Quách Gia quá sợ hãi, vội vàng bước ra, lạnh lùng nói:
- Tiểu Dịch đừng vội nói xằng nói bậy, từ từ nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Tào Bằng, thật là to gan!
Lão huynh ngươi hiện giờ vẫn còn là tù nhân, thân vẫn còn đang chịu phạt, tại sao lại có thể kiêu ngạo như thế?
Quách Gia không tin Tào Bằng thật sự muốn gϊếŧ Tào Thực, nhưng vừa rồi nghe Quách Dịch nói, cũng thật sự sợ hãi. Y lén nhìn Tào Tháo dò xét một chút, thấy khuôn mặt Tào Tháo vẫn âm trầm, trong lòng âm thầm sợ hãi. Dù sao, bất kì người nào khi nghe nói có người muốn gϊếŧ con của mình, cũng sẽ không vui. Dù cho người đó có được Tào Tháo sủng ái và tín nhiệm, nhưng dù sao cũng vẫn không thân thiết bằng đứa con ruột thịt của mình.
Có lẽ là gặp được Quách Gia, Quách Dịch dần dần tỉnh táo lại.
Y lắp bắp hướng về phía đám người Quách Gia tường thuật lại những sự việc đã xảy ra. Đợi Quách Dịch nói xong, bao gồm cả Tào Tháo, không khỏi cùng nhau thở phào.
Hoá ra không phải muốn gϊếŧ người, mà là nổi giận.
Tuy nhiên đang êm đẹp, tại sao khi không Tào Bằng lại phải nổi giận?
Hơn nữa, vì sao đột nhiên Tào Thực lại đến thăm viếng Tào Bằng?
Tào Tháo trong lòng không khỏi nghi hoặc, do dự một chút, lão xoay người nói:
- Phụng Hiếu, Văn Nhược, hai ngươi hãy đi xem, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhanh lên!
- Vâng!
Điển Vi bước nhanh tới trước, vòng tay vâng mệnh.
Vừa rồi, y nghe tin như vậy, cũng hoảng sợ.
Lúc này nghe Tào Tháo ra lệnh, đương nhiên không dám chậm trễ một chút nào.
- Nếu như Hữu Học chỉ tức giận giống như lời đã nói, vậy thì bọn Tử Kiến cũng đã bỏ đi. Ngươi lập tức dẫn người, đem hắn mang về đây cho ta, ta muốn đích thân hỏi hắn.
Điển Vi vâng dạ một tiếng, vội vàng rời đi.
Tào Tháo vỗ nhè nhẹ vào trán, nhìn thoáng qua Tào Xung đang đứng dưới bậc thang.
- Thương Thư, ngươi đi về trước, hôm nay không được ra ngoài.
- Xin vâng lệnh phụ thân.
Tào Xung, đã đi rồi...
Nhưng Tào Tháo lại không khỏi cười khổ, quay lại nhìn Đổng Chiêu:
- Ta vốn dự tính để cho Hữu Học nói ra việc tiếp xúc với họ Lã nước Hán, đợi khi họ Lã nước Hán chính thức quy thuận, ta cũng có cớ mà đặc xá hắn. Không ngờ đứa nhỏ này…Xem ra muốn giấu hắn là không có khả năng! Nếu như đã giấu không được, ta tính dứt khoát thả hắn ra, cứ giấu diếm, cũng ra vẻ là không phóng khoáng. Để cho hắn làm Dịch quan thừa, cùng với Tử Dương phụ trách tiếp đãi họ Lã nước Hán. Như vậy cũng thuận tiện cho hắn tiếp xúc với họ Lã nước Hán, Công Nhân nghĩ như thế nào?
Giống như họ Lã nước Hán từ nước khác đến đầu phục, là một việc thuộc về vấn đề ngoại giao.
Khi ở Đông Hán, có chuyên gia phụ trách loại việc này, chức quan là Đại hồng lư. Từ thời Tần, có chức vụ cùng loại, gọi là Điển khách, phụ trách việc gặp gỡ với các nước khác. Đến thời Vũ Đế, sửa lại là Đại hồng lư, chỉ có điều lúc đầu chỉ có hư danh, cũng không có nhiều quyền lợi. Nhưng về sau, Đại hồng lư từ từ biến đổi thành chuyên môn phụ trách công việc ngoại giao, vì thế đã trở thành một chức vụ trọng yếu trong triều đình.
Dưới Đại hồng lư là ba chức quan Thiết hành nhân, Dịch quan cùng với Biệt hỏa.
Bổng lộc của Đại hồng lư là hai ngàn thạch, mà của ba quan cấp dưới và những chức vụ còn lại là một ngàn thạch.
Để cho Tào Bằng đảm nhiệm chức Dịch quan thừa, cũng là việc bất đắc dĩ, đảm nhiệm tạm thời. Hiện nay Đại hồng lư vẫn chưa thành lập. Nhưng việc đối ngoại, vẫn là do Lưu Diệp phụ trách. Lưu Diệp và Tào Cấp quan hệ không xấu, để cho Tào Bằng đảm nhiệm bộ khúc của hắn, cũng không có nhiều phiền phức lắm.
Chẳng qua là Tào Tháo có chút tức giận, tức là vì Tào Bằng, cũng là vì Tào Thực.
Theo kế hoạch của lão, họ Lã nước Hán đến đây, sau khi lão để cho Tào Bằng bí mật gặp gỡ với họ Lã nước Hán, sau này lấy danh nghĩa họ Lã nước Hán, chính thức tuyên bố đặc xá cho Tào Bằng. Dù sao cũng là nước khác đến đầu phục, tương đương với công lao mở rộng bờ cõi, đối với triều đình mà nói, là một công trạng to lớn. Khi đó đặc xá cho Tào Bằng, là hợp tình hợp lí. Dù cho trong triều có người phản đối, Tào Tháo cũng có đủ lí do để phản bác.
Chờ sau khi đặc xá Tào Bằng, lại lấy cớ Nam Dương hỗn loạn, lệnh cho hắn nhậm chức Thái thú quận Nam Dương.
Tất cả, Tào Tháo đều đã sắp đặt ổn thỏa. Lại không ngờ đột nhiên xảy ra một biến cố như vậy. Nếu như Quách Dịch không hốt hoảng chạy tới báo tin, Tào Tháo còn có biện pháp tiến hành bù lại. Nhưng hiện tại…Tào Tháo cũng biết, chuyện này muốn áp chế, thật sự là không còn khả năng.
Đổng Chiêu không kìm nổi mỉm cười:
- Chủ công nếu đã quyết ý, cần chi phải để ý hắn nhiều như vậy. Nhiều người vây quanh họ Lã nước Hán như vậy, cho dù là hiện tại để cho Hữu Học trở về, ai có thể ngăn cản nổi? Nếu như vì vậy mà làm cho họ Lã nước Hán đổi ý, ai sẽ gánh trách nhiệm. Theo ta thấy, để cho Hữu Học đứng ra cũng tốt, như thế càng có thể tỏ vẻ thành ý của chúng ta, khiến cho họ Lã nước Hán quy thuận. Về phía những người bụng dạ khó lường kia, tất nhiên sẽ cản trở. Mặc dù trong tương lai họ Lã nước Hán sẽ quy thuận, bọn họ cũng sẽ ngăn trở chủ công đặc xá Hữu Học. Kết quả đều là giống nhau, chủ công băn khoăn nhiều như vậy làm chi? Nếu như thực sự chuyện kia không chướng mắt... Ha hả, chủ công cũng không cần để ý tới.
Tào Tháo, im lặng!
Suy nghĩ của Đổng Chiêu vô cùng rõ ràng.
Lão Đại ngươi hiện cầm đao trong tay, nắm quyền, cần chi phải để ý tới người khác nói gì?
Mặc kệ họ Lã nước Hán có quy thuận hay không, có bao nhiêu ý kiến phản đối. Ngươi phải đặc xá Tào Bằng, trên dưới Hứa Đô, bao gồm cả ở trong Hoàng thành kia, chẳng lẽ không biết nói? Nếu đại gia trong lòng biết rõ ràng, cần gì phải che dấu. Ta chính là muốn đặc xá Tào Bằng, xem ai có thể ngăn cản được ta?
Hơn nữa, Tào Tháo làm chuyện này, hơi giống như có ý đã sắp đặt sẵn.
Hắn có lòng muốn đặc xá, nhưng lại sợ bị người chỉ trích, cho nên mới nghĩ ra chủ ý như vậy…
Nhưng vấn đề là, xem ngươi khó chịu, không quen nhiều người thấy Tào Bằng. Mặc kệ ngươi làm thế nào, đều xem không được tốt, cần gì phải để ý!
Chỉ cần ngươi cầm đao trong tay, quản lý mọi việc trong triều đình, cứ mặc cho bọn họ nói đi.
Nếu như thực sự không thể chờ, tìm cái cớ, đó là làm cho bọn họ, xem ai còn dám nhảy ra nói này nói kia nữa.
Đổng Chiêu đã sớm muốn khuyên Tào Tháo như vậy, chỉ có điều không tìm thấy cơ hội thích hợp. Với y mà nói, Tào Tháo hoàn toàn không cần phải có nhiều băn khoăn như vậy. Cứ theo ý mà làm, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho quốc gia, cần gì phải để ý việc mọi người chỉ trích và cật vấn?
Trong lòng Tào Tháo cũng nghĩ như vậy.
Từ khi lão nắm triều đình trong tay, lấy cớ thừa lệnh vua là không hợp, từ lúc dời về huyện Hứa Đô tới nay, tiếng phản đối còn thiếu nữa hay sao?
Ăn mặc thiếu thốn, bị người bảo là vô năng; thúc đẩy việc trồng trọt, bị người nói là kiêu ngạo ương ngạnh; được mùa thì bị người mắng; gặp thiên tai bị người nói là do trời; xuất binh đánh giặc, nói là cực kì hiếu chiến; ở lại Hứa Đô thì bị người cho là nắm giữ triều cương, không có chí tiến thủ.
Dù sao, mặc cho lão có làm cái gì, cũng đều có người đứng ra phản đối.
Lâu ngày như vậy, Tào Tháo quả thật đã thành thói quen!
Các ngươi phản đối thì mặc các ngươi, ta nên làm gì thì mặc ta…Chỉ có điều lúc này đây, cũng không biết là tại làm sao, không ngờ lại nảy ra một kế sách như vậy.
Lão tử chính là muốn đặc xá cho Tào Bằng, người nào dám ngăn cản ta, ta chém cả nhà của hắn.
Thời thiếu niên, cho dù hào hiệp hay bừa bãi.
Có loại chuyện gì Tào Tháo này chưa làm qua, làm sao lại có thể để ý lời người khác nói gì.
Nghe xong những lời Đổng Chiêu nói một hồi, Tào Tháo lập tức thông suốt, không kìm nổi cười ha ha:
- Lời của Công Nhân nói rất đúng, ta chính là muốn dùng a Phúc. Người nào cản trở, đánh hắn cho ta, đánh cho đến Lương Châu cho ta. Không cần nói nữa, không cần tranh cãi làm gì? Ừ, cứ xử lí như vậy đi, Công Nhân ngươi lập tức đi tìm Dương Hàng, bảo hắn cho Tử Dương hay, nói để cho Tào Bằng làm Dịch quan thừa, hộ tống hắn cùng nhau tiếp đãi sứ giả họ Lã nước Hán. Nếu có ai lại đi tìm hắn phản đối, bảo y cứ tới tìm ta mà nói cho rõ ràng.
Giữa đôi con ngươi kia, hiện lên một chút lành lạnh.
Xem ra, khẩu đao này của lão tử đây, đã lâu lắm rồi cũng chưa có nhiễm máu. Nếu có ai không thức thời, dám cả gan đến phá hư chuyện của ta, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++
Khoảng chừng một lát sau, Quách Gia và Tuần Úc, trở về phủ Tư Không.
Mà ở vào thời điểm bọn họ về phủ Tư Không, Điển Vi đem hai người Tào Thực và Dương Tu từ Lâu Kinh dẫn trở về, đang quỳ ở dưới đường, câm như hến.
Bọn người Biện phu nhân cũng đều đến đây, cũng không ai mở miệng.
Tào Chương, vẻ mặt lành lạnh, tay cầm hoành đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tào Thực và Dương Tu; Tào Xung thì hai tay để ở trong tay áo, không nói một lời, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Về phần Tào Chỉnh, Tào Hùng và những đứa con trai khác, đều e dè đứng ở một bên, không dám nói lời nào.
Còn có trưởng nữ (con gái lớn nhất) của Tào Tháo là Tào Hiến, thứ nữ (con gái thứ hai) là Tào Tiết, tam nữ (con gái thứ ba) là Tào Hoa, cũng đều đến đây.
- Sao lại thế này?
Quách Gia không kìm nổi nhẹ giọng hỏi Điển Vi.
Điển Vi cười khổ nói:
- Vừa rồi lại náo loạn một trận, chủ công tức giận.
- Là ai?
Điển Vi nhìn lướt qua Hoàn phu nhân và Biện phu nhân sắc mặt không chút thay đổi, lại lén lút chỉ chỉ Tào Chương.
- Vừa rồi Tử Văn thiếu chút nữa rút kiếm muốn gϊếŧ Tử Kiến, may mắn là Biện phu nhân đã ngăn hắn lại mới xem như không gây ra chuyện lớn hơn nữa. Hoàn phu nhân nói, Hữu Học quá mức ương ngạnh, cần phải phạt nặng. Tuy nhiên Biện phu nhân lại nói, là do Tử Kiến quá mức lỗ mãng, đến nhà nói muốn tiểu thϊếp của người ta, quả là có chút vô lý, trách sao a Phúc không nối giận...
Điển Vi nói tới đây, không khỏi cười khổ liên tục.
- Thực không hiểu, quả thực không hiểu. Hoàn phu nhân bênh vực cho Tử Kiến, mà Biện phu nhân lại vì a Phúc mà cầu tình (xin tha). Hai vị phu nhân này tranh cãi gay gắt, gần như đem tới trên mặt bàn, làm cho chủ công giận dữ. Bắt mọi người trong nhà đều mang đến đây, cái gì cũng không nói, chỉ là cứ ngây người ở một bên.
Quách Gia nghe vậy, không khỏi liếc nhìn Hoàn phu nhân và Biện phu nhân một cái.
Lòng dạ của Tiểu phu nhân đúng là có chút hẹp hòi.
Y có thể đoán được vì sao Hoàn phu nhân phải bênh vực Tào Thực. Không phải nàng muốn giúp đỡ Tào Thực mà là muốn đem Tào Thực đẩy vào hố lửa...
Sau khi Quách Gia trở về phủ, hỏi nguyên do mọi việc.
Tào Bằng vẫn chưa nguôi giận, cho nên Quách phu nhân mới đem mọi việc xảy ra, từ đầu chí cuối nói qua một lượt.
Chuyện này, vốn là cũng không có gì ghê gớm. Ít nhất là ở trong mắt của Quách Gia nhận thấy, Tào Bằng hơi có phần chuyện bé xé ra to... Tào Thực đến nhà nói muốn tiểu thϊếp của y, có thể cũng không chắc muốn làm nhục Tào Bằng, mà là lúc này thay mặt một loại tục lệ. Văn nhân nhã sĩ, lấy việc tặng mỹ thϊếp làm chuyện phong nhã, thậm chí có đôi khi sẽ trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng. Nói cái gì giống như giúp người hoàn thành tâm nguyện vậy... Những chuyện trước kia của Tào Tháo cũng đã từng xảy ra chuyện giống như vậy.
Lão đã từng cưới một ca vũ nổi tiếng ở Hứa Đô là Oanh Nhi làm thϊếp, về sau Oanh Nhi tư thông cùng với thị vệ của Tào Tháo là Vương Đồ, sau khi Tào Tháo biết chuyện, chẳng những không gϊếŧ Oanh Nhi, ngược lại còn muốn đem Oanh Nhi tặng cho Vương Đồ. Đương nhiên, về sau khi Oanh Nhi chết, không ngờ Tào Tháo lại vô cùng đau lòng.
Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa là ở trong xã hội, tặng mỹ thϊếp, là một việc rất đỗi bình thường.
A…
Tào Tháo bấy giờ vẫn chưa cưới Oanh Nhi, nhưng nghe nói rất có ý muốn; mà cái chuyện ấy xảy ra trước kia làm cho Tào Tháo bị cho đội nón xanh (cắm sừng), thị vệ Vương Đồ, đã bị Tào Tháo gϊếŧ chết, cũng không hiểu đỉnh nón xanh này sẽ còn cài ở trên đầu Tào Tháo hay không. Nhưng những vấn đề này đều không phải là mấu chốt, mấu chốt vẫn là ở chỗ, chuyện này nguyên bản không coi là cái gì. Tào Thực đương nhiên có sai, nhưng không phải là rất sai; mặc dù Tào Bằng chuyện bé xé ra to, cũng là yêu thϊếp sốt ruột, mới có phản ứng này. Nếu như đặt ở bình thường, hoặc là trường hợp ở những người khác, nhiều nhất cũng là bị người ta bàn tán một chút mà thôi.
Nhưng chuyện này cố tình lại xảy ra ở trường hợp của Tào Bằng và Tào Thực...
Quách phu nhân cố gắng đứng ở góc độ công bằng mà kể lại những việc đã xảy ra. Nhưng nàng là một nữ nhân, đối với loại việc tặng cơ thϊếp như thế này, cực kỳ phản cảm. Cho nên vô tình, lập trường liền bị lệch, vì thế Tào Thực liền thành hạng người lỗ mãng, hướng về phía Tào Bằng mà nói muốn Chân Mật.
Hoàn phu nhân biện hộ cho Tào Thực, kỳ thật là muốn đẩy Tào Thực vào chỗ chết.
Nhưng Biện phu nhân cũng không phải người hiền lành gì, không muốn mọi việc được hóa giải... Mà vào lúc này, còn muốn gây ra nội đấu, thuần túy là làm cho Tào Tháo thêm phiền. Cho nên, Quách Gia cảm thấy lòng dạ của Hoàn phu nhân hẹp hòi, kém xa so với Biện phu nhân. Về phần Tào Chương... Quách Gia nhìn thoáng qua, đúng thật là một đứa bé con nhà quyền quý, nhẹ nhàng gật đầu. Đứa nhỏ này tính tình cương liệt, vả lại biết tôn sư trọng đạo, nhưng lại là người rất cá tính.
Nếu như y xuất phát từ thật tâm, thật là không tồi.
Mà Tào Xung trầm mặc, cũng thể hiện y không phải bình thường.
Y thể hiện trầm mặc, để biểu đạt quan điểm của mình. Tứ ca có chỗ không đúng, nhưng Tào Bằng dường như có chút kích động, một bên là huynh trưởng của y, một bên là Tào Bằng thầy dạy vỡ lòng của y. Lúc này mặc kệ y có đứng ở một bên hay không, đều chỉ khả năng sự việc càng trở nên phức tạp.
Cho nên, y trầm mặc!
Nhưng sự trầm mặc này, làm cho y, tăng thêm không ít điểm.
Quách Gia và Tuần Úc nhìn nhau, hai người đều không khỏi cười khổ một tiếng.
Cất bước đi vào phòng khách, đã thấy Tào Tháo đang ngồi ở ghế Thái sư, nhẹ nhàng gõ cái trán.
Lúc trời vào đông Tào Tháo sẽ có bệnh, đặc biệt ở thời điểm cảm xúc kích động, bệnh tình này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Thấy Quách Gia và Tuần Úc tiến vào, lão xua tay bảo hai người ngồi xuống:
- Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Tuy rằng lão đã nghe Tào Thực thuật lại một lần, nhưng dù sao cũng chỉ do một người nói, sẽ có chỗ không công bằng. Cho nên, lão mới gọi Quách Gia và Tuần Úc trở về hỏi lại.
Quách Gia dựa vào lời nói của Quách phu nhân, đem mọi việc đã xảy ra nói lại một lần nữa.
Y vốn rất công bằng, chỉ có điều những lời nói kia của Quách phu nhân, vốn là có phần hơi thiên vị, cho nên lời của Quách Gia và Tuần Úc nói lại, cũng đương nhiên sẽ mang theo khuynh hướng ấy.
- Chuyện này, thật là Tử Kiến mạo muội.
Tào Tháo đột nhiên cả giận nói:
- Đâu chỉ có mạo muội? Theo ta thấy, hắn chính là một tên lỗ mãng!
- Chủ công bớt giận.
Tào Tháo nhắm mắt lại, thở một hơi dài.
- So với Tử Hoàn, Tử Kiến tài nghệ tuyệt vời, cao hơn rất nhiều. Lúc Tử Hoàn mười hai tuổi, đã theo ta chinh chiến ở Uyển Thành, lúc quân ta thất bại, vẫn có thể bình tĩnh trầm ổn, gom góp tàn binh, thoát đi ra; Tử Kiến, không được rèn luyện như thế, cả ngày cứ đi lại với bọn lỗ mãng vô lại, rốt cục chẳng ra hồn. Đáng tiếc, Tử Văn lại quá nóng tính, tính tình quá mức dữ dằn. Tuy nói hiện tại đã bắt đầu đọc sách, nhưng tính tình này nhất thời cũng khó mà thay đổi; trí tuệ của Thương Thư không thua Tử Kiến, hơn nữa gặp chuyện bình tĩnh, nhưng lại cho thấy là một người khắc nghiệt, thiếu tình cảm.
Tào Tháo rất ít khi ở trước mặt thần tử, đàm luận chuyện nhà.
Mà nay đột nhiên mở lời nói vấn đề này, làm cho Quách Gia và Tuần Úc, hoảng sợ.
- Chủ công…
Tào Tháo ngồi thẳng thân mình, khoát tay chặn lại nói:
- Chuyện này dừng lại ở đây. Sáng sớm mai, ta sẽ sai người đưa Tử Kiến tới học ở Trường An, cho Tử Văn đến Tham Hộ đình, theo Văn Viễn rèn luyện một phen; về phần Thương Thư, ta vốn tưởng rằng để cho hắn ở nhà, theo tính tình của hắn sẽ không hạn chế hắn trưởng thành. Nhưng hiện tại xem ra, lại dường như có chút không ổn... Để cho hắn ở lại Hứa Đô, chưa chắc là một chuyện tốt. Hắn ở lứa tuổi này, đúng ra là phải đi học, chớ không phải ở nhà làm chuyện thiếu suy nghĩ. Văn Nhược, phiền ngươi một việc, nhờ ngươi nhắn với Nguyên Thường một câu, để cho Thương Thư thay tên đổi họ, đến học ở thư viện Dĩnh Xuyên. Tất cả đều phải giống như những học sinh bình thường khác, bất luận điều gì cũng không được biệt đãi... Trong hai năm này, những việc ở trong nhà được nhìn nhưng không được hỏi.
Tào Tháo dứt lời, đứng dậy hướng về phía Tuần Úc, vòng tay nhờ giúp đỡ.