Hoàng Trung là từ Đương Tử Hương áp tải lương thảo đến.
Tuổi tác hiện nay của ông đã không giống như người trẻ tuổi háo thắng tranh cường, đại khái ông có thể đoán được tâm tư của Lưu Hổ, nên khi Lưu Hổ quyết định để ông ở lại Đường Tử Hương, ông cũng không có ý kiến lớn gì.
Chỉ có điều, Hoàng Trung không ngờ khi mình vận chuyển lương thảo đến lại gặp phải Lưu Hổ đang tan tác, vì thế vội vàng từ sau doanh lao ra, đúng lúc thấy Tào Bằng đang định đâm Lưu Hổ.
Hoàng Trung không biết Tào Bằng, nhưng mơ hồ đoán được thân phận của Tào Bằng.
Sau khi cứu Lưu Hổ, Hoàng Trung cũng không rút đi ngay, mà dùng thanh Hổ Bào Đao đã cướp được từ trong tay Bàng Đức chĩa vào Tào Bằng.
Ông khiêu chiến với Tào Bằng!
Binh Kinh Châu vừa mới tan tác đã được rót thuốc trợ tim.
Mà liều thuốc trợ tim tốt nhất không thể nghi ngờ chính là xử lý Tào Bằng.
Nếu thật sự xử lý được Tào Bằng, chẳng những có thể cứu vãn được cục diện thất bại, thậm chí có thể nhanh chóng chấm dứt trận chiến này. Hoàng Trung râu tóc dựng ngược, hét lớn một tiếng, phóng ngựa vọt tới. Tào Bằng lúc này cũng ổn định tinh thần, thấy Hoàng Trung xông tới, hắn cũng không chút sợ hãi, nghênh đón Hoàng Trung, nâng Họa Can Kích lên vọt tới, hai người không ai mở miệng nhưng giữa hai người lại rất hiểu tâm ý đối phương. Gần ba năm “quỷ tân” Tào Bằng đã lĩnh ngộ “Thế” thuộc về hắn.
Như một ngọn lửa cháy xông lên phía trước, Họa Can Kích xoay thành vòng tròn, biến hóa thành một luồng sáng nghiêng quét ra ngoài.
Còn Hoàng Trung thì sắc mặt nghiêm trọng, Hổ Bào Đao lật trong tay, thế đao liên sơn đao trảm, đao cương bốn phía vây Họa Can Kích vào giữa. Giao đấu hơn mười hiệp, hai ngựa giao qua, hai người cùng quay đầu ngựa lại, sắc mặt Tào Bằng trở nên cực kỳ khó coi.
Lực đạo của lão già này thật mạnh!
Tào Bằng thầm thán phục: “không hổ là Ngũ Hổ Thượng tướng Thục Hán!”
Hắn ghìm ngựa nắm chặt Họa Can Kích trong tay, cánh tay bủn rủn.
Hoàng Trung cười lạnh, giục ngựa lao ra, nhưng đúng lúc này, chợt nghe phía sau tiếng chiêng vang lên, là Lưu Hổ sau khi thoát ra khỏi chiến trường đã đánh Minh Kim thu binh.
Hoàng Trung căn bản không muốn rút lui như vậy, nhưng quân lệnh như núi, nếu Lưu Hổ đã dùng Minh Kim, ông quả quyết không thể trái lệnh.
-Ngươi là Tào Bằng.
Hoàng Trung đột nhiên mở miệng, giọng nói kia giống như sắt đá toát lên uy lực.
Cánh tay Tào Bằng đã khôi phục được cảm giác, ngạo nghễ cười nói:
-Tất nhiên!
-Lần này tha mạng cho ngươi. Lần sau mỗ nhất định lấy đầu ngươi.
Hoàng Trung lành lạnh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sát khí.
Trong lòng Tào Bằng run lên nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt, cười lạnh nói:
-Ta cũng chờ xem.
Hoàng Trung ha hả cười hai tiếng, đích thân áp trận chậm rãi rút lui về đại doanh.
Cùng lúc đó, đám người Bàng Đức, Lý Nghiêm cũng đã đến.
-Công tử, vì sao lui binh?
Bàng Đức thấy Hoàng Trung, lập tức giận tím mặt.
Y thua trong tay Hoàng Trung, nhưng thật lòng lại không oán giận.
Hoàng Trung đánh bại y là bằng chính tài lực của mình, không có chút nào đầu cơ trục lợi. Bàng Đức thua chính là thua ở điểm này nên cũng không có gì oán trách.
Nhưng lão già này lại đoạt mất Hổ Bào Đao của y mới khiến y tức giận.
Hổ Bào Đao kia là lễ vật Tào Bằng tặng y, cũng đại diện cho sự tín nhiệm của Tào Bằng đối với y. Nhưng hiện tại, vật tín nhiệm kia y lại đánh mất, gặp Tào Bằng, sao không hổ thẹn chứ?
Tào Bằng thấy binh Kinh Châu dưới sự suất lĩnh của Hoàng Trung đã chậm rãi tụ lại, rút lui về quân doanh.
- Lão tướng này không tầm thường, không thể khinh thường. Ngươi nhìn lão đích thân áp trận chính là để phòng ngừa truy kích, nếu tiếp tục truy kích, chỉ sợ sẽ phản ngược lại. Hơn nữa mọi người vừa trải qua một trận chiến ác liệt, tổn thất rất lớn, các quân sĩ cũng đã mệt mỏi....binh lực chúng ta không bằng đối phương, nên ổn định đầu trận tuyến, không nên so đo. Lệnh Minh, ngươi không sao chứ.
Bộ dáng Bàng Đức nhìn rất nhếch nhác.
Tào Bằng thân thiết hỏi càng khiến Bàng Đức cảm thấy xấu hổ.
-Mạt tướng đã bại trong tay lão tốt kia.
-Nói bừa, không thể nói Hoàng Hán Thăng như vậy, đây không phải là người bình thường. Người này mặc dù lớn tuổi, nhưng lại vô cùng dũng mãnh không thể khinh thường. Vừa rồi ta cùng lão giao thủ, nếu không có Lưu Hổ đánh Minh Kim thu binh mà tiếp tục đánh, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của lão. Hiện nay chúng ta nên ổn định đầu trận tuyến trước, ta cùng với Chính Phương hạ trại ngoài thành, lập tức phái người thông báo cho Bá Bình, bảo hắn ta trước tiên phái ngươi tới tường thành tu bổ lại, rồi đến gặp ta. Một trận chiến chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể chấm dứt, mọi người phải gia tăng đề phòng.
Lúc này Bàng Đức đã không còn chút cuồng ngạo trước kia nữa.
Y và Lý Nghiêm vội vàng chắp tay tuân mệnh, đồng thời phái người thu dọn chiến trường.
Còn Tào Bằng thì lập tức hạ trại ở ngoài thành Hồ Dương cùng với doanh trại Lý Nghiêm một trái một phải tạo thành một sự phòng hộ hữu hiệu đối với Hồ Dương.
Tà dương, nắng chiều.
Đem bao phủ toàn bộ Hồ Dương bên trong màu máu.
Chiến trường bên ngoài thành Hồ Dương thỉnh thoảng vang lên tiếng rêи ɾỉ của người bị thương, chiến mã không chủ bồi hồi tìm kiếm chủ nhân không biết kết cục ra sao, khiến người ta rơi vào cảnh tan nát cõi lòng.
Một trận chiến Hồ Dương, binh Kinh Châu thương vong hơn ngàn người.
Mà số lượng quân Tào bị chết cũng hơn sáu bảy trăm...
Phi đà binh của Tào Bằng cũng bị tổn thất ước chừng ba bốn mươi người mà thôi.
Nhìn môt đám thương binh được đưa vào trong thành Hồ Dương, trong lòng Tào Bằng cũng cảm thấy có chút khó chịu.
Sau khi doanh trại được dựng xong, Tào Bằng ngồi ngay ngắn trong đại trướng trung quân. Khoái Chính sau khi đã an bài thỏa đáng công việc trong thành vội vàng tới bái kiến Tào Bằng.
-Công tử, ngài đến Hồ Dương, vậy phía bên Uyển thành sẽ không có gì bất ngờ xảy ra chứ.
Lý Nghiêm có chút lo lắng hỏi, Bàng Đức đứng bên cũng liên tục gật đầu.
Tào Bằng cười cười:
-Phía bên Lưu Bị tạm thời không cần lo lắng. Hắn không đủ lương thảo, căn bản không có khả năng phát động chiến sự quy mô lớn, cho nên chỉ có thể thủ vững Uyển thành. Hơn nữa, ta đã phái Văn Trường thống soái binh mã, lại có Dương Tử Lộ và Lã Tử Hằng phụ tá, đủ để ổn đinh cục diện...
Hơn nữa, trận chiến Hồ Dương mở ra, chiến sự Nam Dương cũng từ Uyển thành dời đến Hồ Dương.
Hiện tại Lưu Bị đang ngóng trông Lưu Biểu kéo đến, cho nên tạm thời sẽ án binh, hơn nữa một khi Lưu Bị xuất binh, chỉ sợ chúng ta phải thủ vững ngay tại chỗ, không thể tự tiện xuất kích. Thứ nhất, không có nhiều binh lực đến vậy, thứ hai, Lưu Biểu có uy vọng ở Nam Dương, ông ta xuất binh chắc chắn sẽ khiến cho cường hào các nơi xem chừng. Những người đó tuy rằng bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về chúng ta nhưng Lưu Biểu lại là người đứng đầu Kinh Châu.
Nói tới đây Tào Bằng lộ ra vẻ chua sót và bất đắc dĩ.
Trên đường đến Hồ Dương, hắn luôn luôn tự hỏi vấn đề này. Trận chiến Hồ Dương đột nhiên bùng nổ, khiến cho đủ loại kế hoạch trước đó của Tào Bằng không thể không tạm thời mắc cạn. Tuy nhiên, trận chiến Hồ Dương này thật sự là ý tứ của Lưu Biểu sao? Nếu không phải ý tứ của Lưu Biểu, Lưu Hổ tự tiện khai chiến chắc chắn sẽ làm cho tình hình chuyển biến. Tào Bằng phải chịu áp lực, so sánh với trước đó, áp lực này còn gia tăng hơn...sao hắn không sầu lo?
Tuy nhiên, hiện tại trước mắt Tào Bằng lo lắng nhất vẫn là Hoàng Trung.
Lão tốt này có dũng có mưu, là một nhân vật vô cùng khó giải quyết. Có thể tưởng tượng, tiếp theo Tào Bằng phải đối mặt áp lực thật lớn từ phía Hoàng Trung.
Luận chém gϊếŧ trên chiến trường, Tào Bằng không phải đối thủ Hoàng Trung, nếu Bàng Đức không bị thương, hợp lực hai người còn có thể chống lại được Hoàng Trung, nhưng vấn đề là hiện tại Bàng Đức bị thương, lúc trước khi đánh lén Đường Tử Hương đã bị Hoàng Trung bắn thương, rồi sau đó trải qua một trận khổ chiến, lại tiếp tục bị thương, trong thời gian ngắn khó có thể bình phục, chỉ dựa vào một mình hắn thì hơi nguy hiểm.
Năm nay Hoàng Trung năm mươi tư tuổi mà không già chút nào.
Trên lịch sử, khi ông ta sáu mươi tuổi còn có thể đánh ngang bằng với Quan Công, đủ thấy vũ lực kinh người.
-Bá Bình, Chính Phương, đối với lão Hoàng Trung này các ngươi có biện pháp gì không?
Nghe có thể hiểu Tào Bằng rất coi trọng Hoàng Trung, điều này cũng khiến cho Khoái Chính thầm cảm thấy thoái mái không ít.
Lúc trước y từng nhắc nhở Bàng Đức, muốn Bàng Đức lưu ý Hoàng Trung nhưng Bàng Đức không để tâm. Kết quả là bị thiệt hại nặng nề. Mà nay thái độ Tào Bằng rõ ràng là rất thấy hứng thú đối với Hoàng Trung kia. Như vậy ngược lại khiến cho Khoái Chính cũng không cần phải cảnh tỉnh Tào Bằng, nghe xong Tào Bằng nói, y ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp:
-Lúc trước ta từng nghe người ta nói, Hoàng Trung tính tình cương liệt, không thể dùng lực. Nhưng nếu nói có đối sách gì, ta thật không nghĩ ra, có lẽ Chính Phương có thể có chủ ý?
Tào Bằng cũng để ý Lý Nghiêm vẫn luôn trầm ngâm.
Nghe lời nói của Khoái Chính, Lý Nghiêm vội ngẩng lên, nói:
-Hai ngày này ta phát hiện một sự kiện, chỉ có điều không biết có tác dụng hay không.
-Ồ?
-Hôm qua Lưu Hổ dẫn binh đến Hồ Dương, phát động công kích. Nhưng Hoàng Trung lại chưa từng xuất hiện cho đến tận ngày hôm nay. Ta cảm thấy có lẽ giữa Lưu Hổ và Hoàng Trung có mâu thuẫn?
Bàng Đức cũng nói:
-Chính Phương không nói ta cũng không để ý. Đúng vậy, hôm nay ta tham chiến cũng không thấy Hoàng Trung xuất hiện.
- Mâu thuẫn ư...chỉ sợ có một chút, không hẳn quá lớn.
Khoái Chính vuốt râu, vẻ mặt thoáng suy nghĩ:
-Tuy nhiên, Hoàng Trung vẫn theo Lưu Bàn, mà không phải là bộ khúc của Lưu Hổ. Mà Lưu Hổ này rất trọng mặt mũi, tâm địa không rộng rãi, đến cuối cùng Hoàng Trung mới xuất hiện chưa chắc là có mâu thuẫn gì giữa hai người, nhưng ta cảm thấy, rất có khả năng Lưu Hồ áp chế Hoàng Trung...
Dù sao, hắn cũng là chủ soái trận chiến Hồ Dương, nếu công lao Hoàng Trung quá lớn, thì hắn cũng không cảm thấy vinh quang gì.
-Ừm, áp chế, ta cảm thấy rất có thể Lưu Hổ áp chế Hoàng Hãn thần!
Nhưng dùng trí không thể địch lại được sao?
Tào Bằng nghe đám người Khoái Chính giải thích xong, cũng rơi vào trầm tư.
-Bá Bình, nói với ta về Lưu Hổ đi.
-Ồ, việc này lại quá dễ dàng. Vài năm trước, ta cùng Phúc bá làm ăn ở Tương Dương, nên cũng có chút hiểu biết với Lưu Hổ. Nếu Hữu Học muốn biết, ta được nhiên bẩm báo.
Nhắc đến Phúc Bá, trên mặt Khoái Chính đột nhiên hiện lên vẻ bi thương. Phúc Bá, chính là lão quản gia của y, hôm nay ở trên đầu thành vì bảo vệ Khoái Chính mà mất mạng. Lão quản gia đi theo Khoái Chính nhiều năm, trước sau không rời bỏ. Những năm Khoái Chính sa sút, nếu không lão quả gia ở bên, chưa chắc Khoái Chính đã có thể cầm cự được đến hôm nay....
Ngẫm lại lúc Khoái Chính bị gia tộc vứt bỏ chỉ có hai bàn tay trắng.
Y tuy là con thứ nhưng cũng là thân phận công tử, không thể hiểu đạo lý sinh tồn? Làm thế nào kinh doanh buôn bán, y hoàn toàn không biết gì cả. May có lão quản gia ở cùng vì y mà tính toán tỉ mỉ, mới khiến cho Khoái Chính chống đỡ qua được giai đoạn khó khăn nhất. Mà nay cuộc sống đã tốt lên, nhưng lão quản gia lại chưa được hưởng phúc nhàn thì đã mất đi tính mạng. Điều này khiến trong lòng Khoái Chính sao có thể thoải mái được?
Cũng may, y biết phân nặng nhẹ.
Đem giấu sự bi thương vào trong lòng, Khoái Chính thao thao bất tuyệt kể cho Tào Bằng những chuyện về Lưu Hổ