Tuyệt Kiếm Lộng Phong

Chương 76

Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)

***

Liễu Như Phong giật mình, rũ mắt, nói: “Tất nhiên cũng là thuộc về công tử. Chỉ cần công tử cần, chỉ cần thuộc hạ có......”

“Trước khi chết, đại ca nói ta yêu ngươi.” Nam Cung Thiên Mạc hiển nhiên đối câu trả lời của Liễu Như Phong phi thường vừa lòng, cười cười, nói: “Bảy ngày nay ngươi hôn mê, ta đã nghĩ rất lâu. Đại ca nói đúng, hiện nay ta đã là công tử duy nhất của Tuyệt Cốc, là hạ nhậm cốc chủ. Lẽ ra, ta nên đem ngươi giao cho mẫu thân, hoặc là phế đi võ công của ngươi, để ngươi trở thành một thị cơ bình thường.”

Nhãn tiệp Liễu Như Phong giật giật, không ngẩng đầu, tùy ý cánh tay của Nam Cung Thiên Mạc ôm tại thắt lưng siết càng chặt, dần dần áp sát vào trong lòng Nam Cung Thiên Mạc.

Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà? Công tử yêu mình? Như thế nào có thể? Liễu Như Phong âm thầm lắc đầu. Tuy rằng công tử không đề cập đến, nhưng hiển nhiên lần đầu Lễ phu nhân hướng công tử muốn mình không thành, mới nhượng bộ mà yêu cầu lần thứ hai, yêu cầu công tử phế bỏ võ công của mình......

Chỉ sợ —— trong lúc đó công tử cùng Lễ phu nhân......

“Ha hả......” Nam Cung Thiên Mạc cười khẽ, tiếng cười theo chấn động trong ngực, truyền đến Liễu Như Phong, “Ta lại đem thị vệ trong cốc mới phái tới, chọn ra người võ công cao, an bài ở ngoài chủ viện. Người của Liễu viện Lạc Dương Cung, ta thả ra, để lại chủ viện làm tạp dịch. Những người này, một – không có chủ nhân, hai – không có võ công. Nhận được ân huệ của ta, ta lại sắp làm cốc chủ, tự nhiên sẽ trung tâm vói ta. Thủy Liên nói ngươi sống không quá ba ngày, thị tòng mới tới của Độc Điện nói ngươi một lòng muốn chết, ta liền lệnh thị nữ mỗi ngày làm cho ngươi một bát canh sâm kéo dài tính mệnh. Thương thế của ngươi trầm trọng, ta lại không dám tin tưởng thị vệ Tử Điện bên người phụ thân, võ công thị vệ mới tới lại không cao, ta chỉ có thể tự mình chữa thương cho ngươi......”

“Công, công tử......” Liễu Như Phong thấp giọng than thở, không nghĩ tới bảy ngày nay, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Công tử vì bảo trụ tính mạng mình, hao tâm tổn sức như thế, trong lòng vừa cảm kích, lại vừa ẩn ẩn có chút bất an......

“Mười người Lý Thụ, ta đều phái đến bên cạnh mẫu thân. Hừ! Nếu không phải người của ta, lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại cần gϊếŧ những hạ cấp đáng nghi trong cốc, nếu không phải thấy bọn họ cũng tận lực không ít, ta thực sự không nghĩ sẽ buông tha. Người Trác Tiêu Cung trước kia, hiện giờ cũng chỉ còn lại ngươi cùng Dạ Thất!” Nam Cung Thiên Mạc nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của Liễu Như Phong, nói.

“Không phải công tử đã cho bọn họ ăn ‘ Huyết Hoàn Đan ’ sao?” Liễu Như Phong có chút nghi hoặc hỏi.

“Lúc ấy sự việc cấp bách, huống chi ngày ngày mẫu thân đều ở bên người, tất nhiên ta không thể giấu diếm quá mức, cân nhắc lợi hại, ‘ Huyết Hoàn Đan ’ cho đám người Lý Thụ, phần lớn là mẫu thân để cho Thiên Hành cùng Thủy Liên luyện chế mà thành, phối phương —— sau đó bọn họ đều biết được......” Nam Cung Thiên Mạc thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Ta vừa không muốn ngươi chết, lại không muốn đem ngươi giao cho mẫu thân, cũng không muốn phế bỏ võ công của ngươi, để ngươi từ nay về sau tuyệt vọng thống khổ. Ta chưa từng để ý một người như vậy. Ngay cả Lan nhi......”

Nam Cung Thiên Mạc dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, rồi chợt tiêu thất, nói tiếp: “Lúc trước ta trúng Huyễn hương, lỡ tay gϊếŧ nàng! Nhưng ở Thích viện Lạc Dương Cung, ta lại trúng Huyễn hương, nhưng chỉ là muốn ngươi...... Ta nghĩ, có lẽ đại ca nói cũng không có gì sai. Thật sự may mắn, may mắn ngươi là người của ta. Tuy rằng ta không hạ thủ gϊếŧ ngươi, nhưng không cần vì thế mà phiền lòng......”

Nam Cung Thiên Mạc nói tới đây, không khỏi nhíu mày, trầm mặc......

Liễu Như Phong nhìn nhìn Nam Cung Thiên Mạc trước người. Ý tứ của công tử là..... thật sự yêu mình? Không, sẽ không, có lẽ bất quá chỉ là thói quen có mình luôn bên người, mê hoặc nhất thời mà thôi...... Đừng nói nữ nhân, ngay cả nam thị cơ xuất thân Thị Điện, chính mình cũng không thể so sánh —— mười một năm trong Tử Điện, trừ bỏ gϊếŧ chóc, huyết tinh cùng ngụy trang, sớm đã không biết tình là thứ gì...... Trừ bỏ Nam Cung Thiên Mạc nho nhỏ năm đó đem chính mình cùng thân nhân cứu thoát khỏi địa ngục......

Sau một lúc lâu, Liễu Như Phong mở miệng, nói: “Năm đó công tử bất quá chỉ là vì trúng huyễn hương, mới ngộ sát Lan nhi cô nương. Nếu Nhị công tử đã chết, công tử cần gì phải vì chuyện như thế mà phiền não.”

“Hừ!” Nam Cung Thiên Mạc cười lạnh, buông lỏng hai tay ra, xoay người nằm thẳng bên cạnh người Liễu Như Phong, nếu cứ ôm như vậy, chỉ sợ chính mình lại nhịn không được mà muốn y, nếu là ngày thường, Nam Cung Thiên Mạc sẽ không tiết chế như vậy, chỉ là trước mắt, nam nhân bên cạnh hôn mê bảy ngày mới tỉnh, hiển nhiên thân thể không thể thừa nhận chính mình một lần nữa.

Nam Cung Thiên Mạc trầm mặc một hồi, bình ổn hơi thở khô hanh hỗn loạn, nói: “Đại ca không thừa nhận Huyễn hương kia là do hắn hạ, sau liền đoạn khí, chết quá nhanh, rất ngoài dự đoán......”

“Công tử?” Liễu Như Phong nhẫn nhịn, thử dò hỏi. Nếu công tử đã nêu ra điều này cùng mình, có lẽ cũng không để ý mình truy vấn......

“Có lẽ, là do chính đại ca giấu diếm độc dược, muốn khi chết lưu lại mê đề này

(mê = lờ mờ, mê đề ý chỉ vấn đề mờ ảo, ko nắm bắt được), làm ta không thể không ngờ vực cố kỵ không căn cứ, ngày đêm không thể an ổn!” Nam Cung Thiên Mạc trầm tư nói: “Cũng có lẽ là do người hạ Huyễn hương sợ ta hỏi ra điều gì, gϊếŧ hắn diệt khẩu! Lúc trước là do Cơ Thanh mang Huyễn hương trong Lạc Dương Cung đến, lại không hiểu vì sao mà chết, đến nay chưa tra ra hung thủ là ai, tuy nói khi đó công tử các cung tranh đấu vô cùng gay gắt, hắn là người của đại ca, lại ở Vân Thanh Cung, bị người gϊếŧ chết cũng không quá kỳ quái, chỉ là hắn chết quá mức trùng hợp. Nếu nói là do hắn bị phát hiện trộm Huyễn hương đi, nhưng cũng không đến mức không bắt về tra xét...... Hiện giờ xem ra...... cũng chỉ có thể chờ......”

“Chờ?” Liễu Như Phong không hiểu rõ, hỏi.

“Không sai.” Nam Cung Thiên Mạc gật đầu, nói: “Chờ Dạ Bát trở về, hẳn là sẽ có kết quả rõ ràng!”

Từ trước đến nay không thấy bóng dáng của Dạ Bát? Liễu Như Phong nghĩ nghĩ, nói: “Công tử không cho Dạ Bát hiện thân, lúc này phái hắn đi tra chuyện của Lạc Dương Cung, chỉ sợ khó có kết quả.”

Nam Cung Thiên Mạc nhìn nhìn Liễu Như Phong, thản nhiên nói: “Dạ Bát không ở trong cốc. Ngày ấy khi cùng mẫu thân, Thiên Hành nói rõ việc ta đã thanh tỉnh, ta liền bí mật an bài Dạ Bát xuất cốc, đi thăm dò Thiên Hành có thật sự là huynh trưởng của mẹ ta hay không, cùng với tình hình trước đây của bọn họ! Ta không có thói quen đem tính mạng chính mình đặt trong một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ!”

“Công tử hoài nghi......” Liễu Như Phong có chút gian nan mà mở miệng, công tử hiển nhiên vẫn đối Huyễn hương kia không yên lòng, nổi lên lòng nghi ngờ —— nhưng Lễ phu nhân là mẫu thân thân sinh của công tử, quan hệ huyết thống cốt nhục, sao lại phải làm như thế?

“Ngươi đừng đa tâm, ta không phải không tin ngươi. Chỉ là chuyện đó càng ít người biết, càng ít gặp phiền toái!” Nam Cung Thiên Mạc hiển nhiên đã hiểu sai ý, hôn hôn đôi môi của Liễu Như Phong, nói: “Ta chỉ là sợ mẫu thân bị người lừa, sự tình phải tra ra hết thảy manh mối mới tốt...... Lại nói, thân ta ở vị trí này, dù sao cũng phải lưu lại một cánh tay cho chính mình. Cũng như mỗi một lần thay đổi cốc chủ, Ảnh Điện cũng sẽ đổi điện chủ mới!”

Liễu Như Phong trầm mặc không nói.

“Ta chỉ hy vọng, là do lòng nghi ngờ của ta quá nặng! Thật sự không có kết quả xấu......” Nam Cung Thiên Mạc thở dài, nhìn đỉnh giường, chậm rãi nói: “Việc này, trong lòng ngươi biết là được. Ngươi mới tỉnh lại, thân mình còn yếu, ngủ sớm đi!”

Liễu Như Phong nhìn nhìn Nam Cung Thiên Mạc đang khép hờ hai mắt bên mặt, tựa hồ công tử càng ngày càng biết cách dùng thủ đoạn...... Kiềm chế năm vị hỗn loạn trong tâm tình, nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể vì mệt mỏi mà quyện lại, chỉ chốc lát, liền nặng nề mà ngủ......

Nam Cung Thiên Mạc không hề mệt mỏi mà mở mắt, nhìn nhìn Liễu Như Phong ngủ say bên cạnh, khóe môi gợi lên một tia cười khẽ, xem ra y quả thật bị chính mình làm quá mức mệt mỏi, hoàn toàn không có một tia cảnh giác.

Nam Cung Thiên Mạc nhẹ tay nhẹ chân, xuống giường, mặc y phục vào, sửa sang lại mái tóc dài lõa xõa, xoay người ra khỏi phòng.

Đóng cửa phòng, Nam Cung Thiên Mạc dừng lại, ngoắc gọi một gã phó dịch, phân phó hắn cho người đem dục dũng trong phòng đi, phải vô cùng nhẹ nhàng.

Nhìn phó dịch kia gật đầu khom người rời đi, trong mắt Nam Cung Thiên Mạc hiện lên một tia âm ngoan, nâng đầu, nhìn xà nhà, thấp giọng nói: “Ngươi đang làm cái gì? Còn không mau đi, ta không muốn nhìn thấy thị nữ kia xuất hiện trước mắt ta một lần nữa!”

“Vâng” Một tiếng ứng thanh cực nhỏ từ chỗ bóng tối trên mái hiên truyền đến, bóng người chợt lóe, bóng dáng Dạ Thất đã tiêu thất.

Lúc này Nam Cung Thiên Mạc mới nhấc chân, hướng thư phòng một bên mà bước vào.

※※※

Bốn ngày liên tiếp, Nam Cung Thiên Mạc luôn bận rộn trong thư phòng xem xét các hạng sự vụ công văn sắp tiếp nhận trong Tuyệt Cốc. Mà Liễu Như Phong bị ra lệnh cưỡng chế ở lại tĩnh dưỡng trong phòng.

Mà cơ hồ Nam Cung Thiên Mạc cũng không ra khỏi viện, trừ bỏ ban ngày xem bản ghi chép công văn sự vụ trong cốc, buổi chiều đều trở lại trong phòng mình. Rồi lại trực tiếp từ cửa ngầm tiến vào phòng của Liễu Như Phong nghỉ ngơi.

(Đi gặp ‘vợ’ mà sao cứ phải lén lút như đi nɠɵạı ŧìиɧ thế nhể!? XD~~!)

Cũng may Nam Cung Thiên Mạc nhớ rõ Liễu Như Phong mới tỉnh, thân thể chưa khỏi hẳn, phần lớn chỉ ôm hôn môi, ít khi làm đến cùng......

(Có 4 ngày mà ‘ít khi’ thì hem bít là bao nhiu đây! =.=!)

※※※

Ngày mai sắp cử hành đại điển Nam Cung Thiên Mạc nhậm chức cốc chủ, trong Trác Tiêu Cung tất nhiên vô cùng vui sướиɠ, vô luận là thị vệ, tạp dịch đều tươi cười đầy mặt, ra ra vào vào, một mảnh cảnh tượng bận rộn.

Liễu Như Phong bỏ qua tâm bệnh, thương thế nguyên bản đã được điều dưỡng tốt bảy, tám phần tự nhiên cũng khỏi hẳn, hôm nay rốt cục đã đạt được sự chấp thuận của Nam Cung Thiên Mạc, bước ra khỏi cửa phòng, đi theo bên cạnh Nam Cung Thiên Mạc, dạo qua một vòng ở trong Trác Tiêu Cung, rồi về thư phòng.

Nhìn Nam Cung Thiên Mạc vùi đầu vào trong đống sách, Liễu Như Phong im lặng đứng một bên. Nhiều ngày nay trừ bỏ tạp dịch đưa cơm, không thấy Uyển nhi đến, nghe nói là được dời đến chủ viện, nhưng thần sắc hoảng sợ trong mắt tạp dịch trả lời lời này chợt lóe mà qua, lại thoát không khỏi ánh mắt của Liễu Như Phong.

Nhìn bóng dáng của Nam Cung Thiên Mạc. Không biết Uyển nhi cô nương vì thế nào mà đắc tội công tử, có lẽ là đã bị xử lý?! Liễu Như Phong cúi đầu trầm tư.

(Còn vì ai trồng khoai đấy này! =.=!)

“Thực sự nhàm chán sao?” Đột nhiên một tiếng mềm nhẹ hỏi han truyền tới, cắt ngang suy nghĩ của Liễu Như Phong.

Nâng đầu, nhìn Nam Cung Thiên Mạc không biết từ khi nào đã quay đầu qua, Liễu Như Phong cung thanh đáp: “Là thói quen của thuộc hạ. Công tử cảm thấy mệt mỏi sao? Thuộc hạ có thể vì ngài đấm bóp một phen được không?”

Nam Cung Thiên Mạc cười, lấy một chồng sách chưa xem bên trái qua, đưa tới, nói: “Không cần. Chỉ là công văn nhiều lắm, giúp ta nhìn xem.”

Liễu Như Phong giật mình, không duỗi tay tiếp nhận, rũ hạ mí mắt, nói: “Đây đều là chuyện trọng yếu trong cốc, thuộc hạ sao dám vượt quy củ.”

“Không sao, ngươi đã là thị vệ bên người ta, ngày sau việc này, không thiếu điều cần lo lắng, cầm.” Khóe mắt Nam Cung Thiên Mạc liếc nhìn công văn bên trái chồng chất như núi, không khỏi nhíu nhíu mày.

“Vâng” Liễu Như Phong ứng thanh, mới duỗi tay tiếp nhận, đem tới bên người, lấy một quyển, đang định mở ra......

“Công tử, Bách cơ ở ngoài viện cầu kiến.” Một gã thị vệ vội vã đi đến ngoài phòng, khom người thi lễ, nói.

Nam Cung Thiên Mạc mới căng ánh mắt ra, trên mặt dẫn theo một chút không vui, nói: “Ta chẳng phải đã phân phó qua, thị cơ trong cung không được đến chủ viện quấy rầy sao?!”

Sắc mặt thị vệ kia trắng nhợt, suy nghĩ nửa ngày, kiên trì, thấp giọng nói: “Bách cơ nói, nhiều ngày nay công tử bận rộn về chuyện sự vụ, có lẽ vô cùng mệt mỏi, đặc biệt làm chút thức ăn công tử thích ăn, đến thỉnh công tử nghỉ ngơi.”

Nam Cung Thiên Mạc giận tái mặt, nghĩ lại thị cơ này dù sao cũng là do phụ thân tặng cho, cuối cùng đem lời nói ra đến miệng nuốt trở về, mở quyển sách trên tay ra, đạm đạm nói: “Nói cho nàng, nơi này ta vô cùng bận rộn, không phân thân được! Có rảnh ta sẽ đến xem nàng.”

“Vâng” Thị vệ kia vội ứng thanh, nói: “Nguyên bản thuộc hạ cũng không muốn thông truyền, chỉ vì Bách cơ vẫn kiên trì, thuộc hạ bất đắc dĩ, không thể không bẩm báo công tử.”

“Ta đã biết, không trách ngươi, đi xuống đi.” Nam Cung Thiên Mạc nhìn đống công văn trên bàn, có chút không kiên nhẫn nói cho có lệ.

Không để ý thị vệ kia thấp thỏm lo âu mà rời đi, Nam Cung Thiên Mạc run run một hồi, quay đầu lại, nhìn Liễu Như Phong, sắc mặt bình tĩnh, đang cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, không biết sao, tâm tình nguyên bản hài lòng, lại âm trầm xuống.

“Ha hả! Đống sách ít ỏi này khó như vậy sao? Cư nhiên lại làm cho Mạc nhi của ta ngay cả thời gian đến chỗ thị cơ cũng không có?” Một thanh âm già nua cười lớn vang lên.

Nam Cung Thiên Mạc chấn động, vội vàng buông công văn trong tay, mang theo Liễu Như Phong, đứng dậy ra khỏi thư phòng, nghênh hướng một lão nhân mặc cẩm bào đang chậm rãi tiến đến cửa ngoài viện.

Lão giả kia nhìn như bước chậm rãi mà đi, kì thực tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, đã đến trong viện, đứng ở trước người Nam Cung Thiên Mạc đang vội vàng tiếp đón.

“Hài nhi bái kiến phụ thân.” Nam Cung Thiên Mạc hơi kinh hỉ, cúi người hành lễ, sùng kính mà ngẩng đầu, cười đối diện hai mắt cốc chủ Nam Cung Hành.

Cốc chủ Nam Cung Hành một mặt hướng về thư phòng mà bước vào, một mặt huy huy y bào.

Một bọn thị vệ đi theo cốc chủ Nam Cung Hành mà đến nhất tề khom người thi lễ, không tiếng động mà rời khỏi viện.

Liễu Như Phong thấy thế, trong lòng biết cốc chủ có việc muốn cùng công tử mật đàm, vội vàng hành lễ, thối lui theo mọi người.

“Ngươi lưu lại!” Mí mắt cốc chủ Nam Cung Hành nhấc lên, dạo qua một vòng trên người Liễu Như Phong, đạm đạm nói một câu, đi vào thư phòng, đánh giá chung quanh một phen, gật gật đầu, liền ngồi xuống trên ghế dựa dành cho cung nhân nghỉ ngơi ở trong phòng.

Nam Cung Thiên Mạc cùng Liễu Như Phong liếc nhau, theo vào, tất nhiên không dám tùy tiện ngồi xuống, chỉ đành đứng ở trong phòng.

“Hôm nay phụ thân như thế nào lại rảnh rỗi đến thăm hài nhi?” Nam Cung Thiên Mạc thử thăm dò, nhẹ giọng nói.

Xưa nay nét mặt già nua của cốc chủ Nam Cung Hành không có biểu tình, đối diện nhi tử thương yêu nhất của mình, cũng không tùy tiện toát ra một tia vui mừng, nở ra một nụ cười từ ái, huy huy tay áo, ý bảo Nam Cung Thiên Mạc ngồi xuống, nói: “Vi phụ đã làm cốc chủ Tuyệt Cốc ba mươi năm, đã quen công việc phức tạp, sớm đã có hạ cấp tâm phúc đắc lực giúp đỡ vi phụ giải quyết. Những ngày gần đây trong Tuyệt Thiên Cung, có thể gọi là vô cùng bề bộn, cũng chính là do đại điển nhậm chức của ngươi, lâu nay vi phụ đã an bài thỏa đáng. Tất nhiên không giống ngươi, mới tiếp nhận, khó tránh khỏi tay chân luống cuống. Cũng không trách ngươi chưa từng đến Tuyệt Thiên Cung thăm hỏi. Chỉ là nương ngươi nhớ ngươi vô cùng, lo lắng nơi này, lại lo lắng nơi kia, buộc vi phụ đến xem......”

Trong lòng Liễu Như Phong căng thẳng, cúi thấp đầu, yên lặng đứng yên phía sau bên cạnh Nam Cung Thiên Mạc.

Nam Cung Thiên Mạc mỉm cười, nói: “Phụ thân vẫn là thương tâm vì mẫu thân như vậy, hài nhi thật ganh tỵ chết mất.”

Nét tươi cười của cốc chủ Nam Cung Hành không thay đổi, ánh mắt chuyển động, nhìn nhìn Liễu Như Phong, nói: “Mạc nhi đâu cần thẳng tính như vậy chứ? Vi phụ nghe nương ngươi nói, Mạc nhi đối đãi thị tòng bên người cực kỳ để tâm a......”

Theo ánh mắt cốc chủ Nam Cung Hành rơi xuống trên người, toàn thân Liễu Như Phong căng thẳng, lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy một đạo sát khí sắc bén đập mặt mà đến, như sóng biển băng lãnh gào thét, làm cho người ta hít thở không thông......

Trong nháy mắt Liễu Như Phong giương mắt, đối mặt cốc chủ Nam Cung Hành vẫn tươi cười đầy mặt, ngón tay hơi hơi động. Cuối cùng nhớ tới lão nhân phía trước người này chính là phụ thân của công tử Nam Cung Thiên Mạc, huống hồ võ công của hắn bí hiểm, lại là cốc chủ Tuyệt Cốc......

Liễu Như Phong lui về phía sau một bước, cố chịu đựng ý muốn sờ lên chuôi kiếm bên hông, rũ mắt xuống, đón nhận sát khí âm hàn này, im lặng mà đứng.

Nam Cung Thiên Mạc đột nhiên cảm giác khí thế của Liễu Như Phong phía sau biến đổi, cảm giác sự ôn hòa nguyên bản cực kỳ mỏng biến mất không còn gì, ẩn ẩn toát ra sự khẩn trương, đề phòng......

__________________

Khúc đầu Mạc ca nói vậy có được cho là ‘tỉnh tò’ ko nhỉ!? XD~~~~! Chúc mừng Mạc ca đã khai thông được ‘dân trí’ a!! Giờ chỉ còn lại Phong ca thui đó! Hihihihi!

Giờ đã biết tại sao bạn Bát biến mất lâu nay rùi nhé! Mau mau về với ‘vợ’ nè bạn ơi!

Có hơi tội cho cô Uyển nhi, chưa chi đã….! Haizzz!

‘Bố chồng’ ra tay rùi! Lại có thêm một … à, hai người gia nhập ‘danh sách ghét’ của ta (Thêm cái bà Bách cơ gì đó nữa)! Hừ hừ!

Giông bão sắp đến, giông bão sắp đến….! Ta nghi sau này Phong ca sẽ khổ hơn so với trước đây nữa a! Chiến tranh bên ngoài tuy có ác liệt nhưng vẫn ở ngoài sáng, đâu bằng chiến tranh âm hiểm trong ‘hậu cung’! Oaaaaa…! Phong ca cố lên!