Chẳng mấy chốc, Tào Bằng và Bàng Thống đã gọi nhau là huynh đệ.
Tào Cấp và Hoàng Thừa Ngạn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bắt đầu bàn bạc chi tiết hôn sự. Bàng Thống và Tào Bằng hòa thuận với nhau là chuyện tốt, đối với Hoàng Thừa Ngạn mà nói, cũng coi như đã trút được nỗi lòng. Nguyên nhân ư? Phải bắt đầu từ lời nói của Tư Mã Huy khi ông chuẩn bị rời khỏi Tương Dương.
- Ta mở học viện đã bốn năm. Trong số những đệ tử đã thu nhận, đặc biệt có Gia Cát và Bàng Thống là xuất sắc nhất. Nói thật, bản thân ta không lo lắng về tương lai của Khổng Minh. Khổng Minh biết tính đại cuộc vô song, tầm mắt rộng lớn, sớm muộn sẽ trở thành người tài. Người ta lo lắng chỉ là Sĩ Nguyên. Ba năm trước, ta từng thử chiêm đoán tiền đồ của hai người đó, đáp án thu được là quẻ tượng "Long phượng may mắn". Tuy nhiên mấy ngày trước ta chiêm tinh lại, đáp án khiến ta vô cùng kinh ngạc.
Thuật chiêm tinh của Tư Mã Huy có thể coi là tuyệt đỉnh.
Dù là Bàng Đức Công và Hoàng Thừa Ngạn cũng tự ti không bằng.
Trên thực tế, ở thời đại này, gần như tất cả văn sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu về một số phép chiêm tinh.
Hoàng Thừa Ngạn vội hỏi:
- Là quẻ tượng gì?
Tư Mã Huy hạ giọng nói:
- Long Hán chi kiếp.
Nét mặt của Hoàng Thừa Ngạn lập tức trở nên khó coi.
Tương truyền vào thời thượng cổ có ba tộc là long, phượng, kỳ lân hùng bá thiên địa. Sau đó, ba tộc đại chiến, hai tộc long, phượng bị tiêu diệt...
Đừng kỳ lạ, đây không phải là tiểu thuyết Hồng hoang của hậu thế.
Trên thực tế, liên quan đến Long Hán chi kiếp, trong rất nhiều điển tàng của Đạo gia đều có ghi chép lại.
Có điều trong thời Tam quốc, những ghi chép này chỉ lưu lại trong tay rất ít người, từ đó diễn tiến ra các loại tướng pháp và thượng thuật.
Tư Mã Huy nói:
- Khổng Minh có danh Ngọa Long, còn Bàng Thống lại có cái tên Phượng Sồ. Tương lai hai người sẽ đạt thành tựu phi phàm, không ngờ lại diễn biến thành Long Hán chi kiếp, quẻ tượng không chết không thôi. Trước đây, ta từng nói Ngọa Long và Phượng Sồ đều có tài, nhưng chỉ có một người giành được thiên hạ. Nếu cả hai cùng tranh tài, e rằng nếu Sĩ Nguyên tiếp tục ở lại Tương Dương, chỉ sợ sẽ nguy hiểm tới tính mạng, phải mau rời đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.
Hoàng Thừa Ngạn cũng từng gặp Gia Cát Khổng Minh và có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với người này.
Có lẽ, trong lịch sử ban đầu, ông cũng từng nghe thấy lời nhắc nhở của Tư Mã Huy. Chỉ là khi đó, ông yêu quý Gia Cát nên mới giấu kín.
Còn giờ, con gái của Hoàng Thừa Ngạnđã đi theo Tào Bằng rồi.
Hoàng Thừa Ngạn mặc dù rất thích Gia Cát Lượng nhưng chưa chắc đã coi trọng như trong lịch sử.
Quan hệ giữa ông và Bàng Đức Công rất tốt, hai người vốn là thế tộc bản địa ở Kinh Tương, đương nhiên sẽ thân mật hơn so với Gia Cát Lượng, người từ một thế tộc ở nơi khác tới. Lời nhắc nhở của Tư Mã Huy cũng là lý do chính khiến Hoàng Thừa Ngạn cuối cùng đã đưa ra quyết định dẫn Bàng Thống đi khỏi Kinh Tương. Trong thâm tâm, Hoàng Thừa Ngạn cũng hy vọng, Bàng Thống có thể ở lại cùng với Tào Bằng, nói không chừng có thể trợ giúp Tào Bằng nữa.
Hiện giờ xem ra, Tào Bằng không hề trông mặt mà bắt hình dong, ngược lại cực kỳ coi trọng Bàng Thống.
Việc này cũng khiến Hoàng Thừa Ngạn bớt được một nỗi băn khoăn, yên tâm thảo luận chi tiết hôn sự với Tào Cấp.
Còn Tào Bằng và Bàng Thống tới hoa viên thưởng mai uống rượu...
Xe ngựa của Hoàn phu nhân tiến vào trong một tòa nhà.
Trên bậc thềm của sảnh trước, một phu nhân xinh đẹp khoác áo lông cừu trên người đang cười tươi tắn đứng chờ.
Khi Hoàn phu nhân bước xuống từ xe ngựa, vị phu nhân xinh đẹp kia vội vã ra đón, cung kính gọi: - Tỷ tỷ!
Hoàn phu nhân nhoẻn miệng cười xinh khoe má lúm đồng tiền, tiến tới nắm chặt tay vị phu nhân xinh đẹp, hạ giọng nói:
- Muội muội, vẫn khỏe chứ?
Người này cũng họ Hoàn, là muội muội của Hoàn phu nhân. Trước đây, Hoàn phu nhân được gả cho Tào Tháo, còn Hoàn thị được gả cho Hạ Hầu Uyên.
Hai tỷ muội ngày thường quan hệ rất tốt, chỉ là vì Hạ Hầu Uyên thường xuyên ở bên ngoài, Hoàn phu nhân phải đi theo chăm sóc, vì thế cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Lần này, Hạ Hầu Uyên chinh phạt quận Đông Hải, tiêu diệt Xương Hi, đánh tan Lưu Bị, lại còn liên thủ với Lã Càn để đánh tan Viên Truân.
Luận công ban thưởng, Hạ Hầu Uyên được phong là Điển Quân giáo úy, đảm nhiệm chức Thái thú Đông Quận.
Hôm nay, Hoàn phu nhân đến chính là để tìm Hạ Hầu Uyên bàn bạc công việc.
- Diệu Tài trong nhà sao?
- Phu quân sáng sớm đã bị Nguyên Nhượng tướng quân gọi đi, nói là muốn uống rượu với chàng. Tỷ tỷ hôm nay tới, chẳng lẽ là muốn tìm Diệu Tài sao? Muội đã sai Bá Quyền tìm chàng về, tỷ tỷ hãy theo muội vào nhà, chúng ta đã lâu không gặp rồi.
Hoàn thị kéo Hoàn phu nhân vào đại sảnh.
Bên ngoài phòng, nhiệt độ rất thấp.
Trên mái hiên treo đầy các sợi băng tuyết, lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Than trong chậu cháy rừng rực. Hoàn phu nhân ngồi xuống, sau đó có người dâng nước cháo lên, rồi cuối cùng chỉ còn lại tỷ muội Hoàn thị.
- Tỷ tỷ tìm Diệu Tài có chuyện gì?
Hoàn phu nhân trầm ngâm một lát, hạ giọng nói:
- Muội muội cũng biết Tào Bằng chứ?
Hoàn thị ngẩn ra, vừa cười vừa nói:
- Làm sao có thể không biết Tào Bát Bách? Thời gian này, tên tuổi hắn rất vang dội. Muội mới về Hứa Đô đã nghe người ta nhắc tới.
- Hoàn Lãng hiện giờ cũng đang làm việc dưới tay hắn.
Hoàn Lãng là người trong tộc Hoàn thị.
Tính ra là tộc huynh của Hoàn phu nhân, hiện đảm nhiệm chức Khúc Dương úy.
Gia tộc Hoàn thị vốn không lớn, trong thế hệ này cũng không có nhân vật nổi bật nào, chỉ có Hoàn phu nhân và Hoàn thị là có thân phận tôn quý nhất.
Trước đây, Tào Bằng nghe theo lời đề nghị của Lý Nho, tiến cử Hoàn Lãng.
Cho nên Hoàn phu nhân nhắc tới việc này, Hoàn thị lập tức hiểu ra... xem tại TruyenFull.vn
Bề ngoài, Tào Bằng đã bị bãi quan, hiện giờ là bạch thân. Thế nhưng quyền kiểm soát của hắn với Hải Tây vẫn cực kỳ lớn mạnh. Giống như Tào Bằng đã nói với Tào Tháo, điều quan trọng nhất khi nắm quyền nằm ở tính lâu dài, không thể thay đổi liên tục được.
Cho nên, Đặng Tắc đã rời Hải Tây, nhưng Hải Tây lại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tào Bằng như trước. Tào Tháo ban cho Tào Bằng ba mươi phần trăm thu nhập của Hải Tây rộng lớn, cũng chứng tỏ tính sở hữu của hắn đối với Hải Tây. Tào Tháo cho phép Tào Bằng tiếp tục âm thầm nắm giữ Hải Tây, vì thế Hoàn phu nhân nói, Hoàn Lãng đang làm việc dưới trướng Tào Bằng là thế.
Liên quan đến vấn đề sở hữu Hải Tây rộng lớn, ít nhất trong mười năm nữa nơi này vẫn sẽ bị Tào Bằng nắm trong tay.
Muốn phát triển từng bước từhoang sơ, thiếu thốn, quả thật cần phải có thời gian... Có lẽ, sau khi đại Hải Tây hoàn toàn phát triển, Tào Tháo sẽ thu hồi quyền sở hữu Hải Tây của Tào Bằng. Có điều, dù như thế, những dấu vết mà Tào Bằng để lại ở Hải Tây cũng không phải một sớm một chiều có thể xóa sạch.
Hoàn thị nói:
- Đúng vậy, nhắc đến chuyện này, Tào Bằng quả thật là có bản lĩnh.
- Vừa rồi ta mới hay tin, nhạc phụ của Tào Bằng đã tới đây.
- Hả?
- Nhạc phụ của hắn là danh sĩ Giang Hạ Hoàng Biếm. "Hương cửu linh, năng ôn tịch" trong "Tam Tự kinh" mà Tào Bằng viết chính là người trong dòng tộc Hoàng Biếm. Trước đó, con gái của Hoàng Biếm theo Tào Bằng đến Hứa Đô đã được ba năm. Lần này, Hoàng Biếm tới chắc chắn là vì hôn sự của hắn. Vì thế trong lòng ta hơi sốt ruột.
Hoàn thị ngạc nhiên nói:
- Tào Bằng thành thân, đây là việc tốt, sao tỷ tỷ lại nôn nóng vậy?
- Muội cũng biết, Tào Bằng là thầy dạy vỡ lòng cho Thương Thư chứ?
- Đương nhiên biết.
- Vậy muội cũng biết, vì sao ta muốn để Tào Bằng làm thầy dạy vỡ lòng cho Thương Thư chứ?
Hoàn thị ngạc nhiên không hiểu, lắc lắc đầu tỏ ý không rõ lắm.
Đúng vậy, "Tam Tự kinh" của Tào Bằng quả thật rất đặc sắc, cũng được sĩ lâm tán thành. Tuy nhiên nếu nói về tài học, Tào Bằng lại không phải là tốt nhất. Có thể nói, bác học và các học giả uyên thâm ở thời đại này, lấy ra bất kỳ một ai cũng đều mạnh hơn Tào Bằng, có người thanh danh thậm chí lớn hơn Tào Bằng rất nhiều, thân phận và địa vị lại càng không phải là cái mà Tào Bằng có thể đánh đồng. Suy cho cùng, Tào Bằng chẳng qua chỉ là viết được hai quyển tài liệu vỡ lòng mà thôi.
Luận về tài trí, Hoàn thị không thể so được với Hoàn phu nhân.
Luận về tầm mắt, nàng lại càng không thể bằng Hoàn phu nhân.
Cho nên, khi Hoàn phu nhân hỏi, Hoàn thị mù tịt không biết gì.
Hoàn phu nhân thở dài, hạ giọng:
- Thương Thư năm tuổi, tương lai sẽ dần dần lớn lên. Tư Không hiện giờ sủng ái Thương Thư, nhưng ai dám cam đoan sau này người còn tiếp tục yêu thương nó? Tương tự như thế, giờ ta được Tư Không sủng ái, mười năm sau liệu có thể tiếp tục giữ được sự sủng ái này hay không? Muội muội, sống trong phủ Tư Không, ta không thể không tính toán cho tương lai. Tào Bằng, người này không chỉ có tài năng và học vấn tốt mà quan trọng nhất là hắn hiểu cách đối nhân xử thế. Chỉ trong vòng bốn năm, hắn đã đan kết được một mạng lưới lớn. Trong mạng lưới này không chỉ có những người họ hàng của Tào thị là Tử Liêm và Tử Hiếu, còn cả những tướng lĩnh họ khác như Điển Vi, Hứa Chử. Hắn được Tuân Úc, Quách Gia coi trọng, lại được những danh sỹ thanh lưu như Khổng Dung ủng hộ, sớm muộn tất sẽ bay vυ't lên trời. Rất nhiều người chỉ thấy hắn bị bãi quan mà không nhìn thấy Tư Không coi trọng và tin cậy hắn thế nào... Nếu có hắn dìu dắt Thương Thư, cả đời Thương Thư sẽ không cần phải lo nữa. Thế nhưng chỉ là quan hệ của một thầy giáo vỡ lòng, còn lâu mới đủ để khiến hắn tận tâm phụ tá Thương Thư. Thủ đoạn của Biện tỷ tỷ cực cao. Nàng để Tử Văn theo Tào Bằng tập võ, cũng đã có được nửa quan hệ thầy trò. Như vậy, sự ủng hộ mà tương lai Thương Thư có thể nhận được tất nhiên sẽ giảm bớt. Muội muội, ta cần sự ủng hộ chắc chắn hơn nữa của Tào Bằng. Chỉ dựa vào quan hệ thầy trò, còn lâu mới đủ. Muội muội có hiểu ý của ta không?
Hoàn thị nửa hiểu nửa không, gật đầu, rồi lập tức lại gượng cười lắc đầu.
- Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ muốn nói gì?
- Muội biết Tiểu Chân vẫn luôn thích Tào Bằng chứ?
Hoàn thị lúc trước vẫn đang cười ha hả, nhưng nghe đến hai chữ Tiểu Chân liền xị mặt xuống.
Hoàn phu nhân thở dài, trầm giọng nói:
- Muội muội, ta biết muội vẫn còn hận Tiểu Chân, nhưng muội hãy nghĩ kỹ lại, chuyện quá khứ có liên quan gì đến Tiểu Chân? Diệu Tài trọng tình nghĩa nên đã bỏ cả cốt nhục do mình đẻ ra để nuôi nấng huynh muội Tiểu Chân. Tiểu Chân có thể lựa chọn sao? Những năm gần đây, Tiểu Chân luôn đau khổ. Nó luôn cảm thấy có lỗi với vợ chồng muội, vì thế ngay cả nhà cũng không dám quay về. Muội muội, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muội vẫn không nhìn ra sao?
Hoàn thị cúi đầu không đáp.
Rất lâu sau, nàng mới lên tiếng:
- Tỷ tỷ, ý tỷ là muốn...
- Đúng vậy, để Diệu Tài đi cầu thân. Chỉ có trói chặt Tào Bằng bên chúng ta thì tương lai Thương Thư mới có thể có thành tựu. Mà chuyện này thành hay không, chỉ trông vào thái độ của muội. Muội muội, ta không chỉ là suy xét cho Thương Thư, mà còn là vì Hoàn gia, vì tương lai của Hạ Hầu.
Hoàn phu nhân chìm trong suy tư, mãi không nói gì.
- Muội nghĩ cho kỹ, nếu đồng ý, đợi Diệu Tài về, muội nói ý của ta cho hắn.
Nếu muội không đồng ý thì thôi đi, coi như ta không hề nói gì tới chuyện này. Ở nhà ta còn một số việc phải về trước, ta chờ câu trả lời của muội.
Hoàn phu nhân dứt lời, nhẹ nhàng đứng lên.
- Tỷ tỷ, cho muội suy nghĩ kỹ đã.
Hoàn thị vốn định ngăn Hoàn phu nhân lại nhưng cứ nghẹn ứ trong cổ họng.
Hoàn phu nhân cũng biết, chuyện này không thể miễn cưỡng. Cho dù Hạ Hầu Chân được gả cho Tào Bằng, nếu Hoàn thị không thể thay đổi thái độ, rốt cuộc vẫn không đạt được hiệu quả tốt nhất. Nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi Hoàn thị có thể hiểu rõ đạo lý trong đó, nhưng chỉ mong không quá lâu.
- Hiền đệ, sao lại biết tên ta?
Trong hoa viên Tào phủ, Bộ Loan đã bày sẵn bát đĩa, dâng lên nồi lẩu.
Một con sơn dương vừa mới gϊếŧ mổ, được thái thành những lát thịt mỏng dính, cả nước chấm cũng được mang tới cùng với ngọc tương mà Tào Tháo ban tặng, Bàng Thống ăn xong không ngớt lời khen ngợi.
Có điều, trong lòng gã vẫn đang nghi hoặc, vì thế liền cất tiếng hỏi.
Tào Bằng cười không nói, sau đó bỗng nhiên lên tiếng:
- Huynh trưởng, Gia Cát Lượng chắc đã hành quan lễ.
- Ừ, năm ngoái đã hành quan lễ rồi, Tư Mã tiên sinh ban thưởng cho y tên tự là Khổng Minh. Năm nay, y đã hai mươi rồi!
Gia Cát Lượng đã hai mươi sao?
Tào Bằng nhớ mang máng, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nói khi y xuống núi phụ tá Lưu Bị đã hai mươi sáu tuổi. Nói cách khác, giờ đã rất gần với trận chiến Xích Bích. Ồ, nghĩ đến đây, Tào Bằng vẫn thầm cảm thấy thời gian thực sự quá cấp bách, vậy là thời gian của hắn hình như càng ngày càng ít.
- Đơn Phúc tiên sinh vẫn khỏe chứ?
Bàng Thống im lặng nhìn Tào Bằng.
Đơn Phúc chính là Từ Thứ, đồng thời cũng là biệt danh của y, nhưng không nhiều người biết đến.
Bàng Thống lúc này có chút tin tưởng, những lời Tào Bằng nói trước đây tuyệt đối không phải là ăn nói lung tung. Hắn thật sự nghe nói qua về mình, hơn nữa hình như rất hiểu mình.
- Hiền đệ cũng biết Nguyên Trực sao?
- Từ Nguyên Trực, Mạnh Công Uy, Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên!
Bàng Thống hít một hơi thật sâu.
Năm nay gã hai mươi hai tuổi, còn lâu mới là Bàng Sỹ Nguyên không hề sợ hãi, có thể chậm rãi mà hiến kế liên hoàn trong lần gặp Tào Tháo. Những cái tên Tào Bằng nói ra khiến cho Bàng Thống không hiểu nổi sao Tào Bằng có thể biết được những người không hề có danh tiếng đó? Chỉ có một khả năng, đó là Tào Tháo đã sớm nhắm đến Kinh Tương, vì thế Tào Bằng mới biết rõ.
Thậm chí, Tào Bằng chính là người giám sát Kinh Châu.
- Hiền đệ, hay là Tào Công muốn dụng binh tới Kinh Tương?
Tào Bằng cười lớn:
- Ca ca sao lại nói ra những lời ấy, Viên Thiệu chưa tiêu vong, Tào Công sao có thể dụng binh? Hôm nay chúng ta mới gặp đã như quen thân, ta cũng không ngại nói thẳng. Kinh Tương hiện giờ xem như thái bình, thế nhưng mười năm, trong mười năm nữa ắt có chiến sự.
Bàng Thống nhìn chằm chằm Tào Bằng một lúc lâu, đột nhiên nói:
- Hiền đệ dốc sức phục vụ người nào?
- Ta chỉ muốn cống hiến vì muôn dân trăm họ.
Bàng Thống trầm ngâm.
Gã nhấp một ngụm rượu rồi chìm trong suy tư.
Lần này gã rời khỏi Kinh Châu, theo Hoàng Thừa Ngạn đến Hứa Đô, một mặt là muốn gặp Tào Bằng, mặt khác hy vọng có thể ngao du thiên hạ, tìm kiếm minh chủ.
Trong học viện, gã đã không học được cái gì. Sách nên đọc thì đã đọc qua rồi, số còn lại là mở mang kiến thức, tăng thêm sự từng trải. Mà chuyện gã muốn gặp Tào Bằng đã là mong muốn từ năm năm trước. Lúc ấy, Tào Bằng chạy nạn, tình cờ gặp mặt Bàng Quý và Tư Mã Huy ở trạm xa mã dịch (trạm nghỉ chân cho xe ngựa qua đường) ở thị trấn Dương Sách. Tào Bằng đã từng bàn luận về mười điểm khiến Viên Thiệu tất bại, mười điểm Tào Tháo tất thắng. Đến nay, thập bại thập thắng dường như đã được chứng thực, cũng khiến cho Bàng Thống cực kỳ tò mò về Tào Bằng. Đột nhiên có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu gã: "Sao ta không ở lại Hứa Đô quan sát tiếp xem thế nào?"
- Huynh trưởng, tiếp theo có dự tính gì không?
- Dự tính ư?
Bàng Thống bừng tỉnh, cười nói:
- Lần này ta rời nhà là muốn du lịch thiên hạ, tăng thêm kinh nghiệm và sự từng trải. Tuy nhiên trước đó, ta còn phải làm vài việc đã. Lần này rời khỏi Tương Dương, Nguyên Trực từng nhờ ta tới thăm mẫu thân của hắn...
"Sao ta có thể quên chuyện này chứ?"
Tào Bằng nghe vậy, không khỏi hối hận trong lòng.
Trước đây hắn luôn thấy, hình như bản thân mình đã bỏ qua một việc gì đó, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.
Nay Bàng Thống nhắc tới, Tào Bằng cuối cùng đã nhớ ra. Từ Thứ... chính là Từ Thứ! Từ Thứ hình như là người Dĩnh Xuyên, tuổi trẻ hắn là hiệp khách tốt bụng, từng báo thù cho mọi người, trên mặt vẽ phấn trắng gϊếŧ người, sau đó lột tóc trốn thoát. Sau khi bị quan phủ bắt được, quan phủ đã hỏi tên họ hắn nhưng hắn không chịu trả lời. Vậy là quan phủ liền trói hắn lên trên xe, đánh trống diễu phố... Tiếp đó, hắn được bằng hữu tốt là Thạch Đạo giải cứu nên trốn được. Từ đó, Từ Thứ từ bỏ đao kích, đổi mặc áo đơn, quyết tâm học hành. Sử sách ghi lại, khi Từ Thứ vừa bắt đầu cầu học, những người khác nghe nói hắn từng làm cướp đều không muốn tiếp cận với hắn. Còn Từ Thứ giữ thái độ tự ti, liêm khiết. Hàng ngày dậy sớm quét dọn sân viện, từ đó nghe được thông hiểu nghĩa lý. Sau này, hắn cùng Thạch Đạo đi xuống phía nam, tiếp tục cuộc đời cầu học.
Từ Thứ có một người mẹ già đang ở quê nhà Dĩnh Xuyên.
Trong lịch sử, chính vì bị Tào Tháo bắt được lão mẫu nên Từ Thứ mới rời bỏ Lưu Bị để quy thuận Tào Tháo. Vậy là mới có tập ngữ "Từ Thứ vào Tào doanh, một lời không nói" ở hậu thế. Đến nay, Từ Thứ ở Kinh Châu nhưng mẫu thân đang ở Dĩnh Xuyên, chẳng phải là cơ hội rất tốt sao?
Nghĩ đến đây, Tào Bằng đột nhiên nói:
- Huynh trưởng, khi nào thì đi Dĩnh Xuyên?
- Ngươi...
- Ha ha, nghe nói Nguyên Trực là người Dĩnh Xuyên, huynh trưởng đã muốn tới bái kiến mẫu thân của hắn, chẳng phải là muốn đến Dĩnh Xuyên sao? Ta vừa hay có việc muốn tới Dĩnh Xuyên một chuyến. Nếu huynh trưởng không chê, chúng ta cùng nhau xuất phát, nhân tiện ta cũng đến thăm lão phu nhân luôn.