật mình, đánh giá ba người Nam Cung Thiên Mạc, ba người một thân y phục, không mang theo túi bao hành trang, Thiếu Lâm Vô Trần không khỏi nhíu nhíu đầu mày, tụng xướng một tiếng phật hiệu, nói: “Nam Cung cốc chủ, có thể trong một ngày phá hủy Thương Khung sơn trang sừng sững trăm năm tại Nam Dương, trên giang hồ, cũng không nhiều, bất quá Bích Tâm Cung cùng Tuyệt Cốc, đều có năng lực này. Mà ngày ấy, nhất cung, song cốc đều xuất hiện tại Thương Khung sơn trang, cung chủ Bích Tâm Cung mang theo năm người, hành tung mơ hồ, đều không phải là đối thủ của Tuyệt Cốc tùy thân mang theo hơn mười ảnh vệ! Nam Cung cốc chủ, mặc dù Vấn Thiên bảo đao tốt, nhưng là vật gia truyền của một nhà Đỗ thị Thương Khung sơn trang Nam Dương, mong rằng Nam Cung cốc chủ có thể giao ra bảo đao, đao pháp, cùng bần tăng lên Thiếu Lâm, trụ lại vài ngày, bần tăng cam đoan, ngũ đại môn phái tuyệt đối sẽ không thương hại đến tánh mạng của Nam Cung cốc chủ cùng thủ hạ!”
Một phen dứt lời, Thiếu Lâm Vô Trần tự thấy là đã tận tình tận nghĩa, năm người phía sau càng là tươi cười đầy mặt, chờ mong mà nhìn Nam Cung Thiên Mạc. Xem ra trong mắt bọn họ, ba người Nam Cung Thiên Mạc, dưới sự vây khốn của hơn năm trăm người ngũ đại môn phái, đã thành cá trong chậu, cơm trong miệng! Vì tánh mạng của bản thân, đương nhiên sẽ đầy miệng đáp ứng!
Đỗ Như Phượng chán ghét nhìn sáu người trước cửa viện một cái, chuyển mắt đi. Những câu trước trong lời nói của Thiếu Lâm Vô Trần, coi như là đường hoàng, nhưng đến sau cùng, bất quá chỉ là vì cướp đoạt Vấn Thiên bảo đao cùng Vấn Thiên đao pháp! Đáng tiếc, bọn họ lại không biết, Vấn Thiên bảo đao, Nam Cung Thiên Mạc sớm đã tặng cho Đoạn Hồn Cốc Mai Việt Tâm, Mai đại tiểu thư, mà Vấn Thiên đao pháp sớm đã thất truyền!
Cư nhiên đem ba người mình làm như thịt trên thớt, cá dưới dao? Mặt Liễu Như Phong trầm như nước, sát khí nhè nhẹ hiện ra từ trên thân, tay phải nắm trường kiếm, đã chặt lại thêm chặt, nếu không phải lúc này song phương chưa khai chiến, Nam Cung Thiên Mạc cũng không có chỉ thị, Liễu Như Phong sớm đã tự kiềm chế, mới không xông lên!
Hai mắt Nam Cung Thiên Mạc đã híp lại thành một khe nhỏ, giận dữ phản cười nói: “Cực diệu! Cực diệu! Ngũ đại môn phái thật không hổ là danh môn chính phái trên giang hồ, thái sơn bắc đẩu trong chốn võ lâm! Có thể trong một ngày phá hủy Thương Khung sơn trang sừng sững trăm năm tại Nam Dương, trên giang hồ, quả thật cũng không nhiều, nhưng ngoại trừ Bích Tâm Cung cùng Tuyệt Cốc, hòa thượng ngươi lại ít nói đến bản thân, từ trước đến nay ngũ đại môn phái đồng tiếng liền cành, đồng loạt ra tay, Thương Khung sơn trang nho nhỏ sao có khả năng đối phó?”
Đám người Vô Trần trước viện biến sắc.
Nam Cung Thiên Mạc lại nói tiếp: “Muốn thêm tội, sao không soạn trước lời văn? Chỉ sợ là chư vị sớm đã định chủ ý, bất luận Vấn Thiên bảo đao có trong tay bổn tọa hay không, đều sẽ đem cái nồi đen này đeo lên đầu, cùng quả cân nặng mang lên lưng bổn tọa! Bất quá chỉ là các ngươi phát giác bên người bổn tọa ít người, liền thiết lập bẫy, đưa bổn tọa tới. Cái gì mà không thương hại đến tánh mạng bổn tọa? Giao ra bảo đao, đao pháp? Các ngươi hẳn là sợ bổn tọa trong tình thế cấp bách phá hủy chúng nó a? Muốn bổn tọa lên Thiếu Lâm trụ lại? Bất quá chỉ là muốn từ miệng của bổn tọa cậy ra vị trí của Tuyệt Cốc cùng Bích Tâm Cung! Hừ hừ hừ! Các ngươi thực sự đã xem bổn tọa là tù phạm của các ngươi sao? Các ngươi có còn tính toán dùng cớ này, sau khi gϊếŧ bổn tọa, tiếp tục đi bắt gϊếŧ cung chủ Bích Tâm Cung hay không a?”
Sáu người trước viện nhất tề biến sắc, hung ác mà trừng mắt nhìn Nam Cung Thiên Mạc một cái, Thiếu Lâm Vô Trần hai tay hợp thành chữ thập, tụng thanh phật hiệu, nói: “Nam Cung cốc chủ đối nhóm bần tăng hiểu lầm quá sâu……”
Nam Cung Thiên Mạc cười lạnh liên tục, cắt đứt lời nói của Thiếu Lâm Vô Trần, cao giọng quát: “Hiểu lầm? Ngày ấy hơn trăm người ngũ đại môn phái vây công Thương Khung sơn trang, đại sư sẽ không phải là muốn nói sớm đã biết được ngày ấy nhất cung, song cốc tụ họp tới Thương Khung sơn trang chứ? Đại sư luôn mồm nói, muốn bổn tọa giao ra Vấn Thiên bảo đao cùng Vấn Thiên đao pháp, nhưng Thương Khung sơn trang đã bị hủy, đại sư sẽ không phải là muốn đem Vấn Thiên bảo đao cùng Vấn Thiên đao pháp do ngũ đại môn phái thay phiên bảo quản, cho đến khi có người của Thương Khung sơn trang do ngũ đại môn phái ‘xác nhận’, mới trả lại cho bọn họ chứ? Thời gian trước, trên giang hồ truyền lưu Vấn Thiên bảo đao, ngũ đại môn phái đều nhúng tay, cướp đoạt gϊếŧ người, đại sư sẽ không phải là muốn nói vì an nguy của võ lâm chứ?”