Tào Tặc

Chương 375: Vụ ám sát bên bờ sông

Tào Bằng không biết gì về con người Lưu Quang.

Điều mà hắn có thể chắc chắn là, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, tuyệt đối không có vị Lâm Nghi Hầu này tồn tại trong dòng họ Hán thất.

Lịch sử đã vùi lấp bao nhiêu sự thực?

Sự tồn tại của một con chó nhà Hán khiến Tào Bằng bắt đầu có sự dao động.

Người này có thể tồn tại sau vô vàn khó khăn rồi đứng vững trước Hán Đế từ trước tới giờ, tuyệt không phải là người tốt. Chí ít, rất nhiều người tuy biết cái tên Lưu Quang này, nhưng đa số đều cho rằng hắn là một diễn viên xiếc nhờ vào đấu chó mà được Hán Đế thích thú. Cho dù có là dòng dõi Hán thất, cũng không có mấy người để ý thực sự đến Lưu Quang.

Nhớ lúc đầu, sở dĩ Tào Bằng quen biết Lưu Quang cũng là qua một lần đấu chó.

Chớp mắt tám năm đã qua đi, một con chó nhà Hán trước đây giờ đã gần bước lên bàn cờ, sớm muộn tất sẽ trở thành mối họa.

Lưu Quang đã nảy sinh ý gϊếŧ Tào Bằng.

Tương tự, Tào Bằng cũng đã có ý trừ khử Lưu Quang.

Khi Điền Dự thông báo cho Tào Bằng rằng Lưu Quang chính thức nắm giữ sứ đoàn, Tào Bằng liền ý thức được rằng cuộc giao phong giữa hai người sắp bắt đầu.

Tối đó, Tào Bằng với chức vụ là Chinh Khương Hiệu úy tiếp quản hộ quân.

May mà trong hộ quân, không ít người biết đến đại danh của Tào Bằng. Nhất là những người đã từng tham gia trận chiến Quan Độ càng rõ hơn về Tào Bằng, đó chính là viên quan trước đây đã có công chém đầu Nhan Lương ở Bạch Mã, sau đó lại gϊếŧ Văn Sú, bắt sống Trương Hợp (Trương Cáp) và Cao Lãm. Ngay cả Thiên tướng quân Cam Ninh là Phó đô đốc đội quân Hổ Báo Kỵ hiện giờ cũng từng là người dưới trướng của Tào Bằng, tài năng cũng không phải tầm thường.

Bởi vậy, việc Tào Bằng nắm giữ binh quyền không có ai đứng ra phản đối.

Ngày hôm sau, Tào Bằng thay bộ áo giáp, ngồi lên mình ngựa.

Khi Lưu Quang và Chu Lương từ trong doanh trại đi ra, Chu Lương không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Tào Bằng đứng trước hàng quân.

- Điền Phó sứ, hắn là kẻ nào?

- Đó là Chinh Khương Hiệu úy Tào Bằng, cũng là chủ tướng hộ quân đi quan ải lần này.

- A, sao ta không biết nhỉ?

Điền Dự cười nhạt một tiếng nói:

- Ta cũng không biết Lâm Nghi Hầu giá đáo.

Lưu Quang bề ngoài xưng là bản thân phụng thánh mệnh, từ Hứa Đô ngày đêm chạy tới đây. Kỳ thực mọi người đều ngầm hiểu, Điền Dự cũng không thể nói thẳng ra được. Lâm Nghi Hầu ngươi đã có thể từ Hứa Đô đuổi đến thì cớ gì Tào Bằng thô lỗ kia lại không thể chứ?

Mọi người đều không phải kẻ ngốc, có những chuyện trong lòng biết là được rồi.

Khuôn mặt béo phị của Chu Lương run rẩy ngước lên nhìn về phía Tào Bằng, lộ ra nét cười chua cay.

Phen này chắc không thể thoải mái được rồi, cùng lúc đó Lưu Quang cũng đang nhìn về Tào Bằng. Hai người nhìn nhau một lát chợt thấy Lưu Quang thúc ngựa chạy tới, đến gần Tào Bằng.

- Hữu Học, chúng ta lại gặp nhau rồi!

- Đúng vậy, không ngờ Lâm Nghi Hầu cũng đi sứ lần này.

- Khó khăn còn nhiều lắm, Hữu Học còn phải lao tâm khổ tứ nhiều.

- Đó là bổn phận của mạt tướng, xin Lâm Nghi Hầu chớ lo nghĩ.

Lưu Quang cười lớn:

- Hữu Học, ngươi hiểu nhầm rồi, ta không định nói là ta cần bảo vệ, mà là mong ngươi hãy bảo trọng.

Tào Bằng nghe vậy thì trong mắt ánh lên một tia sáng lạnh lùng.

Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, hắn chắp tay nói:

- Vừa rồi ý tại hạ là, mong Lâm Nghi Hầu đừng có vì ta mà hao tâm. Mạc Bắc gió lạnh, không phải là nơi của người xuất thân hoàng thất như Lâm Nghi Hầu, ngài cần phải cẩn thận, chớ để gặp gió lạnh mới được.

Lưu Quang cười, quất ngựa chạy đi.

- A Phúc, cái tên Lưu Quang này hôm nay xem ra không giống với ngày thường.

-Đúng vậy, hôm trước ta từng kích động y một chút, xem ra người này rất nham hiểm, giờ nhìn y càng có vẻ trầm tĩnh hơn hôm trước. Ta đoán y đã nảy sát ý với ta rồi. Sĩ Nguyên, ngươi nên cẩn thận, đừng coi thường người này.

Bàng Thống gật đầu nhận lời, liếc nhìn bóng Lưu Quang đã đi xa.

Tào Bằng cho gọi Vương Song tới, nói nhỏ vào tai Vương Song mấy câu rồi Vương Song lập tức lui đi.

Trước đây, Lưu Quang đưa Vương Song đến chỗ Tào Bằng.

Có thể thấy, trong lòng Lưu Quang, Vương Song chẳng qua chỉ là một nô tài dạy chó bình thường, căn bản không đáng nhắc tới. Thế nên dù đã mấy lần gặp mặt, Lưu Quang đều không nhận ra Vương Song.

Tào Bằng nói với Vương Song lệnh gã đi theo bên cạnh Bàng Thống để bảo vệ y.

Còn về Điền Dự...

Đoán chừng Lưu Quang không thể động thủ với hắn!

Nhưng không biết vì sao, trong lòng Tào Bằng luôn cảm thấy bản thân hình như đã bỏ quên chuyện gì đó.

Chỉ là khi nhìn theo bóng Lưu Quang, hắn lại nghĩ không ra nguyên do. Hắn thở dài, thầm nhủ: Giặc đến tướng đánh, nước đến đất ngăn, cứ từ từ để ta xem một Lâm Nghi Hầu chưa từng có thành tựu gì trong lịch sử như ngươi có bản lĩnh gì.

Trời sáng, sứ đoàn lại tiếp tục lên đường.

Tào Bằng lệnh cho Hàn Đức đi trước mở đường, lệnh cho Bàng Thống ở phía sau áp trận.

Hắn đích thân dẫn một đội nhân mã trấn thủ ở giữa đội hình, cùng với đội cấm quân phía sau chia thành hai đội trước sau bảo vệ xa trượng của sứ đoàn. Hơn trăm chiếc xe ngựa chầm chậm rời khỏi núi Phùng Nghĩa, dưới cái nắng đầu hạ chói chang, hướng về Mạc Bắc.

Hai ngày liên tiếp đều bình an vô sự.

Trở lại hai năm trước đây, khắp núi Phùng Nghĩa là bọn người Khương Hồ hung hăng, hoành hành ngang ngược.

Trong đó, đặc biệt là các bộ tộc trong khối liên minh Tiên Linh là hùng mạnh nhất, họ câu kết với cường hào trong vùng, tàn sát khắp Lương Châu. Cho đến khi Đoàn Giáp, đồng hương của mưu sĩ danh tiếng Giả Hủ, người Cô Tang ở Uy Vũ làm Hộ Khương Tướng quân, dẫn ba vạn người cùng với các bộ tộc Tiên Linh quyết chiến ở dưới núi Phùng Nghĩa, đánh cho các bộ tộc Tiên Linh máu chảy sông, từ đó danh chấn thiên hạ, được phong là Đô Hương Hầu. Chỉ là sau này, do loạn đảng phái, Đoàn Giáp đầu quân cho viên quan có quyền thế đương thời là Vương Phủ, bởi vậy bị nhân sĩ khinh bỉ. Đây cũng là nỗi bi ai chung của nhân sĩ đương thời. Hoặc là phải đầu quân cho bọn quyền thế, hoặc là bị bức hại... Năm Quang Hòa thứ hai, Vương Phủ bị gϊếŧ, Đoàn Giáp vì vậy mà bị bỏ tù.

Tuy có các đại thần trong triều như Trung Lang Tướng Hoàng Phủ Tung, Lô Thực cầu xin cho, nhưng cuối cùng y vẫn bị xử cho uống rượu độc tự tận.

Nhưng, cái tên Đoàn lão tử ở Tây Lương vẫn rất nổi tiếng.

Cho đến bây giờ, khu vực An Định tuy thỉnh thoảng có nạn cướp Hồ nhưng cũng không còn hung hăng như trước nữa.

Sứ đoàn cứ thế Bắc tiến, đến ngày hai mươi mốt tháng tư thì đến được Phú Bình.

Trời đã sẩm tối, theo kế hoạch trước đây, bọn họ sẽ đi đò qua sông ở Phú Bình, sau đó Bắc tiến đến núi Thạch Chủy.

Đi qua núi Thạch Chủy, coi như đã vào khu người Hồ. Còn từ sau khi vượt sông ở Phú Bình thì coi như quyền kiểm soát của Hán thất đã hoàn toàn không còn.

- Quốc Nhượng, trời tối rồi, vượt sông lúc này không hợp lý lắm.

- Nếu không vượt sông vào lúc này, ngày mai sẽ chậm mất một ngày. Theo kế hoạch, chúng ta phải ra khỏi núi Thạch Chủy trước ngày hai mươi lăm, lúc đó Hô Trù Tuyền sẽ phái binh mã đến tiếp ứng ở ngoài núi Thạch Chủy, đi muộn e là không hay.

- Vậy hả?

Tào Bằng gãi gãi đầu, nhìn đội quân xếp dài trên đò, hơi nhíu mày.

Hắn không muốn vượt sông vào lúc này, xem bộ dạng này, tất cả vượt sông chí ít phải quá nửa đêm mới hết. Chủ yếu là xa trượng quá nhiều, gây khá nhiều khó khăn. Mà trên sông lớn lại chẳng có cây cầu nào, chỉ còn cách vượt sông mới có thể đi qua.

Nhưng Điền Dự nói cũng có lý.

Chậm trễ ngày nào là phiền toái ngày đó.

Tào Bằng toan tính một hồi, trầm giọng nói:

- Nếu đã vậy, Quốc Nhượng, ngươi dẫn một đội nhân mã vượt sông trước, ta ở bên này cảnh giới, đợi sau khi tất cả xa trượng đều đã vượt sông, ta sẽ qua, như vậy chí ít cũng thêm phần an toàn hơn.

Điền Dự nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý.

Như thế, Điền Dự dẫn người vượt sông trước. Sau khi xuống thuyền ở bên kia bờ sông thì dựng trại, đốt lửa ra dấu an toàn. Sau đó, xa trượng cũng được đưa vượt sông, Tào Bằng lệnh cho Hàn Đức dẫn một đội quân làm nhiệm vụ cảnh giới, chú ý an toàn xung quanh bến đò. Tiếp theo, hắn và Bàng Thống đi một vòng trên thân đê, quan sát nước sông chảy cuồn cuộn. Đây là thượng lưu sông Hoàng Hà cong cong hình chữ u, cũng là khu vực dân gian vẫn gọi là Hà Sáo.

Ngạn ngữ dân gian có câu "Hoàng Hà trăm hại, duy chỉ Hà Sáo" chính là để chỉ nơi này. Hà Sáo chia làm hai phần Đông Sáo và Tây Sáo. Lấy núi Thạch Chủy làm ranh giới phân chia, Tây Sáo kéo dài về phía Tây đến bình nguyên eo vực Thanh Đồng; Đông Sáo ở phía Đông, chủ yếu nằm trên quận Sóc Phương. Chỗ đám người Tào Bằng đang đứng chân chính là khu vực Tây Sáo. Nam Hung Nô mà bọn họ muốn đi sứ đến thì nằm ở quận Sóc Phương thuộc Đông Sáo. Về nghĩa hẹp, Hà Sáo đôi khi được dùng chỉ để nói đến Đông Sáo, quận Sóc Phương.

- Tiếc thay giang sơn đẹp thế này nay lại thuộc về Hung Nô.

Tào Bằng nói một mình rồi đột nhiên quay qua nói với Bàng Thống:

- Sớm muộn cũng có ngày ta nhất định ta sẽ cưỡi ngựa đạp Sóc Phương, đuổi cùng gϊếŧ tận đám người Hung Nô, người Tiên Bi.

Bàng Thống ngạc nhiên nhìn Tào Bằng, không hiểu tại sao Tào Bằng lại hận đến xương tủy người Hồ như vậy.

Nhưng, điều gã suy nghĩ là chuyện khác. Sau khi đã quan sát hồi lâu, gã khẽ nói:

- A Phúc, nếu Tào Công lấy lại Hải Tây ngươi sẽ làm gì?

- Chuyện này ta vẫn chưa nghĩ được.

- Nếu ngươi muốn ngựa đạp quan ải thì phải có căn cơ mà dựa. Mất Hải Tây rồi, ngươi cũng cần phải có một chỗ đứng chân. Năm xưa, Mạnh Thường Quân cũng từng nói thỏ khôn phải biết đào ba hang, sao ngươi không học theo? Ta thấy nơi đây thật tuyệt, nếu sau này ngươi có thể có được nơi này thì tốt rồi. Hà Sáo đất đai màu mỡ, lại có đồng cỏ tươi tốt. Năm xưa Hán Vũ Đế đã từng xây dựng trại chăn ngựa ở đây, nhờ vậy mới có được thành tựu để đời là chinh phạt được Hung Nô. Có điều sau đó vùng đất này lại bị bỏ hoang, tuy vậy căn cơ vẫn còn tốt. Hữu Học sao không xây đồn điền ở đây, đến lúc đó dù là Tào Công cũng quyết không cự tuyệt.

Tào Bằng nghe vậy không khỏi động tâm, có những lời nói chỉ cần nói như vậy là đủ, không cần nói quá rõ.

Sau khi nhắc nhở Tào Bằng xong, Bàng Thống không nói thêm gì nữa. Sau chừng hai canh giờ, số xa trượng cơ bản đã được đưa qua sông. Trên bến sông, Lưu Quang và Chu Lương cũng đã trèo lên thuyền, từ từ đi về phía bờ bên kia. Bàng Thống nhìn xung quanh một lượt, trầm giọng nói:

- A Phúc, ngươi đưa theo một số người vượt sông trước đi. Ta và Hàn Đức, Vương Song ở đây cảnh giới, sẽ vượt sông sau cùng.

Tào Bằng nhìn một lượt, phát hiện thấy trên bến sông chỉ còn lại vài người cung nhân và cấm quân. Hắn nghĩ ngợi, gật đầu nhận lời, sau khi dặn dò Bàng Thống mấy câu liền đem theo một đội nhân mã đi đến bến sông.

Đám cung nhân và cấm quân đã lần lượt lên thuyền.

Nhưng có một chiếc thuyền, còn trống một nửa, Tào Bằng bèn xuống ngựa dẫn người lên chiếc thuyền đó. nguồn TruyenFull.vn

Trên thuyền, phần lớn là đám cung nhân thấp hèn mặc áo bào màu xám, tụ tập ở đuôi thuyền. Sau khi đám người Tào Bằng đã lên thuyền, hai tên Phi Mạo cũng vội theo sau Tào Bằng đi lên trên boong thuyền rồi ra dấu cho phu thuyền nhổ neo vượt sông...

Chiếc thuyền chầm chậm rời khỏi bến sông, hướng bờ đối diện mà tới.

Mặt sông tại khu vực Hà Sáo ước chừng rộng hai trăm mét, dòng nước chảy xiết. Thuyền đò không dám chèo quá nhanh, chỉ có thể từ từ mà đi.

Tào Bằng đứng trên boong tàu, nhìn dòng sông dưới màn đêm.

Đột nhiên, hắn nghe thấy phía cuối thuyền có tiếng hỗn loạn, liền đó nghe thấy có người hét lớn:

- Ngươi là ai?

- Nô tài có việc quan trọng muốn cầu kiến Tào Giáo úy.

Một giọng nói the thé truyền đến tai Tào Bằng.

Không hiểu tại sao tự dưng Tào Bằng có cảm giác lông tóc dựng đứng. Giọng nói ấy, nghe ngờ ngợ quen quen, như đã từng biết...

Hắn xoay người lại thì thấy một tên tạp dịch mặc áo xám đang từ từ lại gần!

Ánh trăng vằng vặc, chiếu rọi trên sông.

Tào Bằng có thể nhìn thấy rất rõ bộ dạng của tên tạp dịch kia. Gã chạc bốn năm mươi tuổi. Mặt trắng không có râu, thậm chí có vẻ khá phúc hậu. Mái tóc hoa râm bị gió sông hất tung lên, làm lộ ra vẻ già nua. Gã đi không nhanh lắm, lưng còng còng, dáng vẻ yếu ớt. Chỉ là ở đôi mắt ấy thấp thoáng ánh nhìn tinh anh...

- Ngăn gã lại!

Tào Bằng đột nhiên hét lớn.

Khuôn mặt này không hề xa lạ với Tào Bằng.

Ba năm trước, khi hắn bị ám sát ở Hứa Đô, suýt chút nữa đã bị chủ nhân của khuôn mặt này đánh hộc máu mà chết...

Ba năm đã trôi qua, thích khách biệt tăm biệt tích, cứ như biến mất khỏi thế gian vậy, không thể tìm ra gã. Tào Bằng sau này tuy ra sức thám thính, nhưng vẫn không hề phát hiện ra hành tung của tên thích khách này. Ba năm rồi, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt ấy.

Tào Bằng hét lớn một tiếng, Lãnh Phi cũng ngẩng đầu lên.

Tào Bằng thậm chí còn có thể nhìn thấy rất rõ nụ cười âm hiểm trên khuôn mặt Lãnh Phi. Đột nhiên, gã vươn thẳng người lên, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn. Hai tên vệ sĩ nghe thấy tiếng hét của Tào Bằng, chưa kịp phản ứng thì Lãnh Phi đã tới trước mặt. Chỉ nghe thấy hai tiếng bịch bịch, hai tên vệ sĩ kêu la thảm thiết, từ trên thuyền ngã nhào xuống sông, chớp mắt đã không thấy đâu.

Cùng lúc đó, mười mấy tên vệ sĩ tay cầm vũ khí xông tới, đồng thời kêu to:

- Thích khách, có thích khách...

Lãnh Phi lạnh lùng cười một tiếng, thân hình như ma như quỷ, khẽ động nơi mép thuyền hẹp nhỏ.

Kiếm quang tới lui, mỗi một đạo ánh sáng xuất ra đem theo một đường máu. Trong tay gã xuất hiện một thanh đoản kiếm bề ngang chừng một ngón tay. Lưỡi kiếm dài khoảng nửa mét, cùng với sự xuất động của Lãnh Phi, kiếm khí tung hoành, những tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang lên.

Những tên vệ sĩ này trên chiến trường đều là những tên có thể một lúc đánh lại mười tinh binh quân địch.

Nhưng trong không gian nhỏ hẹp thì bọn họ cơ bản không phải là đối thủ của Lãnh Phi. Trường giáo rồi đại kích trong tay, tất cả đều không thể phát huy hết uy lực vốn có, cộng thêm tốc độ quá nhanh của Lãnh Phi,xuất kiếm thì còn nhanh hơn nữa. Chớp mắt, gã đã mở được một đường máu, xông thẳng đến Tào Bằng.

- Bảo vệ công tử!

Hai tên Phi Mạo giơ đao đón đánh.

Nhưng, không đợi bọn chúng kịp xuất chiêu, Lãnh Phi đã tới trước mặt chúng.

Thân thể gã như rắn không xương, quỷ dị đi xuyên qua hai tên Phi Mạo, cũng không thấy rõ rốt cuộc gã đã xuất chiêu như thế nào, chỉ thấy hai ánh kiếm lạnh quét qua, hai tiếng phụt phụt khẽ vang lên. Lãnh Phi xuyên qua xác hai tên Phi Mạo, rồi chạy tới sát trước mặt Tào Bằng.

Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra thật nhanh.

Từ lúc Tào Bằng phát hiện ra Lãnh Phi đến khi gã đến được trước mặt hắn cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Mắt nhìn Lãnh Phi, Tào Bằng giơ ra cánh tay trái. Dáng bộ của hắn cứ như muốn bước lên bắt tay với Lãnh Phi, khiến Lãnh Phi ngẩn ra.

Cũng chính trong khoảng khắc gã ngẩn ra này, Tào Bằng chợt lật tay. Một tiếng động vang lên, tám mũi tên bay ra như chớp, bắn về phía Lãnh Phi.

- Bỉ ổi!

Lãnh Phi chửi, thanh kiếm trong tay lại hoa lên, chỉ nghe keng keng mấy tiếng liên tiếp. Lãnh Phi đã lui ra vài bước, đánh dạt sáu mũi tên. Tốc độ xuất kiếm của gã không thể nói là không nhanh, nhưng vẫn bị hai mũi nỏ bắn trúng. Một mũi bắn trúng vai, mũi kia thì bắn trúng bụng gã. Lãnh Phi bị thương, không nhịn được gầm lên giận dữ, chộp lấy cây trường mâu trong tay một tên vệ sĩ, phản đòn bức lui đội quân vệ sĩ, và chuẩn bị một lần nữa đánh tới Tào Bằng.

Nhưng Tào Bằng cười lạnh một tiếng, xách đao bước tới.

Hổ Bào đao phát sáng, chớp mắt, đao khí tung hoành.

Đao của Tào Bằng như mãnh hổ hạ sơn, mỗi đao sử ra, đều ngầm mang theo khí tức của mãnh hổ gầm rít.

Lãnh Phi bất giác cả kinh, đoản kiếm trong tay lại quay cuồng, soạt soạt soạt, mười mấy kiếm đã đâm ra, mỗi một kiếm đều đâm vào giữa màn đao của Hổ Bào đao. Trong không gian chật hẹp, hai người đã thi triển một trận đồ sát vô cùng thảm khốc. Đao thế của Tào Bằng quỷ dị, đao pháp nhanh nhẹn, tựa như kim thêu; còn kiếm thế của Lãnh Phi thì nhanh mạnh, nhanh như điện, mỗi kiếm đều như tinh lưu đuổi nguyệt...

Đám vệ sĩ chung quanh căn bản không thể giúp được gì, chỉ có thể vây quanh hai người.

Trong đầu Tào Bằng lúc này hoàn toàn trống rỗng, trong mắt hắn chỉ có Lãnh Phi. Cái tên này quá thâm độc! Thanh kiếm nhỏ đó đã gây ra áp lực vô tận đối với Tào Bằng, như thủy ngân chảy khắp mặt đất, lan tới khắp nơi. Chớp mắt hai người đã giao đấu hơn mười chiêu, nhưng đao kiếm lại chưa một lần va chạm vào nhau, mỗi một kiếm đều không thể thi triển toàn bộ chiêu thức, chỉ vừa ra được nửa chiêu đã phải biến chiêu.

Kiểu đồ sát như vậy càng là những trận đồ sát hung hiểm hơn cả.

Hai người đứng trên boong thuyền chật hẹp, gần như là ứng chiến theo bản năng.

Nếu không có được ba năm khổ luyện, Tào Bằng tự nhận không thể tiếp được mười chiêu của Lãnh Phi. Cái tên này so với lần trước còn lợi hại hơn!

Xa xa, trên một chiếc thuyền.

Lưu Quang bước nhanh lên boong thuyền, lạnh lùng quan sát chiếc thuyền phía xa.

Lãnh Phi quyết tâm gϊếŧ bằng được Tào Bằng, y biết rõ như vậy. Kỳ thực, sâu thẳm trong lòng y, Lưu Quang tuy không muốn lắm, nhưng cũng đồng ý với quyết định của Lãnh Phi. Cái tên này thực là quá quỷ dị! Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi, hai bài thơ, lại khiến Lưu Quang suýt chút nữa thì dao động. Điều đó cũng khiến Lưu Quang rất oán ghét Tào Bằng, chỉ mong mau mau gϊếŧ hắn cho xong.

Nhưng, sự việc diễn ra không như mong đợi.

Vốn tưởng rằng Lãnh Phi có thể dễ dàng gϊếŧ chết Tào Bằng, không ngờ đổi lại đáng lo ngại đến vậy.

Trong ấn tượng của Lưu Quang, Tào Bằng luôn là một người có lễ độ, ăn nói nho nhã. Tuy thỉnh thoảng hắn lộ ra nét mặt tàn bạo, nhưng thân thủ cũng không được xem là cao minh lắm. Trước đây sở dĩ Tào Bằng có thể hoành hành, phần lớn là nhờ hắn có được vài thủ hạ lợi hại. Cũng chẳng trách Lưu Quang lại nhận định như vậy, Tào Bằng rất ít khi thể hiện thân thủ của mình trước mặt người khác, ít đến nỗi nhiều người không thể hiểu được.

Người này giấu mình thật là kỹ.

Trong lòng Lưu Quang bất giác nảy sinh lãnh ý, đang suy tính làm thế nào để đối phó với Tào Bằng, thì đột nhiên y nghe thấy phía sau có người nói:

- Lưu Hầu, ở bến sông có chiếc thuyền đã cập đến...

Lưu Quang vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc thuyền đang từ từ áp sát chiếc thuyền của Tào Bằng.

- Người đâu, lập tức áp sát, bắt lấy gã.

- Khẩn trương cứu Tào giáo úy, áp sát lại, áp sát lại...

Thủ hạ của Lưu Quang đâu có thể hiểu được suy nghĩ của y, vội hô lớn.

Trên bờ, Bàng Thống và Hàn Đức đang lo lắng không thôi. Bọn họ không thể ngờ được rằng, trên chiếc thuyền đó còn có một thích khách ẩn nấp.

Vương Song cho thuyền tiến lên, muốn tiếp ứng cho Tào Bằng.

Đâu biết có một chiếc thuyền đã đi ngang tới, suýt nữa đã đâm lật thuyền của y.

- Mẹ ngươi chứ, mù à?

Vương Song giận tím mặt, lớn tiếng la chửi.

Có tên binh tốt vội nói:

- Là thuyền của Lâm Nghi Hầu.

Vương Song sững người, nghiến răng một cái:

- Vòng qua đi, mặc kệ y...

Chiếc thuyền theo lệnh của Vương Song, mấy lần chuyển hướng, định vòng qua thuyền của Lưu Quang. Nhưng không ngờ, mấy lần định chuyển hướng đều bị thuyền của Lưu Quang chặn lại. Vương Song lờ mờ hiểu ra, đây là do Lưu Quang cố ý kéo dài thời gian. Như vậy, tên thích khách trên thuyền công tử là người của y sao?

- Mang tên lại đây!

Vương Song không làm gì được Lưu Quang, quay đầu lớn tiếng quát.

Mấy năm nay, ở Hứa Đô y đã luyện được khả năng bắn cung bách phát bách trúng. Có binh lính mang cung tên đến, Vương Song nhảy lên mũi thuyền, giương cung cài tên định giúp Tào Bằng một tay. Nhưng y thấy trên chiếc thuyền đó, hai người cứ giằng co nhau, đao tiến kiếm lùi, căn bản không thể ngắm chuẩn. Vương Song lo lắng bồn chồn, đột nhiên nói lớn:

- Xông tới cho ta!

Cho dù Lưu Quang trước đây là chủ công của y, nhưng hiện giờ Tào Bằng mới là cha là mẹ nuôi cơm y.

Vương Song bất chấp tình nghĩa chủ tớ trước đây lệnh cho thuyền xông vào thuyền của Lưu Quang. Lưu Quang đứng trên thuyền thấy vậy cũng kinh hãi, vội lệnh cho thuộc hạ tránh lui. Hai chiếc thuyền gần như va vào nhau mà qua, chiếc thuyền của Vương Song liền xông thẳng tới hướng Tào Bằng.

Trên thuyền, Tào Bằng và Lãnh Phi đang giao đấu ngày càng ác liệt.

Do địa hình chật hẹp nên chiêu số cương mãnh không thể được thi triển, tất cả đều dùng nhu kình, đánh từng đòn nhỏ. Chớp mắt, hai người đã giao đấu hơn ba mươi chiêu, vẫn bất phân thắng bại. Tào Bằng thầm tán thưởng: "Cái tên thái giám chết tiệt này quả nhiên võ công cao cường, nếu cứ để gã luyện tiếp, sớm muộn sẽ có ngày luyện thành Đông Phương Bất Bại."

Còn Lãnh Phi cũng thầm khen ngợi: "Thủ hạ của Tào Tháo thật có nhiều người tài.

Thật không ngờ Tào Bằng lại lợi hại như vậy, so với ba năm trước, thật là đã khác một trời một vực. Nếu để hắn sống sót, chắc sẽ là một mối họa của bệ hạ."

Nghĩ đến đây Lãnh Phi nghiến răng. Đoản kiếm trong tay quay tròn thu lại, gã bước lên hai bước, đẩy lui Tào Bằng.

Hổ Bào đao mang theo khí thế hùng hổ đánh tới, Lãnh Phi không những không tránh né mà trên mặt lại lộ nụ cười âm hiểm, gã đột nhiên nghiêng người, đón đỡ Hổ Bào đao mà lên. Tào Bằng sững người, chợt cảm thấy không ổn. Hắn vội vàng định biến chiêu, nhưng đã không còn kịp nữa. Hổ Bào đao bổ xuống vai Lãnh Phi, lưỡi đao chém vào ba phân. Hắn định rút đao, không ngờ một đao này lại bị kẹp lại. Lãnh Phi hoàn toàn không để ý đến vết thương trên vai, thuận thế một kiếm đâm ra, hướng thẳng ngực Tào Bằng mà tới.

May mà trong lúc đao bị kẹp chặt, Tào Bằng vận lực hai chân, kịp thời thối lui ra sau.

Kiếm sắc đâm trúng ngực của Tào Bằng, bị áo giáp da của gã cản lại, sau đó thân thể của Tào Bằng dường như bay lên.

Kình lực của đoản kiếm khiến Tào Bằng thổ ra một ngụm máu tươi.

Lãnh Phi đang định thuận thế mà lên, lại thấy từ trong tay Tào Bằng bay ra hai quả thiết lưu tinh, đánh thẳng tới gã.

Binh một tiếng, thiết lưu tinh đánh trúng cánh tay của Lãnh Phi, tức thì xương cánh tay gã bị gãy dập.

Tào Bằng rơi xuống sông, bọt nước tung tóe.

Lãnh Phi vẫn muốn chạy tới xem sao, nhưng xung quanh vệ sĩ đã vây chặt lại. Gã không dám đứng lại, tung người nhảy xuống dòng sông chảy xiết. Chỉ thấy mặt nước dập dờn một lát rồi không còn thấy bóng người đâu nữa. Cùng lúc đó, thuyền của Vương Song cũng tới nơi...

- Mau cứu công tử!

Vương Song đứng ở mũi thuyền, hô lớn.

Mười mấy tên lính buộc thừng ở hông, lao mình xuống dòng sông.

Đột nhiên, có người kêu lên:

- Thích khách vẫn chưa chết!

Vương Song nhìn theo hướng chỉ của tên lính thì thấy Lãnh Phi đang ra sức áp sát Tào Bằng. Vương Song không dám có chút do dự, giương cung cài tên, một tên bắn ra. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lãnh Phi bị tên nhọn của Vương Song bắn trúng, thân mình quẫy một lúc trên mặt sông rồi chìm nghỉm.

Cùng lúc đó, mười mấy tên lính cũng đã bơi tới, bảo vệ Tào Bằng. Vương Song vội lệnh cho thuyền áp sát tới, cuống cuồng vớt Tào Bằng từ dưới nước lên.

Trèo lên boong thuyền, Tào Bằng thổ ra mấy ngụm nước sông vẩn đυ.c.

- Thích khách chạy rồi!

Hắn lớn tiếng nói, nhưng trên mặt sông đã không còn một bóng người.

Xa xa, thuyền của Lưu Quang từ từ đi tới, áp sát vào thuyền của Vương Song. Tào Bằng nửa ngồi nửa quỳ trên boong thuyền, ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy Lưu Quang khoanh tay đứng đó, mặt không chút biểu cảm nhìn hắn.

Trở mặt rồi sao?

Chỉ tiếc cho ngươi rằng kết quả là tiền mất tật mang!

Vương Song bước lên, đỡ Tào Bằng đứng dậy.

Tào Bằng nhìn về phía Lưu Quang, đột nhiên đưa tay lên, làm dấu cắt cổ...

Muốn gϊếŧ ta ư? Không dễ dàng như vậy đâu!

Trên boong thuyền, đèn đuốc sáng trưng.

Việc Tào Bằng ra dấu cắt cổ, tuy Lưu Quang chưa thấy bao giờ, nhưng cũng có thể đoán ra hàm ý bên trong. Bỗng chốc mặt y tái mét, trợn mắt lên, nhìn chăm chăm vào Tào Bằng. Một lúc lâu sau, y bỗng nhiên bật cười, nhưng nụ cười vô cùng dữ tợn!