Gió Đông Tiều Tụy

Chương 22

Mây đen u ám bao trùm bầu trời Bích Du Cung. Đoàn Phi Ưng vẫn tuân theo phương thức trước sau như một liên tiếp tìm Trầm Nhạn Thạch trút hận, càng thô bạo và cuồng dại hơn lúc trước.

Huyệt đạo của Trầm Nhạn Thạch vẫn không hề giải, sức động đậy ngón tay cũng không có nên đành mặc Đoàn Phi Ưng muốn làm gì thì làm, y không mảy may đáp ứng lại hắn.

Hai người cũng không còn nói chuyện, mà hành động của Đoàn Phi Ưng càng lúc càng cổ quái. Trầm Nhạn Thạch thường nghe tiếng hắn đi qua đi lại ở gian ngoài giống như con thú bị cuồng chân. Tiếng bước chân ngập tràn nôn nóng và nhuốm mối bất an mâu thuẫn, hơi thở lúc nào cũng dồn dập trầm thấp, còn cả tiếng đập phá đồ vật không ngớt tai.

Thoạt đầu Trầm Nhạn Thạch mắt nhắm tai ngơ không để tâm, nhưng thời gian càng dài tiếng cước bộ càng rõ rệt, từng bước từng bước dày xéo nỗi lòng của y.

Dần dần Trầm Nhạn Thạch phát hiện bản thân không còn dám nhìn thẳng Đoàn Phi Ưng nữa. — Đôi mắt mãnh liệt đó ẩn chứa bao nỗi khát khao, ngọn lửa tuyệt vọng và thống khổ ấy như thiêu như đốt khiến y không tự chủ được phải lảng tránh.

Thời gian Đoàn Phi Ưng xuất hiện trong tẩm cung cũng ít đi, thậm chí cả ngày không thấy hắn đâu. Ban đầu Trầm Nhạn Thạch còn cảm giác nhẹ nhõm, nhưng dần dà lại thấy bất ổn không yên như thiếu vắng điều gì đó. Mỗi lần nghe tiếng mở cửa y đều không tự chủ được phải cố lắng nghe, không hiểu sao lúc phát hiện không phải là Đoàn Phi Ưng lại có chút hụt hẫng.

Nói chung là không được bình thường.

Cửa tẩm cung mở ra lần nữa, một thân người nồng nặc mùi rượu lảo đảo bước vào, nhào tới bên người Trầm Nhạn Thạch.

Trầm Nhạn Thạch mở mắt ra — Đoàn Phi Ưng ư? Sao lại là hắn?

Trong ấn tượng của y, hắn không phải là kẻ nghiện rượu. Tuy trong Bích Du Cung có hằng hà sa số trân tàng mỹ tửu nhưng rất ít khi thấy hắn uống rượu, càng không thấy hắn say xỉn lần nào. Vậy mà nay hắn lại say bí tỉ thế này, đôi mắt âm trầm lãnh tĩnh kia giờ lại phủ một màn mịt mờ, cơn say cũng ngà ngà ửng đỏ trên mặt.

Hắn khanh khách cười mấy tiếng, nâng khuôn mặt Trầm Nhạn Thạch lên tỉ mỉ quan sát, bỗng nhiên chau mày: “Trầm Nhạn Thạch, tại sao ngươi không để ý tới ta?”

Không cần đôi co với người say rượu làm gì, Trầm Nhạn Thạch bình thản nói: “Ngươi say rồi.”

Đoàn Phi Ưng

nổi nóng tức thì: “Ai nói ta say hả? Ta đang rất tỉnh táo!”

Người say nào cũng nói câu này cả. Trầm Nhạn Thạch thở dài ảo não: Người này vừa uống vào đã lộ bản tính ngay rồi.

Bàn tay to lớn của Đoàn Phi Ưng không ngừng vuốt ve khuôn mặt của y, mê loạn lẩm bẩm: “Nhạn Thạch, ngoại trừ sư phụ ra thì ngươi là người duy nhất quan tâm tới ta. Từ trước tới nay chưa có ai quan tâm tới ta hết, ngươi có biết không?”

Ta biết chứ, Trầm Nhạn Thạch khẽ thở dài trong lòng.

“Nhưng sao ngươi lại không chịu yêu ta? Ngươi đối với ta lúc nào cũng lãnh đạm thờ ơ như vậy.” Dáng vẻ của hắn thật giống con cún bị người ta bỏ rơi, biểu tình ai oán và ngập nỗi tủi thân, lại có chút đáng thương đến nhói tim.

Vẻ mặt này hiện trên gương mặt người nam tử ba mươi tuổi đầu thật sự rất buồn cười, nhưng Trầm Nhạn Thạch không thể cười nổi. Đối diện với nhãn tình của Đoàn Phi Ưng khiến trái tim y cũng rung động theo. Trong ánh mắt kia có nét khẩn cầu và cơn sợ hãi rất đỗi quen thuộc, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, theo sau —- hai mươi năm tịch mịch của hắn.

Nỗi cô đơn trống vắng sâu tựa đại dương…

Y mới phát hiện, kỳ thật hai người có nhiều điểm tương đồng —- đều cùng có khát vọng yêu… và được yêu.

Cùng chung cả nỗi đau không được đáp trả.

“Chắc ngươi mệt rồi, hãy đi ngủ đi.” Ngữ khí bất giác mềm mỏng như dỗ dành trẻ con vậy.

Đoàn Phi Ưng chớp mắt vài cái, mỉm cười ngây ngô: “Đúng là mệt rồi, ta ngủ đây.” Hắn tựa đầu vào ngực Trầm Nhạn Thạch, “Ta rất thích nghe tiếng tim đập của ngươi, hai người cùng đập rất là náo nhiệt.”

“Cái gì?” Trầm Nhạn Thạch nghe không hiểu, vừa định hỏi hắn nhưng chưa gì đã nghe tiếng ngáy, Đoàn Phi Ưng rốt cuộc cũng dựa vào người y ngủ thϊếp đi.

Vóc người của Đoàn Phi Ưng vốn cao to, xương cốt người luyện võ lại nặng hơn người thường rất nhiều. Hắn đè lên ngực Trầm Nhạn Thạch khiến y không thể gượng dậy, cử động ra sao cũng đều vô lực. Trầm Nhạn Thạch thử gọi:

“Đoàn Phi Ưng?”

Đoàn Phi Ưng mơ màng ậm ừ, khẽ dụi vào người Trầm Nhạn Thạch mấy cái, tìm được tư thế dễ chịu rồi lại say sưa ngủ tiếp. Trong lúc mơ ngủ hắn cứ bâng quơ mấp máy mấy tiếng. Lắng nghe kỹ thì:

“Nhạn Thạch, hãy yêu ta đi, yêu ta đi…”

Có gì đó dâng tràn tận đáy lòng như muốn tuôn tràn.

***

“Ta biết ngươi vẫn còn thức, ta có vài lời muốn nói với ngươi.”

Đôi mắt người nam tử vận y thường thủy lam ngần ngại nhìn Trầm Nhạn Thạch hồi lâu, mãi sau mới lên tiếng.

Trầm Nhạn Thạch sửng sốt: “Là Đoàn Phi Ưng phái ngươi đến?”

“Không phải.” Ngập ngừng một hồi, Hàn Thủy sứ lên tiếng: “Ta tới mang ngươi hạ sơn.”

“Ngươi?” Nét ngạc nhiên lẫn ngờ vực ánh lên trong mắt Trầm Nhạn Thạch. Những ngày sống ở Thiên Sơn, tuy y và Hàn Thủy sứ cũng có gặp qua vài lần nhưng gần như chưa nói chuyện lần nào. Lúc nào Hàn Thủy sứ cũng băng lãnh âm trầm theo sau Đoàn Phi Ưng, không hề hé môi một lời hệt cái bóng của hắn. Nhưng những việc Đoàn Phi Ưng giao phó hắn đều nhất mực tuân theo vô điều kiện, tận lực làm thật chu toàn. Một người như thế lại chủ động tìm Trầm Nhạn Thạch nói chuyện đã lạ lùng lắm rồi, nói chi đến chuyện hắn muốn mang y ra khỏi đây.

“Ngươi cho là ta muốn giúp ngươi sao?” Hàn Thủy sứ lạnh lùng nhìn y, ánh mắt lộ ý ghét bỏ không chút che đậy, “Ta chẳng qua không muốn chủ nhân càng ngày càng đau khổ vì ngươi thôi; chỉ cần ngươi rời xa nơi đây, để người vĩnh viễn không gặp lại ngươi nữa, rồi sẽ có một ngày người hoàn toàn quên ngươi đi.”

Thật sao? Trầm Nhạn Thạch cảm thấy lòng ảm đạm khôn nguôi, nhưng cũng chỉ mong thế thôi… “Lúc nào thì đi?”

“Bây giờ.” Hàn Thủy sứ giải huyệt đạo cho y, “Chủ nhân lại say rồi nên sẽ không canh chừng ngươi được.”

Lại uống say nữa? Trong lòng dậy lên nỗi tiếc thương không đành đoạn. Trầm Nhạn Thạch khẽ lắc đầu tự nhủ, ngươi rời xa hắn mới là giúp cho hắn. Y bước theo Hàn Thủy sứ ra ngoài.

***

Lần trốn chạy này hiển nhiên đã thông qua sự trù hoạch kỹ lưỡng của Hàn Thủy sứ, trên đường đi hai người không hề bị ai ngăn cản, thuận lợi xuống đến chân núi.

Trầm Nhạn Thạch đã dự liệu sẽ không còn mạng quay về, bây giờ đứng ở đây lại cảm thấy có chút không thật. Ngoảnh đầu nhìn về phía đỉnh núi, y khẽ buông một tiếng thở dài.

Vì đứng quay lưng với Hàn Thủy sứ nên y không thấy sát khí lóe lên trong mắt hắn, càng không thấy thanh trủy thủ đang âm thầm đâm tới–

Thanh trủy thủ đâm lún vào lưng, vừa nhanh lại vừa chuẩn. Trầm Nhạn Thạch kêu lên một tiếng rồi ngã ập xuống nền tuyết trắng.

Hàn Thủy sứ bước tới đưa chân lật thân thể của y lên, cúi người dò thử hơi thở. Ngón tay vừa chạm gò má đối phương Trầm Nhạn Thạch đã mở choàng mắt ra!

Hàn Thủy sứ kinh hãi định lui về sau, nhưng y chờ đợi chính là thời khắc này, cớ sao dễ dàng bỏ qua cho hắn? Trầm Nhạn Thạch nhanh như cắt phong bế năm đại huyệt đạo trên người Hàn Thủy sứ, hắn đứng không vững liền té khuỵu xuống đất.

“Ngươi…”

“Ngươi có thấy qua hí pháp bao giờ chưa?” Trầm Nhạn Thạch vòng tay rút thanh trủy thủ ra. Vẫn là thanh trủy thủ đó nhưng nó giống như bị rút lưỡi, không thấy đầu nhọn đâu cả. Không chờ cho Hàn Thủy sứ định thần, Trầm Nhạn Thạch không biết dùng phương pháp gì mà chớp nhoáng thanh trủy thủ đã trở lại như cũ.

“Thanh trủy thủ này không phải của ngươi mà là của ta.” Trầm Nhạn Thạch rút trong ngực ra một thanh trủy thủ khác, “Đây mới là của ngươi.”

Bề ngoài hai thanh trủy thủ rất bình thường, lại gần giống nhau như khuôn đúc, nếu không nhìn kỹ sẽ khó phân biệt được cái nào với cái nào. Trầm Nhạn Thạch ném nó lại cho Hàn Thủy sứ: “Thanh trủy thủ của ta thoạt nhìn đúng là không có gì khác lạ, nhưng thật ra là do một vị hí pháp sư phụ tặng cho ta. Nó được cái rất sắc bén nên tiện dùng cho những việc hằng ngày, hơn nữa trong lúc rảnh rỗi còn có thể làm trò cho mấy đứa trẻ con xem nên đi đâu ta cũng mang nó theo. Lúc phát hiện ngươi cũng có một thanh trủy thủ, ta đã đánh tráo ngay — Người biết hí pháp nên tay cũng có chút linh hoạt.”

“Nhưng ngươi…”

“Làm sao biết ngươi muốn gϊếŧ ta à?” Trầm Nhạn Thạch khẽ bật cười, “Tuy ngươi không biểu hiện ra nhưng ta biết ngươi căm ghét ta, thậm chí còn rất oán hận ta. Ngươi cho rằng ta đã làm Đoàn Phi Ưng đau khổ, dù có thả ta ra ngươi vẫn lo sợ ta sẽ quay lại làm phiền hắn, cách tốt nhất dĩ nhiên là diệt trừ hậu hoạn. Người đã chết thì sớm muộn cũng sẽ bị quên lãng. Ta tin chắc ngươi đã sắp đặt mọi thứ ổn thỏa, cố ý làm cho cái chết của ta là chuyện bất trắc, đến lúc đó có muốn đổ tội lên đầu ngươi cũng không được.”

Hàn Thủy sứ giận dữ nghiến răng: “Cho dù chủ nhân có biết là ta làm đi nữa, chỉ cần loại trừ được mầm mống tai họa như ngươi, dù ta có phải tan xương nát thịt cũng không sá gì!”

Nói những lời như đinh đóng cột này cũng đủ thấy quyết tâm gϊếŧ Trầm Nhạn Thạch của hắn kiên định đến nhường nào.

Chưa từng nghĩ đường đường một nam tử như mình lại bị xem là Đát Kỷ chuyên đi quyến rũ người khác, Trầm Nhạn Thạch không khỏi chua chát cười khổ. Y thở dài một hơi: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ trở lại đây đâu.”

Ngoảnh đầu nhìn về Bích Du Cung lần nữa, y hãy còn nở một nụ cười: “Thật không ngờ ta còn mạng rời khỏi nơi đây. Kỳ thật có chết cũng không sao, bị ngươi gϊếŧ cũng chẳng hề gì, nhưng hiện tại ta vẫn còn một chuyện muốn làm…”

Đôi mắt lại trở nên xa xăm cách trở: “Ta muốn quay về gặp một người, hỏi người ấy một câu.”

Trầm Nhạn Thạch quay người cất bước.

“Huyệt đạo của ngươi sẽ tự giải sau hai canh giờ nữa, chắc sẽ không bị phát hiện đâu, hiện tại đành để ngươi ủy khuất chút vậy.”

Hàn Thủy sứ hỏi với theo: “Tại sao ngươi không gϊếŧ ta?”

Trầm Nhạn Thạch không trả lời mà hỏi lại: “Ngươi muốn chết lắm sao?”

Hắn không hề muốn chết, lúc biết bản thân sẽ không bị gϊếŧ cũng là lúc phát hiện hắn tuyệt đối không muốn chết. Thế nên hắn đành lẳng lặng nằm trên tuyết chờ huyệt đạo tự giải.

Bóng hình của Trầm Nhạn Thạch đã đi khuất. Tuyết lại rơi khỏa lấp dấu chân của y, không lưu lại vết tích nào.

Chủ nhân sẽ không tìm được y thật không? Y cũng đã hứa sẽ không quay lại đây nữa. Từ nay Bích Du Cung có thể yên ổn được rồi.

Nhưng hắn vẫn không nén nổi suy nghĩ, thật ra Trầm Nhạn Thạch muốn đi gặp ai? Là kẻ nào lại khiến nét mặt y cô tịch đến vậy? Chẳng lẽ y thật sự không quan tâm đến chủ nhân chút nào sao?

Một bóng đen xuất hiện trong màn tuyết lất phất, hắn lẳng lặng nhìn Hàn Thủy sứ hồi lâu mới tiến lên giải huyệt đạo.

“Có phải ngươi đã tới đây từ lâu rồi?” Hàn Thủy sứ nghi hoặc nhìn bóng đen kia, “Tại sao lại không ra tay giúp ta?”

Thân ảnh không đáp lời nào, hắn vốn không thích nói chuyện, bởi không muốn trả lời mà đáp lại là khoảng không im lặng.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp ta là muốn lúc nguy ngập sẽ giúp hắn sao? Lẽ nào ngươi cũng…”

Bóng đen lạnh lùng cắt ngang: “Để y đi, đối với ai cũng đều tốt.”

Nếu không thể lưu được, hà tất phải miễn cưỡng? Chỉ làm khổ mình khổ người.

Tuyết vẫn tất tả rơi đầy như muốn chôn sâu mọi thứ. Trong Bích Du Cung, Đoàn Phi Ưng nằm gục trên bàn, vò rượu ngổn ngang lăn lóc khắp nơi, thần trí đã mê man nhưng vẫn lẩm bẩm gọi:

“Nhạn Thạch.”