Đã qua Võ Uy.
Không còn nhìn thấy hình dạng bức tường thành của Thương Tùng nữa.
Từ Võ Uy tiến vào Kim Thành, Trương Cáp cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác với khi tới. Khắp nơi ở Võ Uy đều tràn đầy sức sống mãnh liệt. So sánh thì thấy, quận Kim Thành có vẻ hoang vắng. Còn Lũng Tây, mới bước vào đã có thể cảm nhận được sự hoang lạnh và thảm bại sau đại chiến. Trên đường từ Lũng Tây đến Võ Uy là cảm giác ngày càng phồn hoa, ngày càng náo nhiệt, nhưng trên đường về lại là một sự đổ nát hoang tàn.
Cũng khó trách, từ khi Tào Bằng đánh chiếm Võ Uy, đến nay đã được một năm.
Qua một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nơi này đang dần dần khôi phục sức sống.
Đặc biệt kể từ năm nay, Võ Uy bắt đầu thi hành luật đồn điền, các chính sách hỗ trợ nông nghiệp ra đời cũng khiến quận Võ Uy thêm náo nhiệt. Quận Kim Thành thì chưa từng trải qua quá nhiều chiến sự! Tuy nhiên giai đoạn trước để ủng hộ Mã Đằng, quận Kim Thành đã tiêu tốn rất nhiều thuế ruộng, khiến cho nguyên khí đại thương. Hiện giờ Thành Công Anh tiếp quản quận Kim Thành, cũng không thể thi hành luật đồn điền trên quy mô lớn. Hắn cần ít nhất một năm để chuẩn bị và nghỉ ngơi lấy sức.
Còn quận Lũng Tây càng không chịu nổi.
Xét về năng lực còn có hy vọng, nhưng Triệu Ngang rõ ràng mạnh hơn Thành Công Anh vài phần.
Tuy nhiên nửa cuối năm Kiến An thứ chín, quận Lũng Tây đều bị chiến hỏa bao phủ. Đầu tiên là Mã Đằng tấn công Lũng Tây, rồi sau đó Tương Võ và Chương huyện đại chiến ác liệt, dẫn tới thời gian sau này, cuộc xung đột giữa Tào Bằng và Lương Châu đã khiến quận Lũng Tây hoàn toản thảm bại. Theo Tào Bằng phỏng đoán, Lũng Tây nếu muốn khôi phục nguyên khí, ít nhất phải cần hai năm mới thành công. Lý do vô cùng đơn giản, chiến sự liên miên khiến dân số quận Lũng Tây giảm mạnh. quận Lũng Tây ở thời Vi Đoan có khoảng hơn ba mươi vạn người, tới sau khi đại chiến Lũng Tây chấm dứt, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, dân số đã giảm xuống còn hơn hai mươi người. Số dân đó thậm chí còn không bằng quận Hà Tây.
Tình hình như vậy, muốn khôi phục lại thật là phiền phức.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trương Cáp có cảm giác hoang vu đổ nát.
Trương Cáp dần dần bước ra khỏi những chấn động khi rời khỏi Cô Tang.
Tuy nhiên, gã vẫn hơi căng thẳng.
Trên đường đi, qua các huyện như Thương Tùng thường xuyên xuất hiện cảnh tượng nâng thành đón đưa, khiến gã cảm thấy căng thẳng khó hiểu.
Tuy nhiên, đồng thời với cảm giác căng thẳng là một chút nhiệt huyết sục sôi.
Đại trượng phu là như thế!
Nhận thức của gã về Tào Bằng dường như cũng sâu sắc thêm rất nhiều theo chuyến đi này.
Trước kia, cho dù bị Cam Ninh bắt làm tù binh, Trương Cáp vẫn cảm thấy, Tào Bằng có tiếng mà không có miếng. Hắn có thanh danh lớn như thế vẫn là nhờ thân phận tộc chất của Tào Tháo mang tới. Nếu không có vầng sáng hào quang của Tào Tháo bao phủ, có lẽ cũng chỉ là bình thường thôi. Tuy nhiên hiện giờ, Trương Cáp nhận ra hắn đã lầm! Trong một thời gian ngắn, Tào Bằng có thể thần phục hơn một nửa dân số Lương Châu, chắc chắn không phải vì hắn là tộc chất của Tào Tháo. Đây là bản lĩnh và cũng là năng lực của hắn, chứ không phải từ xuất thân của Tào Bằng.
Trên thực tế, Trương Cáp cũng cảm thấy được điều này khi ở Trường An!
Dù là đám người Dương Phụ, Triệu Cù phản đối Tào Bằng dữ dội nhất cũng chỉ vì phẫn nộ do Tào Bằng đã gϊếŧ cha con Vi Đoan mà thôi.
Thậm chí khi rời khỏi Trường An, Dương Phụ phi ngựa đuổi theo, ngăn Trương Cáp lại.
- Tuấn Nghĩa, thấy Tào tướng quân, nhớ không được vô lễ.
Khi đó, Trương Cáp còn cảm thấy thú vị.
Dương Nghĩa Sơn ngươi chẳng phải hận không thể gϊếŧ chết Tào Bằng sao? Hà cớ gì lại giả vờ giả vịt chạy tới, nói những lời tốt đẹp này cho Tào Bằng?
Giờ gã dường như đã hiểu ra!
Dương Phụ buộc tội Tào Bằng, muốn truy cứu tội danh của Tào Bằng, đó là vì thù riêng.
Hắn đi theo Vi Đoan dã lâu, coi như là tâm phúc của Vi Đoan.
Hơn nữa, Vi Đoan đại diện cho lợi ích của sĩ tộc Quan Trung, mà Dương Phụ lại là một thành viên trong sĩ tộc Quan Trung. Tuy nhiên xét về công lý, Dương Phụ chưa chắc đã tán thành việc làm của Vi Đoan. Trên thực tế Tào Bằng chiếm lĩnh Võ Uy, trấn thủ Hà Tây, hẳn là một chuyện vô cùng tốt đẹp với Lương Châu... Hắn giúp Lương Châu không còn họa Tây Bắc, có thể vững vàng phát triển. Hơn nữa, Dương Phụ cũng rất đồng ý với những chính sách phát triển của Tào Bằng ở Tây Bắc.
Về công nghĩa mà nói, Dương Phụ và Tào Bằng không hề có thù sâu oán sâu sắc gì cả.
Hỗ trợ nhau trong một số mặt nào đó, mục tiêu của họ thống nhất, đều là nghĩ cho tương lai của Quan Trung.
Tào Bằng, ngươi rốt cuộc là nhân vật như thế nào?
Một nhân vật có thể khiến cho kẻ địch của ngươi luôn mồm khen ngợi, sẽ là một người như thế nào đây?
Trương Cáp nhìn đoàn xe phía trước mà trầm tư suy nghĩ!
Tào Bằng vẫn ngồi trên xe ngựa, chỉ là sau khi rời khỏi Cô Tang, bạch gù binh và phi gù binh sẽ tự động hình thành tuyến bảo vệ.
Bộ khúc của Trương Cáp căn bản không thể tới gần xe của Tào Bằng.
Đặc biệt đội bạch gù binh đó đều cưỡi ngựa trắng, mặc áo trắng bay phấp phới, thể hiện kiểu cách khác lạ. Còn trên người Tham Đà có mùi độc đáo, khiến chiến mã nôn nóng bất an. Cho dù là phi gù binh, cũng rất ít khi đóng quân cùng một chỗ với bạch đà binh. Phi sỉ ở phía trước, còn bạch gù bảo vệ phía sau, tiến lui rất có chương pháp, làm cho Trương Cáp không ngớt lời tán thưởng.
Tào Bằng cũng không vì việc mình bị bãi quan mà bỏ qua chuyện huấn luyện nha binh.
Trái lại, trên đường đi Tào Bằng liên tục thao diễn binh mã, để Trương Cáp được mở rộng tầm mắt...
Khi hành quân, Bàng Đức dẫn hai trăm phi đà ở phía trước, làm nhiệm vụ thám báo, dò đường. Còn bạch sỉ binh dàn trận hàng nhạn mà, bảo vệ đoàn xe, từ từ tiến lên. Một khi có báo động (quân địch giả mà Tào Bằng thiết kế ra), phi sỉ binh liền lập tức thu binh, bạch gù binh tạo thành thế trận hình vuông đột kích lên trước. Phi đà phòng ngự ở hai bên sườn của bạch đà binh, đợi Tào Bằng phát lệnh, lập tức chia làm hai đội, đồng thời xuất kích. Trước tiên là kỵ xạ, sau đó dùng đại đao trường mâu, thể hiện uy lực không gì sánh kịp.
Trương Cáp xem rất vui vẻ thoải mái, sau đó, dứt khoát chạy đến trước mặt Tào Bằng khẩn cầu để cho bộ khúc của gã làm quân địch giả.
Kể từ đó, chặng đường buồn tẻ đã trở nên sống động vô cùng.
Trương Cáp lúc này không phải là thượng tướng Ngụy Quốc mà Gia Cát Lượng cực kỳ kiêng sợ.
Binh pháp của gã vẫn còn non nớt, thậm chí có chút khờ dại. Dù hành quân đánh trận hay dàn trận nghênh địch, đều có vẻ gò bó rõ rệt. Sau nhiều lần bị đánh tan, binh pháp của Trương Cáp cũng trở nên linh hoạt hơn.
Gã không hề câu nệ những chiến pháp trong binh thư, mà dần dần thể hiện phong cách của mình.
Khi đoàn xe đi tới Niết Thủy, Trương Cáp đã thể hiện khí khái vững vàng, khiến Tào Bằng cũng không khỏi cảm khái vô cùng.
Đúng là người mạnh mẽ!
Quả nhiên không hổ là đại tướng Ngụy Quốc mà Gia Cát Lượng sợ nhất khi về già.
Hắn tiến bộ một cách phi thường, dần toát lên phong thái của một đại tướng; Đương nhiên, sự tiến bộ của Bàng Đức cũng rất lớn, từ sự truy đánh dũng mãnh ban đầu sự linh hoạt đa dạng sau này, đặc thù binh pháp của nó dần dần được thể hiện ra, khiến mọi người kinh ngạc.
Sau mỗi lần giao phong, Tào Bằng đều đưa ra lời nhận xét.
Còn Trương Cáp giống như học trò hiếu học, chăm chú lắng nghe lời chỉ bảo của Tào Bằng.
- Hôm nay Tuấn Nghĩa có vẻ thận trọng!
Trên chiến trường, thiên biến vạn hóa, tuyệt đối không được câu nệ các giáo điều trong binh thư. Tư Mã Pháp, mười ba thiên võ, Úy Liêu thư, quả thật là kết tinh trí tuệ của các bậc tiền nhân tiên hiền. Nhưng nếu ngươi một mực tuân theo binh pháp, cũng sẽ trở nên tầm thường.
Tôn tử thuyết: binh giả, quỷ đạo dã!
Sao lại là ma quỷ?
Nói trắng ra, chính là một sự biến hóa. Thiên địa tạo hóa, đều tồn tại một biến tri. Tôn Vũ Tử khi viết mười ba thiên, vẫn còn đang là lúc chiến tranh giao phong. Còn tới Úy Liêu thư, Tần quốc đã thực hiện kỵ chiến trên quy mô lớn, sáng tạo ra tam trùy trận pháp. Thời đại đang phát triển, binh pháp cũng đang diễn biến. Có câu, vạn biến bất ly kỳ tông, các ngươi phải nắm được căn bản của nó, chứ không phải dựa theo những giáo mệnh đã nói trong binh thư. Hôm nay biểu hiện của Lệnh Minh rất đáng ngạc nhiên. Tuy rằng ngươi và An Bình luôn rơi vào trạng thái phân binh, nhưng khi bạch sỉ binh đẩy mạnh khó khăn, ngươi tập trung lực kỵ quân, khởi xướng tấn công, đánh tan cánh trái của Tuấn Nghĩa, giành chiến thắng ngày hôm nay, quả là diệu kế.
Vạn biến bất ly kỳ tông? Thiên địa tạo hóa, tồn tại các biến số?
Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng lại dung hợp với nhau, khiến Trương Cáp và Bàng Đức thấy được một thế giới hoàn toàn mới.
Cẩn thủy, đào tích!
Đang vào mùa lũ, nước sông chảy cuồn cuộn.
Đoàn xe chia làm ba đội, bạch sỉ binh bảo vệ đoàn xe, tự hình thành một doanh binh, phi gù binh ở bên ngoài, cảnh giới xung quanh.
Còn bộ khúc của Trương Cáp lại tạo thành một thế trận vòng tròn, bảo vệ bạch sỉ binh ở giữa.
Gã đứng cạnh lửa trại, nhìn ra xa xăm.
Tào Bằng ôm Tào Duẫn, chạy quanh đoàn xe, trêu chọc làm Tào Duẫn cười khanh khách. Còn Bộ Loan đứng cạnh xe, cẩn thận nấu nướng, Quách Hoàn và Chân Bí cười tươi như hoa, nhìn cha con Tào Bằng, thỉnh thoảng bật cười trong trẻo.
Còn bạch gù binh, trung thành và tận tâm bảo vệ xung quanh, vô cùng cảnh giác.
Tào Bằng lúc này dù đã từng chinh phạt thiên hạ, uy chấn Lương Châu nhưng rõ ràng giống như một đứa trẻ, không hề có chút hình tượng gì cả.
Công tử, rốt cuộc đâu mới là con người thật của người?
Người khác bị chộp lấy, hẳn sẽ mặt mày nhăn nhó.
Nhưng người lại như không có chuyện gì, ung dung tự tại…
Dù sao nếu bản thân ở trong hoàn cảnh đó, Trương Cáp nhất định sẽ cảm thấy oan ức, thậm chí có ý nghĩ căm giận.
Nhưng nhìn Tào Bằng…
Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền tới.
Một âm thanh vang lên, phi sỉ binh lập tức lên ngựa, chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch.
Còn bạch gù binh quây thành vòng tròn, bảo vệ người nhà Tào Bằng ở giữa. Ngược lại tám trăm bộ khúc của Trương Cáp có phần hoảng loạn.
Trương Cáp xoa xoa hai gò má, gượng cười lắc đầu.
Đây sẽ là con đường thần tiên nào?
Từ Võ Uy tới, dọc đường đi Trương Cáp đã trải qua quá nhiều chuyện như thế này.
Ba ngày trước, bọn họ gặp một đám Khương Kỵ ra chặn đường. Người cầm đầu là tiểu Vương Kha của Thiêu Đương Lão Vương ở Hà Da^ʍ.
Nghe nói, Vương Kha được Thiêu Đương Lão Vương dặn dò, hy vọng có thể giữ Tào Bằng ở lại Lương Châu.
Hai bên thiếu chút nữa xảy ra xung đột nếu không có Tào Bằng ra mặt, mắng Vương Kha một trận tơi bời. Vương Kha sợ sệt, ngoan ngoãn tránh đường. Tuy nhiên, Vương Kha vẫn để lại rất nhiều lễ vật, khoảng ba xe ngựa to.
Khi rời khỏi Cô Tang, Tào Bằng cũng chỉ đi tổng cộng ba xe.
Nhưng đến Hoàng Thủy, đoàn xe đã tăng lên đến hơn mười xe…
Đừng vội kinh hoảng, nhìn rõ rồi hãy nói.
Nhìn nha binh vững chắc của Tào Bằng, Trương Cáp cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Những bộ khúc này của mình đều cực kỳ tinh nhuệ ở Hứa Đô. Nhưng so với tư binh của người ta thì quả thực không cùng đẳng cấp.
Không chỉ là sự khác biệt về trang bị, mà các phương diện khác còn lâu mới bằng bọn họ.
Trương Cáp đột nhiên có một sự kích động khác lạ, gã không còn muốn làm Giáo Úy bỏ đi gì đó nữa, làm một gia tướng dưới tay Tào Bằng, nghĩ có lẽ cũng không tồi.
- Đừng vội hiểu lầm, ta là Tào Chương, đặc biệt tới bái kiến sư phụ.
Nhóm kỵ binh từ xa tới có khoảng ba trăm người.
Cầm đầu là hai thiếu niên khôi ngô và cường tráng.
Một người cưỡi ngựa dẫn đầu, trùm áo dài, hô lớn trên lưng ngựa.
- Phi gù binh, bỏ cung xuống.
Sau tiếng quát của Bàng Đức, phi gù binh lập tức ngừng bước.
Tào Bằng ôm lấy Tào Duẫn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ra xa:
- Tử Văn sao lại tới đây? Không phải nó đang trấn thủ Trương Dịch ư, cớ gì đến đây?
Tào Bằng giao Tào Duẫn cho Bộ Loan, sau đó dẫn Thái Địch tiến lên trước.
Bạch sỉ binh tự động rẽ ra tạo thành một lối đi, đồng thời, Trương Cáp cũng phản ứng lại, vội vàng bảo bộ khúc tránh đường.
Tào Chương, đó là con trưởng của Tào Tháo!
Sau khi Tào Ngang và Tào Ban chết, gọi Tào Chương là con trưởng cũng không có gì quá đáng.
Tuy nhiên thấy Tào Chương xuống ngựa ở cách thế trận vòng tròn hơn mười bước.
Ngưu Cương theo sát ngay phía sau.
Tào Chương căn bản không để ý tới Trương Cáp đang thi lễ, càng không thèm ngó ngàng tới đám bộ khúc. Y chạy nhanh tới quỳ thụp xuống trước mặt Tào Bằng:
- Sư phụ còn ở nhà, sao không hiểu cho Hoàng Tu, chẳng lẽ sư phụ không coi Tào Chương là đệ tử?
Hành động của Tào Chương khiến Trương Cáp giật mình.
Hắn biết, Tào Chương, Tào Xung đều từng theo Tào Bằng học vỡ lòng.
Nhưng nói ra thì Tào Bằng và Tào Chương được coi là đồng lứa, cho tới nay, cũng không ai thật sự cho rằng họ là thầy trò.
Tuy nhiên giờ xem ra...
Trương Cáp bỗng thở phào nhẹ nhõm.
- Tướng quân, sao lại như thế?
- Ta thật may mắn.
- May mắn ư?
Trương Cáp gượng cười nói:
- Ta may mắn vì suốt chặng đường, ta không hề thất lễ. Nếu không, khi ta trở lại Hứa Đô, e rằng sống không bằng chết.
Đám tùy binh kia nghe xong, cũng lập tức bừng tỉnh.
Gã nhìn thoáng qua Tào Bằng, không khỏi cảm khái trong lòng.
Mẹ chứ, làm tù nhân mà làm được trình độ như Tào Bằng, có thể nói là cố nhân xưa nay chưa từng có…
Tào Bằng một tay túm lấy Tào Chương:
- Tử văn, ngươi và Ngưu Cương không ở Trương Dịch, chạy tới đây làm gì?
- Tiên sinh giờ còn ở Trung Nguyên, sao có thể không có đệ tử theo hầu bên cạnh.
Học trò và lão Ngưu đã bàn bạc và quyết định sẽ cùng tiên sinh trở về. Học trò đã báo cho Vương Mãi tướng quân, ngài đã lệnh cho Vương Kha ra trấn Trương Dịch. Khi học trò và Ngưu Cương vừa tới, còn dâng thư lên Hứa Đô, đoán rằng lúc này đã qua Lạc Dương.
Ha ha, học trò và lão Ngưu quyết định, tiên sinh đi đâu, bọn học trò sẽ theo tới đó.
- Hồ đồ!
Tào Bằng giận tím mặt.
- Tử Văn, ngươi là Giáo úy cầm binh ở Trương Dịch, sao có thể tự tiện rời bỏ vị trí?
Binh giả, quốc chi đại sự, Ngươi nói mặc kệ là mặc kệ sao, coi đây là trò chơi trẻ con sao? Đúng là hồ đồ!
Tiếng hét giận dữ của Tào Bằng đã truyền tới tai Trương Cáp.
Trương Cáp nhếch miệng...
Đó là con trai Tào Tháo!
Xét về vai vế, ngươi chính là tộc huynh của Tào Chương, không ngờ khi dạy bảo cũng mắng mỏ như vậy, chẳng hề nể tình chút nào.
Thế nhưng, Tào Chương lại không hề tức giận.
- Học trò mặc kệ, dù sao học trò cũng đã đến đây.
Tiên sinh muốn đuổi học trò đi, tuyệt đối không được:
- Học trò thấy theo tiên sinh còn có thể học được rất nhiều thứ, lẽ nào tiên sinh muốn truyền lại những học vấn đó cho Thương Thư sao? Tiên sinh không thể bất công như vậy, dù sao học trò đã quyết định theo tiên sinh rồi...
- Ngươi...
Trong lòng Tào Bằng bất giác dâng lên cảm giác ấm áp.
Tào Chương nói như vậy lại khiến hắn cảm nhận được một sự quan tâm sâu sắc.
Trái lại, từ khi hắn gϊếŧ chết Vi Đoan đến giờ, Hoàn phu nhân không hề có nửa câu thăm hỏi. Theo đạo lý mà nói, cho dù Hoàn phu nhân không thay đổi được quyết định của Tào Tháo thì ít ra cũng nên phái người tới an ủi một chút, thông báo ý định xử lý của Tào Tháo.
Nhưng, ngay một chút động tĩnh cũng không có.
Điều này cũng khiến Tào Bằng có chút bất mãn.
Ngược lại Tào Chương, nghe nói Tào Bằng bị triệu về hỏi tội đã từ bỏ công danh, từ Trương Dịch ngàn dặm xa xôi đuổi theo tới đây. Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của nó, nếu nói Tào Bằng không cảm động thì chắc chắn là nói dối. Tào Chương có một tấm lòng son. Tình cảm chân thành này không của cải gì có thể đổi lấy được. Tào Bằng nhìn hắn bật cười!
- Được rồi, ngươi đã quyết định như thế, ta cũng không ngăn cản ngươi.
Tuy nhiên, phải nói cho rõ, ngươi có nỡ lòng rời xa tiểu mỹ nhân kia của ngươi không? Hơn nữa sau khi trở về, có thể sẽ bị chủ công ép buộc thành hôn, đến lúc đó ngươi đừng có oán giận ta. Chuyện này, ta không thể giúp gì cho ngươi.
- Vậy… học trò sẽ đợi ở Trà Dương.
Tào Bằng bật cười:
- Kệ ngươi.
Nói xong, hắn kéo tay Tào Chương rồi gọi Ngưu Cương.
- Vừa hay, tiểu Loan đã nấu xong cơm chiều, ăn no bụng đã, hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta còn phải lên đường.