Một chiếc xe ngựa từ từ chạy tới rồi dừng lại. Chỉ thấy một thiếu phụ ôm một đứa bé, được một thiếu nữ đỡ đang từ từ bước ra.
- Tỷ tỷ?
Tào Bằng vừa nhìn thấy thiếu phụ thì ngạc nhiên, vội vàng xuống ngựa nghênh đón.
Thiếu phụ đó đúng là Tào Nam. Chỉ có điều Tào Bằng không hiểu tại sao Tào Nam lại đi cùng với Lã Lam?
- A Phúc!
Tào Nam nhìn thấy Tào Bằng thì cũng ngạc nhiên và vui mừng. Mặc dù hai tỷ đệ mới xa cách chỉ chừng hai tháng nhưng lại chẳng khác nào cả năm. Tào Nam nở nụ cười rồi bước tới. Tào Bằng vội vàng chạy lại đưa tay đỡ tỷ tỷ.
- Tỷ tỷ! Hôm nay một đám hải dân tới đây cho nên tỷ phu phải tới đó xem. Đệ đã phái người tới thông báo nhưng có lẽ huynh ấy sẽ không tới ngay được. Đệ nhận được tin cho nên tới đây trước. Tỷ tỷ! Đi đường có thuận lợi không?
- Tất nhiên là thuận lợi. Có ta ở đây ai dám trêu chọc?
Lã Lam cười hì hì mà nói. Kỳ nhi cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Tào Nam cũng nở nụ cười:
- Đúng vậy! Nếu trên đường không gặp được Lã tiểu thư thì cũng không tới đây dễ như vậy.
Từ xa chợt có tiếng vó ngựa vọng tới. Nét mặt Lã Lam hiện ra sự hung dữ. Chỉ thấy hai con khoái mã nhanh như gió xông đến. Lã Lam vừa định bước ra ngăn cản thì bị Kỳ nhi giữ chặt.
- Linh Hầu không được vô lễ.
- Nhưng...
Lã Lam còn định nói gì đó thì hai con ngựa kia đã tới gần. Vương Mãi và Đặng Phạm xoay người xuống ngựa, thi lễ với Tào Nam:
- Tỷ tỷ! Tiểu đệ tiếp đón chậm, mong thứ tội.
- Đầu Hổ! Đại Hùng.
Tào Nam nở nụ cười rồi bước lên.
- Hai người các ngươi lại cao hơn rồi.
Đúng là Vương Mãi và Đặng Phạm đã cao hơn nhiều. Hiện tại Vương Mãi cao gần bằng Đặng Phạm. Cả hai đều lưng hùm vai gấu nhìn rất dũng mãnh. So với cả hai thì Tào Bằng vẫn gầy yếu hơn, nhìn hình dạng hắn như không có thịt mấy.
Lã Lam cong môi lên mà lẩm bẩm:
- Chẳng phải nghe nói Hải Tây rất loạn hay sao? Tại sao trên đường này lại không gặp bóng dáng một tên cướp nào?
Tào Bằng rất thính tai nên nghe được mấy lời của Lã Lam.
"Con nha đầu này chẳng lẽ muốn đánh cướp sao?"
Kỳ nhi cười cười nhìn Tào Bằng như xin lỗi vì chuyện Lã Lam.
- Vị này là...
Tào Bằng nhìn thiếu nữ bên cạnh Tào Nam mà hỏi.
Thiếu nữ đó đại khái chừng mười hai, mười ba tuổi. Ăn mặc giống như một tiểu nha hoàn. Tuy nhiên khuôn mặt nàng rất xinh, mặc dù còn nhỏ nhưng nhan sắc cũng đã thể hiện. Nàng khoác một tấm áo màu trắng, đứng bên cạnh Tào Nam mà nhìn trộm Tào Bằng. Đôi mắt nàng trong veo nhìn rất linh hoạt. Bạn đang xem tại TruyenHD - truyenfull.vn
- A! Đây là Quách Hoàn. Tào Nam cười nói rồi sau đó vẫy tay bảo cô bé đi tới.
- Đây là tiểu nữ của Quách thúc thúc. Quách thúc thúc nghe nói tỷ tới đây, lo trên đường bị xóc cho nên bảo a Hoàn đi với ta, cũng có thể chăm sóc cho nhau.
"Thì ra là vậy."
Tào Bằng nở nụ cười với cô bé, khiến cho cô bé ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nhưng Tào Bằng lại thấy động tác của Quách Hoàn có gì đó không thật, khiến cho hắn cảm nhận như tiểu nha đầu dang diễn trò, cố ý làm ra vẻ nhu thuận. "Đây là một người có tâm kế" Tào Bằng cảm thấy không vui lắm.
- Đa tạ Lã công tử đã giúp đỡ trên đường.
Trong lúc đó, Vương Mãi và Đặng Phạm đứng nói chuyện với Tào Nam, đồng thời tò mò ngắm đứa bé đang ngủ say trong lòng nàng. Còn Tào Bằng thì cảm tạ Lã Lam.
Lã Lam nói:
- Thực ra cũng không có gì. Ta chỉ cảm thấy không vui cho nên Kỳ nhi tỷ tỷ dẫn ta đi theo thôi. Không ngờ trên đường lại gặp phải phu nhân huyện lệnh đang cùng nhau đi tới. Phu nhân đúng là người tốt, kể cho ta rất nhiều chuyện thú vị.
Lã Lam đột nhiên dừng lại nói với Kỳ nhi:
- Kỳ nhi tỷ tỷ! Chúng ta ở lại Hải Tây chơi hai ngày có được không?
Kỳ nhi nhíu mày, hình như có chút khó xử:
- Công tử! Bây giờ đang là cuối năm, Ôn Hầu rất nhanh sẽ về. Chúng ta ở bên ngoài chỉ sợ không hay lắm...
- Ta không cần về...
Lã Lam chạy tới bên cạnh Tào Nam mà đẩy Vương Mãi ra.
- Tào tỷ tỷ! Ta đi với tỷ tới Hải Tây chơi hai ngày có được không?
Tào Nam ngẩn người, nhìn Tào Bằng thì thấy hắn và Kỳ nhi đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nàng do dự một chút nhưng vẫn dịu dàng gật đầu.
Mặc dù Lã Lam là một người điêu ngoa nhưng chỉnh thể mà nói thì vẫn là một đứa bé biết điều. Mặc dù vừa mới tiếp xúc với Tào Nam nhưng Tào Nam vẫn làm cho nàng yêu mến.
Tào Nam không biết Lã Bố là ai nhưng biết Lã Bố là thượng cấp của Đặng Tắc. Nếu như có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với Lã Bố thì không chừng sau này Đặng Tắc có thoải mái hơn một chút.
Vào thời đại này, suy nghĩ đó là căn bệnh chung của phần lớn thiếu nữ. Mặc dù Tào Nam cũng nghĩ như vậy nhưng đối với chuyện bên ngoài cơ bản là không biết. Hơn nữa nàng cũng không muốn từ chối một thiếu nữ ngây thơ, vì vậy mới gật đầu.
- Nếu Lữ tiểu thư muốn tới thì sao ta lại không chào đón?
Vương Mãi và Đặng Phạm cũng không biết Lã Lam, có điều nếu Tào Nam đồng ý thì hai người họ cũng không có ý kiến.
- Tỷ tỷ! Chúng ta lên xe thôi. A Phúc đã sai người quét dọn huyện nha chờ tỷ tới.
- Được! Được.
Tào Nam gật đầu liên tục rồi cùng với Quách Hoàn trèo lên xe.
- A Phúc! Chúng ta đi thôi.
Tào Bằng và Kỳ nhi đang nói chuyện với nhau.
- Lã tiểu thư tới đây có chuyện gì vậy?
Kỳ nhi nói nhỏ:
- chẳng phải là vì cái hôn sự mà Ôn Hầu định ra cho cô ấy hay sao?
- Hôn sự?
- Chẳng lẽ ngươi không biết?
Nhìn nét mặt ngơ ngác của Tào Bằng, Kỳ nhi trả lời:
- Ôn Hầu vì tiểu thư định ra một hôn sự với con trai của Viên Thuật.
- A....
Tào Bằng đột nhiên bừng tỉnh. Đối với chuyện kết thân giữa Lã Bố và Viên Thuật thì trong Tam quốc diễn nghĩa cũng ghi lại. Có điều Tào Bằng cũng không rõ lắm là hai người họ kết hôn vào lúc nào. Trong suy nghĩ của Tào Bằng thì việc suy tàn của Viên Thuật đã hiện rõ, chuyện diệt vong chỉ sớm hay muộn mà thôi. Mà theo tính tình của Lã Bố thì không kết thân với Viên Thuật. Nhưng không ngờ.... Tào Bằng quên mất tới một gia tộc danh gia vọng tộc đối với Lã Bố vẫn có sức hấp dẫn. Cho dù Viên Thuật có là phản tặc thì đó cũng là người họ Viên tứ thế tam công. Vào thời gian này, đúng là hắn không để ý tới bên ngoài, cơ bản cùng với Trần Quần xem xét tình hình phát triển của Hải Tây và tìm hiểu về Quảng Lăng. Thậm chí trong thời gian qua, Tào Bằng còn tưởng rằng mình sinh ra hiệu ứng bươm bướm (Hiệu ứng bươm bướm – Wikipedia tiếng Việt).
Không ngờ cuối cùng Lã Bố lại...
- Tiểu thư không vui nên cãi nhau với Ôn Hầu. Chỉ có điều trước đó Ôn Hầu có nhà. Còn bây giờ Ôn Hầu tới Thái Sơn cho nên tiểu thư vụиɠ ŧяộʍ chạy ra ngoài.
- Trốn chạy ra ngoài?
- Thực ra cũng không coi là trốn. Tiểu phu nhân biết... Nếu không thì cũng không cho ta đi theo.
Thoáng nhìn thì Điêu Thuyền hay Nghiêm thị là chính thê của Lã Bố cũng vậy đều tin Kỳ nhi.
- Vậy...
- Tiểu thư tức giận, hiện giờ nếu muốn để cho cô ấy trở về rất khó. Nhưng nếu để đi tiếp gây ra tai họa gì thì lại thêm rắc rối. Chẳng bằng để cho cô ấy tới Hải Tây, ta mất báo cho tiểu phu nhân biết. Chờ khi tiểu thư hết giận thì sẽ trở về có được không?
Kỳ nhi nhìn Tào Bằng. Còn Tào Bằng nghĩ một chút rồi đồng ý. Cho dù thế nào thì Lã Lam cũng giúp hắn mà Kỳ nhi cũng vậy. Chút nhân tình đó hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa, nhân phẩm của Lã Bố không tốt thì đó là chuyện của y. Trong suy nghĩ của Tào Bằng thì Lã Lam không quan hệ tới điều đó. Cứ để cho đám người Lã Lam ở lại Hải Tây đi, coi như báo đáp ân đức của Điêu Thuyền...
Kỳ nhi thấy Tào Bằng đồng ý liền nở nụ cười khiến cho người khác say đắm.
Nghĩ như vậy, Tào Bằng liền đi về phía Chiếu Dạ Bạch. Đám người Lã Lam cũng lên ngựa.
Một hàng xe, ngựa dọc theo quan đạo từ từ đi về phía Hải Tây. Tào Bằng thân là chủ nhân nên phải làm bạn với Lã Lam và Kỳ nhi. Còn Vương Mãi và Đặng Phạm thì đi hai bên chiếc xe ngựa của Tào Nam mà nói chuyện với nàng.
- Hải Tây nhìn cũng được.
Lã Lam ngồi trên ngựa tò mò hỏi:
- Tại sao ta nghe người ta nói ở đây rất nguy hiểm, trộm cướp đầy rẫy đâu hết rồi?
- A! Trộm cướp trước kia thì có nhưng hiện giờ tốt hơn nhiều.
- Có phải không? Vậy tỷ phu của ngươi đúng là có bản lĩnh...đúng rồi! Chẳng phải ngươi tên là Tào Bằng sao? Tại sao Tào tỷ tỷ lại gọi ngươi là a Phúc?
- Cái này...
- Còn nữa, ta nghe nói cách đây một thời gian còn có hải tặc tới tập kích Hải Tây có đúng không?
Hiển nhiên Lã Lam là một cô bé tò mò nên liên tục đưa ra câu hỏi. Kỳ nhỉ hơi mỉm cười rồi tự động lui lại. Tào Bằng cũng hết sức kiên nhẫn giới thiệu với Lã Lam và Hải Tây. Nụ cười trên khuôn mặt Lã Lam cũng xuất hiện nhiều hơn...
- A Phúc! Võ nghệ của ngươi cũng được có điều nhìn thân thể ngươi hơi gầy. Ngươi xem ngươi gầy như vậy thì có thể làm được chuyện lớn nào? Phải giống như phụ thân của ta thì mới được xem là đại trượng phu. Ừm! Sau này ngươi ăn nhiều hơn một chút, làm cho thân thể khỏe mạnh thì tương lai mới không có ai dám trêu chọc ngươi... Ngươi thấy có ai dám đoạt ngựa của cha ta đâu?
Lã Lam vừa đi vừa lải nhải luôn miệng. Cũng không thể trách được, nàng lưu lạc với Lã Bố từ nhỏ, bên cạnh ngoại trừ Kỳ nhi ra cũng không còn bạn bè nào khác.
Tuổi của Tào Bằng cũng xấp xỉ với nàng, hơn nữa cử chỉ ôn hòa của hắn làm cho cô bé có hảo cảm cũng là chuyện bình thường. Khó lắm mới tìm được người có thể nói chuyện, Lã Lam mở miệng nói liên tục.
Bất chợt từ trước mặt vọng tới những tiếng huyên náo. Tào Bằng ngẩng đầu lên thì thấy một đám người đông nghìn nghịt đang xông tới.
- Sao lại thế này?
Lã Lam luống cuống vội vàng hét to:
- Chuẩn bị nghênh địch.
- Lã tiểu thư không cần phải lo lắng. Là người một nhà.
Tào Bằng tinh mắt nhận ra đám người đó là ai. Mấy người dẫn đầu chính là chín vị chủ sự của huyện Hải Tây. Phía sau bọn họ còn có đám thương nhân bản địa tới mấy trăm người đứng chắn trên quan đạo.
Hoảng Chỉnh đứng trên cùng to giọng nói:
- Phụ lão Hải Tây nghe nói phu nhân của huyện lệnh tới nên tới nghênh đón.
- Hoàng Chỉnh! Các ngươi định làm cái gì?
Tào Bằng thúc ngựa lên mà quát to.
Hoàng Chỉnh nở nụ cười:
- Tào công tử. Chúng ta nghe nói phu nhân của huyện lệnh tới cho nên tới đây nghênh đón. Đặng huyện lệnh làm lụng vất vả vì Hải Tây, phu nhân đã tới cũng không thể trở về. Đám tiểu dân chúng ta mặc dù không thể lo toan cùng với huyện lệnh nhưng cũng nguyện góp chút tâm ý. Ngươi xem, một trăm mười hai thương nhân của chợ Bắc đều tới đây...tất cả đều muốn thể hiện tấm lòng của mình.
- Cái lão già này.
Tào Bằng nhìn Hoàng Chỉnh. Suy nghĩ của Hoàng Chỉnh thế nào làm sao mà hắn không hiểu? Ngoài miệng mặc gì hắn trách cứ nhưng trong lòng lại vô vàn cảm kích.
Đặng Tắc không thể về đón Tào Nam. Mặc dù tỷ tỷ không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn là không vui. Hoàng Chỉnh làm thế này chắc chắn tỷ tỷ sẽ cảm thấy dễ chịu một chút. Hắn cũng không hy vọng Đặng Tắc và Tào Nam vì một chút chuyện nhỏ thế này mà không vui.
- Thoáng nhìn thì vị huyện lệnh cụt tay này dường như cũng được lòng người.
Lã Lam nói nhỏ với Kỳ nhi.
Kỳ nhi vội vàng nói:
- Tiểu thư! Sao người lại có thể xưng hô với Đặng huyện lệnh như vậy?
- Chẳng phải ở Hạ Bì người ta vẫn nói vậy sao?
- Cho dù thế nào thì Đặng huyện lệnh cũng là quan phụng mệnh triều đình. Những hạng người nói vậy chỉ là do ghen tị mà thôi. Tiểu thư cũng không được nghe họ nói vậy. Sau này khi gặp Đặng huyện lệnh nhất định không được thất lễ. Hiện tại tiểu thư tới đó chính là đại diện cho Ôn Hầu. Nếu người bỏ qua lễ nghĩa thì Ôn Hầu sẽ mất mặt. Nhất thời tiểu thư không được nói lung tung.
Lã Lam vừa thè lưỡi vừa gật đầu.
Tào Bằng đi tới bên cạnh xe ngựa, ghé vào màn xe nói nhỏ với Tào Nam. Đối với việc nghênh đón bất thình lình mà lại long trọng như vậy, Tào Nam cũng cảm thấy kinh ngạc. Có điều trong lòng nàng thì thì rất vui và tự hào. Điều này chứng tỏ Đặng Tắc ở Hải Tây đã làm rất tốt.
Nghĩ lại một năm trước, Đặng Tắc vẫn chỉ là một tiểu lại nhỏ ở Cức Dương vậy mà bây giờ lại trở thành một quan phụ mẫu được người ta tôn kính. Điều này khiến cho Tào Nam làm sao mà không vui cho được? Nàng được Quách Hoàn đỡ, ôm theo ái tử mà xuống xe.
- Tiểu dân Hoàng Chỉnh bái kiến phu nhân huyện lệnh.
Một trăm người đồn thời thi lễ khiến cho khí thế có chút hoàng tráng.
Tào Nam nở nụ cười càng tươi.
- Kỳ nhi tỷ tỷ! Trên đầu thành kia treo cái gì vậy?
Lã Lam đột nhiên hỏi nhỏ Kỳ nhi. Kỳ nhi nhìn theo hướng ngón tay Lã Lam chỉ mà sắc mặt lập tức trắng bệch.
Đó là đầu người.
Từng cái đầu người phơi trong sương gió lủng lẳng trên tường thành. Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng thấy phải có hơn trăm cái.
- Đó là thủ cấp của hải tặc.
- A!
Lã Lam che cái miệng nhỏ nhắn mà thốt lên một tiếng.
Lã Bố gϊếŧ người vô số, nhưng đối với con gái lại hết sức yêu thương vì vậy mà cũng không muốn để cho cô nhìn thấy những cảnh tượng tàn khốc. Lã Bố để cho Lã Lam tập võ là hy vọng nàng có sức khỏe, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày để cho nàng ra chiến trường. Vì vậy mà đừng có thấy ngày thường Lã Lam gào lên như vậy nhưng thật ra còn chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp tàn khốc. Nhìn mấy cái đầu người phía trước, sắc mặt nàng cũng thay đổi theo.
Vương Mãi giải thích:
- Trước đây mấy ngày, hải tặc đột kích vào đây. Đó đều là thủ cấp của những kẻ bị gϊếŧ lúc đó. Hiện giờ có rất nhiều hải dân tới Hải Tây, nếu không có gì làm cho họ kinh sợ thì rất khó khiến cho họ ngoan ngoãn. A Phúc nói! Gϊếŧ một người mà làm cho trăm người bình an là điều đáng làm. Gϊếŧ mười người làm cho ngàn ngời bình an là điều hoàn toàn đáng làm. Vì vậy mà biện pháp này cũng chỉ bất đắc dĩ. Sau khi thu xếp xong đám hải dân, mấy cái thủ cấp này cũng sẽ được xử lý.
Nghe Vương Mãi nói vậy, cảm xúc của Lã Lam dường như ổn định hơn nhiều. Có điều ánh mắt của nàng nhìn Tào Bằng cũng thay đổi.
Tên thiếu niên nhìn gầy yếu thế kia mà có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy?
Trong lòng Lã Lam có một sự rung động.
Tào Nam cũng nhìn đám thủ cấp đó có điều nàng cũng không hoảng sợ. Từ lúc tới đây, trên đường nàng đã nghe người ta nói Hải Tây rất loạn. Nhớ ngày đó khi nàng và cha mẹ bị Hoàng Xạ bắt, Tào Bằng đã bố trí cứu người ở dọc đường.
Cảnh tượng đẫm máu đó nàng đã trải qua thì nói gì tới mấy cái đầu người treo trên tường? Nàng vẫn nở nụ cười như trước mà nói chuyện với đám người Hoảng Chỉnh. Chỉ có điều nàng nắm chặt tay Tào Bằng. Nhìn mấy cái đầu người, Tào Nam có thể tưởng tượng được trong vòng mấy tháng qua, Đặng Tắc và Tào Bằng ở Hải Tây đã trải qua cuộc sống như thế nào...
Ánh nắng chiều rất ấm áp.
Tào Nam kéo tay Lữ Lam ngồi trong vườn hoa, khẽ trò chuyện.
Trên bãi đất trống phía xa, Tào Bằng đang giúp đỡ Đặng Phạm. Kể từ khi hắn quyết tâm, trước khi đi Quảng Lăng, Tào Bằng liền bắt đầu giảm thời giản ở Tào Duyện thự của Đặng Phạm. Thân thủ của Đặng Phạm không quá xuất sắc, so với Vương Mãi chung quy vẫn kém một bậc.
Thời gian Đặng Phạm tập võ cũng ngắn, lại không được như Vương Mãi. Tuy nói tố chất thể chất của y không kém Vương Mãi, nhưng y vẫn không thể vượt qua Vương Mãi.
Sau này, Đặng Phạm sẽ phải ở lại Hải Tây, hỗ trợ Đặng Tắc. Hải Tây không thiếu cao thủ, ví như Chu Thương, hay Phan Chương đều là các cao thủ không hề tầm thương. Tài bắn cung của Phùng Siêu lại càng nổi trội, tuy rằng thân thủ gã không bằng bọn Chu Thương, Phan Chương nhưng so với Đặng Phạm thì vẫn cao hơn một bậc.
Đặng Phạm là huynh đệ kết nghĩa của Tào Bằng. Hắn cũng rất mong muốn tương lai Đặng Phạm có thể một mình đảm đương một phía.
Nhưng với thân thủ của y thì…
Công việc ở Tào Duyện thự nhiều như thế, nếu không có gì khẩn cấp, Tào Duyện thự có thể giải quyết được, không cần Đặng Phạm phải ra mặt. Còn các loại sổ sách, đã có Đặng Tắc phái thư lại hỗ trợ.
Việc Đặng Phạm cần làm chính là bảo đảm chợ Bắc có thể hoạt động ổn định. Về điểm này, y và Vương Mãi trước kia đều làm rất khá. Nhưng mai sau, y không thể vẫn chỉ như thế được. Bọn Tào Bằng liên tục tiến lên, Đặng Phạm cũng buộc phải đuổi kịp bọn họ. Nếu không thì, tiểu bát nghĩa không sớm thì muộn cũng xóa tên y. Cho dù bọn Tào Bằng không mở miệng, Đặng Phạm cũng cảm thấy tự xấu hổ.
Chính vì thế, Tào Bằng không thể làm gì khác hơn là dốc sức đem quyền thuật sở trường của hắn truyền cho Đặng Phạm.
Sau này, Tào Bằng có đi Quảng Lăng, việc học tập của Đặng Phạm cũng không đến nỗi giảm sút. Đương nhiên, còn có Chu Thương và Phan Chương ở bên cạnh đốc thúc y.
Kỳ nhi hào hứng đứng bên cạnh, nhìn Tào Bằng so chiêu với Đặng Phạm. Đặng Phạm dùng bát cực quyền, còn võ công của Tào Bằng là Thái Cực quyền. Đừng tưởng động tác của Tào Bằng chậm chạp, nhìn như vô lực nhưng thực tế, từng đòn thế của hắn đều khắc chế chặt chẽ bát cực quyền của Đặng Phạm, khiến y không thể vận sức được. Từ nhỏ Kỳ nhi đã tập võ với Lữ Bố, nhãn lực của nàng dĩ nhiên không giống với người thường. Nàng có thể nhận ra trong quyền cước chậm rãi, yếu ớt của Tào Bằng ẩn chứa sức mạnh kỳ dị, buộc nàng phải hiếu kỳ.
Lữ Lam nhịn không được hỏi:
-A Nam tỷ tỷ, A Phúc đang luyện quyền cước gì thế?
-Hắn nói là cái gì đó thái cực, nhưng ta cũng không hiểu lắm.
-Hắn học quyền cước này từ ai vậy?
-Chuyện này nói ra cũng rất kỳ quái. Khi còn bé, A Phúc từng gặp một vị phương sĩ, còn theo người này học một năm. Nhưng ta nhớ kỹ, lúc đó hắn chỉ học chữ mà thôi, không hề học cái gì khác, chưa nói cốt cách thân thể hắn vốn rất kém cỏi, sau không biết có chuyện gì, chợt trở nên lợi hại! Mẫu thân nói A Phúc đã học được thuật thần tiên. Nói vậy, mấy thứ này đều là do hắn học được từ vị phương sĩ kia sao? Ha ha, chuyện này ta thực không thể nói rõ được. Trước đây, ta có hỏi qua hắn, nhưng lần nào hắn cũng đều trả lời rất mơ hồ, ta nghe cũng không hiểu. Sau này, ta cũng không hỏi hắn nữa. Cho dù hắn học cái gì thì hắn cũng là đệ của ta. A Phúc chính là A Phúc, cho dù không học được thuật thần tiên, cũng không thể thành A miêu, A cẩu a.
Lữ Lam cười khúc khích!