Lần này chúng ta vượt biển đến, đã từng gặp Văn Viễn thúc phụ ở quận Bột Hải. Hắn ta cũng rất kính nể Tào Tháo, trong lời nói có phần lạnh nhạt với Cao thúc phụ… Ta không biết, thêm mười năm nữa, ngươi phải chăng cũng sẽ như thế?
Trương Liêu hờ hững ư?
Tào Bằng ngẩn ra, lập tức phản ứng lại.
Hắn liếc mắt nhìn Lã Lam thì thấy trên mặt nàng có vương chút buồn phiền.
Hắn cầm lấy tay Lã Lam theo bản năng. Tào Bằng cảm nhận được cơ thể Lã Lam khẽ run lên, dường như bản năng muốn giằng ra nhưng lại lập tức bình tĩnh lại.
- Ta sẽ không… thực sự không chỉ ta, Trương tướng quân vẫn nhớ mong tới các nàng. Tuy nhiên… nàng cũng biết, năm đó Trương tướng quân quy hàng, từng giao ước với ta. Hắn phải làm tới Trung Lang tướng của Độ Liêu, chỉ có như vậy mới có thể chăm sóc các nàng. Chỉ là, giờ y đang dốc sức dưới trướng Chủ công, nếu quá mức thân mật với các nàng, e rằng rất khó đạt được mục đích. Không phải y hờ hững với các nàng mà là buộc phải lạnh nhạt. Tình hình của y khác với ta, thân là hàng tướng, dù sao cũng có rất nhiều vấn đề.
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật.
Tào Bằng dừng lại một lát:
- Nhân sinh bất như ý sự, thường thập cư thất bát. ( Ý là:Đời người không như ý muốn, làm được mười phần chỉ gặt hái được bảy tám phần!’) Văn Viễn tướng quân lúc đó muốn dùng cái chết để báo đáp Ôn Hầu. Chỉ vì ta khuyên bảo, y mới quy hàng. Mấy năm nay, y vốn có cơ hội ở lại Giang Hoài… Nàng biết không, ‘nơi rách rưới’ nàng nói trước đây đã trở thành vùng đất trù phú và đông đúc. Còn Văn Viễn tướng quân lại luôn áp sát về phía bắc, đó là vì thân phận Trung Lang tướng ở Độ Liêu… đại tiểu thư, chớ nên trách y, y là vì lo nghĩ cho các nàng.
- Vậy còn ngươi?
- Ta?
- Đúng vậy, cũng lo nghĩ cho chúng ta sao?
Lã Lam mở to mắt, hàm răng trắng tinh khẽ cắn vào đôi môi đỏ thắm, nàng nhìn Tào Bằng đầy kỳ vọng.
Một đội tay thon dài bất giác nắm chặt lấy tay Tào Bằng. Tào Bằng không khỏi có chút hoảng hốt, mỹ nhân trước mắt trong phút chốc hợp làm một với tiểu nha đầu ngây thơ lanh lợi trước kia. Hắn trịnh trọng gật đầu:
- Ta đương nhiên cũng suy nghĩ cho các nàng.
- Hi hi, ta biết mà.
Lã Lam lúc này mới để ý thấy bản thân mình đang nắm chặt tay Tào Bằng.
Nàng liền đỏ bừng mặt, vội vã buông tay ra.
Không khí đột nhiên có chút ngượng ngập, hai người đều im lặng không nói gì nữa, Lã Lam châm một chén rượu cho Tào Bằng, hắn cạn sạch một hơi.
Một lát sau, Lã Lam bỗng nhiên nói:
- A Phúc, ta cầu xin ngươi một chuyện, được không?
- Nàng cứ nói.
- Ngươi đi tới quận Nam Dương, sẽ giao chiến với Lưu Bị, đúng không?
- Đúng.
- Giúp ta gϊếŧ hắn, cả Quan Vũ nữa.
Ban đầu, Tào Bằng ngẩn người ra, nhưng lập tức hắn đã hiểu ra được lý do trong đó.
Món nợ dai dẳng giữa Lã Bố và Lưu Bị, nói thực rất khó phân định ai đúng ai sai. Khi Lã Bố nghèo túng, Lưu Bị đã tiếp nhận lão. Thế nhưng cuối cùng, Lã Bố lại đuổi Lưu Bị đi, chiếm lĩnh Từ Châu; Sau đó, khi Lưu Bị cùng đường, Lã Bố không gϊếŧ y mà trái lại còn cho y chỗ dung thân. Mấy lần gia quyến của tù binh Lã Bố luôn được tiếp đãi như thượng khách, chưa bao giờ có chút gì mạo phạm, đưa trả lại cho Lưu Bị, Lưu Bị từng giúp Lã Bố, Lã Bố cũng từng giải vây cho Lưu Bị… Tuy nhiên nói trắng ra, hai người đều là đang lợi dụng đối phương mà thôi.
Có điều trong lòng Lã Lam, có lẽ vẫn đứng về phía Lã Bố.
Huồng hồ, Lã Bố đã chết trong tay Quan Vũ…
Thật ra, không cần Lã Lam nói, giữa Tào Bằng và Lưu Bị, Quan Vũ cũng không còn đường hòa hoãn nữa.
Về tư, Tào Bằng vô cùng kính nể Lưu Bị; Nhưng về công, hắn là tộc chất của Tào Tháo, từ giây phút hắn tới nương tựa Tào Tháo trở đi coi như đã chủ định giữa hắn và Lưu Bị ắt phải một mất một còn. Đến giờ, lời khẩn cầu của Lã Lam lại khiến hắn thêm một lý do để gϊếŧ Lưu Bị.
Hắn hít sâu một hơi, gật đầu nói:
- Nàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chịu để yên.
Lã Lam mỉm cười!
- Đúng rồi, nghe nói ngươi đã đi Hà Tây?
- Đúng thế.
- Hà Tây thú vị không?
- Thú vị ư? Chẳng có gì lắm… Có điều cũng có hứng thú.
- Vậy nói cho ta biết đi, nói cho ta đi.
Lã Lam dường như lại đã trở thành đại tiểu thư hồn nhiên khi còn ở Hải Tây trước đây. Nàng rất tò mò với bất kỳ chuyện gì, luôn miệng hỏi han những trải nghiệm của Tào Bằng mấy năm gần đây. Cho dù là một chi tiết nhỏ xíu, nàng cũng sẽ lặp đi lặp lại, truy hỏi liên tục.
Còn Tào Bằng cũng không thấy phiền phức khi giảng giải cho nàng.
Thỉnh thoảng, hắn còn hỏi cuộc sống mấy năm nay của Lã Lam ra sao.
Đối với Tam Hàn, hắn có xen đôi chút tò mò. Đó rốt cuộc là dân tộc Kỳ Ba như thế nào, đến nỗi qua hai nghìn năm đã diến biến thành một nhóm sinh vật Kỳ Ba. Lã Lam càng nói càng hưng phấn. Hai người lúc đầu còn có chút xa lạ, dần dần đã lấp được hố sâu ngăn cách…
***
- Đại Tư Mã, như vậy liệu có tốt không?
Ở chỗ quẹo cuối hành lang dài, Cao Thuận và một tên hầu cận đang lặng lẽ quan sát.
Cao Thuận mỉm cười, hạ giọng nói:
- Có gì không tốt? Ta lại thấy rất hay… Ít nhất, mấy năm lại đây, ngươi đã từng thấy đại tiểu thư vui vẻ như thế này chưa? Dù nói thế nào, có Tào công tử ở đây, đối với chúng ta mà nói, sẽ mang lại nhiều tiện lợi hơn… Nói thật, nếu trước đây Tào công tử có thanh danh và bản lĩnh như hiện giờ, nói không chừng đã cùng đại tiểu thư…
Nói tới đây, Cao Thuận bỗng nhiên khe khẽ thở dài.
Như thể lẩm bẩm một mình:
- Đó là thời, cũng là mệnh!
Trời sáng, sứ đoàn Lã Hán lại tiếp tục lên đường.
Có điều lần này, quy mô và đội hình của sứ đoàn Lã Hán đã lớn lên rất nhiều. Hổ Báo kỵ từ trong đội ngũ của sứ đoàn lùi về phía sau, đổi thành Nghi trượng và xuất phát. Lần này, để đón tiếp Lã thị Hán Quốc tới, Tào Tháo cũng đã bỏ nhiều tiền bạc tiếp đón bằng Nghị trượng của nước lệ thuộc. Toàn bộ đội ngũ Nghị trượng có hơn một nghìn người, phía trước có tinh kỳ dẫn đường, phía sau xe ngựa đi theo, thanh thế vô cùng lớn.
Nghi trượng: đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài. Cũng chỉ băng cờ, biểu ngữ, mô hình ngày nay.)
Đây cũng là sự sắp đặt của Tào Tháo!
Qua đó để nói cho mọi người biết, từ khi y thừa lệnh thiên tử thảo phạt đến nay, chiến tích lẫy lừng.
Nhìn xem, ngay cả hải ngoại phiên bang cũng phải tới quy thuận, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Tào Tư Không quản lý triều đình, thu được nhiều chiến tích làm gia tăng uy phong của Trung Nguyên.
Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với những hành động tiếp theo của Tào Tháo là đặt ra phủ Thừa tướng, lập Thập Tam Tào…
Còn Hán Đế thì sao?
Chẳng ai còn thật sự quan tâm!
Có thể, chỉ có những lão thần trong triều mới còn quan tâm đến Hán thất. Có điều trong đó cũng có rất nhiều người xem xét vì danh vì lợi. Một khi Tào Tháo thật sự xây dựng phủ Thừa tướng, tới khi đó Hán thất còn có bao nhiều thần tử không còn suy đoán được nữa.
Tào Bằng đi theo Nghi trượng.
Tuy nhiên bên cạnh có thêm một tùy tùng nhỏ.
Lã Lam đã đóng giả thành nam, trở thành một tên tùy tùng của Tào Bằng.
Lần này nàng trở về Trung Nguyên chính là hy vọng gặp lại Tào Bằng. Còn về chính vụ, đã có Cao Thuận đối phó. Gần đến Hứa Đô, nếu nàng tiếp tục lẫn trong sứ đoàn, khó tránh sẽ lộ ra sơ hở. Dù sao ở Hứa Đô có quá nhiều cao nhân. Cho dù là Tuân Úc, Tuân Du hay Quách Gia, Đổng Chiêu đều không phải những người dễ qua mặt. Nếu không ở Hứa Đô thì có lẽ còn thuận tiện một chút. Nhưng sau khi tới Hứa Đô rồi, sứ đoàn sẽ được chú ý mọi mặt. Ai dám đảm bảo, Lã Lam không bị nhận ra?
Lã Lam rời khỏi Trung Nguyên vào đầu năm Kiến An, vụt cái đã gần mười năm trôi qua.
Tuy nhiên dù sao nàng đã từng xuất hiện ở Hạ Bì, kể cả tướng mạo của nàng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây nhưng khó tránh vẫn có người nhận ra.
Tào Bằng uống rượu với Lã Lam đến giờ Sửu.
Lúc cáo từ, hắn đột nhiên nhớ ra vấn đề này liền đề nghị Lã Lam đừng ở lại trong sứ đoàn nữa.
Chi bằng làm thân vệ của Tào Bằng, sau khi tới Hứa Đô sẽ ẩn mình ở Phụng Xa Hầu phủ. Đợi khi sứ đoàn tới Hứa Đô, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào sứ đoàn. So sánh thì thấy, sự chú ý vào Tào Bằng và Phụng Xa Hầu phủ giảm hơn, đối với Lã Lam rõ ràng càng an toàn. Lã Lam cũng thấy chủ ý này của Tào Bằng rất hợp lý. Nàng vốn không phải vì quy phục mà đến, chỉ là muốn gặp Tào Bằng. Giờ có thể sớm tối ở chung với Tào Bằng, hợp đúng với tâm tư của nàng. Đồng thời với Cao Thuận, Lã Lam càng an toàn đương nhiên càng tốt. Y luôn không tán thành lắm việc Lã Lam tới đây, chỉ là không lay chuyển được Lã Lam cố chấp muốn đến… Nói thực lòng, từ khi bọn họ bắt đầu đổ bộ vào quận Bột Hải, trong lòng Cao Thuận luôn bất an. Có thể giấu kín tung tích cũng là điều trúng ý của Cao Thuận.
Vậy nên bên cạnh Tào Bằng đã có thêm một tùy tùng.
Tào Bằng mang theo hơn một nghìn người từ Hứa Đô tới.
Ai là Nghi trượng, ai là tùy tùng, căn bản không phân biệt được.
Kể cả Tào Chân cũng không để ý được việc có thêm một người nữa cạnh Tào Bằng. Vì thế suốt chặng đường rất yên ổn, chưa xảy ra bất trắc gì.
Ngày hai mươi sáu tháng chín năm Kiến An thứ mười một, Lã thị Hán Quốc đã tới Hứa Đô.
Tào Tháo đại diện Hán Đế, dẫn văn võ bá quan ra thành chào đón. Còn Tào Bằng dẫn Lã Lam rút khỏi đội ngũ một cách hợp tình hợp lý…
- Cao Tư Mã, đã lâu không gặp.
Khi Tào Tháo nhìn thấy Cao Thuận, cũng không ghìm nổi xúc động.
Đây chính là đối thủ cũ của y!
Năm đó khi giao phong với Lã Bố ở Bộc Dương, y không ít lần bị Cao Thuận trừng trị, còn các tướng bộ hạ của y đa phần đều từng giao chiến với Cao Thuận.
Điển Vi, Hứa Chử, Tào Nhân, Tào Hồng......
Gần như đều khốn khổ trước Cao Thuận.
Trước đây, sau khi Tào Tháo gϊếŧ chết Lã Bố đã từng muốn chiêu mộ Cao Thuận.
Đáng tiếc, Tào Bằng lại tự dẫn Cao Thuận và người nhà Lã Bố đưa ra hải ngoại.
Loáng cái đã mười năm, mãnh tướng trước kia còn dưới trướng của Lã Bố nay đã trở thành Đại Tư Mã của Lã thị Hán Quốc. Nếu nhìn từ chức vụ mà nói, chức vụ của Cao Thuận không hề kém Tào Tháo. Tương tự như Tam Công, chức vụ của Đại Tư Mã thậm chì còn cao hơn Tư Không một bậc. Vì thế, khi Tào Tháo nhìn thấy Cao Thuận, vừa thầm cảm khái thế sự vô thường, mặt khác lại không ghìm nổi sự oán giận với Tào Bằng.
Đứa trẻ này đúng thật đã làm hỏng đại sự của ta…