Màn đêm buông xuống, ở bên trong quân Kinh Châu, dần dần yên tĩnh trở lại.
Bên trong doanh, tuần binh đi lại, canh phòng cẩn mật.
Hoàng Trung chỉ khoác một chiếc áo mỏng, ngồi ở trên giường. Hai mươi roi vào lưng, thật ra cũng không gây cho lão nhiều thương tổn. Hơn nữa, quân Kinh Châu đối với Hoàng Trung trước sau vẫn còn một phần kính trọng; về phương diện khác, đừng thấy Hoàng Trung lớn tuổi, nhưng gân cốt lại rất dẻo dai, thân hình cường tráng.
Một bên đánh không hết sức, một bên thể trạng cường tráng.
Khi hành hình, nhìn thấy “da tróc thịt bong hơi có chút dọa người. Nhưng trên thực tế, sau khi bôi thuốc chữa thương, thương tích của Hoàng Trung đã không còn đáng ngại. Chẳng qua chỉ còn có một chút đau đớn, nhưng đối với Hoàng Trung mà nói, chút đau đớn ấy, dường như cũng không có gì to tát.
Cái đau thật sự, vẫn là ở trong lòng.
Những đồng đội ở trong doanh ngày xưa, không có một người nào đến hỏi thăm.
Hoàng Trung cô tịch ngồi ở trên giường, buồn bã không vui uống rượu. Lần này lão coi như gặp hạn! Hơn nữa là gặp hạn cực thảm... Trừ khi lão thật sự có thể chém được đầu của Tào Bằng, cướp lấy Hồ Dương, nếu không thì không thể nào rửa sạch được oan khuất của mình. Dù cho sau này về lại Trường Sa, chưa chắc Lưu Bàn sẽ còn trọng dụng lão.
Đến lúc đó, lão chỉ có thể về lại Vũ Lăng, đứng ở giữa vùng khỉ ho cò gáy kia, lãng phí thời gian ở Ngũ Khê Man.
Sớm muộn gì cũng đến một ngày, khi nhuệ khí của lão không còn nữa, cũng chính là ngày cuối đời của lão.
Nhưng Hoàng Trung, không cam lòng!
Lão nhắm mắt lại, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đem đồng tước (chén rượu bằng đồng) ném mạnh lên bàn. Không cam lòng thì cũng sẽ như thế nào? Lưu Hổ còn có thể cho lão cơ hội sao? Hoàng Trung không phải thật sự rất hận Tào Bằng, ngược lại đối với thủ đoạn của Tào Bằng, lại ngấm ngầm không ngừng khen ngợi.
Ở trong ấn tượng của Hoàng Trung, chỉ có Thái Thú Nam Dương Tần Lĩnh, mới có thủ đoạn giống như Tào Bằng vậy.
Chỉ tiếc...
Hoàng Trung tâm sự nặng nề sau khi uống vào một vò rượu, đã bắt đầu có cảm giác say.
Lại thêm trên mình mang thương tích, tinh thần cũng rất mỏi mệt, liền chìm vào hôn mê ngã xuống trên giường mà say ngủ. Bên ngoài lều nhỏ vô cùng tĩnh lặng..., cũng không biết ngủ bao lâu, Hoàng Trung bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, bỗng dưng mở to mắt, xoay người ngồi dậy. Bên trong trướng, đèn đuốc sáng trưng, không một bóng người. Lão cố gắng lắc lắc đầu, rồi sau đó đứng dậy muốn đi rửa mặt một chút, không ngờ ở bên ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, phía sau Lưu Hổ, Lý Pháp cùng các binh lính vây quanh, mạnh mẽ bước vào trong trướng.
- Công tử, Văn Đức tiên sinh, vì sao đêm khuya lại tới đây?
Lý Giai lộ ra một sắc mặt kỳ quái, nhìn Hoàng Trung hạ giọng nói:
- Hán Thăng, vừa rồi có phải đã có người nào đến đây thăm hỏi?
- Thăm hỏi?
Hoàng Trung ngạc nhiên, đáp lại:
- Mạt tướng luôn luôn ở trong trướng, sau khi uống chút rượu, vẫn đang ngủ không hề nhìn thấy người nào vào đây.
- Thật sao?
Lưu Hổ chưa nói gì, chỉ cười lạnh. Y cất bước đi đến bên cạnh án thư, ánh mắt di động ở trên án thư.
- Nhưng mà có người nói cho ta biết, vừa mới nhìn thấy một người lén lút, vào chỗ ở của Hán Thăng.
Với khả năng của Hán Thăng, sao có thể không phát giác được? Trừ khi...
Nói tới đây Lưu Hổ đột nhiên cúi người, từ trên án thư giữa các thẻ công văn, lấy ra một phong thư. Phía trên bức thư nét mực còn chưa khô, hiển nhiên là vừa mới xem xong. Y đọc lướt nhanh qua nội dung, sắc mặt lập tức trở nên trầm lặng. Trở tay đưa cho Lý Giai, cười lạnh nói:
- Văn Đức, ngươi xem đi, ta không hề trách oan lão.
Lý Giai tiếp nhận thư, nhìn thoáng qua Hoàng Trung.
Đã thấy trên mặt của Hoàng Trung mang theo vẻ ngỡ ngàng khó hiểu.
Lúc này y mới cúi đầu xem thư, chỉ thấy sắc mặt cũng như Lưu Hổ, lập tức âm trầm, mày nhíu lại, thành một chữ xuyên.
Thư không có ghi tên người nhận, cũng không có chữ ký.
Hơn nữa lại bị người dùng bút lông vẽ thành nhiều nét mực, rất nhiều chỗ, nội dung đã không còn nhìn thấy rõ.
Tuy nhiên, từ một ít những hàng chữ ở giữa, Lý Giai vẫn có thể suy đoán ra nội dung cơ bản. Nội dung này là, lão tướng quân ngươi bị chịu thiệt, nhưng không cần lo lắng. Ráng nhẫn nhịn một chút, bên này ta đã chuẩn bị tốt, viện binh Nhữ Nam sắp đến, đợi ba ngày sau, viện binh đến, ta cùng với lão tướng quân nội ứng ngoại hợp.
Nội dung cơ bản, đại khái là như thế.
Tuy rằng không có chữ ký, nhưng lại có thể đoán ra là người ở đâu gởi thư.
Về phần những chỗ bị nét mực che mất, có thể nghĩ là do Hoàng Trung cố ý xóa đi, muốn che lấp một điều gì đó. Lý Giai ngẩng đầu, khẽ thở dài một cái, đem thư đưa cho Hoàng Trung, trầm giọng hỏi:
- Hán Thăng, ngươi có giải thích gì không?
- Cái này, cái này không phải là của ta.
- Đương nhiên không phải của ngươi, là vừa đưa đến đây, ngươi chuẩn bị tiêu hủy, nhưng không kịp.
Nếu không có Bá Phục ngẫu nhiên nhìn thấy có người lén lút vào quân trướng của ngươi, hành tung khả nghi, ba ngày sau, đầu của ta và Văn Đức khó mà giữ được.
Lưu Hổ lạnh nhạt nói, bàn tay to đã đỡ ở phía trên bảo kiếm.
Lúc này Hoàng Trung tay không tấc sắt. Nhưng nếu phản kháng, Lưu Hổ cũng không có khả năng cản được.
Nhưng chỉ cần lão phản kháng, chẳng khác nào là thừa nhận tội danh cấu kết với Tào Tháo. Hoàng Trung không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên nói với Lý Giai:
- Văn Đức tiên sinh, ta thật sự không cấu kết với Tào Bằng.
- Hán Thăng, ta cũng muốn tin ngươi.
Lý Giai nhìn Hoàng Trung, nhưng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Ngươi nói ngươi không cấu kết, nhưng trước mắt đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngươi quả thật cấu kết với Tào Bằng.
Ta... Thực sự không giúp được ngươi.
- Ta...
Lý Giai không để ý tới Hoàng Trung nữa, mà quay đầu nhìn về phía Lưu Hổ
- Công tử, tuy rằng trước mắt vật chứng đã chứng minh Hoàng Trung mưu phản, nhưng ta trước sau không thể tin. Hơn nữa, Hoàng Trung là bộ khúc của Bàn công tử, ta và ngươi tự tiện xử trí, chỉ sợ công tử sẽ bất mãn.
Ta có một biện pháp, tạm thời tạm giam Hoàng Trung, đưa trở về Đường Tử Hương, cho người trông giữ.
Đợi cho chiến sự ở đây yên ổn, sẽ áp giải đến Trường Sa, để Bàn công tử xử trí... Không biết ý công tử như thế nào?
Lưu Hổ trầm ngâm một lát, gật đầu nói:
- Nên làm như thế.
Trên thực tế, Lưu Hổ tuy nói là bất mãn với Hoàng Trung, nhưng cũng không dám thật sự gϊếŧ Hoàng Trung. Về phương diện này, còn liên quan đến một vấn đề về phe phái khiến cho y không thể không cẩn thận. Lại nói tiếp, Lưu Hổ và Lưu Bàn, đều là phái kiên định của Lưu Biểu. Chỉ có điều, nếu so sánh, Lưu Hổ có khuynh hướng theo bộ cũ Sơn Dương. Lưu Bàn xem trọng việc sử dụng người địa phương, Lưu Hổ thì tín nhiệm bộ cũ. Cũng bởi vì vậy, giữa hai người đang có mâu thuẫn. Tuy nói cũng không phải là rất khác nhau, nhưng về phương diện này chính là về vấn đề lập trường, cho nên không ăn nhịp nhau lắm.
Chỉ có điều, một con nuôi, một cháu trai, không rõ ai chiếm ưu thế hơn.
Lưu Hổ tuy rằng bất mãn với Lưu Bàn nhưng cũng không đến nỗi ra mặt.
Đề nghị của Lý Giai, phù hợp với ý muốn của Lưu Hổ, vì thế gật đầu đồng ý.
Lý Giai thì chăm chú nhìn Hoàng Trung:
- Hán Thăng, ngươi có thể để cho trói?
Hoàng Trung cười khổ một tiếng:
- Mạt tướng đồng ý nghe theo lệnh của Văn Đức tiên sinh.
- Người tới, bắt Hoàng Trung lại cho ta!
Lý Giai ra lệnh một tiếng, đã có người tiến lên, đem dây thừng trói chặt Hoàng Trung lại.
Hoàng Trung biết lúc này lãocó phản kháng cũng không có bất kì tác dụng nào. Cho dù là có thể gϊếŧ được Lưu Hổ.
Có năng lực thì như thế nào! Người ở thời đại này, rất trọng danh tiết, đặc biệt là với Hoàng Trung đã nhiều tuổi như vậy, lại càng như thế. Mắt thấy hiện giờ lão đã là hết đường chối cãi, mà phản kháng chỉ có thể khiến cho sự việc càng trở nên phức tạp. Tuy rằng Lý Giai hạ lệnh muốn bắt lão lại nhưng lão cũng có thể cảm nhận được, Lý Giai đối với lão vẫn còn tin tưởng.
Chỉ có thể đi bước nào hay bước đó!
Hoàng Trung thở dài một hơi, cũng không phản kháng, tùy ý để người trói chặt lão lại.
Tương lai sẽ như thế nào?
Lão cũng không rõ ràng lắm...
Tuy nhiên có một điều lão vô cùng rõ ràng là Tào Bằng thật sự rất coi trọng lão, hơn nữa đã tới nông nỗi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hiện nay cho dù là tránh thoát được một kiếp, sớm muộn gì Tào Bằng cũng còn có chiêu kế tiếp, bố trí lão vào chỗ chết. Tào Bằng này, quả nhiên có khả năng quỷ thần khó lường, hầu như mỗi một bước, đều nằm trong kế hoạch của hắn khiến cho Hoàng Trung không khỏi mơ hồ sợ hãi...... Tào Hữu Học còn có quỷ kế gì nữa hay không?
Hoàng Trung cũng không nói được nửa câu.
Cùng lúc với sự sợ hãi lão lại mơ hồ có một loại kiêu ngạo.
Có thể được Tào Bằng coi trọng như thế, đã chứng minh chỉ có một khả năng, nếu như Tào Bằng đối với lão không phải là cực kỳ sợ hãi thì sao có thể không từ thủ đoạn để đối phó với lão như thế?
Khi Hàn Huyền mang theo người, áp giải Hoàng Trung đi ra ngoài, Lý Giai đột nhiên giơ tay, vỗ vỗ cánh tay của Hoàng Trung.
Y cũng không nói lời nào, lại đem khuôn mặt nhìn về phía Lưu Hổ.
- Công tử, chúng ta trở về nói chuyện?
Hoàng Trung bị giải ra đại doanh, Lý Giai cùng với Lưu Hổ về lại lều soái.
Nhìn thoáng qua Lưu Hổ, thần sắc có vẻ thoải mái, y ngồi xuống sai người mang rượu tới, rót cho Lý Giai một chén, cũng rót đầy cho mình một chén.
- Cự Nham, ta vẫn không tin.
- Sao?
Lưu Hổ ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn về phía Lý Giai.
- Văn Đức tiên sinh, không tin cái gì?
- Ta không tin Hán Thăng mưu phản.