Giây Phút Này Thuộc Về Chúng Ta

Chương 18: Hạnh phúc ngắn ngủi (3)

“Thiếu gia, thiếu gia, mau mở cửa… rầm rầm rầm…”, đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, Tình Mỹ chợt thót tim.

“Dực Thụ, xảy ra chuyện gì thế?”

“Bọn họ phát hiện ra anh đang gọi điện, anh không nói với em nữa, nhớ kĩ,

chín giờ sáng mai nhé! Đừng có chậm trễ!”, Dực Thụ nói rồi vội vàng cúp

máy.

Tình Mỹ siết chặt điện thoại, ngồi thần ra. Cùng Dực Thụ rời khỏi thành phố này.

Sau này chỉ còn Dực Thụ ở bên cạnh, không có Thuần Hạ và Sâm Trí.

Phải nói lời từ biệt với họ thế nào đây? Từ nhỏ đã lớn lên bên Thuần Hạ và

Sâm Trí, phải vì sự lựa chọn của mình mà rời xa họ sao?

Mặc dù là như vậy, nhưng không gì có thể ngăn được trái tim mong ngóng được ở bên cạnh Dực Thụ.

Tình Mỹ cắn chặt môi, đứng dậy đi lên tầng hai. Nói với Thuần Hạ trước thì

hơn! Dù gì cô ấy cũng luôn hiểu và ủng hộ quyết định của mình.

Cốc cốc cốc…

Tình Mỹ đứng ngoài gõ cửa. “Ai thế?”

Một lát sau, Thuần Hạ đang đắp mặt nạ, thò đầu ra ngoài cửa, nhìn thấy Tình Mỹ liền kéo cô vào: “Tình Mỹ, có tin tức gì của Dực Thụ chưa?”

“Ừ!”, Tình Mỹ gật đầu, ngẫm nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

“Thật không?”, Thuần Hạ ngồi bật dậy, lấy tay giữ cái mặt nạ, kinh ngạc hỏi: “Cậu ấy thế nào rồi? Vẫn bị mẹ nhốt hả?”

“Thuần Hạ…”, Tình Mỹ nhìn Thuần Hạ, hai tay bấu chặt vào ghế.

Thuần Hạ nheo mắt nhìn Tình Mỹ, sau đó lại ung dung nằm xuống, lấy ngón tay

nhẹ nhàng mát xa mặt, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Nhìn bộ dạng của cậu

chắc là có gì muốn nói với tớ phải không?”

Tình Mỹ khẽ nhắm mắt lại, hạ quyết tâm rồi nói thật nhanh: “Thuần Hạ, tớ… tớ phải rời khỏi đây với Dực Thụ!”

Những ngón tay trên mặt Thuần Hạ như khựng lại, cô từ từ ngoảnh đầu về phía Tình Mỹ: “Rời khỏi đây? Cậu nói vậy là có ý gì?”

Tình Mỹ hít một hơi thật sâu.

“Tớ và Dực Thụ phải rời khỏi thành phố này, không biết đến bao giờ mới quay trở lại, cũng không biết là đi đâu. Tớ hi vọng cậu sẽ ủng hộ tớ, cũng

hi vọng cậu giúp tớ giải thích với Sâm Trí!”

Thuần Hạ đã ngây

người ra, cô trợn tròn mắt nhìn Tình Mỹ, hồi lâu chẳng nói lên lời, chỉ

biết giương mắt nhìn Tình Mỹ, có chút lưu luyến, lại có chút buồn bã.

Tình Mỹ nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Thuần Hạ liền vội vàng giải thích:

“Bọn tớ chỉ trốn đi một thời gian, đợi khi nào mẹ anh ấy đồng ý sẽ quay

lại thôi!”

“Đợi mẹ cậu ấy đồng ý á?”, Thuần Hạ cười như mếu: “Cậu tưởng mẹ cậu ấy sẽ dễ dàng đồng ý sao?”

“Tớ biết, có thể cậu sẽ nghĩ quyết định này là điên khùng, nhưng tớ nhất

định phải làm, bởi vì chỉ có như vậy tớ và Dực Thụ mới được ở bên nhau!”

Nụ cười của Thuần Hạ càng trở nên gượng gạo, thần sắc u ám: “Vậy… cậu chỉ cần ở bên Dực Thụ mà có thể bỏ rơi bọn tớ sao?”

Câu hỏi của Thuần Hạ đã động chạm đến đúng vấn đề mà Tình Mỹ không muốn đối mặt nhất. Tim cô đau nhói từng hồi, cảm giác như nghẹt thở. Tình Mỹ

không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt buồn bã của Thuần Hạ, đành phải

ngoảnh đầu đi, áy náy nói: “Xin lỗi cậu, Thuần Hạ…”

Thuần Hạ

không nói gì, chỉ trầm ngâm hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tình Mỹ,

nước mắt nghẹn ngào tuôn ra. Thuần Hạ cố gắng kìm nước mắt, hỏi: “Tình

Mỹ, cậu đã quyết định rồi phải không?”

Mặc dù cảm thấy quyết định của mình là tàn nhẫn đối với Thuần Hạ và Sâm Trí, nhưng Tình Mỹ vẫn kiên định gật đầu.

Thuần Hạ ngoảnh mặt đi, nói bằng giọng nghèn nghẹn: “Nếu cậu đã quyết định

rồi thì cứ đi với cậu ấy đi! Cậu chưa bao giờ chủ động tranh giành cái

gì, lần này đừng từ bỏ hạnh phúc của mình!”

“Thuần Hạ…”

Cuối cùng, Tình Mỹ không kìm nổi nước mắt. Thuần Hạ ngoảnh mặt nhìn Tình Mỹ, cố gượng cười: “Khóc cái gì, cậu còn quay lại cơ mà, tớ với Sâm Trí sẽ

đợi cậu quay lại!”

“Thuần Hạ, xin lỗi cậu… cảm ơn cậu!”

Tình Mỹ sắp bị sự áy náy và cảm giác lưu luyến giày vò đến nghẹt thở rồi.

Nhìn Thuần Hạ, ngoài áy náy và biết ơn ra, cô chẳng thể nói gì khác.

Thuần Hạ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về Tình Mỹ, do dự hỏi: “Về phía Sâm Trí… cậu định nói với cậu ấy thế nào?”

Nhắc đến Sâm Trí là Tình Mỹ lại thấy tim mình nhoi nhói đau.

Cô khẽ nhíu mày, lắc đầu nói: “Tớ không biết phải nói với cậu ấy thế nào,

cứ cảm thấy cho dù có nói thế nào cũng sẽ khiến cậu ấy bị tổn thương. Tớ không nỡ nhìn thấy bộ dạng tổn thương của cậu ấy!”

“Vậy thì phải làm sao? Cậu định đi mà không nói lời từ biệt à?”

“Không, không phải vậy!”, cô vội vàng nói: “Tớ định sau khi đi sẽ nói với cậu

ấy. Thuần Hạ, ngày mai sau khi tớ ra đi, cậu giúp tớ nói với Sâm Trí có

được không?”

“Ngày mai đã đi rồi ư?”, Thuần Hạ trợn tròn mắt: “Sao vội thế?”

“Tớ cũng không biết, có thể là vì chỉ có ngày mai Dực Thụ mới có cơ hội

trốn ra ngoài!”, Tình Mỹ căng thẳng nắm lấy tay Thuần Hạ: “Cậu và Sâm

Trí nhất định phải sống cho tốt, phải chăm sóc bản thân. Về phần Sâm

Trí, nhờ cậu nói giúp cậu ấy cho tớ…”

“Nhưng mà, tớ cảm thấy cậu tự nói với cậu ấy thì tốt hơn!”

“Xin cậu đấy!”

Thuần Hạ còn chưa nói hết Tình Mỹ đã ngắt lời cô. Không phải cô không muốn tự nói với Sâm Trí, chỉ là hết lần này đến lần khác nhìn thấy bộ dạng tổn

thương của Sâm Trí, mà mình lại chính là kẻ gây ra mọi sự tổn thương ấy, cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cứ để cho mình ích kỉ thêm lần

nữa đi.

Xin lỗi Thuần Hạ!

Xin lỗi Sâm Trí!

Suốt

buổi tối, Tình Mỹ luôn ở trong tình trạng căng thẳng, không thể ngủ nổi. Cô sửa soạn chút hành lí rồi ra sân bay từ sáng sớm. Trong sân bay

người qua người lại, những tấm kính phản chiếu ánh sáng chói mắt, cầu

thang tấp nập người lên xuống, ai cũng ra đi trong tiếng khóc lóc tiễn

biệt của bạn bè, người thân. Chỉ có Tình Mỹ là cô độc một thân một mình, tay giữ chặt lấy cái ba lô, mắt dán chặt vào cửa ra vào của sân bay.

Dực Thụ sao vẫn chưa đến nhỉ?

Liệu anh có thuận lợi trốn ra khỏi nhà không? Nếu để bị mẹ anh bắt được thì

làm thế nào? Tình Mỹ lòng nóng như lửa đốt, gọi điện mấy lần mà không ai nghe máy, nỗi bất an càng thêm mãnh liệt.

Dực Thụ, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé, mau mau xuất hiện đi!

Đứng giữa sân bay rộng lớn, Tình Mỹ thầm cầu khẩn. Xung quanh người qua lại

nườm nượp, nhưng tất cả thế giới xung quanh đều như không liên quan đến

cô.

Mắt cô thậm chí còn không dám chớp, cứ dán chặt vào cửa ra vào.

Mặt trời nóng như thiêu như đốt, ánh nắng gay gắt nhắc cho cô biết giờ đã

là giữa trưa, nhưng bóng dáng Dực Thụ vẫn chưa xuất hiện. Chuyến bay mà

họ đăng kí đã cất cánh. Dực Thụ, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tình Mỹ cầm ba lô ngồi xuống một hàng ghế ở gần cửa ra vào, nhìn những cái

bóng của các hành khách đang kéo dài trên nền đất. Kim đồng hồ của sân

bay đã chỉ vào sáu giờ, giờ đã là buổi chiều…

Tình Mỹ không thể ngồi yên được nữa, cô định ra ngoài cửa xem sao.

Đột nhiên một cái bóng quen thuộc hiện ra bên ngoài cửa, cô ta đang đứng

đó, ngó nghiêng khắp nơi, rõ ràng là đang tìm kiếm người nào đó.

Thái Vận?

Sao lại là cô ta? Dực Thụ đâu? Tại sao người đến lại là Thái Vận?

Tình Mỹ nhìn Thái Vận từ đầu đến chân. Thái Vận trang điểm cầu kì, ăn mặc

rất thời trang, thân hình mảnh mai tràn đầy sức sống, mí mắt lấp lánh

ánh nhũ, đôi hàng mi dài cong lên kiêu ngạo.

Đúng lúc ấy Thái Vận cũng nhìn thấy Tình Mỹ. Tình Mỹ có hơi căng thẳng, lặng đi nhìn Thái Vận tiến lại gần mình.

Thái Vận đến trước mặt Tình Mỹ, sau đó nhướn mày hỏi: “Chị là Tình Mỹ phải không?”

Tình Mỹ gật đầu, nhất thời chưa đoán được dụng ý của Thái Vận.

“Tôi đến đây là để nói cho chị biết, Dực Thụ sẽ không đến đâu, chị không

phải đợi nữa!”. Thái Vận lạnh lùng nhìn Tình Mỹ, ánh mắt đầy khinh bỉ,

có pha chút đố kị và uất ức: “Chắc chị tưởng anh ấy sẽ đến dẫn chị đi

chắc? Ha ha, đúng là nực cười!”

“Cô nói cái gì? Dực Thụ đâu?”

Tình Mỹ cắn chặt môi, không muốn cãi nhau với cô ta, giờ thứ cô quan tâm nhất chính là tình trạng của Dực Thụ.

Thái Vận bật cười, đi một vòng quanh Tình Mỹ, sau đó chậm rãi nói: “Dực Thụ

phải đính hôn với tôi, vì vậy chị không cần chờ nữa, cũng đừng mơ được ở bên anh ấy!”

Rầm…

Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai Tình Mỹ.

Những điều Thái Vận mang đến chẳng khác gì một khối thuốc nổ nổ tung bên tai Tình Mỹ, mặt cô trắng bệch ra, toàn thân run rẩy.

“Dực Thụ sắp đính hôn với tôi rồi…”

Trong đầu của Tình Mỹ chỉ vang lên câu nói này của Thái Vận, tim cô đau đớn

như bị ai vò xé. Môi Tình Mỹ run lên, không dám tin đây là sự thật.

Cô ta đang nói gì vậy? Dực Thụ sao có thể đính hôn với Thái Vận được? Hôm

qua anh ấy còn nói sẽ đi với mình, sẽ chăm sóc mình cả đời, sao có thể

đính hôn với cô ta được?

Tình Mỹ cố gượng cười: “Không thể nào, Dực Thụ không thích cô!”

“Này con ranh kia, mày nói gì thế hả?”, mặt Thái Vận tím tái vì tức giận,

căm phẫn nhìn Tình Mỹ, sau đó đẩy cô ra: “Mày dựa vào đâu mà dám nói anh ấy không thích tao?”

“Anh ấy nói sẽ dẫn tôi đi, anh ấy sẽ không

đính hôn với cô đâu!”, Tình Mỹ lắc đầu, từ từ lùi lại sau, cố kìm nước

mắt: “Chắc chắn anh ấy bị mẹ phát hiện rồi, vì vậy mới không đến. Cô

đang lừa tôi!”

“Lừa mày á? Lừa một con ranh như mày có cần phải

phí công sức thế không?”, Thái Vận nổi đóa lên, nhưng rồi lập tức nhếch

môi cười: “Dực Thụ đã nghĩ thông suốt rồi, còn đồng ý với mẹ anh ấy sẽ

đính hôn với tao! Nghe rõ chưa hả? Người anh ấy sẽ lấy là tao chứ không

phải mày, mày đừng phí công vô ích mồi chài anh ấy nữa!”

“Anh ấy đã đồng ý thật ư?”

Chiếc ba lô trên tay Tình Mỹ rơi xuống đất, cô ngẩng đầu lên nhìn Thái Vận,

muốn tìm kiếm một sự giả dối nào đó trên mặt cô ta, chắc chắn là cô ta

đang nói dối, đang lừa cô.

“Không phải, một đứa con gái tầm

thường như mày có xứng với Dực Thụ không? Mày đã tự soi gương bao giờ

chưa? Mày đến với anh ấy chắc chỉ vì tiền phải không? Những đứa con gái

giống như mày tao gặp nhiều rồi, Dực Thụ còn lâu mới bị mày lừa!”

Bốp!

Một cái phong bì dày cộp bị ném thẳng vào mặt Tình Mỹ.

Phong bì bị rách, bên trong là một xấp tiền mặt rất dày. Chỗ tiền mặt rơi đầy ra sàn, cả sân bay bỗng chốc nhộn nhạo hẳn lên, hành khách ồ lên kinh

ngạc rồi ùa đến vây lấy hai người.

Thái Vận mặt mày đắc chí nhìn

đám người quan sát xung quanh, nhướn mày cười, ánh mắt khinh bỉ và chế

nhạo: “Chỗ tiền này đủ để mày từ bỏ Dực Thụ chứ hả? Sau này đừng có bám

lấy anh ấy nữa, tránh xa anh ấy ra, càng xa càng tốt!”

Mặt Tình

Mỹ hết đỏ lại chuyển sang trắng, nhìn chỗ tiền vung vãi dưới sàn, trong

đầu cô chỉ còn câu nói đó của Thái Vận, ngay cả sự sỉ nhục cũng không

cảm nhận được, chỉ có nỗi đau. Dực Thụ sẽ kết hôn với Thái

Vận

thật sao? Tình Mỹ cảm thấy mình như sắp nghẹt thở, cô tuyệt đối không

tin vào những gì Thái Vận nói, cô phải nghe chính miệng Dực Thụ nói mới

tin!

“Tôi muốn gặp Dực Thụ!”, Tình Mỹ lạnh lùng nói, cố gắng để giữ bình tĩnh.

“Ha ha… Anh ấy không muốn gặp mày, anh ấy vì sợ bị mày tiếp tục đeo bám nên mới giao việc này cho tao, bảo tao đến thông báo với mày một tiếng!”

Tình Mỹ nhìn thấy tấm vé máy bay trên tay Thái Vận, trên đó còn ghi rõ tên

của Dực Thụ, nếu như không phải Dực Thụ bảo cô ta đến, cô ta sao biết họ hẹn nhau ở đây? Sao cô ta có được tấm vé máy bay của Dực Thụ?

Nhưng tất cả mọi chuyện thay đổi quá nhanh, làm sao cô tin được?

Dực Thụ muốn cưới Thái Vận ư? Anh ấy thật sự hối hận, không muốn dẫn cô bỏ đi nữa sao?

Nước mắt tí tách rơi xuống sàn, Tình Mỹ ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, nỗi đau đớn trong lòng mất kiểm soát, tuôn trào như núi lửa:

“Tôi không tin! Tất cả những gì cô nói, tôi tuyệt đối không tin! Trừ phi Dực Thụ chính miệng nói với tôi sẽ đính hôn với cô, nếu không tôi quyết

không từ bỏ!”

Tình Mỹ gào lên rồi bất chấp sự ngạc nhiên của Thái Vận, Tình Mỹ lao ra ngoài sân bay.

Tình Mỹ chạy như điên cuồng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nhất định phải tìm Dực Thụ hỏi cho rõ ràng!

Bên tai chỉ có tiếng gió ù ù. Tình Mỹ chạy bạt mạng, trong đầu văng vẳng

câu nói của Thái Vận: “Anh ấy sắp đính hôn tới tao rồi, mày đừng bám

riết lấy anh ấy nữa…”

Rõ ràng Dực Thụ đã nói sẽ ở bên mình, tại sao anh ấy lại đính hôn với người khác?

Thế giới như bị nước mắt phủ mờ, Tình Mỹ cảm thấy trái tim đau đến nghẹt thở.

Sao lại thành ra thế này? Cô thật sự không muốn rời xa Dực Thụ.

Bim bim bim!

Một hồi còi đinh tai mỗi lúc một gần, Tình Mỹ ngoảnh đầu nhìn, một bóng đen khổng lồ che phủ người cô, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cơ thể đã bị húc

mạnh, người cô bay lên không trung…

Lúc cơ thể bay lên không

trung, trong tiếng người la hét từ xung quanh vọng lại, bầu trời thật là trong xanh, loáng thoáng đâu đó, cô nhìn thấy những bông hoa bồ công

anh đang chao liệng.

Anh có biết ý nghĩa của loài hoa bồ công anh là gì không? Là tình yêu vĩnh hằng.

Nếu như bạn đồng ý, tôi sẽ làm thần hộ mệnh của bạn. Nhưng bạn không phải

là người bất hạnh đâu. Bởi vì bạn là thiên sứ được thần thánh yêu

thương, vì vậy mà bạn mới trúng giải…

Chúng ta phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều để được ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa!

Tình Mỹ có đồng ý đi với anh không?

Anh muốn chăm sóc Tình Mỹ cả đời, anh muốn dùng sức mạnh của mình để chăm sóc cho em, cho đến mãi mãi…

“Dực Thụ… nếu như cuộc sống kết thúc, sự vĩnh hằng thuộc về chúng ta liệu có tồn tại không?”, Tình Mỹ lẩm bẩm.

Chiếc váy màu trắng tung bay trên không trung, màu máu đỏ tươi như những bông hoa tường vi tô điểm cho sắc trắng. Tình Mỹ cảm giác như mình đang bay

vào một vườn hoa tường vi, gió nhẹ mơn man làn da, khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng đêm, dường như Tình Mỹ đã nhìn thấy Dực Thụ đang đứng giữa những khóm hoa tường vi, nở nụ cười dịu dàng nhìn

cô.

Nhìn thấy nụ cười của anh, Tình Mỹ cũng khẽ nhoẻn miệng cười mãn nguyện.

Phải chết ư?

Nếu như chết rồi, có thể đến chỗ bố mẹ, như vậy cô sẽ không buồn nữa phải

không? Chết rồi sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa đúng không? Sẽ không đau

đớn, không lo lắng…

Nhưng Dực Thụ thì sao?

Nếu cô chết rồi, chắc chắn sẽ phải rời xa anh ấy. Một nỗi đau vô cùng chân thực đang lan ra.

Tình Mỹ cố gắng kiểm soát cơn đau, nhưng vô dụng, nước mắt đã trào ra, nhưng chẳng thể giảm bớt nỗi đau.

Rời xa Dực Thụ, sao mà đau đớn thế?

Đừng, đừng rời xa Dực Thụ! Dực Thụ ơi…

Dực Thụ, anh đang ở đâu…