Tào Tặc

Chương 316: Diên Tân - Quan Độ

Hám Trạch vội vàng kêu người đi đón thầy thuốc, đồng thời nâng Tào Bằng ngồi dậy và lót một chiếc đệm dày dưới người hắn...

-Công tử, người làm chúng ta sợ quá.

-Sao vậy?

Tào Bằng hỏi bằng giọng yếu ớt, vẫn có phần không rõ nguyên do sự việc.

Hắn nhớ rõ, bản thân hắn sau khi phóng hỏa ở Bạch Mã, lại gϊếŧ ba quân Viên Thiệu, sau đó liền nhảy vào trong giếng, chui vào hang động bên thành giếng.

Bắt đầu rất lạnh!

Sau đó, theo thế lửa càng lúc càng lớn, Tào Bằng bắt đầu cảm thấy nóng.

Trận đại hỏa ở Bạch Mã làm nước giếng đều sôi sùng sục. Tai nghe những tiếng kêu thảm thiết, hơi nước bốc lên trước mắt, sau đó hắn không còn nhớ gì nữa.

-Đây là Bộc Dương, chủ công còn nhớ chứ?

-Bộc Dương? Ta nhớ chẳng phải ta đang ở Bạch Mã sao? Sao lại... Đúng rồi, chiến cuộc ở Bạch Mã thế nào? Nhan Lương có chết không? Bọn Đại Hùng, Tử U và Bá Đạo sao rồi?

-Công tử, người cứ yên tâm đi. Ngũ công tử và bọn Hách Chiêu, Hạ Hầu Lan đều không sao, tình hình của họ tốt hơn người, mặc dù vẫn chưa thể xuống giường đi lại nhưng hai ngày trước đã tỉnh rồi.

-Ừ!

-Nhan Lương cũng đã chết. Tuy nhiên không rõ lắm là bị người nào gϊếŧ, chỉ là đã phát hiện ra thủ cấp của y ở ngoài thành, tám nghìn quân tinh nhuệ của Viên Thiệu đều không có ai chạy thoát, thậm chí ngay cả xác cũng hóa thành tro tàn. Có điều Bạch Mã e rằng phải xây dựng lại! Nơi đó đã biến thành một đống hoàn tàn rồi.

Tào Bằng nghe xong, thở phào một cái.

-Lưu Bị đâu? Tình hình phía chủ công thế nào?

-Toàn quân Lưu Bị bị tiêu diệt, nhưng gã và người của gã không rõ tung tích ra sao.

Bộc Dương đã chiếm lại được, khi chủ công dẫn binh quay về Bạch Mã... Người không biết, lúc ấy chủ công kinh ngạc ra sao đâu. Toàn bộ Bạch Mã lửa cháy quá lớn, căn bản không thể khống chế, mãi tới giữa trưa ngày hôm sau, lửa mới coi như được dập tắt. Đến lúc trời tối mới có thể tạm thời vào trong. Khi mọi người tìm thấy công tử, nước giếng đều sắp bị đốt cạn khô. Người hôn mê bất tỉnh ở trong đó, chủ công liền lập tức lệnh cho chúngta đưa người về Bộc Dương. Có điều, quân Viên Thiệu bắt đầu qua sông, chiến sự phía Diên Tân có chút căng thẳng, chủ công dẫn người đến trợ giúp, để chúngta lại chăm sóc người. Suốt ba ngày này, người làm chúng ta sợ quá! Hưng Bá đã lén khóc mấy lần...

-Điển Mãn, ngươi chớ có nói bậy.

Cam Ninh đứng bên cạnh giận tím mặt:

-Ngươi thấy ta khóc khi nào?

-Không có sao? Tối qua, ngươi còn trốn ở phía sau nhà, nói gì mà xin lỗi tiểu thư, xin lỗi Hoàng Công...

-Ngươi...

Tào Bằng chỉ thấy lỗ tai ong ong, đầu óc mơ mơ màng màng từng cơn.

-Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, công tử tỉnh lại là chuyện tốt, các ngươi còn tiếp tục cãi nhau như vậy sẽ quấy rầy công tử nghỉ ngơi mất.

Hám Trạch thấy Cam Ninh và Điển Mãn tranh cãi liền vội lên tiếng ngăn lại.

-Mọi người đều xuống trước đi, để công tử yên tĩnh một chút.

Lúc này, đám đông mới để ý tới thái độ mệt mỏi của Tào Bằng nên liền lần lượt cáo từ, đi ra khỏi phòng.

Lát sau, thầy thuốc tới kiểm tra một chút cho Tào Bằng và bắt mạch, xác định hắn không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi.

Hám Trạch lại đỡ Tào Bằng nằm xuống, hắn mơ màng rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Thật ra, hỏa thiêu Bạch Mã gây ra tổn thất không nhỏ.

Trong bốn mươi bảy dũng sĩ phóng hỏa có gần hai mươi người chết. Tuy nhiên bọn họ không phải vì chiến đấu với người mà bị gϊếŧ mà bởi vì buổi tối hôm đó, thế lửa ở Bạch Mã rất lớn. Cuối cùng, mọi người đều bị hun nóng đến hôn mê bất tỉnh. Có mấy người ở trong hang động bị nướng chín mà chết, có người lại không chịu nổi, muốn nhảy xuống giếng cho đỡ nóng nhưng nước giếng cũng đang sôi sùng sục!

Câu chuyện xưa kể về việc dùng nước ấm luộc ếch rất nhiều người đã từng nghe qua.

Đám thân binh của Tào Bằng chẳng khác nào con ếch trong nước giếng. Khi mới bắt đầu, nước giếng rất lạnh, con ếch ở trong đó rất thoải mái, nhưng khi lửa càng lúc càng lớn, nước giếng cũng dần nóng lên. Rất nhiều người mới đầu cũng không cảm thấy nước giếng nóng, cho nên cứ chờ đợi, đợi đến khi cảm thấy không ổn thì đã không thể thoát thân nổi nữa. Cuối cùng, những người này chẳng khác nào những con ếch trong nồi bị luộc sống cả.

Nhưng chuyện này Cam Ninh không thể nói cho Tào Bằng biết được.

Tào Bằng vì kiệt sức mà hôn mê, nằm trên giường ba ngày liền mới có thể đi lại nổi.

Mùng tám tháng giêng, tiết trời hơi se lạnh.

Tào Bằng đi từ trong phòng ra, cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng hắn vẫn kiên trì lệnh cho thân binh giúp hắn đi lại trong sân, dần khôi phục thể lực. Đi được chừng một nén nhang, toàn thân Tào Bằng ướt đẫm mồ hôi, vừa hay mấy người Hạ Hầu Lan cũng đang chậm rãi đi tới.

-Đại Hùng, Tử U, Bá Đạo, mọi người cũng xuống giường được rồi à?

-Ừ!

Đặng Phạm nhìn thoáng qua Tào Bằng, ân cần hỏi:

-A Phúc, ngươi khỏe rồi chứ?

-Khỏe cái gì mà khỏe?

Tào Bằng cười, nói:

-Chẳng qua là vận động chút thôi. Lần này thiếu chút nữa ta đã bị luộc chín rồi. Không mất đến mười ngày, nửa tháng e rằng khó bình phục nổi. Nhưng càng là như vậy, ta lại càng cần phải đi lại nhiều. Nằm nhiều trên giường có khác gì người chết đâu.

Ba người Hạ Hầu Lan cùng mỉm cười.

Đứng trong tiểu đình, Tào Bằng chậm rãi đánh một bài Thái Cực quyền, giúp một số bộ phận gần như đờ đẫn trên người được hoạt động một hồi.

Chỉ có điều, luyện xong bài quyền nho nhỏ này, toàn thân hắn chẳng khác nào vừa bị nhúng dưới nước cả. Hắn đi từ trong đình ra, chỉ thấy ba người Đặng Phạm cũng đang ở một bên luyện quyền. Nhìn từ động tác của bọn họ đủ thấy trong thời gian ngắn, bọn họ cũng khó có thể khôi phục sức lực được.

Chậm rãi đi lại trong viện một hồi, mồ hôi đã toát ra toàn thân.

Đầu mùa xuân, ánh nắng chiếu rọi khắp hoa viên, trên tán lá xanh nhạt lấp lánh hạt sương sớm, phản chiếu ánh mặt trời.

Mùa xuân đã về!

Hám Trạch và Cam Ninh đi từ ngoài hoa viên tới, đã thấy Tào Bằng đang đứng trong đình.

Chân trái của hắn bước lên trước nửa bước, tay trái nâng lên, lòng bàn tay hướng lên trên, dường như đang nâng một vật gì. Chân phải đứng phía sau, đùi phải hơi khuỵu xuống, dồn trọng tâm xuống đùi phải, lòng bàn tay phải hướng xuống dưới, dường như đang ấn vật gì xuống. Hắn đón ánh mặt trời, hít vào thở ra, khí huyết khơi thông, nhẹ nhàng, thư thái. Động tác nhìn có vẻ đơn giản này chính mà Tam thể thức, bài quyền nhập môn của Hình ý quyền.

Cam Ninh có thể nhận ra điểm ảo diệu trong đó, nhưng Hám Trạch lại không hiểu được.

Tuy nhiên, lúc này, cả hai người không ai đi lên quấy rầy Tào Bằng, mà chỉ đứng một bên, lẳng lặng quan sát.

Ước chừng nửa canh giờ sau, cuối cùng Tào Bằng thu công, chậm rãi đứng thẳng người trong đình, tinh thần dường như cũng tốt hơn nhiều.

-Hưng Bá, Đức Nhuận, hai người đến đây đi.

-Được!

-Diên Tân có tin tức gì chưa?

Hám Trạch gật gật đầu, theo Cam Ninh bước vào đình.

-Tào Công đã dẫn bộ binh đóng quân ở Khuông thành, bắt đầu giằng co với quân Viên Thiệu ở Diên Tân. Nhưng tướng quân Hạ Hầu Uyên đã không còn giữ chức thái thú Trần Lưu nữa, hiện Quảng Xương Đình Hầu tiếp chưởng binh mã. Tướng quân Hạ Hầu Uyên được Tào Công phong cho chức thái thú Thái sơn, ba ngày trước đã đến quận Thái Sơn. Nghe người ta nói thái thú quận Đông Hải là Xương Hi tính tình hình như có hơi kỳ quái, cho nên Tào Công mới lệnh tướng quân Hạ Hầu Uyên tới đó.

Xương Hi, tên là Xương Phách, vốn là thảo khấu ở Thái Sơn.

Vì chuyện Thịnh Phách trước đây, gã đã đổi tên là Xương Hi, cùng Tôn Quan, Ngô Đôn, Duẫn Lực hợp lại làm cướp ở Thái Sơn. Sau này, gã lại theo Thịnh Phách quy hàng Lã Bố. Lã Bố chết, Xương Hi lại quy hàng Tào Tháo, giữ chức thái thú quận Đông Hải. Hám Trạch nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng Tào Bằng lại cảm thấy có chuyện bất ổn.

Tào Tháo lệnh cho Hạ Hầu Uyên đảm nhiệm chức thái thú quận Thái Sơn ư?

Chẳng lẽ muốn nói Thịnh Phách có vấn đề hay sao?

Xương Hi là người của Thịnh Phách, mà Thịnh Phách hiện lại đang đóng quân ở Thanh Châu, giao chiến với quân Viên Thiệu.

Ai có thể chắc chắn được rằng một Xương Hi tính tình cổ quái không có quan hệ gì với Thịnh Phách? Ít nhất trong mắt Tào Bằng, chuyện này ắt hẳn có liên quan đến nhau.

Nếu không, trận chiến Quan Độ vừa mới mở màn, đây là thời điểm Tào Tháo đang cần dùng người.

Thế nhưng y lại đem đại tướng tín nhiệm nhất bên mình là Hạ Hầu Uyên rời khỏi chiến trường quan trọng để chạy tới làm thái thú quận Thái Sơn, chuyện này chắc chắn có vấn đề.

-Vậy Lã giáo úy đâu? TruyenHD

-Lã giáo úy cũng được điều đi rồi, đảm nhiệm chức thái thú quận Ngân Na.

Vị giáo úy này chính là Lã Càn của truân kỵ giáo úy, từng làm thái thú quận Thái Sơn.

Tào Bằng vừa nghe thấy thế, tức thì hiểu được nhất định bên Thịnh Phách xảy ra vấn đề.

Thịnh Phách hiện đang đóng quân ở Tề quận, trực tiếp đối đầu với binh mã của Viên Đàm. Nhưng giờ Lã Càn và Hạ Hầu Uyên đã đến, Tề quận và Đông Hải quân tức thì sẽ có khoảng cách, đôi bên không thể phối hợp được. Nhưng vấn đề là đang yên đang lành, vì sao chuyện này lại xảy ra? Bộc Dương đã đoạt lại được rồi, Thịnh Phách….

Không thể nào!

Thịnh Phách là người thông minh, nhất định sẽ không tỏ thái độ gì ở thời điểm này.

Nhớ ngày đó, Tào Binh bao vây Hạ Bì, Thịnh Phách nấp trong Thái Sơn, kiên quyết không quy thuận.

Mãi cho đến khi ngoại ô thành Hạ Bì hoàn toàn bị phá, Thịnh Phách mới quy thuận Tào Tháo. Điều đó cho thấy người này chưa đến lúc chết quyết không lộ diện, giờ chiến cuộc còn chưa rõ ràng, sao gã có thể tỏ thái độ gì được? Nếu đổi lại là Tào Bằng, lúc này chắc chắn hắn sẽ chọn thủ vững, ngồi yên một bên xem xét tình hình. Đời đến khi kết cuộc đã rõ ràng, hắn mới bày tỏ lập trường của bản thân, mới giành được lợi ích lớn nhất. Lúc này, Thịnh Phách nhất định không thể nào tạo phản.

Vậy người có vấn đề là Xương Hi ư?

Tào Bằng không nhịn được cười lạnh.

Nói thật, nếu không phải lúc trước hắn từng nán lại ở Từ Châu, thì chắc hẳn đã không thể nhớ rõ có một người tên là Xương Hi.

Thái thú quận Đông Hải nhìn thì có vẻ to lắm, nhưng thực ra là để trấn an Thịnh Phách cho nên mới đề cử Xương Hi. Xương Hi muốn quật khởi ở quận Đông Hải ư? Gã không hề có chút khả năng thắng lợi nào cả. Đừng nói đến Lã Càn, Hạ Hầu Uyên, cho dù là Đặng Tắc sắp rời bỏ chức vụ vẫn có thể lập tức dẫn quân, uy hϊếp quận Đông Hải bất cứ khi nào. Chu Thương còn có hai chiếc hải thuyền, có thể đổ bộ vào Cù huyện bất cứ lúc nào. Phan Chương đang đảm nhiệm chức Hậu Khâu đô úy, lúc nào cũng có thể dẫn quân đánh thành. Còn mấy vạn đại quân ở Hải Tây và đám người Vương Mãi, Đặng Chi, Xương Hi làm sao có thể thành công nổi?

Điểm đáng ngờ duy nhất đó là vì sao Xương Hi lại hành động quái lạ như thế, quái lạ như thế nào?

Nhắm mắt lại, Tào Bằng trầm ngâm, không nói.

Một lúc lâu sau, hắn chợt quay ra nhìn Hám Trạch, chỉ thấy y mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với hắn.

-Lưu Bị!

Tào Bằng mở to hai mắt, trầm giọng hỏi:

-Đúng không?

-Công tử quả nhiên lợi hại, ta chẳng qua chỉ nói ra một cái tên, công tử đã đoán được đại khái rồi.

-Nói như thế, Lưu Bị bỏ chạy về Đông Hải?

-Rất có khả năng!

Hám Trạch đem một bộ áo lông cừu đưa cho Tào Bằng để hắn khoác lên người, tránh bị cảm lạnh.

Rồi sau đó, y ngồi xuống, nói:

-Hiện giờ, đại chiến đã bắt đầu rồi, nơi nơi thủ vệ đều hết sức nghiêm ngặt. Lưu Bị muốn đi về hướng nam chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Nhà của thê tử của gã vốn là cường hào ở Đông Hải, rất có thế lực. Tuy nói sau này gia tộc nhà họ bị công tử đả phá, nhưng danh vọng vẫn còn, vốn liếng vẫn ở đó. Mi gia của Đông Hải ở Cù Sơn vẫn có hơn ngàn người trong tộc, hơn nữa đồng khách cũng lên đến chừng hai, ba nghìn người. Người tên Xương Hi này vốn là kẻ tham lam, nếu có số tiền lớn dâng đến, nào biết gã có thể không động lòng hay không? Trước đây, Lưu Bị chiếm lĩnh Bộc Dương, nhất định sẽ không cam lòng ở dưới trướng người khác. Thuộc hạ của gã còn có mấy người tài, chưa chắc sẽ không nghĩ ra được kế sách nào cho gã. Cho nên, ta đoán Lưu Bị sẽ trốn về Đông Hải.*

Người này thật đúng là Tiểu Cường (con gián) đánh không chết a!

Tào Bằng thầm than thở, hạ giọng nói:

-Lưu Huyền Đức không phải là người đơn giản!

Nhưng lời này hắn nói rất thật lòng.

Từ khi hồi sinh lại đến nay, tuy chỉ giao chiến với Lưu Bị có một lần nhưng Tào Bằng có thể cảm nhận được người này có chỗ hơn người. Gã thật sự không phải là người chỉ biết khóc như trong Tam Quốc diễn nghĩa hay như lời hậu thế vẫn nói! Nếu so sánh về thủ đoạn, Lưu Bị chưa chắc đã thua kém Tào Tháo.

Chẳng trách nào gã có thể cùng Tào Tháo và Ngô Quyền tạo thành thế chân vạc.

Tào Bằng cố đứng lên, Cam Ninh vội vàng qua đỡ lấy hắn.

Tào Bằng nắm chặt bộ áo khoác lông cừu, chậm rãi đi ra khỏi đình.

Đám người Hạ Hầu Lan đã luyện quyền cước xong, đang vừa đi thong thả, vừa thấp giọng nói cười.

Trong ba người bọn họ, Đặng Phạm là người tiếp xúc với Tào Bằng lâu nhất, học được quyền cước công phu của hắn trọn vẹn nhất. Đồng thời, Đặng Phạm cũng là người hoàn toàn nghe theo những lời dạy bảo của Tào Bằng, nhất nhất không có chút sai sót nào hết. Tào Bằng luyện như thế nào, dạy bảo ra sao, gã sẽ làm như thế. Ngay đến chuyện nhờ Hạ Hầu Lan và Hách Chiêu chỉ dạy, gã cũng làm theo lời dặn của Tào Bằng. Ví như trước khi luyện công phải làm nóng người đã, luyện công xong không được phép ngồi xuống ngay…

-Đại Hùng, chúng ta về phòng đi.

-Được.

-Các ngươi vừa nói chuyện gì thế?

Đặng Phạm cười ha ha, nói:

-Không có gì, chỉ là nói về tướng quân Công Minh thôi.

-Ồ?

Tướng quân Công Minh chính là Từ Hoảng.

Lúc này, Từ Hoảng giữ chức thiên tướng quân, làm thái thú Đông quận, đóng quân ở Bộc Dương. Vu Cấm làm giáo úy Bình Lỗ, đóng quân ở Đường Khâu, truân binh Tần Đình giám sát từng hành động của quân Viên Thiệu bên sông. Lý Điển dẫn binh mã bản bộ đóng ở Vi Hương, sẵn sàng hợp sức với Từ Hoảng từ xa.

-Hai ngày trước, Từ Đông quận có bàn bạc với ta, hy vọng ta đóng giữ Bộc Dương.

Tào Bằng nhíu mày, chưa nói gì, chỉ lẳng lặng nghe Đặng Phạm nói tiếp.

-Từ Đông quận còn nhìn trúng Tử U, bảo ta khuyên Tử U cùng ở lại, cũng hứa sẽ cho hắn giữ chức tư mã tham quân của Đông quận.

Tư mã tham quân không phải chức quan nhỏ.

Đông quận là một quận lớn, có ba chức tư mã, tất cả đều hưởng bổng lộc ngàn hộc. Tham quân cũng được hưởng một ngàn hộc.

Không ngờ Từ Hoảng lại nhìn trúng Hạ Hầu Lan và Đặng Phạm?

Tào Bằng kinh ngạc quay đầu, nhìn thoáng qua Cam Ninh.

Theo lý mà nói, người có khả năng bị nhìn trúng nhất phải là Cam Ninh mới đúng.

Nhưng nghĩ lại thì, Tào Bằng chợt cảm thấy thoải mái hơn. Cam Ninh là tâm phúc của hắn, mà Tào Bằng là tâm phúc của Tào Tháo. Chiếm lấy tâm phúc của Tào Bằng, không cẩn thận sẽ đắc tội với hắn, Từ Hoảng đâu dễ gì chịu làm. Chính vì thế, y để mắt đến Hạ Hầu Lan cũng là chuyện bình thường.

Đáng tiếc, Từ Hoảng vẫn bỏ sót.

Người Tào Bằng coi trọng nhất, ngoài Cam Ninh ra thì chính là Hách Chiêu.

Võ nghệ của Hách Chiêu không đặc biệt xuất chúng, chỉ tầm ở hạng hai mà thôi. Nhưng hắn xuất thân từ hãm trận doanh, khả năng trị quân rất tốt. Trong lòng Tào Bằng, Hạ Hầu Lan tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không sánh được với Hách Chiêu. Hắc Mạo của Hách Chiêu mới là tâm phúc Tào Bằng cần nhất.

-Tử U, ngươi nói như thế nào?

Hạ Hầu Lan cười nói:

-Tư mã tham quân tuy rất hấp dẫn nhưng ta cảm thấy ở bên cạnh công tử vẫn thoải mái hơn.

Tào Bằng nghe thấy thế cũng cười!

Dù sao cũng không uổng công hắn vất vả, xem ra Hạ Hầu Lan vẫn rất trung thành với hắn.

-Đại Hùng, ngươi muốn đi sao?

Đặng Phạm lắc đầu, cười nói:

-Ta cũng không muốn. Lúc trước, ở Trần quận làm chức tư mã chết tiệt kia mệt chết đi được, vất vả lắm. Ta không muốn.

-Nhưng ta lại thấy ngươi nên đi là hơn.

-Vì sao?

Tào Bằng giơ tay đặt lên bả vai Đặng Phạm.

Hắn ôm lấy bả vai Đặng Phạm, chẳng nói chẳng rằng dựa vào vai Đặng Phạm đi tới.

Đám người Cam Ninh cũng theo đó mà lùi lại mấy bước, đứng cách Tào Bằng một đoạn. Bọn họ biết Tào Bằng và Đặng Phạm nhất định có lời muốn tâm sự với nhau.

-Cự Nghiệp thúc và nương của ngươi đều hy vọng ngươi có thể nổi danh, làm nên sự nghiệp. Giờ ngươi đã có căn cơ rồi. Nói thật, ta cho rằng ngươi ở lại Hứa Đô cũng chẳng có làm được gì lớn lắm. Hiện giờ, chủ công đang giao chiến với Viên Thiệu, ở lại Bộc Dương, ngươi có cơ hội lớn hơn nhiều. Ngươi xem Đầu Hổ ca giờ chẳng phải đã làm đến chức tư mã tham quân, đô úy Quảng Lăng rồi hay sao, ngươi cũng không thể kém cạnh y được. Ngươi không giống với Tử U, trên vai ngươi còn có kỳ vọng của Cự Nghiệp túc và nương ngươi nữa.

-Nhưng…

-Ngũ ca, ngươi hãy nghe ta nói này.

Tào Bằng hạ giọng nói:

-Luận về bản lĩnh, Từ Công Minh mạnh hơn Tử Liêm thúc phụ nhiều. Ta cảm thấy nếu ngươi ở lại sẽ có thể học được rất nhiều thứ từ Từ Công Minh. Nếu ngươi ở bên cạnh ta, sẽ không thể học được những bản lĩnh đó. Tam huynh đệ chúng ta, giờ tứ ca đã đi rồi. Nếu nói về sự thân thiết thì ngươi và Đầu Hổ ca là thân với ta nhất. Bọn đại ca có gia thế, có nhiều cơ hội lớn. Nhưng còn chúng ta, tuy nói ta được bước vào dòng họ Tào nhưng dù sao cũng chỉ là người ngoài, nếu không có ai giúp đỡ cũng không thể sống yên được. Ngươi và Đầu Hổ càng làm tốt, ta càng có địa vị trong dòng họ. Đến lúc đó, ta cũng có thể vì huynh đệ chúng ta mà tranh thủ thêm nhiều cơ hội! Ngũ ca, ta muốn ngươi ở lại Bộc Dương, không chỉ là vì tiền đồ của ngươi, mà còn là vì ta, vì Đầu Hổ, vì tiền đồ của huynh đệ chúng ta.

Đặng Phạm trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

-Vậy ta nghe lời ngươi.

Tào Bằng cười ha ha, ôm vai Đặng Phạm đi về phía phòng ngủ.

Nhưng vừa đi, hắn vừa thầm nghĩ: "Xem ra Bộc Dương này không thể ở lâu được. Nếu chẳng may ngày nào đó Từ Hoảng bòn rút đến bọn Cam Ninh, Hách Chiêu, ta không dám chắc bọn họ sẽ giống như Hạ Hầu Lan và Đại Hùng nghiêng về phía ta. Còn có Hám Trạch cũng phải giữ lại nữa!

Được rồi, đợi hai ngày nữa, chờ cho thân thể ta bình phục lại một chút, nhất định phải rời khỏi Bộc Dương ngay.

Chắc chắn lão Tào và lão Viên đã khai chiến rồi!

Nhan Lương đã bị ta tiêu diệt, vậy còn Văn Sú, không biết Tào Tháo định đối phó với gã như thế nào đây?"

Trong lịch sử, Quan Vân Trường nhờ chém được Nhan Lương, gϊếŧ Văn Sú mà thanh danh vang dội.

Nhưng nay, hắn phải theo Lưu Bị trốn đông trốn tây, giờ chẳng biết đang lưu lạc nơi nào. Nhưng Tào Bằng đã quên mất rằng dù Quan Vũ không ở Tào doanh thì trong Tào doanh vẫn còn có một người hung hãn chẳng kém gì Quan Vũ, Điển Vi.

Ngày mồng mười tháng giêng, Viên Thiệu thúc quân qua sông. Trương Cáp và Cao Lãm làm đại tướng, xông vào chiếm lấy Diên Tân.

Trước đây, Hứa Du và Văn Sú và Tào quân đã từng giao chiến rất nhiều trận, có thắng có bại. Mấy ngày đầu, Văn Sú chém liền bốn viên đại tướng của Tào doanh, kiêu căng, ngạo mạn.

Nhưng sau khi Tào Tháo thúc quân đến Khuông thành, để Nhạc Tiến thay Hạ Hầu Uyên, lại lệnh Điển Vi và Hứa Chử xuất chiến.

Văn Sú bị Điển Vi đánh cho chạy trối chết, từ đó mới biết dè dặt hơn.

Sau khi Viên Thiệu đến đóng quân ở Diên Tân, chiến sự đôi bên chợt trở nên giằng co. Tào Tháo và Viên Thiệu ác chiến hai trận liên tiếp, kết quả cũng sàn sàn như nhau.

Ngoài mặt, Tào Tháo dường như đang chiếm thế thượng phong.

Nhưng thực tế thì sao?

Bên Tào Tháo tổn thất khá nặng.

Viên Thiệu chiếm ưu thế về binh lực, Tào Tháo chịu áp lực rất lớn.

Nhưng y không còn cách nào khác. Trận Quan Độ chưa được sắp xếp xong, y buộc phải ở Diên Tân, dây dưa, tiếp tục giằng co, trì hoãn thêm thời gian với Viên Thiệu.

Vấn đề là Tào Tháo còn phải kiên trì như thế bao lâu nữa?