Hoàng Trung bằng lòng giải giáp quy điền, cứ như vậy mà về quê sao?
Câu trả lời rất rõ ràng, ông ta cũng không muốn như thế! Nhớ ngày đó, ông ta rời khỏi quê hương, một lần nữa tòng quân là vì hy vọng có thể lập được công lao, tạo dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn chưa gặp được chủ công đáng để đi theo. Thành Mã, Trương Tư, thậm chí Lưu Biểu, Lưu Bàn, hay Lưu Hổ sau này, họ đều hoặc là cẩn thận đề phòng, hoặc là vứt bỏ không thương tiếc. Hai mươi năm qua, ông ta hoàn toàn không lập được chút công danh gì, cứ như vậy mà trở về quê, làm sao có thể cam tâm tình nguyện!
Thế nhưng, ông ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Hoàng Trung biết, Tào Bằng có lẽ là quý nhân của ông ta, nhưng lại không thể quy thuận.
Một khi quy thuận Tào Bằng, liền có nghĩa ông ta là người phản chủ cầu vinh. Điều này đối với Hoàng Trung mà nói, chắc chắn là kết quả không thể chấp nhận.
Nhưng ngoại trừ Tào Bằng, còn ai trọng dụng ông ta?
Trong lòng Hoàng Trung cảm thấy vô cùng rối loạn…
Về Kinh Châu, không thể được!
Khoái Chính thả ông ta về, đã là gánh trách nhiệm lớn trên vai. Nếu trở lại Kinh Châu, chẳng khác nào bất nghĩa với Khoái Chính, cũng không hợp với quy tắc đối nhân xử thế của ông ta. Hơn nữa, về Kinh Châu để làm gì? Hồ Dương thất bại thảm hại, Lưu Biểu cho dù không truy cứu, Lưu Bàn cũng chưa chắc có thể dễ dàng tha thứ để ông ta sống tiếp. Có thể nói, Lưu Hổ thảm bại ở Hồ Dương, đồng nghĩa với việc Hoàng Trung có nhà mà không thể về, có nước mà không thể báo.
Ngoài việc trở về quê cũ, ông ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Hoàng Trung vẫn luôn cảm thấy không cam chịu…
+++
Trong mơ, Hoàng Trung thấy mình trở về năm đầu Thái Bình, đối diện với cả triệu đại quân Khăn Vàng đang vây thành, ông ta dẫn một trăm loạn quân dũng cảm lao tới, gϊếŧ tướng soái quân địch. Khi đó Thái Thú Nam Dương Tần Lĩnh, trèo lên thành nhìn trận chiến, đích thân nổi trống trợ uy cổ vũ ông ta, cảnh tượng cực kỳ hùng dũng.
Thoáng một cái đã hơn hai mươi năm trôi qua, Tần Lĩnh đã mất.
Hoàng Trung cũng già dần, tóc đã hai màu.
Thật khiến người ta nhớ nhung hoài niệm…
Đột nhiên Hoàng Trung mở to mắt, bừng tỉnh.
Loáng thoáng, ông ta nghe thấy những tiếng ồn ào bên ngoài nhà trọ.
Hoàng Trung vội xoay người ngồi dậy, khoác áo rồi bước nhanh đến cạnh cửa, lắng tai nghe. Âm thanh ồn ào nhanh chóng biến mất. Lát sau, bỗng nghe thấy một loạt tiếng bước chân.
-Lão tướng quân đã ngủ?
-Thưa vâng.
Phó Du cung kính trả lời.
-Công tử, có cần ta đánh thức lão tướng quân dậy?
Công tử?
Là Tào Bằng!
Tướng sĩ quân Tào, những người đặc biệt hộ tống Hoàng Trung này, người đáng để họ gọi là Công tử, chỉ có một, đó chính là Tào Bằng…
Nhưng mà, chẳng phải Tào Bằng đang ở Bỉ Dương sao?
Tại sao hắn lại có mặt ở đây!
Hoàng Trung vừa nghĩ tới đó, lòng bỗng xúc động, đột nhiên tim nảy lên.
Tiếng bước chân bỗng biến mất, nghĩ chắc là Tào Bằng đứng lại. Một lát sau, Hoàng Trung chợt nghe ngoài cửa có tiếng thở dài, rồi nghe thấy tiếng của Tào Bằng. Đối với giọng nói của Tào Bằng, ông ta đã quá quen thuộc. Tuy hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng giọng nói đó lại làm ông ta có ấn tượng sâu sắc. Thử nghĩ mà xem, một người làm ông ta thê thảm đến như vậy, sao lại có thể nhớ giọng nói được chứ?
- Xem ra lão tướng quân vẫn còn oán giận. Cũng là Tào Bằng phúc mỏng, không được lão tướng quân chỉ bảo, thật sự là một chuyện đáng tiếc. Thôi bỏ đi, không làm phiền lão tướng quân nghỉ ngơi. Lần này ngươi hộ tống lão tướng quân về quê, dọc đường cần phải đặc biệt quan tâm. Ta đi quá vội, cũng không mang lễ vật gì theo, năm trăm đồng vàng này, thay ta chuyển lại lão tướng quân, cầm lệnh bài thay quyền ta, sau khi đến sông Đan Thủy bái kiến huyện lệnh ở đó, mong ông ta chiếu cố lão tướng quân nhiều hơn, ta sẽ khắc ghi ân tình này! Ngoài ra, cũng không còn chuyện gì! Ngươi đi nghỉ trước đi.
- Công tử, ngài không nghỉ ngơi sao?
- Ta ngồi ở đây một lát rồi sẽ đi ngay. Trước hừng đông, ta cần phải về Bỉ Thủy, chỉ sợ không thể gặp lão tướng quân. Đúng rồi, còn một việc… Ta có một cây đao. Hãy thay ta chuyển tới tướng quân Hán Thăng, nói là… Ta đã làm vấy bẩn danh tiết của lão tướng quân, xin người tha thứ.
Tiếng Tào Bằng trầm thấp, mang theo chút tiếc nuối.
Hoàng Trung vội đi đến bên cửa sổ, khẽ tạo một khe hở nhỏ, nhìn ra bên ngoài.
- Công tử, đây là vật phong lò do Tào đại gia chế, ngài…
- Bảo đao tặng người có chí lớn, cây đao này chỉ có ở trong tay lão tướng quân mới xem như danh xứng với tên thực!
Từ khe hở, Hoàng Trung thấy Tào Bằng lấy một cây đao ở bên hông ra, giao cho Phó Du. Vật phong lò do Tào đại gia làm? Hoàng Trung không khỏi động lòng.
Người có thể được gọi là đại gia, hơn nữa mang họ Tào, e rằng chỉ có chỉ có cha của Tào Bằng, Tào Cấp, hiện đang là Thứ sử Lương Châu.
Thần binh Tào Cấp đúc, được thế nhân vô cùng tán tụng.
Mà sau khi ông ta tuyên bố phong lò, không tiếp tục chế tạo binh khí, đã khiến rất nhiều người phải tiếc nuối. Điều này cũng làm những tác phẩm ban đầu của Tào Cấp có giá trị càng cao, ít nhất cũng tăng gấp ba lần.
Hoàng Trung thân là võ tướng, cực kỳ yêu thích thần binh lợi khí. Chỉ có điều gia đình không giàu có, những năm gần đây lại vất vả ngược xuôi, chinh chiến khắp nơi, gia sản không giữ được nhiều, hiển nhiên không mua nổi binh khí của Tào Cấp.
Trái lại trong tay Lưu Bàn có một cây đao, nghe nói là tác phẩm trung kỳ của Tào Cấp, giá nghìn đồng vàng.
Mà vật phong lò ông ta làm ra, giá trị ước chừng phải lớn hơn vạn đồng vàng, có thể nói là vô giá, căn bản không thể mua nổi.
Danh của Thất kiếm tam đao, Hoàng Trung cũng từng nghe nói qua.
Ông ta cũng biết, cây đao Tào Bằng có trong tay, tên là Tây cực hàm quang bảo đao, là đỉnh cao của Thất kiếm tam đao. Đã rất nhiều người nguyện bỏ ra số tiền lớn để mua lại, nhưng Tào Bằng đều khước từ.
Hắn muốn tặng cây đao này cho ông ta, là Tây cực hàm quang trong truyền thuyết?
Bất giác Hoàng Trung xúc động…
Phó Du không ngăn nổi quyết định của Tào Bằng, chỉ có thể vâng lệnh.
Dưới ánh trăng, Tào Bằng đứng trong đình viện rất lâu, chăm chú im lặng nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa không nói gì.
Lúc lâu sau hắn lại lần nữa khẽ thở dài, sau đó chắp tay về phía cửa phòng vái chào, rồi quay người rời đi. Hành động này làm mũi Hoàng Trung không kìm nổi mà đau xót. Ông ta nhìn thấy rất rõ, dáng vẻ Tào Bằng tiều tụy, nét mặt có vẻ mỏi mệt, dễ nhận thấy là đã lặn lội đường xa đến đây. E rằng sau khi hắn nhận được tin ông ta muốn về quê, liền lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Từ khi Hoàng Trung nhập sĩ tới nay, kể cả Tần Lĩnh vô cùng coi trọng ông ta, cũng không hậu đãi nhiều đến như vậy.
Xưa có Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín dưới ánh trăng, được người đời ca ngợi; còn nay Tào Bằng ngàn dặm đuổi theo Hoàng Trung, chỉ là để tiễn ông ta, cũng là để xin lỗi, càng làm Hoàng Trung cảm kích muôn phần.
Hoàng Trung ơi là Hoàng Trung, ngươi chẳng phải vẫn thường than thở không gặp được minh chủ hay sao?
Nay người đó đang ở ngay ngoài kia, ngươi lại vì chút thể diện, mà để lỡ mất cơ hội cuối cùng trong cuộc đời này, có phải không?
Nhìn thấy Tào Bằng sắp đi khỏi giao viện, Hoàng Trung không kiềm chế nổi.
Ông ta vội bước ra, đi tới bên cửa, tay vừa mở cửa phòng, liền nói lớn:
- Công tử xin dừng bước.
Tào Bằng không khỏi chấn động, quay người nhìn lại.
- Hán Thăng tướng quân, ta đã làm phiền người nghỉ ngơi, xin lão tướng quân thứ tội.
Tào Bằng vừa nói vừa chắp tay tạ lỗi.
Còn Hoàng Trung thì đi nhanh tới trước mặt Tào Bằng, đột nhiên quỳ xuống, phủ phục trên đất, khóc nức nở nghẹn ngào:
- Ta chỉ là một lão binh, được công tử coi trọng, không tính chuyện đã qua, trái lại còn tiếp tục nhẫn nại… Hoàng Trung không phải cỏ cây vô tri vô giác, sao lại không biết tấm lòng của công tử. Nay nguyện quên mình phục vụ nghe lệnh công tử, mong công tử không chê ta già yếu!
- Hán Thăng tướng quân, sao lại nói như vậy?
Tào Bằng giật mình, vội đưa tay nâng Hoàng Trung dậy.
Trong khoảnh khắc, hắn kinh ngạc đến mức lạnh run, trong giọng nói mang theo niềm vui bất ngờ, rồi chợt vui vẻ nói lớn:
- Lão tướng quân vừa nói, bằng lòng chỉ bảo ta?
- Hoàng Trung vô đức, sao dám chỉ bảo. Nhưng nguyện hết lòng vì công tử, để báo đáp lại sự ưu đãi của công tử.
Tào Bằng mừng khôn kể xiết, nắm tay Hoàng Trung, ngửa mặt lên trời cười to nói:
- Ta được Hán Thăng tướng quân trợ giúp, còn hơn có được trăm nghìn binh…
+++
Khi Tào Bằng nghe tin Hoàng Trung muốn đi, tâm trạng vô cùng suy sụp. Gần như không cần suy nghĩ, chỉ dặn dò qua với Lý Thông, sau đó vội vàng đi ngay, phi thẳng về Hồ Dương. Lộ trình hơm trăm dặm, hắn chỉ mất vài canh giờ liền về tới nơi. Kết quả là, sau khi đến Hồ Dương, biết Hoàng Trung đã rời đi, cũng không dừng lại nghỉ ngơi, hắn lại lập tức đuổi theo… Dọc đường đi không ngừng nghỉ, vì thế khi Tào Bằng đến Nghi Thu, bộ khúc bên cạnh cũng chỉ còn lại hơn mười người. Cũng may là hắn có sư hổ thú, nếu không sớm đã mệt mỏi trụ không nổi.
Tào Bằng thật sự rất kính trọng Hoàng Trung, cũng hy vọng có thể được ông ta trợ giúp.
Triệu Vân, bảo thủ cố chấp, Tào Bằng không dám khẳng định có thể lôi kéo được.
Còn nếu để lôi kéo Hoàng Trung, theo như Tào Bằng thấy, chưa chắc đã ít tốn công sức hơn so với Triệu Vân. Nhưng hắn cũng biết, hắn đã mạo phạm với Hoàng Trung.
Thử nghĩ xem, ở thời đại vô cùng coi trọng danh tiết này, hắn làm vấy bẩn danh tiết của Hoàng Trung, đúng là đã phạm lỗi lớn.
Trong lòng mặc dù có chút kỳ vọng, nhưng khi tới Nghi Thu Tụ thì lại thay đổi chủ ý, Tào Bằng không chắc chắn hắn có thể khuyên bảo Hoàng Trung hồi tâm chuyển ý, hơn nữa dưa hái xanh không ngọt, cho dù hắn cố lưu Hoàng Trung lại, thì cũng có ích gì? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn quyết định, sẽ không gặp ông ta.
Không ngờ, hành động này của hắn, lại làm Hoàng Trung cực kỳ cảm kích, nên đã thay đổi chủ kiến ban đầu.
Ngay lập tức, Tào Bằng thiết tiệc rượu cùng Hoàng Trung ngay tại Nghi Thu Tụ, chỉ có điều, hai người họ đều giữ gìn sức, rượu chưa quá ba tuần, liền dừng tiệc rượu lại…
Sáng sớm ngày hôm sau, Tào Bằng cùng Hoàng Trung, dẫn Phó Du và bộ hạ rời khỏi Nghi Thu Tụ, đi thẳng tới Bỉ Dương.
Dọc đường đi, hắn vô cùng thoải mái, mặt luôn tươi cười rạng rỡ. Điều này cũng khiến Hoàng Trung càng yên tâm, đồng thời cũng kỳ vọng nhiều hơn.
Người thanh niên trước mặt ông đây, tuy tuổi không lớn, nhưng có khí chất đặc biệt.
Có lẽ, công danh mà ông chờ đợi hai mươi năm nay, sẽ phải nhờ vào người thanh niên này.
Ít nhất, từ thái độ của Tào Bằng, Hoàng Trung cũng cảm nhận được sự chân thành và tôn kính mà trước giờ chưa từng có.