Tào Tặc

Chương 489

Gió bấc gào thét, gió Tây Bắc từ bình nguyên Hà Hoàng thổi tới, cuốn theo những bông tuyết trắng như lông ngỗng lả tả rơi khắp bầu trời.

Mã Siêu đứng bên ngoài lều soái, nhìn những bông tuyết trắng đầy trời, trên mặt lộ ra chút nham hiểm, làm cho khuôn mặt tuấn lãng của y có phần dữ tợn.

- Lệnh Cư đã đưa tới lương thực chưa?

Đằng sau có tiếng bước chân truyền đến, Mã Siêu cũng không quay đầu lại hỏi.

Mã Đại ở phía sau y dừng lại bước chân, do dự một chút, hạ giọng nói:

- Vẫn chưa đưa tới… Ta đã phái người đi tới Lệnh Cư thúc giục, nhưng cũng không dám chắc là có thể lấy được lương thực hay không. Ngày hôm qua Lý Việt đã trở về Trương Dịch, cũng không biết có thu gom được chút nào hay không. Huynh trưởng, mới đây mà đã hơn một tháng, tuyết đã bắt đầu rơi, nếu như lương thực không đủ, chúng ta có thể không cầm cự được bao lâu. Theo ý của ta, tốt nhất hay là chúng ta lui về huyện Trương Dịch, rồi sau đó sai người đi tới Doãn Ngô, thúc giục thêm nữa.

Trình Ngân, là người của Phí Ốc.

Ở Lệnh Cư vừa đảm nhận việc kiềm chế quân Tào ở Thương Tùng, đồng thời còn phải đảm nhận thêm nhiệm vụ cung ứng lương thực cho Trương Dịch.

Huyện Trương Dịch là một huyện mà phần lớn là người Khương, đa số chăn nuôi là chính, chỉ một số ít người làm nông. Lúc trước, Trương Dịch Khương dựa vào sự cung cấp của quận Võ Uy mà sống. Bọn họ dùng trâu, dê, ngựa, và còn thu mua da lông ở Hà Hoàng đổi với Mã Đằng để lấy các nhu yếu phẩm cần thiết cho việc ăn, mặc, ở, đi lại. Mà nay quận Võ Uy bị Tào Bằng chiếm cứ, Trương Dich Khương lại đang là lúc trao đổi buôn bán, cho nên ở quận Võ Uy, không thể tránh khỏi xuất hiện tình trạng thiếu thốn lương thực, muối ăn khắp mọi nơi.

Đương nhiên Mã Siêu cũng biết rõ vấn đề này.

Sự trung thành của Lý Việt, y không hề nghi ngờ.

Nhưng nếu muốn thu gom lương thực ở Trương Dịch, quả là rất khó khăn.

Đại quân gần mười ngàn người, mỗi ngày cần một lượng lương thực thật lớn, một huyện nho nhỏ như huyện Trương Dịch làm sao gánh vác nổi?

Trước mắt, có thể dựa vào sự cung ứng không ngừng của quận Kim Thành cũng có thể chống đỡ được một chút.

Nhưng hiện giờ lương thực ở quận Kim Thành nảy sinh vấn đề, khiến cho Mã Siêu nhất thời gặp áp lực.

- Hiện giờ, lương thực trong doanh trại có thể duy trì được bao lâu?

- Lương thực lần trước Trình Ngân đưa tới không còn được bao nhiêu nữa... Trưa này khi ta hỏi chủ bộ, nói là chỉ có thể duy trì được tối đa là mười ngày. Đó là Lý Việt đã mang đi một bộ quân, nếu người của Lý Việt trở về, chỉ sợ cũng chỉ duy trì được khoảng chừng bảy ngày mà thôi.

Mười ngày, nghe qua có vẻ rất tuyệt vời.

Nhưng trên thực tế, mười ngày ở trên chiến trường mà nói, chẳng qua cũng như một cái phất tay mà thôi.

Nếu như Lý Việt thu gom được lương thực thì không nói làm chi, còn nếu như không thu gom được, tất nhiên sẽ nảy sinh phiền phức lớn. Việc đánh giặc dựa vào hậu cần, nếu như hậu cần không thể bảo đảm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến cuộc. Vỗn dĩ Mã Siêu cho rằng, dựa vào sự cung cấp của quận Kim Thành, vấn đề sẽ không lớn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ quận Kim Thành chưa chắc có thể cung cấp được…

- Không thể động!

Mã Siêu cười khổ một tiếng:

- Sở dĩ chúng ta đóng quân ở nơi này, cũng chính là sợ Trương Dịch Khương phải gánh vác nặng nề.

Nếu lúc này chúng ta trở về, chỉ sợ trong một ngày Trương Dịch Khương sẽ tan vỡ. Tiêu tốn tám ngàn binh mã, Trương Dịch Khương tuyệt đối không thể chống đỡ, chúng ta đóng quân bên ngoài, Trương Dịch Khương có thể ủng hộ hết sức; nhưng nếu trở về, chỉ sợ sẽ xuất hiện mâu thuẫn ngay lập tức. Tuy rằng quan hệ giữa Lý Việt với Trương Dịch Khương rất tốt, đến lúc đó cũng không có biện pháp áp chế được.

Mã Siêu suy xét rất chu đáo.

Dân số ở huyện Trương Dịch thậm chí không tới hai mươi ngàn, vốn là một nơi thiếu thốn mọi thứ.

Sở dĩ theo Mã Siêu khởi binh, cũng bởi vì Lý Việt rất sùng bái và ủng hộ Mã Siêu. Một huyện mà ngay cả vật dụng cũng không thể bảo đảm tự cung cấp được, nếu như lại tăng thêm tám ngàn binh mã, vậy sẽ tạo nên một áp lực nặng nề.

Mã Siêu không dám, cũng không muốn đánh cuộc!

Y chỉ hy vọng, Mã Đằng có thể mau chóng chấm dứt chiến tranh, cứ như vậy, vậy thì có thể điều động ra một bộ phận lực lượng để đến tăng cường áp lực đối với quận Võ Uy. Huyện Trương Dịch này tuyệt đối không thể để mất, một khi mất đi, coi như đã đánh mất một phần lực lượng quan trọng của Mã gia ở quận Võ Uy. Cho nên, Mã Siêu mới có thể ở trong tình trạng khó khăn như thế, vẫn kiên trì canh giữ ở Trương Dịch.

- Vậy ta lại sai người đi thúc giục một chút?

Mã Đại nhẹ giọng hỏi.

- Chuyện này, thúc giục Trình Ngân không có tác dụng bao nhiêu, hay là đi xem bên phía Phí chủ bộ... Trình Ngân, chẳng qua Phí Ốc xem như một con chó mà thôi, thúc giục hắn, chi bằng thúc giục Phí Ốc. Như vầy, ngươi cầm lệnh tiễn của ta, lập tức phái người đi tới Doãn Ngô, nhờ Phí Ốc nhanh chóng phân phối lương thực. Phí Thành Đại đóng quân ở Lạc Đô Cốc

(cùng với huyện Nhạc Đô), lương thực rất sung túc. Chỉ cần Phí Ốc mở miệng, phía Phí Thành Đại xuất ra lương thực, nhiều nhất là năm ngày, đã có thể hóa giải sự thiếu thốn lương thực của chúng ta.

Đến lúc đó, có thể sai Lý Việt xuất binh từ Trương Dịch, tấn công bãi Lư Thủy...

Tào Hữu Học cho răng hắn phái người đóng quân ở bãi Lư Thủy, ta không biết hay sao? Ha hả, ta chỉ là đang chờ một thời cơ thích hợp.

Nếu Tào Bằng ở chỗ này, nhất định sẽ rất giật mình.

Y giống một người hữu dũng vô mưu (có sức mạnh mà không có mưu trí) như Mã Mạnh Khởi hay sao? Nếu như nhận xét về y, y tuyệt đối là loại người tâm tư thâm trầm, hơn nữa lại giỏi nhẫn nhịn. Nếu như suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Mã Đằng có thể trấn thủ Tây Lương, chính là đều nhờ vào Mã Siêu. Lúc trước Quách Viên, Cao Can tàn sát bừa bãi Hà Đông, không phải là do Mã Siêu lãnh binh hiệp trợ Tào Tháo đánh bại Quách Viên sao?

Một người có thể thống lĩnh cả một đội quân, sao lại có thể hữu dũng vô mưu cho được?

Mã Đại đáp lại một tiếng, lĩnh mệnh mà đi.

Mã Siêu thì mang theo thân quân, bước thẳng về phía sau doanh trại.

Diện tích ở phía sau doanh trại cũng không quá lớn, nhưng canh phòng rất cẩn mật. Hai gã võ tướng Tây Lương nhìn thấy Mã Siêu đến, vội vàng đi tới thi lễ.

Mã Siêu khoát tay chặn lại, trầm giọng hỏi:

- Như thế nào, có làm được không?

- Đại công tử, đồ vật này thật ra cũng không khó làm, mạt tướng đã bắt chước theo trang bị của quân Tào, lệnh cho thợ thủ công chế tạo. Tuy nhiên, bàn đạp dễ làm, yên ngựa thì có chút khó khăn... Bên chúng ta không có nhiều thợ giày, cho nên nếu như bắt chước hoàn toàn theo trang bị của quân Tào, chỉ sợ không dễ làm. Mạt tướng có một chủ ý, có thể dùng da lông trộn với sợi gai để làm. Như vậy, áp lực của thợ giày sẽ giảm bớt rất nhiều, mà cái việc may vá này, có thể để cho phụ nữ đảm trách.

- Hiệu quả thì sao?

- Không kém nhiều lắm, chỉ có điều nếu so với chỉ dùng toàn da lông thì kém bền hơn.

Tròng mắt của Mã Siêu chuyển động xoay tròn, đột nhiên nói:

- Dẫn ngựa đến.

Một con ngựa đạp tuyết ô truy, dáng vẻ hào hứng được dắt ra từ trong chuồng, nhìn thấy Mã Siêu, hí lên một tràng dài, rất vui mừng.

Đây là ngựa cưỡi của Mã Siêu, cực kỳ thần tuấn.

Chỉ có điều, giờ phút này ở trên người nó lại trang bị thêm một bộ cao kiều an, yên ngựa kẹp chặt, hai bàn đạp giắt ở hai bên sườn...

Cao kiều an, song bàn đạp!

Nếu Tào Bằng nhìn thấy, lại sẽ chấn động.

Mã Siêu, đã phát hiện ra bí mật của quân Tào. Lúc trước Mã Siêu và Tào Bằng giao chiến với nhau ở dưới thành Loan Điểu, đã nhận ra có chút kỳ lạ.Y phát hiện, tuy Tào Bằng và y cũng tương đương với nhau, cũng không biết vì sao, Tào Bằng không ngờ có thể ở trên ngựa phát lực liên tục, hơn nữa lúc ngồi ở trên lưng ngựa, có vẻ rất trầm ổn, làm cho y cảm thấy có chút tò mò.

Y lập tức đoán ra, trong tay của Tào Bằng, tất có bí mật thật lớn.

Vì thế sai người thu nạp chiến mã của quân Tào, rất nhanh phát hiện được sự tồn tại của cao kiều an và song đăng. Cũng may, ngoại trừ Phi Đà Binh và Bạch Đà Binh, Tào Bằng còn chưa kịp mở rộng móng ngựa sắt trong toàn quân. Nếu không tam bảo bí mật về ngựa, đều sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Sau khi hạ trại, Mã Siêu điều dưỡng mấy ngày, lập tức cho người bắt tay vào việc chế tạo bàn đạp và cao an.

Việc này kỹ thuật vốn cũng không có gì phức tạp lắm, vấn đề là phải biết.

Ngươi biết, vậy thì chẳng khác nào kỹ thuật đã bị phá giải!

Nếu như ngươi không biết, vậy thì vẫn là một bí mật…Mã Siêu lật an nhận đăng, lập tức xoay người lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa một cái, đạp tuyết ô truy hí một hơi dài, tung vó chạy băng băng ở phía sau doanh trại. Thân thể Mã Siêu tựa như chim yến, ở trên lưng ngựa làm vài động tác khác nhau để kiểm tra việc sử dụng yên ngựa và bàn đạp này. Chỉ thấy chiến mã phi nhanh, Mã Siêu người ngựa hợp nhất, làm cho các tướng Tây Lương liên tục hò reo. Sau khi chạy hơn mười vòng, đột nhiên Mã Siêu huýt sáo một tiếng.

Đạp tuyết ô truy lập tức dừng lại, Mã Siêu xoay người xuống ngựa.

- Đại công tử, như thế nào?

Mã Siêu cười ha ha:

- Bảo bối như thế này, thiết kỵ Tây Lương ta như hổ thêm cánh.

Lập tức hạ lệnh, tăng cường chế tạo gấp bàn đạp và yên ngựa... Ừm, sau khi nhanh chóng chế tạo ra, trước tiên lắp cho đội cận vệ phi hổ của ta, rồi sau đó mở rộng toàn quân. Về vấn đề trộn lẫn để chế tạo, yên ngựa của tám trăm cận vệ phi hổ cần lấy da lông là chính, còn những cái khác, có thể suy xét tiến hành pha trộn chế tạo. Tóm lại, phải hoàn thành nhanh một chút đổi mới toàn quân, rồi sau đó...

Mã Siêu trên mặt, hiện lên một chút âm trầm.

Đợi sau khi ta lắp xong mấy thứ này, Tào Bằng! Chúng ta lại đọ sức một phen, để xem giữa ta và ngươi đến tột cùng ai là người có bản lĩnh hơn!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++

Thời gian, một ngày một đêm đã qua.

Chớp mắt đã ba ngày.

Đúng như Mã Siêu đã tiên liệu, Trình Ngân đã không phân phối lương thực.

Tuy nhiên lý do của y cũng rất hợp lí, đó chính là Lệnh Cư không có dư nhiều lương thực. Mã Siêu ở Trương Dịch kiềm chế Loan Điểu, Lệnh Cư cũng không thoải mái giống như vậy, nhất định phải qua nhánh sông Hoàng Thủy, không ngừng xuất kích, gây áp lực cho Thương Tùng, kiềm chế Thương Tùng.

Lương thực ở Lệnh Cư cũng vô cùng thiếu hụt giống như vậy.

Theo Trình Ngân nói, y hiện tại hoàn toàn là dựa vào Lạc Đô Cốc tiếp tế, căn bản không có dư lực để ủng hộ binh mã của Mã Siêu.

Trình Ngân là người của quận Kim Thành, từng là bộ khúc của Hàn Toại.

Sau khi Hàn Toại chết, Trình Ngân cùng với Hậu Tuyển thông qua mối quan hệ với Phí Ốc, chiếm được sự trọng dụng của Mã Đằng.

Mà chủ tướng của Lạc Đô Cốc là Phí Long, cũng chính là Phí Thành Đại, con của Phí Ốc. Nếu so sánh, bọn họ cùng là người của quận Kim Thành, hơn nữa Phí Thành Đại và Hậu Tuyển, Trình Ngân có quan hệ mật thiết, đương nhiên không thể nào bạc đãi Trình Ngân. Nhưng Mã Siêu thì không giống như vậy…Mã Siêu và Phí Long không có chút quan hệ nào, hơn nữa vì nguyên nhân Mã Thiết, họ Phí và Mã Siêu cũng không hòa thuận.

Muốn cho Phí Long ủng hộ Mã Siêu, quả thật là vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên điều chính yếu vẫn là thái độ của Phí Ốc. Nếu như Phí Ốc đồng ý ủng hộ Mã Siêu, Phí Long tự nhiên cũng không thể gây khó dễ. Nhưng hiện giờ, rốt cuộc cũng không biết ý của Phí Ốc là như thế nào? Ai cũng không hiểu được. Cuộc chiến ở Lũng Tây nóng như lửa, Phí Ốc cũng không có nhiều tinh lực để bận tâm về Mã Siêu. Sau khi Mã Đằng đánh chiếm Địch Đạo, đem cha con Vi Đoan đến quận Hán Dương. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là, Mã Đằng đã có thể dễ dàng nắm toàn bộ quận Lũng Tây ở trong tay.

Quận Lũng Tây có mười một huyện, ngoại trừ Hà Quan, Bạch Thạch, Bào Hãn, Mã Đằng chỉ chiếm được hai nơi là Địch Đạo và Lâm Thao.

Trừ lần đó ra, khi Vi Đoan thua chạy, Mã Đằng lại được hai huyện Thủ Dương và An Cố, hiện giờ đóng quân ở Ngũ Khê Tụ, đang ở huyện Chương luyện binh. Nói cách khác, mười một huyện của Lũng Tây, Mã Đằng được bảy huyện, có năm thị trấn để chống cự.

Trong đó, huyện Chương lại vô cùng trọng yếu.

Mã Đằng cũng không muốn chiếm hết quận Lũng Tây, nhưng lại muốn phải đoạt lấy huyện Chương.

Dương Phụ sau khi cứu được cha con Vi Đoan, ra lệnh cho hai đại tướng là Khổng Tín và Vương Linh tử thủ huyện Chương, Tương Vũ, mới có thể xem như bảo vệ quận Hán Dương khỏi chịu cảnh chiến hỏa lan đến. Nhưng có thể bảo vệ được bao lâu, chỉ sợ ngay cả Dương Phụ cũng không dám khẳng định.

Cuộc chiến ở Lương Châu, cũng chưa chấm dứt.

Đã đến lúc tuyết rơi, bất quá cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Mã Siêu hiểu rất rõ điểm này, nhưng cũng biết, Phí Ốc không hoan nghênh y lắm.

Nhưng hiện tại y lại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Phí Ốc. Nếu như Phí Ốc không chịu phân phối lương thực, Trương Dịch tất nhiên sẽ bị bại.

Mã Đằng thắng, còn Mã Siêu sẽ bại?

Đây là kết quả mà Mã Siêu không hy vọng sẽ gặp phải.

Bởi nếu vậy, danh tiếng của y sẽ bị hạ thấp…Trời mới biết chủ ý vừa mới cải biến của Mã Đằng, sẽ có suy nghĩ gì?

- Phía Phí Ốc, có tin tức gì không?

Mã Đại cười khổ nói:

- Người đưa tin vừa mới trở về, nói là Phí chủ bộ đồng ý, sẽ mau chóng gom góp lương thực, giảm bớt nguy cấp cho Trương Dịch.

- Mau chóng? Vậy rốt cục mau là bao lâu?

...

Mã Siêu dở khóc dở cười!

Không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ trư giống nhau đồng chí. (cái này mình bó tay, hiểu mà không biết dịch ra làm sao…)

Đều lúc này, ngươi còn áp chế ta, còn muốn phải nội đấu? Cháu ngoại của ngươi đã chết, con gái của ngươi bị Tào Bằng bắt được, trong tay ngươi còn có vốn liếng gì để đấu với ta? Trừ khi, ngươi có thêm con gái, đảm bảo vợ cho ta, nếu không cơ nghiệp ở Lương Châu này, sớm muộn tất cả cũng sẽ thuộc về tay ta…Phí Ốc, là chính ngươi tự tìm phiền phức cho mình.

Một chút tâm cơ này của Phí Ốc, sao Mã Siêu lại không thể đoán được?

Nhưng, hiện tại y không có biện pháp nào khác. Ít nhất theo tình hình trước mắt mà nói, nếu như Phí Ốc không ủng hộ y, sớm muộn gì y cũng bị bại.

...

Sau khi y trầm tư một chút, đột nhiên đứng lên nói:

- Hiền đệ, như vậy đi, ta lập tức dẫn người, đi tới trước Doãn Ngô gặp mặt Phí Ốc, thúc giục hắn phân phối lương thực. Ngươi và Lý Việt, một người thủ quân trại, một người thủ Trương Dịch, cần phải đề phòng quân Tào đánh lén.

Hôm trước, thám mã nói Tào Bằng vì cái chết của Vương Mãnh mà đổ bệnh không dậy nổi, đã trở về Cô Tang.

Chỉ là một kế nhỏ, làm sao có thể gạt ta? Đây là hắn muốn dẫn xà xuất động, gạt ta xuất kích... Ta cứ không cho hắn đạt được như ý nguyện, xem hắn có thể kiên trì được bao lâu. Hiện giờ, xem ai nhẫn nại, ra tay trước. Ta đi Doãn Ngô, nhiều nhất năm ba ngày, trước khi ta chưa trở về, ngươi và Lý Việt ghi nhớ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy đều đợi ta trở về, rồi mới quyết định.

Mã Đại là loại người có tính cách ôn hòa.

Nói cách khác, chính là không có dã tâm, cũng không có chủ kiến gì.

Người khác bảo y như thế nào, y liền cứ thế chấp hành. Mã Đại là một người chấp hành cực kỳ xuất sắc, chứ không phải là một người quyết đoán.

Điểm này theo Tam Quốc Diễn Nghĩa có thể thấy được.

Sau khi Mã Đại theo Mã Siêu quy hàng Thục Hán, cũng không có điểm gì đặc biệt. Ngoại trừ chém gϊếŧ Ngụy Diên…Ồ, điều này vẫn là do làm theo di chúc của Gia Cát Lượng. Gần như mỗi lần y ra trận đều là y theo lệnh mà đi.

Như vậy, không có thành tựu gì lớn, nhưng cũng sẽ không phạm sai lầm lớn.

Không cần có công, nhưng chỉ cần đừng có quá... Kiếp trước của Tào Bằng, đã từng cười nói với người khác: Gia Cát Lượng ở Thục Hán có thành tựu lớn nhất, chính là đào tạo được một bầy chó biết nghe lời. Cuộc chiến ở Nhai Đình, nếu như Mã Đại làm chủ tướng, không thể có được toàn thắng.

Đáng tiếc, Gia Cát Lượng cuối cùng lại lựa chọn một Mã Tắc không an phận.

Mã Đại chắp tay nói:

- Huynh trưởng yên tâm, ta sẽ đề phòng quân Tào.

Mã Siêu gật đầu, coi như là đã giải quyết được một vấn đề. Trong ngày, y điểm khởi binh mã, không ngại gió tuyết rời khỏi đại doanh, đi thẳng đến Doãn Ngô.

Đợi khi ta có lương thực đầy đủ, đó là ngày chúng ta quyết phân thắng bại!

Tào Bằng, ngươi chờ đó cho ta…