Cửa đông huyện Lâm Triệu..
Tiếng la hét náo động buổi sáng yên tĩnh, vang vọng tận trời cao, mãi không ngừng.
Dưới thành, quân Tào dàn trận tấn công mạnh mẽ về phía Lâm Thao. Một chiếc tỉnh lan xa (một loại xe công thành chuyên dùng để chở cung thủ lên cao) đang chậm rãi tiến đến khoảng đất trước thành. Tường thành của huyện Lâm Triệu không cao, khoảng chừng hơn bảy trượng. Còn tỉnh lan xa của quân Tào có bốn tầng, chiều cao khoảng tám trượng, phía dưới ở một đầu có bò Tây Tạng chậm rãi kéo lên trước. Cung thủ đứng trên tỉnh lan xa bắn tên liên tiếp lên thành Lâm Thao, không chế cung thủ trên thành. Tuy nhiên, mỗi khi tỉnh lan xa tiếp cận tường thành Lâm Thao thì trong tường thành lại bay ra một tảng đá lớn cùng với tiếng ầm thật lớn mang theo vạn phần quân lực bay về phía tỉnh lan xa.
Ầm!
Một chiếc tỉnh lan bị đá lớn oanh kích mấy lần, rốt cuộc không chịu nổi, đổ sập xuống.
Tỉnh lan xa đổ sập khiến cung tiễn thủ của quân Tào trên xe rơi xuống, đầu rơi máu chảy, thương vong hơn phân nửa.
Cam Ninh nhíu lông mày, lệnh cho chiến xa tiến lên.
Hắn vịn tay lên lan can chiến xa, đứng trước tường thành Lâm Thao, sắc mặt xanh mét.
-Tướng quân, không thể cứng rắn tấn công như vậy được!
Một gã giáo úy tháo chạy từ chiến trường về, quỳ gối cất tiếng khóc ròng:
-Tấn công như vậy, các huynh đệ tử thương thực là thê thảm và nghiêm trọng.
Cam Ninh nghe được giận tím mặt:
-Đồ khốn kiếp, dám làm loạn sĩ khí trước quân ta.
Ta hỏi ngươi. Ngươi là bộ hạ của ai? Đã từng nghe qua tiếng Minh Kim chưa? Trước kia ta đã hạ lệnh kẻ nào dám sợ sệt chiến đấu thì gϊếŧ bất luận tội. Nay hai tội gộp làm một. Người đâu, kéo đồ sợ chết này xuống cho ta, chém!
Cam Ninh không để cho tên giáo úy kia cơ hội để giải thích.
Từ hai bên chiến xa, hai gã quân giáo chạy lên. Một gã cầm lấy đầu tên giáo úy kia, một gã tiến tới giơ đao chém xuống, chặt đầu tên giáo úy trước trận.
Tức thì, quân Tào câm như hến, không ai còn dám nhảy ra nói gì.
Cam Ninh lạnh lùng nói: - Nổi trống, tấn công lần nữa!
“Rầm rầm”. Hơn mười mặt trống da trâu rung lên ầm ầm.
Quân Tào vừa bị bức lui nghe thấy tiếng trống ầm ầm vang lên, liền tấn công liều chết về phía tường thành Lâm Thao.
Ngày một tháng mười!
Thời tiết càng ngày càng lạnh.
Sau khi Cam Ninh đánh tan Mã Hưu thì nhanh chóng liên lạc với Hách Chiêu. Hách Chiêu đang ở Lạc Môn Tụ, lao thẳng tới Tây huyện. Còn Cam Ninh dẫn binh tấn công hướng về phía Lâm Thao. Hai người như lão bằng hữu, chưa kịp gặp mặt thì hai quân đều tự bày thế trận. Cùng lúc đó, quân Trần Quần tiến tới Nhung Khâu, Hách Chiêu ở Tây huyện, tiền hô hậu ứng, hình thành một thế gọng kiềm mạnh mẽ xung quanh đại quân Tây Lương.
Còn Tào Hồng thì trấn thủ ở Đại Tán Quan khiến cho Hán Trung Dương Ngang không dám manh động.
Quân Tào bất ngờ tấn công khiến quân Tây Lương đột nhiên luống cuống. Mã Đằng ở Chương huyện bị Vương Linh tấn công gắt gao, tiến thoái không được. Nếu như mất đi Lâm Thao thì chẳng khác nào là chặt đứt đi mối liên hệ giữa Lũng Tây và Võ Đô.
Mã Đằng đành phải hạ lệnh cho hai người Lý Kham, Trương Hoành phải tử thủ ở Lâm Thao.
Bất kể Lý Kham và Trương Hoành có ý kiến thế nào nhưng hai người không còn sự lựa chọn nào khác.
Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể dựa vào thủ thành và triển khai một hồi lũ chiến với Cam Ninh. Trong ba ngày qua, y có thể thủ vững thành không ra, mặc cho Cam Ninh tấn công. Cam Ninh cũng không còn cách nào, chỉ có thể chọn cách tấn công thẳng vào Lâm Thao.
Nhưng có điều, tấn công như vậy phải trả giá rất lớn.
Trải qua vô số lần đại chiến, Cam Ninh đã sớm luyện được một ý chí sắt đá.
Đối mặt với thương vong kinh người, hắn không hề để tâm, ánh mắt nhìn thành Lâm Thao chằm chằm, trong mắt hiện lên sát khí.
Bất kể xuất phát từ tình cảm cá nhân hay từ công việc, Cam Ninh nhất định phải đoạt lấy Lâm Thao.
Lâm Thao lệnh Thạch Thao và còn Nhung Khâu đô úy Vương Mãi là tâm phúc của Tào Bằng, hiện giờ không rõ tung tích. Trưởng bối của Tào Bằng là Vương Mãnh đã chết trận ở thành Bạch Thạch càng khiến Cam Ninh vô cùng phẫn nộ. Giao tình giữa hắn và Vương Mãnh không tồi. Đừng tưởng Vương Mãnh lớn hơn hắn nhiều tuổi nhưng việc đó không hề ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của hai người. Một người hào sảng quả cảm, một người kinh nghiệm phong phú. Trước kia khi Cam Ninh chưa nhập ngũ, ở Hứa Đô thường xuyên lôi kéo Vương Mãnh đi khắp hang cùng ngõ hẻm uống rượu mua vui.
Mà nay Vương Mãnh đã chết!
Trong lòng Cam Ninh vô cùng tức giận.
Hắn hận không thể lập tức đánh hạ Lâm Thao rồi sau đó lao thẳng tới, bằm thây Mã Đoạn ra làm vạn mảnh.
Nhưng sự phòng ngự của Lâm Thao khiến hắn thực sự chùn lại. Tuy nói rằng hai người Lý Kham, Trương Hoành không có nhiều danh tiếng nhưng có thể làm được thuộc cấp, một trong tám vị tướng của Kim Thành thì không phải là người tầm tường. Hai người chỉ huy binh Tây Lương liều mạng phản kích. Máy bắn đá trong thành là một chướng ngại lớn, liên tiếp phá hủy hai tỉnh lan xa của Cam Ninh.
Lần này Cam Ninh đến đây mang theo tám tỉnh lan xa.
Lần này bị tổn thất hai xe, cũng gọi là tổn thất thê thảm và nghiêm trọng.
Thấy quân Tào lại bị quân Tây Lương bắn hạ một lần nữa khiến Cam Ninh không chịu nổi.
-Truyền lệnh; tỉnh lan xa tiến tới trăm bước, ngăn chặn cung thủ quân địch trên thành cho ta.
-Vâng!
Cam Ninh dặn dò, tên thuộc cấp nhảy từ chiến xa xuống.
Cam Ninh mặc trọng giáp, tay cầm trường đao đại thuẫn, lớn tiếng hô:
-Tinh binh Bạch Linh đâu?
Hơn trăm tên tinh binh tiến lên, dừng lại trước mặt Cam Ninh.
Một trăm tên tinh binh này mặc trọng giáp toàn thân, đầu cắm bạch linh. Cam Ninh nhìn lướt qua rồi đột nhiên xoay người, lạnh lùng nói:
- Binh Bạch Linh, theo ta công thành!
Bạch Linh là tên của các thân binh của Cam Ninh.
Theo tiếng rống của hắn, binh Bạch Linh hét lên rung trời:
-Bạch Linh, tiến lên!
Trăm tên tinh binh bước như bay theo sau Cam Ninh, hướng tới phía tường thành Lâm Thao tấn công. Sáu chiếc xe tỉnh lan xếp thành một chữ nhất đứng cách tường thành khoảng chừng trăm bước, hướng tới trên đầu tường thành bắn một trận mưa tên điên cuồng lên tường thành. Trên tường thành Lâm Thao cũng không hề yếu thế vừa ngăn cản cung thủ trên tỉnh lan xa công kích, vừa bắn làn mưa tên dày đặc như châu chấu che phủ bầu trời điên cuồng xuống dưới tường thành.
Hơn mười tên lính quân Tào kêu lên thảm thiết, ngã trong vũng máu, toàn thân bị bắn đầy tên giống như con nhím.
Cam Ninh không hề đếm xỉa đến những tên lính Tào đang kêu rên. Hắn giơ đại thuẫn lên cao, muốn áp sát tường thành Lâm Thao. Ở phía sau hắn, hơn mười cái thang đã đường mang đến, càng ngày càng áp sát. Máy bắn đá là một lựa chọn tốt để oanh kích tỉnh lan xa. Nhưng đối mặt với việc quân Tào đang ùa lên, hiệu quả của máy bắn đá bị chậm lại rất nhiều.
Nhưng trong khoảng cách một trăm bước vẫn có mấy chục người bị đá lớn rơi trúng, máu thịt lẫn lộn.
Lý Kham đứng trên thành, cầm trường đao trong tay, hét lớn:
- Cung thủ, bắn tên!
Dưới thành Lâm Thao, thi thể rơi khắp nơi.
Tuy trận mưa tên điên cuồng nhưng không thể ngăn cản Cam Ninh xung phong.
Ầm ầm ầm.
Tiếp theo tiếng vang lớn, thang mây gác lên tường thành Lâm Thao. Cam Ninh dẫn đầu, há miệng ngậm trường đao trong miệng, một tay cầm thuẫn giơ cao, tay kia bám vào thang, toàn thân giống như linh hầu, leo nhanh lên trên. Cùng lúc đó tất cả tinh binh Bạch Linh đều giống như Cam Ninh: miệng ngậm đao, tay cầm thuẫn, leo dọc theo thang lên trên.
Trên tường thành, quân Tây Lương quá sợ hãi, ném đá xuống dưới thành.
Một khối đá nện vào tầm chắn trong tay Cam Ninh, lực rất lớn khiến cho Cam Ninh không thể ổn định người, dưới chân đột nhiên rung lên. Một tiếng răng rắc vang lên, một thanh thang mây bị đứt. Cũng nhờ Cam Ninh phản ứng nhanh nhẹn, ôm một cây thang khác nên không ngã xuống.
Cam Ninh trừng mắt không hề sợ hãi, lại leo lên trên.
Một lát sau hắn đã lên tới đỉnh thang. Hắn bay lên trời, một tay bám vào lỗ châu mai trên tường thành, dùng sức của sợ dây, toàn thân bay lên tường thành. Hai chân hắn vừa mới đáp đất thì bốn năm trường mâu đã hung hăng đâm tới. Cam Ninh đạp chân xoay người, thân hình nhanh nhẹn, lách qua khe hở giữa các trường mâu, nâng tay lấy trường đao trong miệng xuống, giơ đao chém liên tiếp.
Ngay khi Canh Ninh leo lên đầu tường thành thì một đội quân Tây Lương bàng quan nhìn.
Một người râu ria rậm rạp hạ giọng nói:
-Thất công tử, làm sao bây giờ?
Giọng hắn đặc vùng Quan Thoại của Lạc Dương, hướng về một thanh niên hỏi.
Thanh niên kia thân cao hơn tám thước, khôi ngô cường tráng, khuôn mặt đen nhánh, lộ ra sát khí đằng đằng.
Bàn tay cầm đại đao, hắn nhìn chằm chằm quân Tây Lương đấu với Cam Ninh.
Đột nhiên, hắn giơ tay kéo áo bào xuống, hướng cánh tay chỉ:
- Chúc Đạo, kiến công lập nghiệp, ngay tại trước mắt.
Nói xong, thanh niên này xông về phía trước.
Vì hắn mặc trang phục quân Tây Lương nên không có nhiều người chú ý đến hắn lắm.
Lý Kham quay lưng về phía hắn, đang cầm đại đao trong tay chỉ huy quân Tây Lương vây sát đám người Cam Ninh. Còn Trương Hoành thì ở trên lầu thành đang ra lệnh cung thủ tiếp tục bắn tên xuống dưới thành.
Cam Ninh tuy rằng dũng mãnh nhưng quân Tây Lương trên thành rất nhiều.
Dần dần hắn có phần không ngăn cản được, không ngừng lui về phía lỗ châu mai trên tường thành. Tuy rằng Bạch Linh binh đều trèo lên thành nhưng dù sao vẫn là số ít. Cam Ninh tức giận đến mức thét lên, trường đao trong tay càng vung lên hung mãnh nhưng vẫn không ngăn cản được
Thanh niên kia giống như âm hồn, tiếp tục áp sát về phía Lý Kham.
Khi khoảng cách còn lại hơn hai mươi bước, Lý Kham mới cảm thấy được sự tồn tại của hắn.
- Ngươi là người phương nào, vì sao không ra chiến đấu?
Sắc mặt thanh niên kia dữ tợn, nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng.
Hắn đột nhiên phát lực, dũng mãnh đi tới hai bước:
-Ông nội Vương Mãnh hôm nay đặc biệt tới lấy mạng chó của ngươi đây, xem đao.
Tay chém đao xuống, huyết quang hiện lên.
Một gã lính bị thanh niên chém thành hai nửa ngay tại chỗ, ruột rơi lả tả xuống đất. Tên lính kia kêu lên thảm thiết khiến Lý Kham thất kinh trong bụng. Hắn vội vàng quay đầu lại xem xét thì thấy một thanh niên mặc đồ lính Tây Lương, dũng mãnh như hổ đang đánh tới phía hắn.
Phía sau hắn còn theo sau một đội quân lính.
Cầm đầu là một người trung niên rậm râu, bàn tay cầm một thanh kiếm sắc.
Hắn nhảy vào trong đám người, vung kiếm trong tay, ánh kiếm chớp sáng. Lưỡi kiếm không ngừng lấy đi tính mạng của binh lính thân cận Lý Kham. Hai người họ dẫn đầu. Mà mỗi tên lính Tây Lương đi phía sau hai người kia đều giống như mãnh hổ xuống núi. Chiêu thức của bọn họ rõ ràng là đấu pháp của kẻ giang hồ hiệp khách, khiến cho bọn binh lính thân cận khó có thể ngăn cản.
-Lý Kham, chạy đi đâu!
Cánh tay của thanh niên kia quấn vải, trong chớp mắt đã kề tới trước mặt.
Lý Kham giật mình vội vàng rút đao đỡ. Hai thanh đại đao va vào nhau “đang” một tiếng. Thanh trường đao của Lý Kham lập tức gãy ra làm hai đoạn.
Người thanh niên cười dữ tợn:
- Lý Kham, để mạng lại!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Người thanh niên chạy lên vài bước rồi bay lên không, đại đao vung lên, một lực ngàn cân như chém Hoa Sơn bổ xuống về phía Lý Kham. Lý Kham sợ tới mức quẳng đoạn đao cầm trong tay, xoay người muốn chạy đi. Người thanh niên kia lập tức đổi chiêu. Đại đao bất thình lình quét ngang, vết máu lấp lánh trên lưỡi đao, nhỏ xuống...
Một đường máu phụt ra!