Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)
***
Liễu Như Phong nhắm mắt, du͙© vọиɠ ban đêm chưa từng hoàn toàn tiêu tán tựa hồ lại bắt đầu thăng lên.
Công tử lúc này, tựa hồ thời gian rất dài...... Quả nhiên, vẫn là người từ Thị Điện đi ra hầu hạ tốt hơn......
Nhớ tới lần đầu tiên khi thị tẩm, Nam Cung Thiên Mạc hôn tuyên cáo, Liễu Như Phong sờ sờ môi, trong lòng cười khổ, có lẽ bất quá chỉ là trường hợp ngoài ý muốn, công tử sơ tỉnh, đối mặt hoàn cảnh quỷ dị không thể phân biệt này, chẳng qua là muốn một cái gì đó hoàn toàn thuộc về hắn thôi, không quan hệ tâm cùng tình, bất quá chỉ là du͙© vọиɠ cùng chiếm hữu......
Một cái gì đó hoàn toàn thuộc về hắn...... Thôi, mệnh này, thân này, nguyên bản chính là thuộc về hắn, cần gì phải nghĩ đến muốn hay không?
Chợt nhớ tới ‘ Huyết Hoàn Đan ’ hôm qua, ít nhất...... Công tử đối với mình luôn tốt.
Cho dù là cuộc đời này cô độc sống suốt quãng đời còn lại, chỉ cần —— công tử có thể hạnh phúc liền rất tốt......
Liễu Như Phong lắc lắc đầu, muốn ném đi suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, cùng với ở trong nơi rêи ɾỉ mê người, du͙© vọиɠ vẫn dần dần tăng vọt. Mở mắt, sau đó —— cứng đờ!
Trước mắt, tại chỗ không đến một thước, là người vốn rất thân cận, mà có vẻ mặt đặc biệt rõ ràng —— Dạ Thất!
※※※
Khi sắc trời dần sáng rõ, Dạ Thất đã thu công. Mắt nhìn Dạ Bát còn đang điều tức, Dạ Thất thở dài, ăn xong ‘Huyết Hoàn Đan’, đúng là lại có dị tâm, nếu không chiếm được phối phương của ‘Huyết Hoàn Đan’ kia, cũng không không nguyện toàn lực trung thành với công tử.
Nguyên bản Dạ Thất cũng không xem trọng Nam Cung Thiên Mạc, bất quá hiện tại —— cũng chỉ có hy vọng Nam Cung Thiên Mạc có thể vui vẻ đến cuối cùng, tuy rằng cũng hiểu được rõ ràng, lời nói ngày ấy công tử nói cho Dạ Bát nghe, bất quá chỉ là thủ đoạn của người thượng vị muốn thu mua lòng của thủ hạ, nhưng chỉ cần bản thân cẩn thận làm việc, không để xảy ra chyện gì ngoài ý muốn, đến cuối cùng, nếu công tử thực trở thành cốc chủ, có lẽ cũng sẽ không nuốt lời?!
Dạ Thất dời bước hướng chủ ốc mà đi, xa xa liền thấy Liễu Như Phong một thân áo đơn, ôm kiếm đứng ở ngoài phòng.
Không khỏi cảm thấy kỳ quái, công tử không phải luôn luôn đều để cho Liễu Như Phong ở trong phòng sao? Sao......
Đang nghĩ ngợi, đã thấy Liễu Như Phong ngẩng đầu lên, nhắm lại mắt, trên mặt có chút ửng hồng không bình thường —— đó là sắc mặt nhiễm tình! Trên chiếc cổ ngẩng cao, thấy được có một dấu răng, hầu kết cử động không ngừng, động đến dấu vết kia, nảy lên một chút.
Tựa hồ Liễu Như Phong mỗi một lần thị tẩm, trên cổ luôn mang dấu vết hoặc nhiều hoặc ít, xem ra công tử rất thích gặm cắn cổ y......
(đến cả người ngoài cũng biết cái tật cắn người của Mạc ca… =.=!! Haizzz!!)
Trong sắc trời mông lung, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy Liễu Như Phong nhiễm tình, đầu ngẩng cao, mắt chặt nhắm, hoàn toàn bất đồng với ngày thường kiên cường mà ôn hòa, mà có vẻ dị thường phong tình —— một nam nhân cường hãn khi toát ra bộ dáng phong tình như vậy, càng có thể khơi mào ham muốn chinh phục của người khác......
Dạ Thất liếʍ liếʍ môi, không khỏi cảm thấy được có chút miệng khô lưỡi khô. Nhịn không được hồi tưởng lại đêm đó khi trở về, từ trong cửa sổ nhìn thấy, Liễu Như Phong ở dưới thân Nam Cung Thiên Mạc, toát ra vẻ quyến rũ làm hắn ngây người một trận cũng vô pháp có thể tin.
(Rồi! 1 em đã ‘vô tình’ bị ‘dính câu’! XD~~~~)
Cho tới nay, nghi hoặc bản thân khi đó vì sao biết rõ sẽ bị trách phạt, nhưng vẫn bị lôi kéo đáp ứng giả trang thành y.
(dại zai gớm! =.=!!)
Giờ khắc này, tựa hồ đã có đáp án.
Đi đến gần một chút, Liễu Như Phong tựa hồ có chút thất thần, cư nhiên không phát giác mình đã đến, tại ngày thường là hoàn toàn không thể tưởng tượng.
“Ngô...... A a a...... Công tử...... Chính là nơi đó...... Ân...... A a......” Thanh âm thiếu niên thanh thúy, hàm chứa khóc nức nở, từ trong phòng truyền ra.
Dạ Thất nháy mắt hiểu được, trong phòng công tử có người, nguyên lai, thay đổi người thị tẩm a...... Mặc dù đoán không ra người nọ là ai, bất quá xem Liễu Như Phong canh giữ ở ngoài phòng, nghĩ đến cũng có thể không có vấn đề.
Chẳng lẽ, công tử nhanh như vậy liền chán ghét Liễu Như Phong?
Dạ Thất đi ra phía trước, nguyên nghĩ muốn vỗ vỗ bả vai Liễu Như Phong, hỏi một chút, nhưng khi đến gần, lại thay đổi chủ ý.
Liễu Như Phong hiển nhiên không phát giác có người đã đến, lộ ra chiếc cổ thon dài mà yếu ớt, vết cắn tím đỏ có thể thấy được rõ ràng, hô hấp hơi hơi thở dốc dẫn theo tia du͙© vọиɠ, sắc mặt mê ly mà ửng đỏ, nhìn lại bên mặt, nhãn tiệp dài nhỏ khép hờ bao trùm ở trên mặt, dần dần in ra âm ảnh, gương mặt tuấn tú hiện ra vẻ nhiễm tình mị hoặc......
(Bạn Thất mê zai wá! =.=!!)
※※※
Trước mắt, tại chỗ không đến một thước, là người vốn rất thân cận, mà có vẻ mặt đặc biệt rõ ràng —— Dạ Thất!
Trong lòng Liễu Như Phong xẹt qua một tia bối rối, hắn đến đây lúc nào? Cư nhiên lại thất thần đến tận bây giờ.
Nhìn nhìn thần tình Dạ Thất mê hoặc mà ngẩn ngơ, có lẽ biểu tình của mình vừa rồi thập phần dọa người.
Liễu Như Phong nhìn Dạ Thất, sắc mặt dần dần từ hồng chuyển trắng, đúng là nói không nên lời.
Dạ Thất hoàn hồn, lúc này mới phản ứng lại, bản thân cư nhiên lại ngây dại......
Mắt thấy Liễu Như Phong nhìn mình chăm chú, Dạ Thất há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì......
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều có chút xấu hổ trầm mặc.
(dễ thương wá! XD~~~!)
“...... Ách...... A a...... Không, không được...... A...... Công tử......” Tiếng rêи ɾỉ trong phòng đột nhiên tăng cao. Truyền đến sự xấu hổ cùng trầm mặc bên ngoài phòng.
Liễu Như Phong nhìn nhìn ánh mắt nghi hoặc của Dạ Thất, thì thào giải thích nói: “Ách, là thị cơ mới mà công tử thu......”
Dạ Thất giật mình, lui ra, thấp giọng nói: “Thủ vệ là chức trách của ảnh vệ, ngươi...... đi nghỉ ngơi đi.”
(Ai ya! Cũng biết quan tâm quá chứ!)
Liễu Như Phong lắc đầu, nói: “Công tử hẳn là còn không muốn cho hắn biết sự tồn tại của các ngươi.”
Dạ Thất trầm mặc, liếc y một cái, mũi chân chợt điểm, phóng thân lên xà nhà, thân ảnh biến mất.
Tiếng vang trong phòng dần dần yên tĩnh xuống, Liễu Như Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, nhớ tới hiện giờ bản thân tại ngoài phòng có thể nghe được rành mạch, ngày xưa Dạ Thất, Dạ Bát có phải cũng đã biết, đã nghe được rõ ràng hay không?
Nhịn không được ngẩng đầu nhìn chỗ Dạ Thất ẩn thân liếc mắt một cái.
※※※
“Làm sao vậy?” Nam Cung Thiên Mạc một tay chống đầu, trên mặt mang theo đầy vẻ thỏa mãn.
Cơ Thanh đang cố gắng di động thân thể, chậm rãi xuống giường, một bên mặc vào quần áo, một bên quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt tươi cười quyến rũ, nói: “Công tử, Tiểu Thanh còn có chút đồ vật
đặt ở Vân Thanh Cung, đợi Tiểu Thanh lấy trở về, liền ở lại bên người công tử được không?!”
Tay Cơ Thanh run rẩy, ngàn vạn lần phải đáp ứng! Trong lòng Cơ Thanh kêu to.
(Mơ à con! *ya ya ya* Ta băm, ta chém ngươi! Hứ!)
Nam Cung Thiên Mạc hơi hơi nhíu nhíu mày.
Cơ Thanh tra xét sắc mặt, vội dịu dàng nói: “Chuyện đã như bây giờ, công tử có thể nào còn sợ Tiểu Thanh có tâm khác? Nếu Tiểu Thanh thực sự có dị tâm, sẽ chờ vài ngày, đợi công tử lơi lỏng tâm mới lại trốn đi không phải hơn sao? Tiểu Thanh chỉ là thật tình nghĩ muốn ở lại bên người công tử.”
“Nga?!” Nam Cung Thiên Mạc nhếch mày nhìn Cơ Thanh, ý vị thâm trường
(tâm ý sâu xa)
phun ra một chữ.
Cơ Thanh giận hờn giậm giậm chân, đưa lưng về phía Nam Cung Thiên Mạc, ở bên giường ngồi xuống, nói: “Nếu công tử hoài nghi Tiểu Thanh, Tiểu Thanh không đi!”
Nam Cung Thiên Mạc cười cười, đứng dậy kéo Cơ Thanh lại, sủng nịch hôn hôn mặt hắn, nói: “Ta như thế nào lại hoài nghi ngươi? Tiểu Thanh, ngươi chính là sủng cơ đầu tiên của ta, ta thương ngươi còn không kịp! Ngươi xem, ta ngay cả ‘Huyết Hoàn Đan’ trân quý đều cho ngươi ăn......”
“‘Huyết Hoàn Đan’?!” Sắc mặt Cơ Thanh nháy mắt trắng bệch.
(Ha ha! Chết chưa con! *cười khoái trá*)
Nam Cung Thiên Mạc cười đến vô cùng ôn nhu, hắn giống như hoàn toàn nhìn không thấy sắc mặt Cơ Thanh biến hóa, nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói: “Nguyên lai Thanh nhi ngươi cũng biết ‘Huyết Hoàn Đan’ a! Cũng đúng, ngươi xuất thân Thị Điện, cho dù chưa gặp qua, nhưng chắc cũng luôn nghe nói đến. Đây chính là dược tốt bổ khí dưỡng thân a......”
Cơ Thanh miễn cưỡng vẽ ra một khuôn mặt tươi cười, thanh âm run rẩy nói: “Tiểu Thanh tạ ơn công tử ban thuốc, Tiểu Thanh không hiểu chuyện, không nên đi lấy mấy cái vật không quan trọng gì đó, Tiểu Thanh từ bỏ, Tiểu Thanh nguyện ý ở lại bên người công tử, hầu hạ công tử......”
(Cút đi càng sớm càng tốt cho bà nhờ! Hừ!)
Nam Cung Thiên Mạc ôm Cơ Thanh, lại hôn hôn mặt hắn, nói: “Thanh nhi, đừng sợ! Ta cũng không nói không cho ngươi quay về Vân Thanh Cung a, nói đi cũng phải nói lại, nếu ngươi không quay về, khó tránh khỏi Trữ Thanh chú ý tới Trác Tiêu Cung. Ha hả...... Thanh nhi, ngươi thật đúng là bảo bối của ta! Đi thôi, quay về Vân Thanh Cung đi, chú ý động tĩnh của Trữ Thanh......”
Cơ Thanh ngây người ngẩn ngơ, trăm triệu không dự đoán được Nam Cung Thiên Mạc lại vẫn để cho hắn đi, chỉ bất quá là đi làm tai mắt.
“Công, công tử, Tiểu Thanh hiểu được, chỉ là nếu vạn nhất Tiểu Thanh không thể đúng hạn đi ra, ‘ Huyết Hoàn Đan ’ kia......” Nhãn châu Cơ Thanh chuyển quanh, khát vọng nhìn Nam Cung Thiên Mạc.
(Ko kịp thì cho mi chết! Hứ!)
Nam Cung Thiên Mạc cười cười, nói: “Dược này ngươi biết, yên tâm, nếu ngươi ra không được, vào thời điểm từng tháng kia, ta liền để cho người mang đến cho ngươi! Bất quá, ngươi cũng không nên nói cho ta biết, ngươi suốt một tháng đều không ra Vân Thanh Cung nga! Nếu Vân Thanh Cung phòng bị cẩn mật như vậy, như vậy có lẽ dược cũng sẽ không thể đưa vào......”
Cơ Thanh tuyệt vọng, trong lòng hiểu được, Nam Cung Thiên Mạc tại đây là cảnh cáo hắn, nhất thiết phải thường xuyên tới đây báo cáo tình hình, nếu không cũng đừng mong có được ‘ Huyết Hoàn Đan ’.
Cơ Thanh vội vàng đáp lại nói: “Công tử yên tâm, Tiểu Thanh có cơ hội nhất định liền trở về hầu hạ công tử!”
“Ân.” Nam Cung Thiên Mạc vừa lòng gật đầu, giương giọng kêu: “Như Phong, tiến vào.”
Cửa phòng ứng thanh mà mở, Liễu Như Phong rũ nhãn thần, vào liền đóng cửa, không có hướng hai người trên giường liếc mắt một cái.
“Công tử.” Liễu Như Phong khom mình hành lễ, đáp.
Nam Cung Thiên Mạc nhìn nhìn y, vén sợi tóc bên tai Cơ Thanh lên, khẽ hôn, nói: “Ngươi đem Thanh nhi quay về Vân Thanh Cung đi, trên đường cẩn thận chút!”
“Vâng” Liễu Như Phong ứng thanh, lẳng lặng chờ đợi.
“Công tử......” Trong mắt Cơ Thanh chứa đựng nước mắt, nhìn Nam Cung Thiên Mạc, lưu luyến không rời.
(Hừ! Nước mắt cá sấu!)
“Đi thôi, cẩn thận chút, ngươi chính là sủng cơ đầu tiên của ta......” Nam Cung Thiên Mạc buông tay, cười nói.
Mắt Cơ Thanh tỏ rõ cầu không được dược kia, nghĩ chính mình tham công lao, kết quả lại hy sinh thân mình, kèm luôn cả tánh mạng, trong lòng không cam lòng. Đảo mắt nhìn thấy Liễu Như Phong rũ mắt quỳ bên cạnh, liền dùng khẩu khí làm nũng, không vừa lòng: “Tiểu Thanh thật sự là sủng cơ đầu tiên của công tử? Thế hắn thì sao?”
(Ta muốn đạp chết nó! *ya ya ya* Đừng ai cản ta!)
Nam Cung Thiên Mạc cười cười, hiểu được tâm tư của Cơ Thanh, hơi có tia không kiên nhẫn, nói: “Hắn làm sao có thể giống như ngươi, ngươi là thị cơ, hắn là thị vệ, cho dù hắn từng thị tẩm, ta cũng không nghĩ để cho hắn trở thành thị cơ, như thế nào? Ngươi ăn dấm chua?”
(ăn dấm chua = ghen! Hừ! Nó mà ghen ta đi = đầu!)
Thân mình Liễu Như Phong run lên, từ khi Nam Cung Thiên Mạc thần trí thanh tỉnh tới nay, quá bận rộn bôn ba hộ vệ, Liễu Như Phong lại quên nghĩ đến, làm người hầu, nếu được chủ nhân coi trọng, làm sủng cơ, quy củ trong cốc, cần phải phế đi võ công, cắt đứt gân mạch tứ chi, để ngừa khi hoan ái làm bị thương đến chủ nhân......
(A à! Ra thế!)
Trên lưng Liễu Như Phong xông lên mồ hôi lạnh, đáy lòng lại càng cảm kích, lời nói Nam Cung Thiên Mạc lúc này, tỏ rõ là sẽ không đối y như thế......
Chỉ là trong lòng nháy mắt hiện lên một ý niệm: nụ hôn của công tử...... Nếu là như vậy, mình còn có cần giữ quy củ của thị cơ hay không?
Cơ Thanh là người xuất thân Thị Điện, tất nhiên biết rõ ở trước mặt chủ nhân tranh sủng là một chuyện ngu xuẩn cỡ nào, tuy rằng hắn nguyên lai bất quá chỉ là mượn khẩu khí mà thôi, mắt thấy Nam Cung Thiên Mạc có chút mất hứng, lập tức không dám nói thêm gì nữa, sợ Nam Cung Thiên Mạc lại sinh hiểu lầm.
“Vậy Tiểu Thanh đi.” Cơ Thanh nhu thuận đứng lên, nhìn nhìn Nam Cung Thiên Mạc, thấy hắn gật đầu, mới xoay người đi ra cửa.
Liễu Như Phong trong phòng hướng Nam Cung Thiên Mạc trên giường khom mình hành lễ, dễ dàng đuổi kịp Cơ Thanh, yên lặng rời đi.
___________
Hừ! Ta thật chẳng mún edit chương này tý nào! Bực bội!
Phong ca bỏ Mạc ca theo bạn Thất đi! Bạn Thất tuy có hơi biếи ŧɦái tý nhưng còn bít wan tâm! Hừ!
Mới đầu còn thấy tội nghiệp Cơ Thanh một tý vì có vẻ khờ khạo, nay thì ghét òi!
Mạc ca thua xa Dung Điềm cùng Dật Huân!
Sau chương này ta ko ủng hộ Mạc ca nữa! Chuyển qua ủng hộ bạn Thất! Hừ! (mặc dù bít tác giả quyết định hết òi nhưng vẫn ức!)