Tào Tặc

Chương 521: Nữ hổ họ Lã

Ánh tà dương như máu.

Dưới thành Úy Lễ, xác chết nằm khắp nơi, chiến hỏa tràn ngập.

Trên đầu thành bị tàn phá, sắc mặt Bách Tế Tiếu Cổ Vương trắng bệch, hai tay nắm chặt, cả người run rẩy.

Thân là quân chủ đời thứ năm của nước Bách Tể, Tiếu Cổ Vương cũng không phải là kẻ nhát gan, sợ phiền phức. Trên thực tế, ông ta cũng đã trải qua trăm trận chiến, hơn nữa ở mỗi chiến trận đều là viên mãnh tướng đi hàng đầu. Lúc phụ thân ông ta làm Cái Lâu Vương, người đã tiếp nhận phản tướng Tân La, khiến cho Bách Tế và Tân La chiến đấu không ngừng.

Có một lần, Tiếu CổVương đích thân cản phía sau, xuất lĩnh trăm người đại chiến với đại quân Tân La.

Tuy cuối cùng cũng đã đánh mất Yêu Xa Thành và hai tòa thành thị, nhưng cái tên Tiếu Cổ Vương thiện chiến dũng mãnh cũng đã vang dội ở trong Tam Hàn Thành Bang. Cái Lâu Vương cuối cùng đã lựa chọn Tiếu Cổ Vương tiếp chưởng Bách Tế, ở góc độ lớn cũng là bởi vì Tiếu Cổ Vương thiện chiến và dũng mãnh. Chỉ có điều, Tiếu Cổ Vương thật không ngờ sẽ có một ngày Mã Hàn từng bị mình đánh cho không còn gì bất ngờ một lần nữa quật khởi.

Tuy nhiên, Mã Hàn trước đó so với Mãn Hàn hiệngiờ đã khác.

Mã Hàn hiện giờ được gọi là nước Hán.

Tên cũng như ý nghĩa, đứng đầu nước Hán này là họ Lã. Chỉ có điều, vị quốc chủ này là một cân quắc chứ không phải một đấng tu mi, khiến cho Tiếu Cổ Vương cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Giữa mùa hè tháng năm năm Kiến An thứ mười, dưới thành Úy Lễ Bách Tế đã xảy ra một trận tiến công phòng chiến thảm thiết.

Dưới ánh tà dương, một đại kỳ màu đen bayphần phật trong gió. Đứng ở trên đầu thành Úy Lễ đưa mắt nhìn xa xa có thể thấy được trên một ngọn đồi vững chắc một đại kỳ mạ vàng màu đỏ thẫm dưới ánh tà dương chiếu vào đỏ như màu máu, toát lên mùi chết chóc tiêu điều xơ xác, khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Nữ hổ họ Lã!

Trên mặt đại kỳ to lớn kia, viền vàng bay lượn hiện bốn chữ triệu kiểu cổ.

Dưới đại kỳ, một con ngựa đỏ thẫm ngạo nghễ oai phong. Con chiến mã màu đỏ bảy thước này chính là hãn huyết bảo mã, so với ngựa đặc sản của bán đảo Triều Tiên rõ ràng là cao hơn một cái đầu, vô cùng hùng tuấn. Trên cổ ngựa có bờm màu trắng như tuyết, xứng với đỏ, vô cùng chói mắt.

Con chiến mã này có một cái tên, gọi là Ngọc Cảnh Tê Phong Thú.

Một viên tướng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, người khoác bảo giáp, thắt lưng đeo đai ngọc, chiến bào bách hoa, màu áo choàng đỏ thẫm. Trên đầu tóc buộc kim quan, ba lông chim lắc lư trong gió, chỉ có điều trên mặt được đeo một chiếc mặt nạ đen nên không nhìn rõ lắm diện mạo của người này.

Họa Can Kích trong tay dưới ánh tà dường tỏa ra hàn quang màu máu.

Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng Tiếu Cổ Vương liếc nhìn một cái là nhận ra, người đó chính là hổ nữ họ Lã trong truyền thuyết.

Hổ nữ họ Lã quật khởi đã được lưu truyền khắp nơi.

Nghe nói, các nàng vốn là gia quyến của một vị Chư hầu nước Hán Trung Nguyên. Vị chư hầu kia cuối cùng đã bị người cầm quyền nước Hán hiện giờ tiêu diệt. Chỉ có điều, vị chư hầu này từng có ơn với một vị tướng quân, vì thế vị tướng quân đó đã mạo hiểm họa sát thân lén mang gia quyến của ông ta chạy trốn, chạy đến Mã Hàn.

Nữ Hổ họ Lã đến Mã Hàn, bên người thậm chí không đủ tám trăm người.

Ngoại trừ hai vị gia thần có thể chinh chiến ra, còn lại đều là nữ nhân, nhưng các nàng mang theo rất nhiều khí giới và đồ quân nhu, khi đổ bộ thì nhanh chóng chiếm lĩnh một tòa thành trì của Mã Hàn. Mã Hàn khi đó không phải là Mã Hàn năm xưa hùng mạnh từng cầm giữ năm mươi hai tòa thành trì kéo dài hai bên bờ sông Hán Giang. Trên thực tế, Triều Tiên Tam Hàn thuộc thành bang quốc gia, mà Mã Hàn lại có thực lực cường thịnh nhất, bao gồm cả Bách Tế cũng từng là những nước phụ thuộc Mã Hàn. Tuy nhiên hiện tại, Bách Tế quật khởi, Mã Hàn đã vô cùng suy nhược.

So với lúc trước, khi Nữ hổ họ Lã đổ bộ vào Mã Hàn thì Mã Hàn chỉ còn lại hơn hai mươi thành.

Nữ hổ Lã thị sau khi dừng chân đã trải qua hai năm khó khăn. Mã Hàn tuy không bằng xưa nhưng dù sao vẫn cầm giữ hơn hai mươi thành.

Sau khi nữ hổ họ Lã đến, Mã Hàn mấy lần xuất binh chinh phạt, ý đồ đánh bại nữ hổ họ Lã.

Nhưng không ngờ, nữ hổ họ Lã này dựa vào hai gia thần, một họ Cao, một họ Tào suất lĩnh mấy trăm tướng sĩ liên tiếp đánh tan Mã Hàn. Đồng thời, bọn họ không ngừng cuồn cuộn vận chuyển đồ quân nhu và khí giới vào, cùng với bốn phía buôn bán tù binh, tích trữ được nhiều của cải. Hai năm sau đến Triều Tiên, nữ hổ họ Lã bắt đầu chủ động xuất kích, chỉ thông qua của cải và vũ lực đã thu nạp trấn áp bảy tám tòa thành bang của Mã Hàn. Cùng lúc đó, nữ hổ họ Lã còn chủ động xin cúi đầu trước Bách Tế, và dùng số tiền lớn để hối lộ, chiếm được sự ủng hộ của Bách Tế.

Nhoáng cái, đã gần mười năm.

Mã Hàn ba năm trước đã bị nữ hổ họ Lã tiêu diệt.

Mã Hàn quy thuận, nữ hổ họ Lã nhanh chóng kết minh với Tân La, bắt đầu liên kết phát động công kích Bách Tế.

Trải qua hai năm khổ chiến, nước Bách Tế cầm giữ hơn bốn mươi thành giờ chỉ còn lại hơn mười tòa thành trì. Mà Tân La phía Đông hung mãnh công kích cũng khiến cho Bách Tế không thể điều động binh lực. Nữ hổ họ Lã lúc này đây gần như là thế bẻ gãy nghiền nát liên tiếp đoạt chín thành, tấn công đến dưới thành Úy Lễ.

Nhìn dưới thành, mấy ngàn quân tốt Lã thị đông nghịt, Tiếu Cổ Vương hối hận không ngừng!

Ba năm trước đây, ông còn từng muốn cưới nữ hổ họ Lã cho con trai, không ngờ ba năm sau nữ hổ họ Lã lại lĩnh đại quân vây hãm thành.

Ba ngày khổ chiến, tử thương vô cùng thê thảm và nghiêm trọng.

Thành Úy Lễ khó mà giữ được, mà nữ hổ họ Lã tuy rằng cũng bị tử thương vô số binh mã nhưng Tiếu Cổ Vương biết các nàng còn có một đội quân Hãm Trận Doanh tinh nhuệ nhất chưa từng xuất động. Hãm Trận Doanh người không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có tám trăm người mà thôi, nhưng mỗi một quân tốt đều là trăm dặm mới tìm được một, thậm chí ngàn dặm chọn một, lâm trận dũng mãnh không sợ chết, vô cùng dũng mạnh. Mà chủ tướng, còn được Tam Hàn tôn làm “Chiến Lang”.

Từng có bao nhiêu người, thậm chí bao gồm cả quốc chủ Tân La có ý đồ mua chuộc người này nhưng luôn bị hắn từ chối.

Mà nay, trong quân Lã thị dù chưa nhìn thấy bóng dáng Hãm Trận Doanh, nhưng nếu nữ hổ họ Lã đã xuất hiện, tất nhiên cũng sẽ đi theo.

Tiếu Cổ Vương vừa nghĩ tới sức chiến đấu đáng sợ của Hãm Trận Doanh kia, bất chợt cả người sợ hãi.

Trước đây, ông ta từng đích thân dẫn sáu ngàn người quyết chiến cùng nữ hổ họ Lã tại Di Châu, không ngờ nữ hổ họ Lã phái ra Hãm Trận Doanh đánh cho quân Bách Tế tan rã.

Hãm Trận Doanh dũng mãnh không sợ chết công kích, bày binh bố trận nghiêm mật tạo ấn tượng sâu sắc với Tiếu Cổ Vương.

Dù ông ta có tiếp tục giao phong với Hãm Trận Doanh, ông ta cũng mất đi dũng khí...

Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài thành có tiếng trống vang lên.

Quân trận Lã thị đột nhiên chia ra hai bên, tạo ra một con đường mở.

Tiếng hí vang của Ngọc Cảnh Tê Phong Thú quanh quất trên không trung. Trên gò đất kia, nữ hổ họ Lã phóng ngựa như bay xuống, theo sau nàng là một đội nữ tốt, ước chừng trăm người. Tuy là nữ nhân nhưng đội hình lại toát lên khí thế can đảm không thể ngăn trở.

Chiến mã vọt tới trước trận, nữ hổ họ Lã ghìm ngựa lại.

Đám người hầu cận phía sau lập tức dừng lại.

Mà xung quanh Lã Thị, vang lên những tiếng hoan hô vang trời.

Quân Lã thị đều là dân bản xứ Tam Hàn, bọn họ dùng ngôn ngữ bản xứ kêu tên “Nữ hổ”, khiến cho quân tốt Bách Tế trên thành mặt không còn chút máu.

Cùng lúc đó, từ trong quân Lã thị đẩy ra một chiếc chiến xe và nhanh chóng hợp tổ trận phía trước.

Chỉ trong chốc lát, hơn hai mươi phích lịch xe xuất hiện đầu tiên...

Nữ hổ họ Lã đơn độc kỵ phóng ngựa đi xuống dưới thành Úy Lễ. Đến khoảng cách dưới tường thành Úy Lễ chừng hai mươi bước, nàng ghìm ngựa lại.

- Tiếu Cổ Vương, đây là lần nhắc nhở cuối cùng.

Sau một canh giờ nữa, nếu như thành Úy Lễ vẫn như trước đây kiên quyết chống lại, vậy thì đừng trách bổn vương hạ lệnh cường công. Nhớ kỹ, sau một canh giờ sẽ hạ lệnh cường công. Không được quá hạn.

Giọng nói vô cùng dễ nghe, tràn đầy khí khái.

Khuôn mặt đeo mặt nạ màu đen vô cùng dữ tợn.

Nhưng Tiếu Cổ Vương vẫn say mê giọng nói kia như trước đây. Ông ta đã từng gặp nữ hổ họ Lã. Đó là một nữ tử thiên kiều bá mị, nhưng loại nữ tử như vậy sao lại có sát tính lớn đến vậy? Nghe nói, nữ tử này vô cùng hung tàn, võ nghệ rất cao cường, mạnh mẽ ngàn người không bằng. Ngay cả danh tướng Đăng Lục Tam Hàn chết dưới Họa Can Kích của nữ tử này dù không tới một trăm, cũng không thể dưới tám mươi người.

Quả nhiên Trung Nguyên người tài ba xuất hiện tầng tầng lớp lớp!

Một nữ nhân có năng lực như vậy rồi, thật khiến cho Tiếu Cổ Vương khϊếp sợ.

Ngay khi Tiếu Cổ Vương đang chưa hiểu ra sao thì phía sau nữ hổ họ Lã phóng ra một nữ tướng.

Nữ tướng kia mặt trắng môi đỏ xinh đẹp động lòng người, mặc giáp trụ toát lên phong thái oai hùng bừng bừng, khí khái.

Nữ tướng cưỡi ngựa xoay quanh dưới thành, gỡ xuống một bộ cung sắt, giương cung cài tên nhắm một mũi tên lên đầu thành.

Mũi tên nhọn sắc bén phá không phát ra tiếng rít chói tai.

Vυ't một tiếng, mũi tên đã bay vào giữ tường thành dày đặc.

Đại kỳ có tên hiệu của Tiếu Cổ Vương lập tức gãy xuống khiến cho quân tốt trên tường thành hoảng sợ.

- Là Thanh Hồ, Lã Thị Thanh Hồ!

Có tiếng quân tốt la lên rất to càng khiến cho quân tốt trên đầu thành Bách Tế rối loạn.

Thanh Hồ, là một trong những thủ hạ có tiếng dưới trướng nữ hổ họ Lã. Dưới trướng nữ hổ họ Lã có nhất Hồ nhị Lang. Nhị Lang hung mãnh, Thanh Hồ quỷ quyệt.

Nữ tử này là người được coi là nhiều mưu trí nhất bên cạnh nữ hổ họ Lã, đồng thời võ nghệ rất cao cường không hề thua kém nữ hổ họ Lã, thậm chí còn hơn một bậc. Nữ tử này có kỳ mưu, tài bắn cung siêu quần, bách phát bách trúng. Tướng lĩnh quân Bách Tế bị chết dưới tay Thanh Hồ nhiều vô số kể. Nghe nói, nữ hổ đã hung tàn rồi, nhưng Thanh Hồ còn giảo quyệt hơn, mỗi trận chiến, khi bắt được tù binh thì nàng sẽ mang tù binh đi bán trở thành nô ɭệ, còn không thì bị nàng hành hạ cách. Từng có một gã tướng lĩnh Bách Tế khi bị bắt làm tù binh đã bị Thanh Hồ treo dưới thành ba ngày ba đêm, sống không bằng chết. Dân chúng dưới tòa thành trì đó cũng bởi vì vậy mà sợ hãi không dám chống lại nên đã mở thành đầu hàng...

Cho nên khi Thanh Hồ xuất hiện thì ngay cả Tiếu Cổ Vương cũng cảm thấy sợ hãi!

Nước Hán, rốt cuộc thì các ngươi đã xuất ra một đám nữ nhân như nào?

Nữ hổ họ Lã dẫn bộ chậm rãi lui về bản trận.

Mà tiếng hò hét trong quân Lã thị càng lúc càng vang dội...

Bên ngoài trướng vải trong quân, nữ hổ họ Lã xuống ngựa đi vào quân trướng. Trăm người hầu cận nhanh chóng bảo vệ quanh trướng, tất cả đều cầm thương giương đao, vô cùng cảnh giác.

Thanh Hồ cũng đi theo nữ hổ đi vào trong quân trướng.

- Kỳ Nhi tỷ tỷ, Cao thúc phụ và Tào Thúc phụ đã chuẩn bị tốt chưa?

- Đều đã chuẩn bị xong hết rồi, sau một canh giờ nữa nếu như tên Tiếu Cổ kia không biết điều thì hãy phá hủy thành Úy Lễ của hắn ta đi...Tiểu thư, hãy chờ tin tốt lành đi.

Thanh Hồ, cũng chính là nữ tử được gọi là Kỳ Nhi kia bước lên cởi giáp trụ cho nữ hổ xuống.

Nữ hổ chậm rãi gỡ mặt nạ sắt đen xuống để lộ ra khuôn mặt có má lúm vô cùng thiên kiều bá mị. Nàng chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi, vóc người cao gầy, thướt tha dựa người vào sạp biếng nhác khiến người khác không kìm được nảy sinh sự thương yêu.

Nếu Tào Bằng ở đây cũng nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc.

Đỉnh đỉnh đại danh nữ hổ họ Lã lại là con gái của Lã Bố năm xưa, Lã Lam...

Còn thân phận của Thanh Hồ cũng vô cùng sinh động.

Kỳ Nhi năm xưa là nữ tỳ đi theo Lã Lam, bái Lã Bố làm nghĩa phụ. Tuy nhiên tên nàng hiện giờ là La Kỳ, là nữ quan hoàng cung của nước Hán.

- Trận chiến này qua rồi thì có thể nghỉ ngơi chút thời gian.

- Ừ, đây cũng là ý của đại phu nhân và tiểu phu nhân, chúng ta mở rộng hai mươi ba thành trì của Trương Thái, Mã Hàn đến nay vẫn chưa tiêu hóa hết, hiện giờ lại thêm chín thành của Bách Tế, ít nhất phải cần thêm thời gian một năm nữa....Đúng rồi, quốc chủ Tân La hình như phái người đến đây cầu thân cho con trai ông ta.

Sắc mặt Lã Lam trầm xuống, lộ vẻ giận giữ.

- Nếu còn tiếp tục không biết tốt xấu nữa, ta sẽ dày xéo nước Tân La của lão ta.

Kỳ Nhi nghe vậy mỉm cười.

- Thật ra, quốc chủ Tân La cũng không không phải là không cảm nhận được.

Chỉ không ngờ với phẩm chất của con trai ông ta mà dám đến đây cầu thân? Lần trước, con trai ông ta chạy tới Hải Đông, ta chút nữa thì đã phế bỏ tiểu tử đó rồi.

Lã Lam quở trách:

- Vậy sao tỷ không phế bỏ hắn luôn đi để giảm bớt phiền phức hôm nay.

Kỳ Nhi bật cười, không đáp lời.

Lúc trước, nếu không phải tiểu phu nhân đúng lúc phái người đến ngăn cản thì nàng đã thật sự ra tay phế đi Vương tử của Tân La rồi. Đi theo Lã Lam nhiều năm, Kỳ Nhi đương nhiên hiểu rõ tâm tư trong lòng Lã Lam. Nàng do dự một chút rồi bước tới khẽ vỗ vào bờ vai Lã Lam.

- Tiểu thư, tiểu thư cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, cũng đã đến lúc tìm nơi chốn rồi.

Đại phu nhân cũng đã nhiều lần nói với ta, một đám nữ nhân như chúng ta chống đỡ đến bây giờ cũng là bất đắc dĩ. Phu nhân cũng biết tâm tư của muội, nhưng muội nghĩ mà xem, chúng ta còn có thể quay về sao? Cho dù chúng ta có thể trở về, hắn...còn nhớ đến muội không?

- Kỳ Nhi tỷ tỷ!

Lã Lam nghe vậy lập tức giận giữ.

- Thôi được rồi được rồi, ta không nói nữa....chỉ biết đây không phải là chuyện hay ho gì. Dù sao thì ta cũng chỉ chuyển lời của Đại phu nhân mà thôi, có nghe hay không là ở muội. Tuy nhiên, có một số việc muội cần phải hiểu, nếu muội thật sự không quên được hắn, thì tốt nhất là nên cho hắn biết.

Muội cũng rất rõ hiện giờ hắn ở đâu, có phiền toái gì.

Trước đó tiểu phu nhân cũng nói chuyện với ta, cũng có nhắc tới người đó. Tiểu phu nhân nói, nếu muội thật sự không quên được hắn thì cũng không phải là không...Tuy nhiên có một điều kiện, đó là tương lai nếu có con thì đứa trẻ phải mang họ Lã. Muội cảm thấy người đó sẽ đồng ý điều kiện này sao?

Khuôn mặt má lúm đồng tiền của Lã Lam đỏ bừng lên, khẽ mắng:

- Kỳ Nhi tỷ tỷ, tỷ đừng vội nói chuyện của ta.

Nếu tỷ muốn gả thì nói trước đi, cần gì phải lấy ta ra để trêu ghẹo? Hắn chưa chắc đã nhớ đến ta đâu?

Trong mắt lấp lánh nước mắt.

Trên khuôn mặt má lúm của Lã Lam lộ ra vẻ buồn bã.

Kỳ Nhi thấy bộ dạng nhu mì của nàng cũng không khỏi nảy sinh lòng thương hại.

Nàng bước lên khẽ ôm lấy Lã Lam, nói:

- Nếu tiểu thư thật sự còn nhớ hắn thì hãy trở về Hải Đông, phái người đi hỏi hắn một chút đi.

Chỉ có điều Hải Tây hiện nay dường như không còn nằm trong sự quản lý của hắn nữa, chúng ta muốn phái người tới đó vẫn nên cẩn thận một chút...Tốt nhất là nên liên hệ trước với Chu Giáo úy tại Úc Châu Sơn. Hai năm nay bận nhiều việc chinh chiến, đúng là tin tức Trung Nguyên có chút bế tắc, dù gì cũng nên thăm dò trước thì hơn.

- Vương Thượng, Cao Tướng quân phái người đến nói, một canh giờ sắp tới rồi, có bắt đầu triển khai tấn công không?

Đúng lúc này, bên ngoài quân trướng truyền tới một giọng nữ.

Lã Lam lập tức đứng lên:

- Truyền lệnh, công kích!

Trời đã tối.

Trong lều lớn nổi lên ánh lửa.

Lã Lam dứt bỏ tạp niệm đang định mặc khôi giáp thì lại bị Kỳ Nhi ngăn lại.

- Tiểu thư, thành Úy Kễ chắc chắn sẽ không chịu nổi trận tấn công này.Trận chiến này có Cao tướng quân và Tào tướng quân liên kết, chắc chắn là thắng rồi.

Muội đã mấy ngày nay vất vả rồi, không cần phải đích thân ra chiến đấu nữa, ta sẽ đi thay muội. Khi thắng lợi sẽ lập tức báo muội biết.

- Vậy làm phiền Kỳ Nhi tỷ tỷ rồi.

Kỳ Nhi cười cười sau đó chắp tay ra khỏi lều lớn.

Nàng bảo người hầu chuẩn bị cơm chiều cho Lã Lam, sau đó trèo lên chiến mã, thúc ngựa lao ra khỏi viên môn.

Trong đại trướng trung quân vô cùng yên tĩnh.

Lã Lam bước tới trước một chiếc gương đồng, nhìn mỹ nhân mềm mại trong gương, đột nhiên nước mắt ứa tràn mi...

- Khốn kiếp, huynh thật sự quên muội rồi sao?

Lã Lam độc thoại một mình, lát sau lau nước mắt trên mặt đi.

Nàng ngẩn ngơ một lát, sau đó hít một hơi thật sâu, lại nhìn mỹ nhân trong gương, nhoẻn cười rạng rỡ. Mỹ nhân trong gương cũng cười rạng rỡ!

***

- Tử Văn đã đi rồi sao?

Trong Tư Không phủ, Biện phu nhân ngồi ngay ngắn trong lầu lác, trên người khoác chiếc áo mỏng, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc.

Một tỳ nữ đứng cung kính bên cạnh, hơi khom người xuống.

- Thế tử đã ra khỏi thành rồi.

- Ừ, vậy ngươi lui xuống trước đi.

Biện phu nhân dứt lời, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, khẽ hỏi:

- Phía bên kia có động tĩnh gì không?

Là tỳ nữ bên cạnh Biện phu nhân nên đương nhiên có thể hiểu ý tứ trong lời nói của phu nhân, “bên kia” là chỉ người nào.

Hoàn phu nhân!

Bên ngoài nhìn vào, Hoàn phu nhân và Biện phu nhân cực kỳ hài hòa.

Nhưng ngầm bên trong, nhiều người lại rất hiều, hai người như nước với lửa.

Sau khi Tào Phi chết, Biện phu nhân vô cùng nỗ lực đào tạo nhân lực bên cạnh Tào Thực. Trong mắt nàng, Tào Chương đã không thể trông cậy vào được nữa, chỉ hy vọng nó có thể lập được quân công, nắm giữ binh quyền, tương lai có thể sẽ giúp được cho Tào Thực. Đây cũng là lý do mà Biện sau này không hề gây khó khăn cho Tào Chương ở Tây Bắc. Nàng hiểu rất rõ, cái chết của Tào Phi không hề liên quan chút nào tới Tào Bằng. Nàng không hề giận chó đánh mèo với Tào Bằng.Nếu Tào Chương thật sự có thể đến trợ giúp cho Tào Bằng, vậy thì tương lai cũng có thể giành được chút lợi ích với Tào Thực.

Ai ngờ Tào Bằng lại gϊếŧ Vi Đoan!

Tào Tháo bắt Tào Bằng về Huỳnh Dương, không ngờ Tào Chương cũng quay về theo.

Biện phu nhân không hề trách cứ Tào Chương, ngược lại lần này Tào Chương trở về đã mang đến cho nàng niềm vui rất lớn.

Thậm chí ngay cả Tào Tháo cũng vô cùng kinh ngạc: hoàng tu nhi kia trước nay chưa bao giờ thích đọc sách, cầm lấy sách sẽ cảm thấy đau đầu, không ngờ cũng muốn đọc sách rồi!

Dùng lời nói của Tào Chương là: Đọc “Sử nhất Hạng Võ bản kỷ” nên đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Đồng thời Tào Chươgn cũng trở nên rất biết điều. Sau khi gã trở về liền chủ động xin lỗi Biện phu nhân, càng khiến cho Biện phu nhân mừng vui rơi lệ. Hoàng tu nhi này của nàng thật quật cường, không còn ngang bướng nữa. Không ngờ, sau khi từ Tây Bắc trở về lại xin lỗi nàng, Biện phu nhân sao không vui mừng chứ?

Nữ tỳ hạ giọng nói:

- Không hề có hành động gì.

- Ồ?

- Nhưng thật ra Ngũ công tử gần đây có hay ra vào trường thái học bên thần đồng Kinh Châu, được rất nhiều người khen ngợi.

Tư Không cũng rất vui, nói Ngũ công tử học rộng, rất có tiền đồ...Còn hạ lệnh để Chu Bất Nghi làm bạn sách với Ngũ công tử.

Chân mày Biện phu nhân nhướn lên lộ ra sự lạnh lẽo.

Tuy nhiên, sắc mặt nàng lại chợt vui mừng:

- Thế tử đi học ở Huỳnh Dương là một chuyện lớn, ai cũng biết.

Ngươi chuẩn bị chút lễ vật lấy danh nghĩa của ta đưa đến Huỳnh Dương, nói là lễ tạ ơn đã làm phiền Hữu Học nhiều năm, giờ hắn đang trong lúc khốn khó, không thể lạnh nhạt được. Sau đó ngươi phái người cầm lệnh bài của ta nói cho Vương Thực biết là Tào Bằng ở Huỳnh Dương, phiền y quan tâm nhiều hơn.