Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)
***
Dương quang ấm áp rơi xuống, một con chim không biết từ đâu bay tới, dừng tại phía trên đại thụ trong viện, líu ríu hót không ngừng.
Liễu Như Phong nghiêng người tựa vào dưới tàng cây, nghe trong chủ ốc, loáng thoáng, truyền ra thanh âm đứt quãng. Tuy rằng vận khởi nội lực, liền có thể nghe được rõ ràng, nhưng Liễu Như Phong lại không làm như thế —— vì y biết, công tử sẽ nói cho y —— đôi khi, biết nhiều, cũng không phải là một chuyện tốt......
Tín nhiệm cùng ân sủng, tuy là điều tất yếu, nhưng cũng không được quá mức, quá mức liền thành một con dao 2 lưỡi sắc bén, không biết khi nào, sẽ đánh mất tánh mạng......
Liễu Như Phong mỉm cười, tuy nói mệnh này là công tử ban cho, nhưng nếu là bởi vì chút sự tình này, không hiểu mà hành động, hành vi ngu xuẩn như vậy, cũng thập phần không đáng giá......
Chim chóc trên cây đột nhiên hót cao, lung tung đập cánh, từ mọi nơi bay ra.
Tiểu viện hôm nay tựa hồ nhất định không thể yên tĩnh. Liễu Như Phong thu liễm lại nét tươi cười, nhìn phía cửa viện.
Cửa viện không tiếng động mở ra, một đạo bóng người màu xám xuất hiện ở cửa.
Một trung niên hán tử khỏe mạnh, chậm rãi đi đến, gương mặt mập mạp, có vẻ hòa khí, chỉ có cặp mắt kia bị thịt mỡ trên mặt đẩy thành hai đường chỉ nhỏ, khi đang nhìn Liễu Như Phong dưới tàng cây trong viện trống trải, đột nhiên lóe ra một đạo ánh mắt sắc bén.
Liễu Như Phong nhướng mày, xác nhận chính mình chưa bao giờ tại trong Trác Tiêu Cung gặp qua người này, lúc này trong viện chỉ có chính mình, Dạ Thất khôn khéo, từ lúc chính mình ra cửa phòng, đã lặng lẽ rời đi. Tuy rằng trung niên hán tử có vẻ hòa khí, nhưng sát khí kinh tâm lúc nãy, không có khả năng là chính mình nhìn sai.
Ngoài viện có Vương Tang cùng vài tên thị vệ bảo hộ, nhưng không nghe được thanh âm đánh nhau gì, cũng không có người vào viện thông truyền......
Thân phận trung niên hán tử này là gì? Tâm tư Liễu Như Phong trăm chuyển, cũng đoán không ra, hai mắt nhìn như vô tình, lại nhìn chằm chằm trung niên hán tử kia, cẩn thận đánh giá, dáng người trung niên hán tử mập lùn, áo xám đơn bạc giấu không được cơ thể nổi lên dưới lớp áo, song chưởng lớn đến kỳ lạ hơi hơi rũ tại bên người —— người này là người có một thân công phu ngoại gia mạnh mẽ!(Công phu thường được chia làm 2 loại: ngoại gia và nội gia. Ngoại gia chú trọng thân cường thể tráng, dụng sức tấn công. VD: công phu Thiếu Lâm. Nội gia chú trọng nội lực và các chiêu thức uyển chuyển. VD: công phu Võ Đan.)
Trung niên hán tử khỏe mạnh, đầy mặt tươi cười, chậm rãi tiến lại.
Liễu Như Phong bất tri bất giác, toàn thân căng thẳng, ngưng thần đề phòng. Song chưởng của trung niên hán tử kia rũ tại bên người đã ngưng lực triển khai, tùy thời đều có thể phát ra một kích đoạt mệnh!
Tiếng bước chân nổi lên, ngoài cửa viện hỗn loạn tiến vào năm, sáu đạo bóng người vội vàng.
Trung niên hán tử cả kinh, dừng cước bộ, quay đầu nhìn lại.
Là Vương Tang dẫn ba gã thị vệ, mang theo một trung niên thị nữ, vẻ mặt đầy kinh sợ, xông vào.
“Chu Chính Thành! Ngươi sao có thể vô lễ như thế? Việc này Thủy Nhan nhất định phải bẩm báo Lễ phu nhân, tìm Nhị công tử đòi một cái công đạo!” Trung niên thị nữ Thủy Nhan vội vàng giận giữ, thanh âm kêu to.
Vương Tang lại liếc mắt một cái phát hiện Liễu Như Phong dưới tàng cây, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, một phen giữ chặt Thủy Nhan muốn vọt tới, lui về cửa viện, chặt chẽ mà bảo hộ.
Trung niên hán tử nghi hoặc nhìn năm người lui về cửa viện, khôi phục bình tĩnh, im lặng không tiếng động.
Đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt nhỏ không kiêng nể gì đánh giá Liễu Như Phong......
Liễu Như Phong nghiêng người dựa vào thân cây lẳng lặng nhìn trung niên hán tử, dư quang khóe mắt cũng chưa từng nhìn phía năm người trước cửa viện.
(Cảnh này sao ta thấy Phong oách thía! So manly! XD~~~)
Trung niên hán tử Chu Chính Thành, cẩn thận đánh giá Liễu Như Phong nửa ngày, tại trong mắt một cao thủ ngoại gia, thân thể Liễu Như Phong thật sự quá mức gầy yếu, tuổi lại nhỏ.
(Nhỏ mà có võ! XD~~~)
Chu Chính Thành nhìn không ra có nửa phần nguy hiểm, khinh miệt chuyển mắt qua, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về chủ ốc trong viện!
Chu Chính Thành từng bước bước đến, lại phát giác trước mắt tối sầm lại, kinh hãi thấy Liễu Như Phong tựa vào trên cây vô thanh vô tức không ngờ lại đứng ở trước mặt chính mình.
(Phong ca biết chiêu dịch chuyển tức thời à!? ò.ó!)
“Cổn!” Chu Chính Thành hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, mắt thấy thiếu niên trước người toàn bộ không phản ứng, bàn tay như tia chớp hướng đúng ngực thiếu niên, hai mắt không khỏi sáng lên, lộ ra hưng phấn thị huyết......
“Binh!” Một âm thanh trầm đυ.c vọng lại.
Chu Chính Thành chỉ cảm thấy một chưởng của chính mình có thể đánh nát tảng đá lớn, như đυ.ng phải mặt nước thật dày, trừ bỏ âm thanh trầm đυ.c kia, toàn bộ đều nghĩ đến cảnh tượng ngực vỡ xương nứt, máu tươi văng khắp nơi......
Thiếu niên trước mắt vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở trước người, hai con ngươi hắc diệu không hề nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình, vừa rồi giống như, chính mình không phải đánh ra một chưởng, mà chỉ là nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trước ngực hắn.
“Ngươi là ai?” Khuôn mặt béo của Chu Chính Thành biến đổi, quát một tiếng chói tai, trong lòng biết nên chạy, vội vàng thu chưởng, lui về phía sau mấy bước, tạo ra khoảng cách.
Liễu Như Phong lạnh lùng nhìn Chu Chính Thành, nguyên bản nghe được người này nguyên lai chính là thủ hạ của Nhị công tử, phân vân không biết có nên bắt hay không —— tuy nói người này tự ý xâm nhập vào trong viện, nhưng lúc này gϊếŧ hắn, khó tránh khỏi sẽ mang đến phiền toái cho Trác Tiêu Cung......
Liễu Như Phong đang do dự không quyết, lại nghe được câu hỏi kia, hạ quyết tâm. Tuy rằng lúc này không nên đắc tội Nhị công tử thực lực cường thế, nhưng người này tự ý xâm nhập vào trong viện, lại như đúng lý hợp tình quát hỏi thân phận chính mình, thái độ kiêu ngạo, thật sự là khinh người quá đáng! Thực nghĩ Trác Tiêu Cung của công tử như chốn không người?
Liễu Như Phong đề khí thả người, nhẹ nhàng bước từng bước, đã đến trước mặt Chu Chính Thành, cánh tay phải vung lên, bàn tay nắm chặt thành quyền, cùng động tác của Chu Chính Thành vừa rồi giống nhau như đúc, đánh về phía ngực Chu Chính Thành.
(Gậy ông đập lưng ông! Sao giống tác phong của Mộ Dung gia trong Thiên Long Bát Bộ thế!?)
Chu Chính Thành quá sợ hãi, chỉ cảm thấy một quyền này nhìn qua nhẹ phiêu phiêu, chầm chập đánh qua, trong nháy mắt đã đến trước ngực, trong lúc cấp thiết, Chu Chính Thành mạnh hít một hơi, lùi về phía sau, hai tay đỡ trước ngực ——
“Bành!” Một âm thanh trầm đυ.c vọng lại, Chu Chính Thành chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ đánh úp lại, thân thể mập lùn bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra một bụm máu, gương mặt béo nhất thời nhăn nhúm thành một đoàn.
Chu Chính Thành vừa sợ vừa giận, đang định xoay người đứng lên, tìm thiếu niên kia đánh tiếp, lại nghe một tiếng thét kinh hãi bên tai: “Dừng tay!”
Chu Chính Thành thấy hoa mắt, đã thấy Liễu Như Phong từ lúc nào đã tới bên người, một bàn tay mở ra thành đao, đoan đoan đặt ở cần cổ chính mình!
Mồ hôi lạnh Chu Chính Thành nháy mắt thẩm thấu vạt áo, không dám tái động.
“Đừng gϊếŧ hắn! Liễu Như Phong!” Thủy Nhan vội vàng chạy tới.
Liễu Như Phong mặt nhăn mày nhíu, đảo mắt nhìn phía Thủy Nhan, bàn tay lại vẫn như cũ đặt ở cần cổ Chu Chính Thành!
“Hắn là người của Nhị công tử.” Thủy Nhan đi tới bên cạnh hai người, thở dốc chưa định, liền vội mở miệng nói: “Nhị công tử lúc này đang ở chủ cung đợi Lễ phu nhân!”
Ánh mắt Liễu Như Phong lạnh lùng, Nhị công tử tự mình tới Trác Tiêu Cung? Đúng là hắn để cho thị vệ một mình một người xông vào nơi này? Bàn tay ngưng lực, đang muốn đánh xuống......
“Dừng tay!” Tiếng quát lạnh lùng, ngữ khí uy nghiêm, tiếng nói quen thuộc!
Liễu Như Phong quay đầu lại, trước cửa chủ ốc, bên người Vương Tang, Lễ phu nhân đầy mặt nghiêm sương tiếu nhiên mà đứng!
Liễu Như Phong nháy mắt thu tay lại, thối lui vài bước, cúi đầu quỳ xuống đất, cung thanh kêu: “Lễ phu nhân.”
Lễ phu nhân lạnh lùng đi tới, nhìn Thủy Nhan, nói: “Sao lại thế này?”
Thủy Nhan nhẹ nhàng thở ra, đi tới bên cạnh người Lễ phu nhân, cúi đầu thi lễ, cung thanh đáp: “Hồi phu nhân, Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà đích thân tới Trác Tiêu Cung, cầu kiến Lễ phu nhân. Tỳ nữ đến thông truyền, không nghĩ thị vệ Nhị công tử cũng đến tận đây, cư nhiên cường hành xâm nhập!”
Ánh mắt sắc bén của Lễ phu nhân chuyển hướng Chu Chính Thành đang chà lau mồ hôi lạnh đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhất nhất đảo qua mọi người trong viện.
Mọi người trong viện nhất tề rùng mình một cái, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tuy nói bị người xông vào, là bọn hắn tắc trách, nhưng người này cũng là do thị nữ Thủy Nhan bên người Lễ phu nhân lĩnh đến, đang nói chuyện với nhau, ai cũng không ngờ rằng, người này cư nhiên lại vô lễ như thế, không nói được một lời, đột nhiên xông vào......
“Áp giải đi cho ta!” Trên mặt Lễ phu nhân tức giận chợt lóe, phất ống tay áo một cái, trước tiên đi ra ngoài.
※※※
“Nhị công tử đại giá quang lâm Trác Tiêu Cung, không biết có chuyện quan trọng gì?” Lễ phu nhân lạnh nhạt hỏi han, một bên đi đến đại sảnh chủ cung, một bên nhìn người đang ngồi ở vị trí khách quý, thản nhiên uống trà, đánh giá bài trí trong sảnh – Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà!
Nam Cung Thiên Tà nghe tiếng quay đầu, cười, đứng dậy, hơi thể hiện cung kính hạ thấp người, nói: “Thiên Tà bái kiến Tam nương. Nói đến cũng là do Thiên Tà không tốt, gần đây sự vụ quấn thân, thật vất vả, hôm nay vừa có chút thời gian, liền vội vàng tới thỉnh an Tam nương. Thân mình Tam nương gần đây có hảo?”
Cước bộ Lễ phu nhân đình chỉ, xoay người ngồi trên chủ vị trong đại sảnh, ý vị thâm trường nhìn về phía Nam Cung Thiên Tà, chậm rãi nói: “Tốt lắm! Nhị công tử thật có tâm!”
Nam Cung Thiên Tà cười nói: “Dù sao cũng là người một nhà, Thiên Tà cấp Tam nương thỉnh an, cũng là nên làm. Chỉ là Tam nương sao lại khách sáo như thế? Gọi Thiên Tà là được rồi.”
Đang nói, đã thấy Chu Chính Thành, bị hai gã thị vệ một trái một phải, áp giải tiến vào.
Mặt Nam Cung Thiên Tà lộ vẻ dối trá, nói: “Tam nương, đây là có chuyện gì?”
Lễ phu nhân cười lạnh nói: “Chuyện gì, trong lòng ngươi thật không biết sao?”
Nam Cung Thiên Tà nghiêm sắc nói: “Mong Tam nương cho biết, Thiên Tà thật là không biết.”
Nam Cung Thiên Tà nói xong, đột nhiên xoay người, mặt hướng Chu Chính Thành, lớn tiếng quát: “Ta cho ngươi đi theo thỉnh Tam nương, ngươi tên mãng phu này làm sao lại mạo phạm Tam nương?”
Gương mặt béo của Chu Chính Thành nhăn thành một đoàn, ủy khuất nói: “Công tử, thuộc hạ không có mạo phạm Lễ phu nhân a. Thuộc hạ nghe bọn hắn nói Lễ phu nhân ở trong viện, thấy bọn họ nói đến nói đi, nửa ngày không xong chuyện, thuộc hạ quýnh lên, liền vọt đi vào......”
“Không phải ở trong cung nhà mình, ngươi vội cái gì? Chỉ biết cho ngươi đi là làm hư chuyện!” Vẻ mặt Nam Cung Thiên Tà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép
(chê tên này ngu đần ko rèn giũa được như ko thể rèn sắt thành thép)
, tức giận la rầy Chu Chính Thành xong, lại chuyển hướng Lễ phu nhân, cười nói: “Tam nương chớ bực tức, tên mãng phu này cá tính nôn nóng, nguyên cũng không phải cố ý mạo phạm Tam nương, đợi Thiên Tà hồi cung, chắc chắn hảo hảo phạt hắn, cấp Tam nương nguôi giận!”
Lễ phu nhân lãnh nhãn nhìn hai người Nam Cung Thiên Tà một phen làm ra vẻ, trong lòng cười lạnh, chỉ là Nam Cung Thiên Tà vẻ mặt tươi cười, tục ngữ có câu, thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân
(duỗi tay không đánh người gương mặt tươi cười). Còn nữa, hiện giờ bên ngoài xem ra, Lạc Dương Cung mạnh hơn Trác Tiêu Cung, Lễ phu nhân thật cũng không muốn phát uy, chỉ đành âm thầm nhẫn xuống một hơi này.
Lễ phu nhân nở nụ cười, phất phất tay, để cho người buông Chu Chính Thành ra, liền như vậy bỏ qua chuyện này.
Mắt thấy Chu Chính Thành béo lùn kia cợt nhả trở về phía sau Nam Cung Thiên Tà, bên tai nói nhỏ vài câu. Trong lòng Lễ phu nhân thầm hận, lại thấy vẻ mặt Nam Cung Thiên Tà kinh ngạc, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười kiều mỵ, đem chén trà lên, nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói: “Nhị công tử......”
Nam Cung Thiên Tà cười ngắt ngang lời Lễ phu nhân, nói: “Thỉnh Tam nương gọi Thiên Tà được rồi, đều là người một nhà, Tam nương gọi Thiên Tà như vậy, là trách Thiên Tà trước đó vài ngày chưa từng rỗi rãnh, không tới thỉnh an Tam nương?”
Mị nhãn Lễ phu nhân vừa chuyển, trong lòng cười lạnh, hôm nay, ngươi thật nhớ đến Tam nương này mới đến đây?! Trong miệng cũng bỏ thêm vài phần thân thiết, nói: “Tam nương biết ngươi hiện giờ bận rộn nhiều việc, như thế nào có thể trách ngươi? Như vậy, Thiên Tà, ngươi hôm nay đến Trác Tiêu Cung, là có chuyện gì?”