Tuyệt Kiếm Lộng Phong

Chương 96

Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)

***

Mai Việt Tâm trầm hạ sắc mặt, nói: “Nam Cung cốc chủ, Đoạn Hồn Cốc cùng Tuyệt Cốc tương giao nhiều năm, mong rằng Nam Cung cốc chủ suy nghĩ

kỹ hơn! Lời vừa rồi của Nam Cung cốc chủ, Mai Việt Tâm coi như chưa từng nghe thấy, Mai Việt Tâm cáo từ trước, ba ngày sau sẽ lại đến nghe câu trả lời thuyết phục của Nam Cung cốc chủ!”

Nam Cung Thiên Mạc híp mắt lại, nhìn bóng dáng một hàng mười người Mai Việt Tâm rời đi, sắc mặt âm trầm.

Lúc Mai Việt Tâm nói chuyện, trong mềm có cứng. Không tiếc cùng Tuyệt Cốc trở mặt sao......

“Nam Cung cốc chủ, sắc trời đã tối muộn, có lẽ Nam Cung cốc chủ đã mệt mỏi, không bằng trước tiên vào trong trang nghỉ ngơi một đêm?!” Đỗ Thương Sơn miễn cưỡng xả ra một mạt ý cười, lôi kéo Liễu Như Phong, đi tới trước mặt Nam Cung Thiên Mạc đang trầm tư.

(Sao khúc này giống cảnh mấy ông bố đem con gái ra giới thiệu làm quen bạn trai thế nhể!? XD~~~~~!)

Nam Cung Thiên Mạc ngẩng đầu, nhìn nét tươi cười cứng ngắc trên mặt Đỗ Thương Sơn, lại nhìn nhìn Liễu Như Phong bên cạnh hắn. Trước mắt không biết rốt cuộc quan hệ của Thương Khung sơn trang cùng Liễu Như Phong ra sao, vừa rồi trang chủ Thương Khung sơn trang cư nhiên lại gọi y là “Nhi tử của ta”, lại có chút ý tứ dựa vào Tuyệt Cốc, chẳng lẽ —— Đỗ tiểu thư của Thương Khung sơn trang kia cùng Như Phong......

Nam Cung Thiên Mạc hơi trầm ngâm, liếc mắt nhìn Liễu Như Phong một cái, cưỡng chế sự bạo nộ trong lòng, nói: “Như thế cũng tốt. Làm phiền Đỗ trang chủ an bài.”

※※※※

Đi vào viện tử Đỗ Thương Sơn an bài, Nam Cung Thiên Mạc vẫy lui tráng đinh dẫn đường của Thương Khung sơn trang, trầm mặc đứng trong viện.

Liễu Như Phong yên lặng đứng phía sau Nam Cung Thiên Mạc, nhìn bạch y trước người độc lập trong gió đêm, chua ngọt đắng cay trong lòng, lần lượt thay đổi hỗn loạn. Cốc chủ đến đây, hẳn là cũng vì Vấn Thiên bảo đao......

Nghi vấn trong lòng Nam Cung Thiên Mạc rất nhiều, trong lúc nhất thời đều hỗn loạn, nhồi vào cả nội tâm!

Rốt cuộc Mai Việt Tâm cùng Liễu Như Phong đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Liễu Như Phong lại ở Thương Khung sơn trang? Như Phong cư nhiên lại che chở Thương Khung sơn trang như thế!

Còn Đỗ Như Phượng kia lại là như thế nào? Hai người cư nhiên không để ý nam nữ cách biệt, trước mặt mọi người nắm tay nhau. Chẳng lẽ...... hai người đã thành thân? Nếu không, vì sao Đỗ Thương Sơn lại xưng Như Phong như vậy?

“Cốc chủ, trong ngoài viện đều đã thanh tra, không có người của Thương Khung sơn trang giám thị!” Một bóng đen từ trong viện bay vυ't ra, quỳ xuống, thấp giọng bẩm.

Nam Cung Thiên Mạc gật gật đầu, ảnh vệ kia thi lễ, phi thân lui về phía sau, ẩn vào chỗ tối.

Nam Cung Thiên Mạc đi vào phòng ốc trong viện, quay thân lại, nhìn sáu người phía sau nói: “Các ngươi tự chọn một gian nghỉ ngơi, không cần qua đây!”

“Vâng” Năm tên thị tòng theo Nam Cung Thiên Mạc mà đến khom người ứng thanh, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng lại.

Liễu Như Phong không hề động, chỉ cảm thấy Nam Cung Thiên Mạc trước người, đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nam Cung Thiên Mạc nhắm mắt, thở dài một tiếng, tiến lên một bước, đem Liễu Như Phong trước người đang cúi đầu đứng yên nhẹ nhàng mà ôm vào trong lòng.

Người này, rốt cục cũng đã về lại trong lòng mình......

Trong lúc nhất thời, cái gì Đỗ Như Phượng, Mai Việt Tâm, đều đã bị ném ra sau đầu. Nam Cung Thiên Mạc gắt gao ôm lấy Liễu Như Phong, tựa đầu chôn ở cần cổ y, thân hình quen thuộc, hương vị quen thuộc, độ ấm quen thuộc...... Sự may mắn cùng vui mừng khi mất đi mà có lại được tràn đầy l*иg ngực......

Liễu Như Phong yên lặng đứng, tùy ý lực đạo hai cánh tay ôm mình kia càng ngày càng chặt, thân thể dần dần nóng lên, biết rõ có lẽ không nên, nhưng lại nhịn không được mà vươn hai tay, nhẹ nhàng mà ôm lấy người trước thân......

“Ha hả...... Như Phong, ngươi đang lấy lòng ta sao? Vì Thương Khung sơn trang......” Tiếng cười của Nam Cung Thiên Mạc từ trong cổ truyền ra, thanh âm trầm thấp khô khốc, mang theo một tia tự giễu, một tia đau đớn, một tia bất đắc dĩ......

Thân thể Liễu Như Phong cứng đờ, nguyên bản nhất thời kìm lòng không được, lại bị Nam Cung Thiên Mạc hiểu lầm như thế. Liễu Như Phong há miệng thở dốc, muốn biện giải, nhưng lại vô lực mà buông hai tay xuống —— nếu nói là Thương Khung sơn trang, Liễu Như Phong muốn bảo vệ mẫu thân cùng muội muội, lại cùng bảo vệ Thương Khung sơn trang có gì khác nhau?

Nam Cung Thiên Mạc chậm rãi buông lỏng tay ôm Liễu Như Phong ra, nhìn ánh mắt y.

Liễu Như Phong lại rũ hạ mắt, không dám đối diện cùng Nam Cung Thiên Mạc.

Nam Cung Thiên Mạc hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không biết tâm đã rơi đi nơi nào, đau đớn bào mòn dần dần hiện lên từ đáy lòng, lan khắp toàn thân. Nam Cung Thiên Mạc lớn tiếng quát: “Liễu Như Phong, ngươi dám phản bội ta?! Lời thề của ngươi thì sao?”

Liễu Như Phong kinh hãi, quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm đột biến của Nam Cung Thiên Mạc, vội giọng nói: “Thuộc hạ không có!”

“Không có? Bảy tháng nay, ngươi còn sống, lại không quay về cốc, ngay cả tin tức cũng không truyền về, ngươi có biết ta...... ta...... ta...... Đỗ Như Phượng, Mai Việt Tâm kia là xảy ra chuyện gì? Không phải là ngươi đã quên thân phận thị cơ của ngươi chứ?!” Đè nén sự tức giận mà thốt ra, thân mình Nam Cung Thiên Mạc lắc lư, oán hận mà trừng Liễu Như Phong, nâng chân lên, muốn đạp qua một cước, cứng ngắc nửa ngày, nhưng không thể bỏ được, chỉ đành đạp một cước thật mạnh trên mặt đất.

Liễu Như Phong ngẩn ngơ, nói: “Ngày ấy thuộc hạ rớt xuống vách núi, một tháng sau lần đầu tỉnh lại, mới biết là Mai cô nương cứu thuộc hạ, nghĩ có lẽ chủ nhân đã sớm biết được...... Sau đó, lại phát hiện đang ở ngoài cốc, tưởng là do chủ nhân phân phó. Thẳng đến một tháng trước, Mai cô nương chuẩn bị quay lại Đoạn Hồn Cốc, mới cảm giác tình hình không đúng. Thuộc hạ nghĩ rằng chủ nhân...... đem thuộc hạ cấp cho Mai cô nương......”

“Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Ta không hề biết ngươi còn sống! Cấp cho nàng? Ngươi đã từng nghe nói người trong Tuyệt Cốc, người nào có thể còn sống mà thoát ly?” Nam Cung Thiên Mạc nghiến răng nghiến lợi, nói: “Rời khỏi Tuyệt Cốc? Đời này ngươi đừng mong nghĩ đến!”

(*gật gù*)

“Vâng, thuộc hạ hiểu. Thuộc hạ cũng đã từng nói qua, hết thảy của thuộc hạ đều thuộc về chủ nhân, như thế nào lại có tâm rời bỏ?!” Tâm nguyên bản vẫn thấp thỏm lo âu, theo lời nói của Nam Cung Thiên Mạc, dần hạ xuống. Liễu Như Phong nhẹ nhàng thở ra, cung kính cúi người, thành kính khấu đầu, trán đặt xuống đất.

Nam Cung Thiên Mạc trầm mặc một hồi, nói: “Ngươi như thế nào lại ở Thương Khung sơn trang này? Đỗ Như Phượng kia là xảy ra chuyện gì? Có thể khiến cho ngươi che chở bọn họ như thế?”

“Mai cô nương phong tỏa đường vào cốc, thuộc hạ trốn thoát. Nguyên bản muốn thừa cơ hội này, đến Nam Dương nhìn xem mẫu thân cùng muội muội, không nghĩ tới mẫu thân tái giá cùng trang chủ Đỗ Thương Sơn của Thương Khung sơn trang, Đỗ Như Phượng là muội muội của thuộc hạ.” Không có được sự chấp thuận, Liễu Như Phong vẫn duy trì tư thế quỳ lạy, không dám đứng dậy.

Liễu Như Phong nhìn không thấy được thần sắc trên mặt Nam Cung Thiên Mạc, trong lúc nhất thời trong lòng không yên, Nam Cung Thiên Mạc xuất hiện nơi đây, tất nhiên là do Vấn Thiên bảo đao mà đến. Tình hình trong viện lúc trước, nếu bản thân không phản ứng nhanh, chỉ sợ Nam Cung Thiên Mạc đã hướng Đỗ Thương Sơn hạ độc thủ......

Nam Cung Thiên Mạc giật mình, muội muội? Khó trách khi mới gặp Đỗ Như Phượng kia, cảm thấy nàng cùng Liễu Như Phong có vài phần tương tự......

Thở dài, Nam Cung Thiên Mạc nói: “Đứng lên đi. Còn Mai Việt Tâm lại là chuyện gì? Vừa rồi cư nhiên muốn mang ngươi đi?!”

Liễu Như Phong duỗi thẳng thân trên, nhưng không dám đứng lên, suy nghĩ nửa ngày, mới trộm nhìn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không có chút biểu tình gì của Nam Cung Thiên Mạc, thấp giọng nói: “Mai cô nương cứu tánh mạng của thuộc hạ, lại là...... vị hôn thê của chủ nhân. Thuộc hạ không biết vì sao Mai cô nương muốn về Đoạn Hồn Cốc, thuộc hạ nguyên tưởng rằng là chủ nhân đem thuộc hạ cấp cho Đoạn Hồn Cốc, nhưng không có thủ lệnh của chủ nhân, thuộc hạ thủy chung không dám quá tin tưởng. Liền nghĩ chờ đến khi Mai cô nương đi khỏi, thuộc hạ mới hồi cốc......”

Nam Cung Thiên Mạc hơi nhếch mi lên, cười lạnh hai tiếng, nói: “Nga?! Mai đại tiểu thư chưa nói muốn gả cho ngươi sao?”

Liễu Như Phong ngẩng đầu, kinh hãi vạn phần, nói: “Như thế nào? Mai cô nương không phải là......”

“Vị hôn thê của ta?” Nam Cung Thiên Mạc cắt ngang lời nói của Liễu Như Phong, cười lạnh nói: “Nàng từ sáu tháng trước đến Tuyệt Cốc, giáp mặt hướng ta thoái hôn! Ngươi đừng nói ngươi không biết!”

Mai Việt Tâm sớm đã hướng Tuyệt Cốc thoái hôn? Công tử sẽ không vì chuyện này mà cho rằng mình câu dẫn Mai Việt Tâm chứ? Tâm Liễu Như Phong nhất thời hỗn loạn như gai, nhìn biểu tình nổi giận của Nam Cung Thiên Mạc, lẩm bẩm: “Thuộc hạ, thuộc hạ thật sự không biết......”

“Ngươi không biết?” Nam Cung Thiên Mạc túm lấy y phục trước ngực Liễu Như Phong, đưa thân thể đang quỳ trên mặt đất của y kéo lên, cánh tay giật về, cả người Liễu Như Phong đã áp sát trên người Nam Cung Thiên Mạc, “Khi hai người các ngươi ở bên ngoài cốc, cô nam quả nữ, ngày ngày ở cùng một nhà! Ngươi cũng dám nói, ngươi không biết sao?”

Liễu Như Phong ngẩn ra, cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc như thế nào lại biết chuyện này? Chẳng lẽ là Mai cô nương nói cho hắn? Nhưng khi đó, tuy rằng ở cùng một nhà, Mai Việt Tâm lấy cớ chữa thương, kì thực là lấy mình để thí nghiệm dược mà thôi......

Liễu Như Phong giương mày giương miệng, nhưng lại nhớ tới loại dược trúng phải, phần lớn đều là xuân dược, trên mặt không khỏi lộ vẻ khó chịu, rốt cuộc nói không ra lời.

Thấy thần sắc Liễu Như Phong như vậy, Nam Cung Thiên Mạc chỉ cảm thấy trong ngực bắt đầu đau đớn, như cái ngày bắt một gã thị phó của Mai Việt Tâm, khi hỏi ra được những lời này, cảm giác tim như bị đao cắt. Nam Cung Thiên Mạc hung hăng nắm lấy Liễu Như Phong, giận dữ nói: “Nàng còn muốn dẫn ngươi đi Đoạn Hồn Cốc?! Nàng cư nhiên còn dám tới nói với ta muốn đòi ngươi?! Nếu không phải nhìn đến thân phận nữ nhi cốc chủ Đoạn Hồn Cốc của nàng, ta há có thể để nàng sống đến bây giờ! Ngươi...... có phải cũng muốn cùng nàng đi hay không? Ngươi lại vẫn dám nói không phản bội ta?!”

Nam Cung Thiên Mạc mạnh dùng sức, tuy rằng Liễu Như Phong hơi gầy, nhưng thân thể hàng năm tập võ cũng nặng trên trăm cân

(1 cân = 0.6kg, 100 cân = 60kg), nhưng lại dưới một sức này của Nam Cung Thiên Mạc, như không có nửa điểm sức nặng, nhẹ phiêu phiêu mà bay đi, nặng nề mà dừng phía trên giường lớn sát tường trong phòng.

L*иg ngực Nam Cung Thiên Mạc phập phồng dồn dập, nhìn trái phải, muốn tìm dây thừng để trói Liễu Như Phong.

Liễu Như Phong thấy Nam Cung Thiên Mạc nổi giận, biết Nam Cung Thiên Mạc đang muốn tìm vật gì đó thu thập mình. Bàn tay chống trên giường, muốn xoay người, giải thích một lần nữa —— nguyện chịu phạt, nhưng không thể làm dơ giường mà một hồi Nam Cung Thiên Mạc cần để nghỉ ngơi......

Không ngờ y không động thì hoàn hảo, chỉ động một chút, Nam Cung Thiên Mạc lại nghĩ y chột dạ muốn trốn, nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt cả thân đã nhảy qua, đem y gắt gao đặt trên giường, giận dữ nói: “Ngươi còn muốn trốn?”

Liễu Như Phong giật mình, phản ứng lại, thả lỏng thân thể, chịu đựng đầu gối cứng như sắt thép đặt trên bụng kia, bụng bị mạnh mẽ ngăn chặn ẩn ẩn đau, thấp giọng nói: “Chủ nhân bớt giận, không phải thuộc hạ muốn chạy trốn, thuộc hạ chỉ là......”

“Câm miệng!” Nam Cung Thiên Mạc quát lên một tiếng, phản thủ xuất ra một cái tát đặt trên mặt Liễu Như Phong.

(Cái giề!????????????? *ta chém, chém, chém……..* Dù biết ca ghen nhưng sao lại đối xử với Phong ca như vậy hả!??????)

Một cái tát chứa đầy tức giận, không tự giác mang theo một tia nội lực, Liễu Như Phong hoàn toàn không phòng bị, bị một tát này, đánh cho mặt quay lệch về bên phải, nháy mắt má trái đã sưng lên, trong miệng tản ra một cỗ hương vị huyết mạt, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi.

(Phong ca a~~~! Oa oa a…..! T^T)

Hai cổ tay căng thẳng, bị Nam Cung Thiên Mạc đột nhiên bắt lấy, giơ lên cao cùng bị áp chế phía trên đỉnh đầu.

Nam Cung Thiên Mạc không đi tìm dây thừng, nhấc tay phải, duỗi ngón tay, giải khai đai lưng bên hông Liễu Như Phong, dùng sức kéo, rút ra đai lưng thật dài, liền đem đai áo này, buộc chặt hai tay y bị đặt lêи đỉиɦ đầu phía đầu giường.

Đem hai tay không chút phản kháng kia, chặt chẽ cột vào đầu giường, Nam Cung Thiên Mạc mới ngồi xuống trên thắt lưng cùng bụng của Liễu Như Phong, thở hổn hển.

Nam Cung Thiên Mạc cúi đầu nhìn má trái sưng đỏ của Liễu Như Phong, ánh mắt chớp lóe, cuối cùng duỗi tay nhẹ nhàng phủ lên.

“Như Phong, ta không muốn đánh ngươi! Ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại lừa ta......” Nam Cung Thiên Mạc thấp giọng nỉ non. Sự vui sướиɠ khi mất đi mà có lại, sự lừa gạt không muốn tin tưởng, phảng phất hai thanh kiếm sắc nhọn, giao chiến trăm lần trong lòng.

Liễu Như Phong cố không để ý đến y phục do mất đi sự trói buộc của đai lưng, mà tản lạc mở ra. Cổ tay bị đai lưng buộc chặt sinh đau, Liễu Như Phong thấy sắc mặt âm tình bất định của Nam Cung Thiên Mạc, không dám vận sức đánh gãy, chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng......

Mai cô nương cư nhiên sớm đã đích thân hướng Tuyệt Cốc giải trừ hôn nhân? Nhưng vì sao lại không nói cho mình nửa phần, là cố ý? Hay là vô tình...... Như vậy xem ra, thần tình mong nhớ đến hoảng hốt của Mai cô nương khi đó, không phải bởi vì cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc? Những cử chỉ hàm chứa sắc dụ, cũng không phải là nàng vô tình?

Nhưng vì sao Mai cô nương lại như thế? Nếu nói Mai cô nương thật sự thích mình, nhưng chính Liễu Như Phong cũng không nghĩ ra được chuyện gì khiến cho nàng động loại tâm tư như vậy......

Y phục tản lạc mở ra, lộ ra bờ ngực trần tinh túy duyên dáng, gần ngực trái, một dấu vết vết thương cũ dài nửa tấc, hấp dẫn sự chú ý của Nam Cung Thiên Mạc. Đây là —— lưu lại từ khi đó? Duỗi ngón tay khẽ vuốt lên dấu vết thâm kia, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, như vô số đêm, triền miên ôm lấy người này.....

“Ngươi là của ta! Cũng chỉ có thể là của ta!” Nam Cung Thiên Mạc cúi thân xuống, nhẹ nhàng hôn lên nhũ lạp một bên bờ ngực xích͙ ɭõa. Một bên thân thể, một bàn tay, theo thân hình an tĩnh nằm trong giường, trượt vào trong khố, thăm dò hướng phần khố của Liễu Như Phong, ngón tay nhẹ nhàng khép lại......

Ngón tay quen thuộc, đυ.ng chạm quen thuộc, Liễu Như Phong chấn động, mê mang mà cúi đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Thiên Mạc, thân thể cấm dục đã lâu chậm rãi ấm lên, tựa hồ như vẫn luôn khát cầu sự đυ.ng chạm như vậy......

Phần trong tay sưng trướng lên cùng nhiệt độ dần tăng cao khiến Nam Cung Thiên Mạc hơi hơi dừng lại, từ trước đến nay Liễu Như Phong đối với tình sự luôn rất nhạt, tuy rằng trước kia thường xuyên hoan hảo, nhưng như thế nào bản thân vẫn phải hao một chút công phu......

Nam Cung Thiên Mạc kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Liễu Như Phong đang cúi đầu nhìn mình, tuy rằng nửa bên mặt hơi sưng, nhưng má phải lại đã nổi lên huyết sắc đạm đạm, ánh mắt mê ly, tình sắc động lòng người......

Nam Cung Thiên Mạc ngậm lấy khỏa chu quả non mịn kia, hàm răng nhẹ nghiến, bàn tay hơi dùng sức......

“Ách......” Tiếng rêи ɾỉ hơi đau đớn vang lên.

Thân hình dưới thân hơi hơi run rẩy, nhưng không có nửa phần trốn tránh. Hai chân khép chặt kia ngược lại hơi hơi tách ra, khiến cho động tác tay của Nam Cung Thiên Mạc càng thêm dễ dàng......

Nam Cung Thiên Mạc buông lỏng răng nanh, tay trái nhẹ nhàng áp sát bên mặt hơi sưng kia, nội lực lưu chuyển, một cỗ nhiệt khí xuyên tay mà ra.

Nhìn nhìn khuôn mặt tuấn dật khôi phục bình thường, động tác tay phải càng ôn nhu hơn, Nam Cung Thiên Mạc hôn hôn đôi môi mỏng khẽ nhếch, thấp giọng hỏi: “Thoải mái không?”

Nhãn tiệp khép hờ khẽ chớp, Liễu Như Phong nhìn nhìn thần sắc tựa tiếu phi tiếu của Nam Cung Thiên Mạc, dịu ngoan mà đáp: “Vâng.....”

“Vâng cái gì? Nói!” Bàn tay Nam Cung Thiên Mạc căng thẳng.

Thân thể đã lâu không phát tiết, làm sao chống lại được sự chọc ghẹo như thế. Liễu Như Phong rêи ɾỉ một tiếng, thân hình giật nảy, phần đang ở trong lòng bàn tay bị gắt gao bao lấy kia, nhất thời lớn thêm vài phần.

Huyết dịch hùng dũng sôi trào, tìиɧ ɖu͙© khô nóng đánh úp toàn thân, Liễu Như Phong nhắm mắt, chịu đựng sự ngứa ngáy do nhiệt khí của Nam Cung Thiên Mạc phun ở mũi, gian nan nói: “Vâng..... Thoải mái......”

Tiếng nói nhỏ cơ hồ không thể nghe rõ, phun khỏi môi, trên mặt Liễu Như Phong đã đỏ ửng.

“Mai Việt Tâm kia, có thể cho ngươi thoải mái như vậy không?” Giọng nói gần như hàn lãnh tàn nhẫn, bàn tay mạnh dùng sức nắm lấy phân thân nắm trong tay kia......

“A......” Đau đớn cực độ không thể nói thành lời, từ bộ vị nam tính yếu ớt nhất truyền đến. Thân thể Liễu Như Phong nháy mắt cứng đờ, như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, tìиɧ ɖu͙© cùng ấm áp nháy mắt thối lui, toàn thân lạnh như băng, từ thái dương chảy ra mồ hôi lạnh đau đớn.