Tào Tặc

Chương 205: Cam Ninh bám theo

Tào Bằng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất hợp lý. Hắn trở lại chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện bất tiện. Chuyện khác không nói, nhưng chỉ riêng Hoàng Nhâm – Hoàng Thừa Ngạn thôi đã không từ bỏ ý định rồi. Đến lúc hắn tìm được Hoàng Nguyệt Anh, nàng sẽ lại bị Hoàng Thừa Ngạn đưa về Giang Hạ sao? Tào Bằng không tin bản thân có thể thắng nổi Cam Ninh. Dù cho có thêm cả Hạ Hầu Lan cũng không phải đối thủ của y. Nếu như bị Hoàng Thừa Ngạn đưa về Giang Hạ, Hoàng Nguyệt Anh chỉ có thể trở thành phu nhân của người khác, Tào Bằng đương nhiên không đồng ý. Có Lục gia ra mặt nói cho không chỉ tránh cho hắn rất nhiều chuyện phiền phức không cần thiết, mà còn có thể che được cặp mắt của Hoàng Thừa Ngạn. Quan trọng nhất là, Lục gia giúp tìm người sẽ hơn xa so với mình hắn mò kim đáy bể, dễ dàng hơn rất nhiều.

-Đã như vậy, xin nhờ tiên sinh.

Dọc đường đi, Tuân Diễn rất hứng khỏi hỏi chuyện của Tào Bằng và Hoàng Nguyệt Anh. Có lẽ do đã trải qua chuyện của Lục Oản, Tuân Diễn tựa hồ như rất hứng thú với tình yêu nam nữ.

-Hoàng thị ở Giang Hạ cũng thật là phiền toái. Người tên Hoàng Thừa Ngạn này ta có nghe nói qua, đức hạnh thật ra không kém, nhưng có đôi lúc cực kỳ cứng nhắc. Ha ha, nhưng ngươi chỉ vào mặt lão mà mắng như thế kể ra cũng không nên. Dù sao thì con gái nhà người ta bị ngươi bắt cóc, cho dù có là ai, cũng không thể giữ bình tĩnh được.

-Ta cũng biết, chỉ là lúc đó giận quá, không nhịn nổi mà thôi.

-Được rồi, chuyện này ngươi đừng để ở trong lòng nữa. Đợi đến khi tìm được con gái Hoàng gia xong, hãy về Quảng Lăng. Sau đó, ta sẽ nghĩ cách liên lạc với Hoàng gia, lúc đó sẽ cố gắng nói tốt giúp ngươi. Nếu Hoàng Thừa Ngạn không chịu đáp ứng, ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta tiếp tục nghĩ cách.

Nói chuyện một hồi cũng thể hiện được thái độ của Tuân Diễn với Tào Bằng.

Tâm sự của Tào Bằng cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều. Cảm giác bối rối, lo lắng, đứng ngồi không yên cũng mất hẳn.

Cách cửa thành Ngô huyện ba mươi dặm, ở gần ven hồ Chấn Trạch, có một xa mã dịch.

Kể từ khi thế cục ở Giang Đông dần ổn định, những con đường phồn hoa khi xưa cũng dần khôi phục trở lại. Các thương gia giàu có lại lui tới Giang Nam, Giang Bắc. Dương Châu tuy không sánh được với vẻ phồn hoa của Trung Nguyên nhưng cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, sản vật phong phú, khá náo nhiệt. Chẳng qua là do đất Dương Châu, lại thêm dân Sơn Việt, sau lại vì loạn giặc khăn vàng, Dương Châu vốn là khu trọng điểm dần trở nên hoang vắng. Khi giặc khăn vàng bị tiêu diệt, sĩ gia Dương Châu cùng liên thủ chèn ép dân bản xứ Sơn Việt. Quan phủ cũng theo đó mà gia tăng sự khống chế với Dương Châu.

Tôn Sách lại càng dùng thủ đoạn cứng rắn hơn. Kể từ khi chiếm lĩnh Ngô quận đến nay, y đã dẹp tan nạn trộm cướp, đánh Man Việt hoàn toàn triệt để.

Chính vì thế, con đường thương buôn giữa Giang Bắc và Giang Nam cũng dần khôi phục lại được cảnh tượng phồn hoa ngày xưa.

Lâm Hồ trước xa mã dịch có cảnh sắc động lòng người.

Trong trạm dịch có không hề ít khách nhân, có người ghé chân tìm cái ăn, có người lại tới nghỉ chân.

Bọn Tào Bằng vừa vào xa mã dịch liền có dịch đinh tiến lên tiếp đón ngay lập tức. Tính chất của xa mã dịch không giống với quan dịch. Quan dịch chủ yếu phụ trách tiếp đãi các quan viên qua lại và những người đưa tin, còn xa mã dịch thuộc về thương gia, chính vì thế dịch đinh càng nhiệt tình hơn.

Tào Bằng nhảy từ trên xe xuống, chuẩn bị đỡ Tuân Diễn xuống xe. Chợt hắn nghe bên tai vang lên một tiếng gọi nhu mì:

-A Phúc!

Tào Bằng run lên, tóc gáy chỉ trong giây phút đều dựng đứng. Hắn xoay người, nhìn về phía giọng nói kia. Chỉ thấy phía trong cửa sổ của Lâm Hồ có một thiếu nữ đang nở nụ cười rạng rỡ.

-Nguyệt Anh… nguồn TruyenFull.vn

Tào Bằng quên cả việc đỡ Tuân Diễn xuống xe, nhanh chân chạy vọt tới.

Hai người đứng cách nhau cánh cửa sổ, yên lặng nhìn nhau. Một lát sau, Hoàng Nguyệt Anh đỏ bừng đôi má, lần nữa gọi:

-A Phúc!

-Nguyệt Anh!

Ngàn vạn lời nói trong giờ khắc này biến thành hai tiếng gọi đơn giản. Tào Bằng nở nụ cười hết sức rạng rỡ. Hoàng Nguyệt Anh cũng cười. Cành liễu rủ ngoài cửa càng làm nổi bật thêm sự ôn nhu của người thiếu nữ.

Tuân Diễn đứng trên xe, không nhịn được, hỏi:

-Đó chính là con gái của Hoàng gia sao?

Hạ Hầu Lan gật đầu:

-Nha đầu kia lá gan cũng lớn thật, dám một mình…A, không phải là Hám Đức Nhuận sao?

Một thanh niên xuất hiện bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh. Tào Bằng nhìn đối phương, hơi giật mình.

Hám Trạch?

Sao gã lại ở đây?

-Cuối cùng các ngươi cũng tới rồi. Ta vừa nói định trở lại, hỏi thăm tin tức hành trình của các ngươi, nhân tiện báo với ngươi một tiếng.

Hám Trạch hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tào Bằng, đau khổ nói:

-A Phúc, phiền ngươi trả nợ giúp ta. Hôm nay ta chẳng còn xu nào trong người cả.

-Khách quan còn muốn ở trọ không?

Dịch đinh của xa mã dịch nghi hoặc hỏi.

-Không được, không được, lập tức quay xe, chúng ta tiếp tục chạy đi.

Tuân Diễn cười ha ha khoát tay chặn lại, trở vào trong xe. Hạ Hầu Lan vội vàng đánh xe rời khỏi xa mã dịch. Tào bằng giúp Hám Trạch và Hoàng Nguyệt Anh trả hết nợ. Hám Trạch vội vàng dắt một chiếc xa trâu từ trong xa mã dịch ra.

-Vì chiếc xe này mà tiêu hao gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của ta. Nếu như các ngươi không đến, ta đã định bán nó lấy tiền mặt để trả nợ. Nhưng sao các ngươi lại đi sớm như thế, lại không có đại đội nhân mã đi theo?

Đứng bên cạnh ngưu xa, Hám Trạch cười nói.

-Hám đại ca, huynh…

-A Phúc, không phải ngươi đã bảo ta đi giúp ngươi sao? Ta cần phải nói rõ trước, ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi phải cho ta ăn no, quần áo và đồ dùng hàng ngày phải đầy đủ. Ta phải mất rất nhiều công sức mới quyết tâm thế này đấy.

Tào Bằng không nhịn được mỉm cười.

-Phải đánh xe sao?

-Ách, có.

Hám Trạch đưa roi vào tay Tào Bằng:

-Vậy ngươi đánh xe đi.

-Vậy còn huynh?

-Ta…Ha ha, ta ngồi xe.

Hám Trạch nói xong, nhanh chân bước tới xe ngựa của Tuân Diễn, nhìn vào trong xe rồi thở dài, nói hai câu với y, rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Hầu Lan.

Tào Bằng nhìn Hám Trạch một chút, rồi lại quay đầu nhìn Hoàng Nguyệt Anh, tức thì hiểu rõ ý của Hám Trạch.

-Nguyệt Anh, nàng lên xe đi.

Nói rồi hắn đưa tay ra. Hoàng Nguyệt Anh đỏ mặt, nhấc y phục bước lên xe trâu. Tào Bằng lại chạy đến bên xe ngựa, gỡ một thanh bảo đao trên xe xuống, treo trên xe trâu. Sau đó, hắn bước lên, vung roi trong tay:

-Tiên sinh, chúng ta đi thôi!

-Đi, đi!

Hạ Hầu Lan ở phía trước cao giọng la lên, vung roi thúc ngựa. Chiếc xe trâu từ từ chạy phía sau xe ngựa, tiến về phía trước.

-Nguyệt Anh, sao nàng lại ở đây với Hám đại ca?

Hoàng Nguyệt Anh hếch mũi ngọc, giơ cổ tay lên, để lộ cái vòng đeo tay làm từ hạt đậu tương tư trên cổ tay:

-Cũng bởi vì hạt đậu tương tư của chàng mà sinh họa thôi?!

-A?

-Vốn dĩ cha không vội đi, thế nhưng thấy bài thơ huynh viết cho ta, còn có hạt đậu tương tư này, cha đột nhiên đổi ý. Ngày huynh đến Hoa đình, cha vội vã nói phải trở về nhà. Ta cũng chẳng biết làm thế nào, đành phải trốn qua cửa sổ ra ngoài, lặng lẽ theo thế phụ Đức Nho chuồn theo cửa sau. Lúc đó, ta cũng không có chỗ để đi, suy nghĩ một hồi liền quyết định đi tìm Hám đại ca. Hám đại ca là người tốt, nghe ta nói xong, không nói thêm lời nào liền từ giã dịch quan. Nhân lúc cha còn chưa kịp hành động, sáng sớm hôm sau, huynh ấy liền đưa ta theo, lặng lẽ rời khỏi Ngô huyện. Sau khi chúng ta rời khỏi Ngô huyện, trên người cũng chẳng mang bao nhiêu tiền, đành phải nghỉ chân ở xa mã dịch này. Hám đại ca nói, hai ngày này huynh sẽ từ Hoa đình trở về, đến lúc đó, huynh ấy sẽ liên lạc với huynh. Chúng ta ở chỗ này bốn ngày rồi. Nếu hôm nay các huynh không xuất hiện, Hám đại ca đã chạy đi Ngô huyện rồi.

-Thì ra là thế…

-A Phúc, huynh nói cha ta có tức giận lắm không?

Hoàng Nguyệt Anh vừa chuyển chủ đề, má lúm đồng tiền trên má đã hiện lên vẻ lo lắng.

"Đâu chỉ là tức giận, cha nàng đã gào thét ầm ĩ rồi…" Tào Bằng vươn tay, nắm chặt tay Hoàng Nguyệt Anh:

-Nguyệt Anh, nàng đừng lo lắng. Bên cạnh Hoàng Công còn có người, sẽ không tức giận đâu. Chờ chúng ta đến Quảng Lăng rồi sẽ đến Lăng Đình dịch gửi thi, nói với Hoàng Công nàng vẫn bình yên vô sự, chỉ là đi theo ta tới Đông Lăng đình giải sầu mà thôi. Hưu Nhược tiên sinh đã đồng ý với ta, chờ ngài ấy trở về Dĩnh Xuyên, sẽ phái người đến Giang Hạ cầu hôn. Nàng thấy thế nào?

Hoàng Nguyệt Anh định rút tay ra, thế nhưng Tào Bằng lại nắm thật chặt. Hai gò má đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ nói một từ, đồng ý với chủ ý của Tào Bằng. Trong lòng Tào Bằng nhất thời mừng rỡ.

-Được rồi, Cam đại ca có biết nàng quen Hám đại ca mà hắn không tới tìm sao?

-Ngốc!

Hoàng Nguyệt Anh oán trách nói:

-Nếu Cam đại ca tìm tới cửa, ta giờ còn ở một chỗ với huynh được sao?

-Thế là sao?

-Tâm tư của Cam đại ca vốn rất kín kẽ. Nếu hắn luôn quan sát huynh, chẳng phải ta không đi được sao?