Tào Tặc

Chương 212: Sự kiên tâm

Ngay cả Tống Hiến nói thẳng ra cũng không có đủ sức.

Tuy y là một mãnh tướng danh tiếng lẫy lừng, nhưng mãnh tướng cũng có phân chia cao thấp. Chí ít, trong mắt Tào Bằng, Ngụy Diên, Hầu Thành và Tống Hiến đều kém xa Trương Liêu. Ngồi trong căn lều lớn trong doanh trại bên ngoài huyện Hải Lăng, nháy mắt hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Một khi trận chiến này bắt đầu, hắn và Lã Bố sẽ không còn đường sống nữa, chỉ tiếc cho tâm sức của Điêu Thuyền mà thôi.

-Lã Bố phái Tống Hiến làm chủ tướng, Tống Quảng làm tiên phong, dẫn sáu nghìn binh tốt, tấn công Hải Tây.

Nói đến đây, Tào Bằng hơi dừng lại, ngước mắt nhìn mọi người một lượt.

Hác Chiêu mấy ngày vừa rồi đều có vẻ ngại ngần, xấu hổ. Gã dường như đứng ngồi không yên, gương mặt lúc trắng lúc đỏ.

-Mối quan hệ giữa ta và Hải Tây mọi người đều hiểu rất rõ.

Tuy rằng anh rể ta chưa phái người cầu viện, nhưng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên, không quan tâm đến. Ta không phải là người hiếu chiến, nhưng cũng không cho phép có người phá hủy tâm huyết của ta. Lã Bố là một con hổ nhưng khong biết tính toán, lại không phải thương nhân! Nếu Hải Tây rơi vào tay Lã Bố, tình cảnh khổ cực trước đấy nhất định sẽ lại tái diễn.

Điều đáng sợ nhất là bách tính Hải Tây sẽ phải trôi giạt khắp nơi. Đến lúc đó, Hải Lăng chúng ta cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Vương Húc, ngươi nghĩ thế nào?

Vương Húc trầm mặc trong chốc lát, ra sức gật đầu.

Y đã từng nhìn thấy mối nguy hại khi dân chúng phải lưu lạc khắp nơi, lại càng biết Hải Tây mà hỗn loạn thì Hoài Nam cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.

Huyện Hải Lăng mất bao công sức mới có thể có cuộc sống sinh hoạt ổn định. Nếu như bị phá vỡ lúc này, rất khó có thể phục hồi được.

-Đại nhân, mạt tướng nguyện dẫn một đội binh mã, gấp rút đi tiếp viện Hải Tây.

Vương Húc đứng dậy, chắp tay chờ lệnh.

Y làm như thế cũng là để chứng tỏ quyết tâm của mình với Tào Bằng.

-Đã như vậy thì chúng ta xuất binh ngay lập tức, chuẩn bị giao tranh với Lã Bố.

Nhưng huyện Hải Lăng mới ổn định xong, vẫn cần có người trấn giữ. Vương Mãi đâu?

-Có mạt tướng.

-Ta lệnh cho ngươi dẫn một trăm binh tốt tinh nhuệ, trẫn giữ ở huyện Hải Lăng. Ngươi được toàn quyền ra lệnh, nếu có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, có thể lập tức cầu viện Quảng Lăng.

-Tuân lệnh!

-Hác Chiêu.

Hác Chiêu ngẩn ra, chợt lộ vẻ buồn bã.

Gã chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói:

-Có mạt tướng.

-Ta lệnh ngươi dẫn một trăm binh tốt, trấn giữ Đông Lăng Đình, tăng mạnh khả năng phòng thủ của đê sông.

-Tuân lệnh.

Quả nhiên là như thế.

Trong lòng Hác Chiêu thật ra rất phức tạp.

Dù sao gã cũng không muốn phải giao tranh với Lã Bố. Bất kể thế nào, gã và Lã Bố cũng là đồng hương, cùng đến từ Tịnh Châu. Hơn nữa, Lã Bộ đã từng là thần tượng trong lòng Hác Chiêu, dù sau này y đã đẩy gã đến chỗ Tào Bằng, nhưng trong lòng gã vẫn luôn ngưỡng mộ y. Thế nhưng, Tào Bằng đối với gã cũng rất tốt. Chí ít cho tới nay, hắn chưa từng tỏ vẻ trịch thượng với gã, luôn coi gã như bằng hữu và huynh đệ.

Nhớ lại khi xưa, Tào Bằng lớn miệng thề nguyện cũng khiến Hác Chiêu hết sức bội phục.

Đặc biệt chuyện ở Hải Tây, có thể nói đều là một tay Tào Bằng sắp xếp mới được như ngày nay. Nói đến các thủ đoạn, bản lĩnh, Hác Chiêu hết sức kính trọng Tào Bằng. Gã không muốn chiến đấu với Lã Bố, nhưng lại càng không muốn bị Tào Bằng gạt sang một bên. Trấn thủ ư? Chẳng bằng nói là Tào Bằng không tín nhiệm gã. Nếu hắn đã không tín nhiệm gã, thì gã ở lại còn có ý nghĩa gì đây? Nhưng nếu không ở lại, thì gã còn biết đi đâu đây?

Tuổi tác của Hác Chiêu lớn hơn Tào Bằng nhưng bởi gã luôn sống trong doanh trại, cách suy nghĩ của gã rất đơn giản.

Nỗi buồn của gã hiển hiện cả ở trên mặt, Tào Bằng cũng chú ý thấy. Chỉ có điều hắn chưa nói gì, cũng không hề khuyên nhủ mà tiếp tục phân công nhiệm vụ. Bộ Chất làm tư mã Hải Lăng, Hám Trạch làm tư mã ở Đông Lăng Đình, phụ trách hỗ trợ Vương Mãi và Hác Chiêu tiếp tục trấn giữ tại chỗ.

Được sau khi phân công nhiệm vụ xong xuôi, Tào Bằng mới lệnh cho mọi người lui. Mọi người đều đứng dậy, rời đi.

-Bá Đạo!

Tào Bằng gọi Hác Chiêu.

Hác Chiêu vốn đang mặt mày ủ dột, quay đầu nhìn lại.

-Công tử…

-Theo ta đi một chút.

Tào Bằng cười ha hả, tiêu sái tiến lên, vỗ vỗ vai Hác Chiêu.

Hác Chiêu cao hơn hẳn Tào Bằng một cái đầu, cơ thể cũng cường tráng hơn nhiều. Nhưng không biết vì sao, gã cũng không có cảm giác mất tự nhiên.

Hai người bước ra khỏi quân trướng, ra khỏi đại doanh, dọc đường đi cũng không nói gì với nhau.

-Công tử…

-Bá Đạo, trước tiên ngươi hãy nghe ta nói đã.

Tào Bằng dừng chân, nhìn Hác Chiêu, trầm giọng nói:

-Ta biết hiện tại trong lòng ngươi có lẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng ta muốn ngươi hiểu rõ rằng sở dĩ ta để ngươi trấn thủ Đông Lăng Đình, không phải vì ta không tin ngươi, mà vì ta lo lắng cho ngươi.

-Lo lắng cho ta?

-Ngươi là người Tịnh Châu, đúng không?

-Đúng.

-Bộ hạ dưới trướng ngươi đều ra ngoài Hạ Bì hết, đúng không?

-Đúng.

-Vậy ngươi có nghĩ tới chuyện tương lai ở trên chiến trường, ngươi sẽ gặp phải đồng đội khi xưa, nên đối mặt như thế nào không?

-Chuyện này…

-Rõ ràng là ngươi cũng không muốn thế.

Tào Bằng nhẹ giọng nói:

-Theo ta đoán, ngươi luôn cho rằng bản thân sẽ phải lâm trận chiến đấu chứ gì? Ngươi có thể gϊếŧ địch không? Sự do dự này của ngươi không thích hợp với chiến trường, như vậy cũng sẽ hại ngươi, cũng sẽ làm hại đến bộ hạ theo ngươi. Đại trượng phu dám xả thân mình, lấy da ngựa bọc thây. Nhưng có muốn hy sinh thân mình cũng còn phải tùy tình huống. Ta không muốn ngươi vì do dự mà tự hủy hoại chính mình. Ngươi có tài, rất có bản lĩnh, tương lai sẽ lập được nghiệp lớn, không thể nào lại vì chút do dự mà chết trên chiến trường được.

-Nhưng ta…

Hác Chiêu nói được phân nửa rồi lại nuốt lại.

Tào Bằng cười nói:

-Ngươi xem, chính ngươi cũng không dám khẳng định kìa.

Hắn nói xong, xoay người ngồi lên ngựa.

-Bá Đạo, ngươi có biết ngươi hiện thiếu cái gì không?

-Cái gì?

Hác Chiêu mơ hồ không hiểu.

-Sự kiên tâm!

Tào Bằng ngồi trên ngựa, nắm tay làm động tác tỏ vẻ kiên định:

-Chính ngươi còn không kiên quyết, thì làm sao có thể khiến cho bộ hạ của ngươi kiên quyết được đây?

Tống Hiến ngang ngược, tàn ác, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng ta không hy vọng khi ngươi đối mặt với Lã Bố vẫn còn đang do dự. Trở về Đông Lăng Đình đi, giúp ta chăm sóc quê hương. Hải Lăng là nền móng của ta. Chỉ dựa vào một người rất khó có thể giữ cả hai bên được vững vàng. Khi nào ngươi tin rằng bản thân không còn do dự nữa, ta sẽ để ngươi xuất chiến. Không chỉ đối mặt với Lã Bố, mà còn với cả chính ngươi nữa. Được rồi, ta phải trở về trong thành, ngươi cũng trở về Đông Lăng Đình suy nghĩ cho cẩn thận đi, rồi nói cho ta biết.

Nói xong, Tào Bằng quay đầu ngựa, vung roi đi thẳng.

Đứng ngoài cửa doanh trại, Hác Chiêu nhìn bóng lưng Tào Bằng dần rời xa, lẩm bẩm: sự kiên tâm ư?

Gã vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng trong lòng đã không còn sự ấm ức và mơ hồ nữa: "Chí ít, công tử hoàn toàn tin tưởng ta!"

Hít sâu một hơi, Hác Chiêu ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm tối đen như mực.

Công tử nói không sai, ta hiện vẫn còn do dự…

Hải Tây, tòa tháp.

Đặng Tắc cố sức nắm thật chặt tấm áo choàng trên người, đứng trước cửa sổ, nhìn xuống huyện Hải Tây trong màn đêm.

Ngọn đèn dầu ở giáo trường phía tây khẽ lay động. Từ nơi đó truyền đến tiếng thanh, bang bang bang, đã qua canh ba. Toàn bộ huyện Hải Tây đều rất vắng vẻ. Loáng thoáng, y có thể nghe được tiếng một đội tuần binh đi qua tòa nhà hình tháp đó, bước chân của bọn họ rất đều đặn, rất có uy.

Toàn bộ huyện Hải Tây cả thảy có tám trăm binh mã.

Trong đó, bao gồm hai trăm tuần binh, một trăm là đội chấp pháp, ba trăm binh lính đồn điền, cùng hai trăm thủy quân. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenHD

Bởi vì huyện Hải Tây đã phong tỏa con đường buôn muối tư ở Đông Hải, nên những kẻ buôn muối lậu chỉ biết tìm đường khác. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ chỉ có thể thông thương trên biển, dùng thuyền để vận chuyển qua vùng duyên hải mà thôi. Thuyền đi biển những năm cuối thời Đông Hán không lớn lắm, chỉ có thể dùng để đi quanh vùng duyên hải. Tám chiếc hải thuyền và chiến thuyền Đặng Tắc lấy được ở Úc Châu sơn đủ để phong tỏa con đường trên biển. Chu Thương lấy hải đảo Úc Châu sơn làm trụ sở, phong tỏa toàn bộ đường biển từ Cù Sơn đến Hải Tây. Hai chiếc chiến thuyền làm thành một đội, thay phiên nhau xuất kích, hiện nhìn đã có dáng dấp của đội thủy quân.

Nhưng hai trăm thủy quân này lại không muốn để cho người biết…

Đây cũng là chuyện trước khi Tào Bằng rời khỏi Hải Tây đã dặn dò đi dặn dò lại.

Thậm chí chuyện đóng chiếm hải đảo Úc Châu sơn cũng được giữ bí mật. Nơi đó hiện vẫn là một hoang đảo, thậm chí đến quận Đông Hải cũng không hiểu rõ tình hình.

-Lão gia, xin chậm bước!

Hồ Ban đi từ dưới lầu lên, đến phía sau lưng Đặng Tắc thì dừng lại.

-Phu nhân phái người giục nói là mời lão gia về sớm một chút.

Đặng Tắc bỗng tỉnh ngủ, quay đầu hỏi:

-Ngươi đưa tin đã đi đến đâu rồi?

-Bộc Dương tiên sinh đã phái người đến Hải Lăng trước rồi. Giờ chắc hẳn người đó đã đến Xạ Dương, chậm nhất đến bình minh, công tử sẽ nhận được tin.

-Trước khi A Phúc đi, từng nói với ta một câu: Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. (Cây cao trong rừng là cây dễ bị gió quật ngã đầu tiên)

Lúc đó, ta rất chú ý, nhưng hiện tại, xem ra huyện Hải Tây nhận lấy ba vạn hải dân, thanh thế đã khiến người khác phải bận tâm rồi. Năm nay, thu hoạch vụ thu, ta không nên tuyên dương rõ ra như thế. Trăm vạn hộc lương dự trữ, tuy nói nhờ thế mà lương giới của Hải Tây tăng lên được ba mươi tiền, nhưng lại khiến người khác phải đỏ mắt thèm khát.

-Nhưng bách tính Hải Tây lại hết sức cảm kích lão gia.

Đặng Tắc cười khổ, nhẹ giọng nói:

-Ta chèn ép lương giới, bọn họ dĩ nhiên cảm kích rồi. Nhưng nếu ngươi tìm đến bọn họ gây chiến, bọn họ còn có thể cảm kích được hay không? Sáu nghìn binh mã…Lã Ôn Hầu lần này xem chừng đúng là đã quyết chiếm lấy Hải Tây rồi. Trận ác chiến này không thể tránh được.

Hồ Ban không nói gì nữa.