Hứa Đô, Hoàn phủ.
Từ lúc địa vị của Hoàn phu nhân tăng cao, toàn bộ gia tộc Hoàn thị tại Hứa Đô cũng dần dần đứng vững.
Hoàn phu nhân thỉnh thoảng cũng tới đây giải sầu, tìm người nhà thương nghị một chút về những chuyện bên ngoài. Trong hoa viên, hoa hồng trắng xen kẽ nhau tươi đẹp, dưới ánh nắng chiếu vào người cũng cảm giác vô cùng thư thái.
- Tào Bằng đã qua Hàm Cốc chưa?
Hoàn phu nhân đứng ở trong chòi nghỉ mát, nhìn cảnh đẹp trong hoa viên, sắc mặt có chút không tốt lắm.
- Dạ, nếu theo hành trình của hắn, lúc này hắn chắc đã đến Lạc Dương rồi.
Một thanh niên khoanh tay đứng đó, thần sắc vô cùng cung kính.
Khi y nhắc tới Tào Bằng, trong mắt hiện liên tia hận thù.
Tên y là Hoàn Phương, cũng là tộc nhân của Hoàn phu nhân.
Huynh trưởng của y cũng chính là Hoàn Bình bị mất tích thần bí. Hoàn Bình đột nhiên mất tích, trên dưới Hoàn gia không ai nói gì, dường như không có người này tồn tại. Tuy nhiên, bên cạnh Hoàn phu nhân dù sao cũng cần có người, vì vậy liền tìm tới huynh đệ của Hoàn Binh, là Hoàn Phương. Đối với Hoàn phu nhân, Hoàn Phương vô cùng tôn kính, không có chút căm hận nào.
Nhưng huynh trưởng y đột nhiên mất tích, ý nghĩa trong đó không nói cũng biết.
Hoàn Phương loáng thoáng biết, trước khi Hoàn Bình mất tích đã từng tới Lương Châu.
Y là một người thông minh, thoáng cái là biết đầu mối trong đó. Y không thể, mà cũng không dám hận Hoàn phu nhân, đương nhiên sự hận thù trong lòng y liền chuyển sang Tào Bằng. Y tin rằng, cái chết của Hoàn Bình chắc chắn có liên quan rất lớn tới Tào Bằng.
Hoàn phu nhân thở dài, thần sắc phức tạp.
Nàng lẩm bẩm khe khẽ:
- Lại tính sai rồi.
Lúc nàng biết tin tức Tào Bằng gϊếŧ Vi Đoan, thì đã biết Tào Bằng sẽ có họa xấu rồi. Đặc biệt từ phía bên Tào Tháo nàng cũng đã biết Tào Bằng đã bị bãi quan thôi chức, trong lòng Hoàn phu nhân vô cùng giận giữ. Theo cách nghĩ của nàng, Tào Bằng phải là lĩnh quân Hà Tây, từ từ tích lũy lực lượng, đợi khi Tào Xung lớn thêm chút nữa, đến lúc đó sẽ nghĩ cách để Tào Bằng đạt được danh hiệu tướng quân, sau đó giúp đỡ Tào Xung tranh đoạt địa vị Thái Tử. Nhưng, Tào Bằng đã gϊếŧ Vi Đoan chẳng khác nào làm hỏng những việc tốt mà nàng đã an bài...Điều này làm cho Hoàn phu nhân sao không cảm thấy tức giận chứ?
Cho nên, đối với việc của Tào Bằng, Hoàn phu nhân vẫn duy trì sự yên lặng, cứ để Vương Song chạy đi chạy lại từ bên Tào Xung chạy về Tào phủ.
Nàng tin rằng, Tào Bằng nhất định sẽ khôi phục lại.
Nhưng nàng muốn cảnh cáo Tào Bằng một chút!
Bằng không, những chuyện người này gây ra, thật sự không phải là chuyện tốt.
Nếu như không phải danh tiếng của Tào Bằng vẫn còn nổi trội, nếu như không phải gặp chuyện không may này, khắp nơi đều có phản ứng, thì thậm chí Hoàn phu nhân còn muốn đá văng Tào Bằng đi, từ nay về sau bỏ mặc không quan tâm tới nữa. Nhưng không ngờ, Tào Cấp lại trở thành Thứ Sử Lương Châu.
Ban đầu, nàng nghe chuyện này như gió thổi qua tai.
Trong lòng tự nói đó chỉ là đùa giỡn mà thôi.
Tào Cấp, hơn ba mươi tuổi mới tuổi mới biết chữ, địa vị cha mẹ trong triều cũng không có gì, dựa vào gì mà đảm nhiệm Thứ Sử Lương Châu?
Đúng rồi, nghe nói Tào Cấp là thành Môn giáo úy!
Nhưng người thông minh có thể nhận ra, Thành Môn giáo úy Tào Cấp này có danh không có thực.
Quyền lực thực sự nằm trong tay Tào Tư Không, trong tay Tào Tháo. Mà Tào Cấp chỉ là một bù nhìn, trên cơ bản đối với vụ việc của Thành Môn giáo úy không để ý tới không hỏi tới. Nhưng kết quả cuối cùng đã khiến cho Hoàn phu nhân vô cùng kinh ngạc. Tào Cấp thật sự đảm nhiệm chức Thứ Sử Lương Châu, thậm chí ngay cả sĩ tộc Quan Trung cũng duy trì sự yên lặng kỵ lạ đối với người mới được bổ nhiệm này.
Hoàn phu nhân là người thông minh!
Nhưng dù sao cũng là một nữ nhân.
Từ lúc khai thiên địa, Hoa Hạ năm nghìn năm, nữ nhân chủ chính, tất có tai họa.
Có thể nói, ngoại trừ Thiên cổ đệ nhất nữ đế Võ Chiếu Võ Tắc Thiên ra, hầu như rất ít có kiểu mẫu thành công.
Hoàn phu nhân là một nữ nhân, vô cùng thông minh, tài học cũng hơn người, càng hiểu được nhân tâm.
Nhưng thiên tính của nữ nhân có hạn, khiến Hoàn phu nhân ở một số chuyện chỉ chú trọng lợi ích trước mắt. Khi Tào Bằng mất đi binh quyền, bị bãi quan thôi chức, Hoàn phu nhân cảm thấy khủng hoảng. Đồng thời, với tính cách bộc lộ của Tào Bằng khiến nàng có cảm giác không khống chế được, cho nên khi sự việc xảy ra, Hoàn phu nhân quyết định khoanh tay bỏ mặc, hành động này thể hiện nàng muốn giáo huấn Tào Bằng, cũng là chứng tỏ nàng thất vọng đối với Tào Bằng.
Không ngờ, trong nháy mắt, thế cục lại chuyển biến.
Điều này khiến cho Hoàn phu nhân không kịp trở tay, còn nảy sinh ý nghĩ hối hận khó hiểu...
- Bên Thương Thư thế nào rồi?
- Trong thời gian này bên Thế tử vẫn bình yên. Tuy nhiên, từ sau khi Kinh Châu Sử đến chăm nom, dường như Thế Tử và cháu ngoại Lưu Tiên rất thân thiết. Thời gian gần đây còn thường xuyên cùng nhau xướng họa. Sáng sớm hôm nay, Thế tử và Tuân Sĩ đang đi trạm dịch.
- Cháu trai ngoại của Lưu Tiên...Là ngươi nói thần đồng Kinh Châu, Chu Bất Nghi?
- Đúng vậy!
Trong mắt Hoàn phu nhân ánh lên tia vui mừng.
Thương Thư cuối cùng đã bắt đầu lôi kéo thế lực của nó rồi!
Từ lúc Tư Mã Lang đảm nhiệm phụ tá Tào Thực, Hoàn phu nhân đã cảm nhận được áp lực rất lớn.
Trước đây là Tư Mã Ý, giờ là Tư Mã Lãng...
Biện phu nhân dường như chủ ý đã định phải lôi kéo sĩ tộc cường hào.
So sánh ra, Tào Xung mặc dù được Tào Tháo yêu quý, nhưng bởi vì liên quan đến tuổi tác, nó nhất định sẽ bị sĩ tộc cường hào xem nhẹ.
Sĩ tộc Kinh Châu!
Tuy nói nước xa không cứu được lửa gần, nhưng dù sao cũng được coi là cường hào một phương.
Mà Lưu Tiên kia, làm biệt giá Kinh Châu biệt, là phụ tá của Lưu Biểu. Chẳng qua, Lưu Tiên dường như càng có khuynh hướng nghiêng về Tào Tháo, từng nhiều lần khuyên Lưu Biểu quy thuận Tào Tháo, lại bị Lưu Biểu cự tuyệt. Lần này, Lưu Biểu sở dĩ đến Kinh Châu là vì phụng mệnh Lưu Biểu. Nguyên nhân ư...vô cùng đơn giản thôi! Tào Tháo cướp Dực Châu, mà Lương Châu đại loạn khiến cho Lưu Biểu cảm thấy sợ hãi.
Trước đó y và Tào Tháo đã có nhiều xung đột.
Mà nay thế lực Tào Tháo càng lúc càng hùng mạnh, xu thế thống nhất phương bắc càng lúc càng rõ rệt.
Lưu Biểu có chút sợ hãi, nên phái Lưu Quang đến Hứa Đô, kết giao với Tào Tháo.
Lưu Quang này, hiểu hoàng đế, tinh thông điển chương nhà Hán, là gia tộc quyền thế Linh Lăng, rất có uy vọng ở Kinh Châu rất được Lưu Biểu coi trọng. Lần này y đến còn mang theo cháu ngoại của y đi sứ cùng. Cháu ngoại của Lưu Tiên, tên là Chu Bất Nghi, tự là Nguyên Trực, năm nay mười bốn tuổi.
Chu Bất Nghị thông minh hiếm có, được xưng là thần đồng.
Lần này tới Hứa Đô, Tào Tháo vô cùng khen ngợi Chu Bất Nghi, còn muốn đem trưởng nữ Tào Hiến gả cho Chu Bất Nghi, nhưng bị Chu Bất Nghi cự tuyệt.
Suy nghĩ của thiên tài luôn khiến người khác không thể đoán được.
Chỉ có điều, Chu Bất Nghi và Tào Xung lại rất hợp nhau, hai người hơn kém nhau năm tuổi nhưng đều là những người thiên tư trác tuyệt, trí tuệ thông đạt. Cho nên gặp nhau là thân thiết, thường xuyên qua lại trở thành những bằng hữu thân mật.
Hoàn phu nhân cũng vô cùng vui mừng với kết quả như vậy nên luôn luôn quân tâm tới.
Đầu năm Kiến An thứ mười, Tào Tháo bổ nhiệm Lưu Tiên làm Thái Thú Võ Lăng, nhưng lại giữ Chu Bất Nghi ở lại Hứa Đô.
Vốn là Tào Tháo muốn cho Chu Bất Nghi ở tại Tư Không phủ, nhưng lại bị Chu Bất Nghi từ chối mà vẫn luôn ở tại trạm dịch.
Hoàn phu nhân nói:
- Tuổi Thương Thư không nhỏ nữa, khó có được một bằng hữu tri tâm.
Chu Bất Nghi ở lại trạm dịch dù sao cũng không phải là chuyện thường...Vậy đi, ngươi hãy hao chút tâm tư tìm cho nó một chỗ ở, nói là để tiện cho bọn nhỏ đi lại với nhau.
Ngoài ra cũng hạn chế việc Thương Thư ra vào luôn phải bị một số người giám sát...
Một số người, đương nhiên là chỉ Biện phu nhân.
Hoàn Phương khẽ khom người lĩnh mệnh:
- Ta sẽ đi sắp xếp ổn thỏa.
Tuy nhiên, Hoàn phu nhân lập tức nhíu mày:
- Vì sao Đặng Ngải không đi?
- Việc này...tiểu nhân có nghe một chút manh mối. Dường như là trước khi Thế tử và Chu Bất Nghi gặp nhau thì Chu Bất Nghi đã từng đả kích Tào Bằng, vì vậy giữa Tiểu tử Đặng Ngải và Chu Bất Nghi đã xảy ra tranh chấp, Thế tử giúp Chu Bất Nghi nói đỡ hai câu, kết quả là Đặng Ngải và Thế tử xung đột. Từ lúc đó Đặng Ngải và Thế tử rất ít qua lại.
Trong lòng tiểu nhân có câu muốn nói nhưng lại không biết nói sao.
Ta biết phu nhân rất coi trọng Tào Bằng, nhưng...Đặng Ngải tuy là con trai của một Tiểu Lại nhưng lại tỏ mặt với Thế tử, thậm chí thiếu chút nữa là động thủ, thật không ra thể thống gì. Ta nghĩ cần phải trừng trị tiểu tử kia thật thỏa đáng mới được.
Hoàn phu nhân giật mình, mắt sáng quắc trừng lên nhìn Hoàn Phương.
- Tử Lan, có lời nên nói, lời không nên nói, ngươi phải hiểu rõ chứ.
- Vâng, vâng vâng!
Hoàn Phương sợ tới mức run rẩy, nhưng y vẫn do dự một chút, rồi mạnh bạo nói:
- Tiểu nhân lỡ lời, tội vạn lần đáng chết...Tuy nhiên, ta nghe nói một chuyện, lần này Tào Bằng trở về, Hoàng Tu Nhi cũng đi theo.
Hoàn phu nhân nắm chặt lan can, khớp xương đột nhiên trắng bệch ra.
Nàng trầm lặng một lát, hạ giọng nói:
- Ta biết rồi...ngươi đi sắp xếp nơi ở cho Chu Bất Nghi đi.
- Vâng!
Hoàn Phương không dám nói gì nữa, khom người lui ra.
Còn Hoàn phu nhân đứng một mình ở trong đình rất lâu.
Tào Bằng, rốt cuộc ngươi đang có chủ ý gì?
***
“Hắt xì!”
Tào Bằng ở trên ngựa, đột nhiên hắt xì một cái.
Hắn day day mũi, theo bản năng nắm thật chặt y bào trên người.
- Thầy à, thầy không sao chứ?
Tào Bằng nhìn Tào Chương, cười ha ha khoát tay chặn lại, giọng nói hơi khàn khàn:
- Không sao, ta nghĩ có người đang mắng ta.
- Sao lại nói vậy?
- Tử Văn, kiến thức ngươi thật nông cạn.
Lão gia ta có câu nói, hắt xì một cái, là có người mắng chửi, hắt xì hai cái, là có người nhớ tới ngươi.
- Vậy hắt xì ba cái thì sao?
Sắc mặt Tào Bằng nghiêm nghị:
- Nhìn thấy cuộc đời tươi sáng.
Tào Chương nghe vậy cười ha ha.
Cười xong, gã nghiêm mặt nói:
- Nếu như ta biết có người nào dám mắng tiên sinh, ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.
Tào Bằng cũng cười!
Hắn nghìm ngựa lại, đưa mắt nhìn ra xa.
Phía trước, chính là Lạc Dương, một trong tám quan của Toàn Môn Quan.
Sau khi rời khỏi Lương Châu, hắn không chút chậm trễ đi thẳng đến Trường An, nào ngờ tới Trường An rồi hắn mới biết, Thái Diễm ba ngày trước đã quay về Cô Tang! Hai người đi lướt qua nhau mà không thể gặp nhau. Điều này cũng khiến Tào Bằng ít nhiều cảm thấy mất mát. Thái Diễm quay về Cô Tang, dường như đã bộc lộ cho hắn thấy suy nghĩ của nàng.
Là nàng sẽ không theo Tào Bằng về Trung Nguyên.
Tào Bằng có chút khổ sở.
Những lời của phụ thân Tào Cấp lúc trước thật sự quá chính xác.
Với xuất thân của Thái Diễm, dù nàng có gả cho người bình thường làm chính thất cũng sẽ không bao giờ làm thϊếp phòng của hắn. Đây chính là vấn đề. Tuy nói Thái Ung đã chết, nhưng thanh danh vẫn còn. Mặc dù Thái Diễm lấy hai chồng, nhưng nàng lại là con gái của Thái Ung, sao có thể làm thϊếp người khác? Tào Bằng bất đắc dĩ đành phải cho người mang thư quay về, cảm ơn Thái Diễm đã giúp hắn bấy lâu.
Rồi sau đó, hắn ở lại Trường An một ngày, rồi lại ra Hàm Cốc, đi thẳng đến Lạc Dương.
Qua Toàn Môn Quan, chính là Hổ Lao.
Lại đi hướng Đông, là đến Huỳnh Dương...
Tào Bằng chợt nảy sinh cảm xúc bùi ngùi khó hiểu, ở trên lưng ngựa nhìn xa ra, thấy quân tốt trên thàn quan đạo một trường long trùng trùng điệp điệp.
Gần ba mươi chiếc xe ngựa ven đường xếp thành chữ “Mở”.
Ba trăm Bạch đà binh hùng tráng, hai đội Phi Đà bảo vệ hai cánh.
Phía trước là ba trăm kỵ quân mở đường, phía sau đội ngũ là tám trăm quân Tào áp trận...
Đây mà là áp giải phạm nhân ư? Rõ ràng là đại quân xuất phát!
Tào Bằng mỉm cười, quay đầu nói:
- Tử Văn, ngươi đã từng thấy đội áp giải phạm nhân khổng lồ như thế không
Tào Chương ngẩn ra, rồi cũng không kìm nổi mà bật cười.