Giây Phút Này Thuộc Về Chúng Ta

Chương 16: Hạnh phúc ngắn ngủi (1)

Tình Mỹ không biết hai người họ đã ra khỏi trường như thế nào nữa, đợi đến

khi bừng tỉnh lại, cô đã ngồi sau xe Dực Thụ, phóng như bay trên con

đường rợp bóng cây ngô đồng, những bông hoa bồ công anh đang lơ lửng

trong không trung, mùi hương ngọt ngào của Dực Thụ đang bao trùm lấy cô.

Tình Mỹ lén nhìn khuôn mặt Dực Thụ. Mặt anh đang ánh lên nụ cười hạnh phúc.

Dường như nhận thấy Tình Mỹ đang nhìn mình, anh liền ngoảnh đầu lại, đôi mắt sáng, anh khẽ nhoẻn cười để lộ ra hàm răng đều và trắng.

“Dực Thụ, em cũng đã dũng cảm một lần! Em sẽ không để anh phải cố gắng một

mình, em sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều để được ở bên anh!”

“Hôm nay thì không đi nữa! Thế có được không Tình Mỹ? Chúng ta đi siêu thị

mua thức ăn đi, đột nhiên anh muốn nếm thử tay nghề nấu nướng của Tình

Mỹ!”, Dực Thụ ngoảnh đầu lại nói.

Dực Thụ đạp xe chở Tình Mỹ đến siêu thị, mua một đống thức ăn, sau đó hai người vui vẻ về nhà.

Thật chẳng ngờ, vừa đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy Thuần Hạ đang ôm túi khoai tây chiên to đùng ngồi xem ti vi.

“Thuần Hạ? Sao cậu lại ở nhà? Cậu không đi học à?”, Tình Mỹ ngạc nhiên hỏi.

Thuần Hạ nhìn thấy Tình Mỹ và Dực Thụ đột nhiên xuất hiện liền há hốc miệng,

hỏi ngược lại: “Câu này tớ phải hỏi hai người mới phải! Sao hai người

không đi học?”

“Bọn tớ…”, Tình Mỹ bẽn lẽn cúi đầu, dán mắt vào túi thức ăn trên tay.

“Hai người đi siêu thị mua thức ăn à?”. Thuần Hạ nhìn túi thức ăn trên tay

Tình Mỹ và Dực Thụ, kinh ngạc nói: “Này, tình cảm của hai người phát

triển đến mức chóng mặt rồi đấy? Hôm nay lớp bọn tớ nghỉ bù, vì vậy tớ

mới không phải đi học, hai người làm trò gì vậy, trốn học để đi lượn

siêu thị hả?”

“Thuần Hạ, cậu đừng quá khích như thế có được không hả?”

Những lời nói của Thuần Hạ khiến Tình Mỹ vô cùng thẹn thùng, cô khẽ kéo tay

áo Dực Thụ đứng bên cạnh, ra ý bảo anh vào bếp trước. Dực Thụ hiểu ý

liền mỉm cười, không đợi Thuần Hạ kịp ca cẩm thêm mà kéo Tình Mỹ vào

trong bếp luôn.

Thuần Hạ không đi theo, Tình Mỹ thè lưỡi với Dực Thụ, thở dài.

Dực Thụ bật cười: “Giờ thì có thể nấu cơm được rồi chứ? Anh đói lắm rồi!”

“Đói lắm á? Vậy anh giúp em nhặt rau và rửa rau đi, như thế sẽ nhanh hơn một chút!”, Tình Mỹ liền nhét túi rau vào tay Dực Thụ.

Dực Thụ đón lấy túi rau, mặt mày nhăn nhó, đứng ngây như trời trồng.

“Anh không biết nhặt rau à?”, Tình Mỹ trợn tròn mắt.

Mặt Dực Thụ đỏ bừng lên, anh ngại ngùng gật đầu. Một người sinh ra trong

nhung lụa như Dực Thụ sao có thể biết làm những chuyện bếp núc này được?

Tình Mỹ liền cầm lấy túi rau từ tay anh, nói: “Xin lỗi nhé Dực Thụ, em không biết là anh không biết nhặt rau. Thế này đi, anh ra ngoài nghỉ ngơi, ở

đây cứ giao cho em đi!”

Tình Mỹ đẩy Dực Thụ ra ngoài. Dực Thụ

đứng lì ra, bộ dạng của anh chuyển từ hào hứng sang ỉu xìu như bánh đa

nhúng nước. Dực Thụ phụng phịu hỏi: “Tình Mỹ, có phải anh rất vô dụng

không, ngay cả rau cũng không biết nhặt”.

Bộ dạng ủ rũ của Dực

Thụ khiến Tình Mỹ cảm thấy tội tội, cô liền an ủi: “Đâu có, Dực Thụ của

em rất tài giỏi, không biết nhặt rau thì có gì to tát đâu? Thế này đi,

nếu anh muốn, anh cứ ở đây nhìn em nhặt rau rồi học theo là được!”

“Ừ!”

Dực Thụ buồn bã đáp, bộ dạng có vẻ không vui. Tình Mỹ chớp chớp mắt, nhìn

thấy bọt xà phòng trắng tinh trong chậu liền lấy tay quệt một cái rồi

bôi lên mặt Dực Thụ. Dực Thụ la lên một tiếng, chẳng may giật lùi giẫm

phải cái túi ni lông dưới đất. Thấy Dực Thụ chuẩn bị ngã xuống đất, Tình Mỹ liền vội vàng kéo anh, nhưng không những không kéo được anh lại mà

còn đánh đổ cả cái chậu đựng đầy nước lên người Dực Thụ.

Tình Mỹ ngây người, đứng yên bất động.

Dực Thụ thê thảm bò dậy, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng nước, một bên mái tóc vẫn còn đang dính bọt. Anh ấm ức nhìn Tình Mỹ: “Em dám bắt nạt anh

à?’

“Ha ha ha…”

Tình Mỹ không nhịn được cười. Có ai ngờ

một hoàng tử như anh cũng có lúc thê thảm và đáng yêu như một đứa trẻ

con thế này. Nếu đám con gái trong trường mà nhìn thấy anh trong bộ dạng này chắc sẽ há hốc miệng không ngậm được lại mất.

Dực Thụ hậm hực nhìn Tình Mỹ, bất chợt đưa tay ra kéo giật cô lại.

“Ha ha ha… á…”

Tình Mỹ đang mải cười, chẳng chút đề phòng, cả người bị Dực Thụ ôm siết lấy, chiếc áo ướt sũng của anh dính sát vào người cô, khiến cho áo của cô

cũng bị ướt theo. Lần này đến lượt Dực Thụ đắc chí. Anh vừa ôm chặt lấy

Tình Mỹ để cô không đẩy được mình ra ngoài, vừa cười hả hê.

Tình

Mỹ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Dực Thụ, khuôn mặt điển trai của anh

đang ở cách cô chỉ vài centimet, đột nhiên cô cảm thấy khoảng cách giữa

hai người được kéo lại rất gần. Hai người ôm lấy nhau hồi lâu, cho đến

khi Tình Mỹ hắt xì hơi một cái, Dực Thụ mới vội vàng buông cô ra, lo

lắng hỏi: “Tình Mỹ, em sao thế? Không phải tại áo anh ướt làm em bị cảm

đấy chứ?”

“Không phải đâu, em đâu có yếu ớt thế!”, Tình Mỹ vội vàng phủ nhận, tránh để Dực Thụ phải lo lắng.

“Thôi em cứ đi thay quần áo trước đi!”, Dực Thụ nhìn quanh nhà bếp một lượt

rồi nói: “Nhà bếp bị bọn mình làm bẩn hết rồi, thôi hôm nay chúng ta ra

ngoài ăn vậy!”

“Hả, thế thì lãng phí lắm!”

“Cho vào tủ

lạnh là hết lãng phí ngay ấy mà! Tình Mỹ, em mau đi thay quần áo đi, em

mà bị cảm là anh giận đấy!”. Dực Thụ không để Tình Mỹ kịp phản đối, một

mực đẩy cô ra khỏi nhà bếp.

Mặc dù rất muốn cùng Dực Thụ làm một

bữa cơm, nhưng nhìn bộ dạng kiên quyết của anh, Tình Mỹ lại không nỡ làm trái ý. Cứ nghĩ sau này sớm tối đều được ở bên Dực Thụ như thế này là

Tình Mỹ lại thấy trong lòng ngọt ngào như phủ mật ong.

Dực Thụ đã hòa nhập vào cuộc sống của Tình Mỹ như vậy đấy. Cuộc sống của Tình Mỹ

trở nên thú vị hơn mỗi ngày, ngày nào cũng cảm thấy hết sức vui vẻ.

Hôm nay là cuối tuần, Tình Mỹ và Dực Thụ đều không phải đi học, ánh sáng

mặt trời chói lọi rọi thẳng qua rèm cửa vào trong phòng.

Tối qua

hai người cùng lau sàn, lúc đầu còn cẩn thận lau chùi, đến cuối cùng lại chuyển sang “đánh trận nước” với nhau. Mặc dù cuối cùng hai người ướt

như chuột lột, nhưng niềm hạnh phúc ấy thì chẳng gì sánh được.

Trong những ngày này, hai người cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thức dậy, ngày nào cũng cười nói vui vẻ, đây có thể nói là khoảng thời

gian vui vẻ nhất của Tình Mỹ.

Tình Mỹ ngồi trên giường nhớ lại

mọi chuyện, đột nhiên nhớ ra hôm nay đã hẹn với Thuần Hạ sẽ đi phát tờ

rơi liền vội vàng xuống giường.

Dọn dẹp sơ qua phòng, Tình Mỹ bước ra ngoài, nhìn thấy Dực Thụ đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha.

Tình Mỹ bịt miệng cười thầm: “Đúng là con sâu ngủ!”

Cô nhón chân bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, ngón tay cái nhẹ nhàng

vuốt hàng lông mày của anh, trượt xuống sống mũi, dừng lại trên làn môi

mềm mại của anh.

Nhìn khuôn mặt thuần khiết như hoa anh đào của Dực Thụ, Tình Mỹ lại thấy say đắm.

Dực Thụ thật sự rất rất đẹp trai!

Phòng khách sạch sẽ và sáng bóng, những cửa kính xung quanh phản chiếu ánh nắng mặt trời chói gắt.

Ánh nắng mặt trời rọi lên khuôn mặt anh, khiến cho làn da căng mịn như được phủ một lớp hào quang, hàng lông mi dài rủ xuống, mềm mại như những

cánh hoa tường vi rực rỡ và bí ẩn, đẹp đến lạ thường!

Tình Mỹ ngây ra ngắm nhìn không biết bao lâu. “Ư….”, Dực Thụ rên khe khẽ, hàng lông mi khẽ giật giật, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

Tình Mỹ giật nảy mình, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đất, vội vàng lùi lại sau mấy bước.

Tình Mỹ vỗ vỗ mặt, cảm thấy mặt nóng rát, nếu như có cái gương ở đây để soi, cô chắc chắn sẽ nhìn thấy mặt mình đỏ như cà chua. Cũng may là Dực Thụ

đang ngủ, chứ nếu để anh nhìn thấy bộ dạng này chắc cô sẽ lại bị cười

nhạo mất.

Tình Mỹ nhìn đồng hồ treo trên tường. “Oái, đã mười giờ rồi cơ à!”

Tình Mỹ la lên rồi vội vàng đi giày vào, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi ra

khỏi cửa, cô không quên ngẩng đầu lên nhìn Dực Thụ một cái, thầm động

viên bản thân: “Cố lên Tình Mỹ! Hôm nay phải kiếm ít tiền về mời Dực Thụ đi ăn một bữa thật ngon mới được!”

Kẹt…

Cánh cửa màu xám phát ra tiếng động. Tình Mỹ vội vàng ra khỏi cửa, không hề phát hiện ra Dực Thụ đã tỉnh ngủ.

Trên đường Bắc Nhai.

Ánh mặt trời chói gắt, dòng xe cộ và dòng người qua lại không ngớt, cái

nóng như thiêu như đốt, Tình Mỹ và Thuần Hạ ôm một xấp tờ rơi dày cộp,

bận rộn phát cho người qua lại trên phố.

“Bạn ơi, đây là loại điểm tâm mới của chúng tôi, rất tốt cho sức khỏe, không gây béo phì đâu!”

“Chú ơi, đây là suất ăn giảm giá năm mươi phần trăm vào cuối tuần, rất đầy đặn, chính là nhà hàng ở chỗ ngã rẽ kia ạ…”

“Anh chị ơi, đây là bộ dụng cụ ăn dành cho các cặp đôi, rất phù hợp với anh chị…”

Tình Mỹ thở dài, đứng đây phát tờ rơi đã nửa ngày trời, nói rát cổ bỏng họng.

Nhưng hôm nay cũng coi là may mắn, toàn gặp những người khá lịch sự, hoặc

cũng có thể họ bị thu hút bởi những hình ảnh món ăn hấp dẫn trên tờ rơi

nên cô cũng mời chào được không ít khách hàng. Thuần Hạ đứng bên cạnh,

hôm nay Thuần Hạ có vẻ không may mắn bằng Tình Mỹ, cả xấp tờ rơi dày cộp vẫn chưa phát được bao nhiêu.

Đợi mình phát xong sẽ giúp Thuần

Hạ một tay vậy! Nghĩ vậy, Tình Mỹ liền tìm một chỗ mát, đứng dựa vào

tường nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên cô nhớ đến Dực

Thụ, không biết bây giờ anh đã tỉnh ngủ chưa, hay là gọi điện trêu anh chút nhỉ? Tình Mỹ nghĩ vậy liền lấy điện thoại ra.

“Tút tút tút…”

Điện thoại réo hồi lâu mà không có người nghe máy, chẳng lẽ vẫn chưa ngủ dậy? Đúng là đồ sâu ngủ!

Đúng lúc cô định cúp điện thoại thì đầu bên kia vọng lên tiếng nói ngái ngủ của Dực Thụ: “A.. lô…”

“Đồ sâu ngủ, anh vẫn còn nằm trên giường đấy hả?” “Em đoán đi!”, Dực Thụ khẽ cười.

Đúng lúc Tình Mỹ đang định đoán thì đầu dây bên kia vang lên tiếng huyên

náo. Cô ngạc nhiên hỏi: “Lúc em ra ngoài anh vẫn còn đang ngủ mà! Giờ

anh không ở nhà à? Sao chỗ anh ồn ào thế?”

“Tình Mỹ ngốc nghếch!

Lúc em ra ngoài anh đã tỉnh rồi. Anh bảo em đợi anh một lát, nhưng em

chẳng buồn đếm xỉa mà lao thẳng ra ngoài, ôi anh buồn quá đi mất!”, Dực

Thụ giả bộ khóc lóc.

Tình Mỹ bật cười, nhưng không quên hỏi: “Anh đang ở bên ngoài à?”

“Đúng thế! Em không làm đồ ăn sáng cho anh, anh đói chết đi được, nên phải ra ngoài ăn sáng đây! Giờ em đang làm gì? Sao mới sáng đã ra ngoài thế?

Hôm nay là cuối tuần mà”.

“Em á, em đang làm thêm!”

“Thế à, vậy em làm việc chăm chỉ đi, anh không làm phiền em nữa đâu!”, Dực Thụ nói rồi liền cúp máy.

Tình Mỹ ngẩn người, Dực Thụ hôm nay làm sao thế nhỉ? Bình thường anh toàn

đợi cô cúp máy trước cơ mà, hôm nay sao anh vội vàng cúp máy thế?

“Này Tình Mỹ, có muốn uống ngụm nước không?” Tình Mỹ đang băn khoăn thì

Thuần Hạ đứng cách đó không xa đang giơ chai nước lên và hỏi. “Ừ!”, cô

gật đầu rồi đi về phía Thuần Hạ.

Tình Mỹ vừa đi được vài bước thì phía sau có giọng nói vang lên: “Xin hỏi cô có phải là cô Tình Mỹ không ạ?”

Hả? Ai vậy?

Tình Mỹ ngoảnh đầu lại, người gọi cô là một người đàn ông trung niên, dáng

người cao lớn, mặc một bộ vét đen, đầu tóc chải gọn gàng, đeo kính râm.

Nhìn bộ dạng đáng sợ của người đàn ông này, Tình Mỹ bất giác lùi lại sau vài bước.

“Là chú gọi cháu ạ? Có chuyện gì thế ạ?”

“Xảy ra chuyện gì thế?”. Thuần Hạ nhìn thấy Tình Mỹ bị một người lạ mặt gọi

lại liền vội vàng chạy đến, nắm lấy tay cô, cảnh giác nhìn người đàn ông đó.

Người đàn ông hình như đã phát hiện ra sự cảnh giác của hai

người, liền cúi đầu nói: “Xin đừng hiểu lầm, bà chủ của chúng tôi mời cô qua bên đó một chút thôi!”

Tình Mỹ nhìn về phía sau lưng người đàn ông.

Ở phía bên kia đường cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen bóng lộn

đang từ từ hạ cửa kính xuống, một khuôn mặt đẹp và quý phái hiện ra.

Khuôn mặt ấy rất giống như khuôn mặt Dực Thụ, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng như băng đá.

Chính là mẹ của Dực Thụ.

Nhìn thấy bà ấy,

tim Tình Mỹ giật thót. Bà ta chỉ lạnh lùng nhìn Tình Mỹ, cái nhìn khiến

cho người khác cảm thấy lạnh gáy và áp lực.

Cánh tay Tình Mỹ đột nhiên bị giật mạnh, có lẽ cái đau đã khiến cho cô tỉnh táo hơn nhiều. Hóa ra là Thuần Hạ.

Thuần Hạ nhìn thấy Tình Mỹ hoang mang đứng ngây ra liền lén bẹo Tình Mỹ một

cái, sau đó ghé tai cô thì thầm: “Người phụ nữ ấy là ai thế?”

“Mẹ của Dực Thụ đấy”.

“Ờ…”. Thuần Hạ thở dài, nhìn Tình Mỹ, rồi lại nhìn người phụ nữ trên chiếc xe sang trọng ấy, gật đầu dường như hiểu ra chuyện gì đó.

“Thưa cô Tình Mỹ, bà chủ mời cô lên xe ạ!”, người mặc áo đen mặt mày vô cảm, ra hiệu mời Tình Mỹ ra xe.

Tình Mỹ bất giác lùi lại sau một bước, Thuần Hạ có thể nhìn rõ sự khủng

hoảng của Tình Mỹ, cô thầm kéo tay bạn: “Có cần tớ đi với cậu không?”

Tình Mỹ hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng: “Thôi

không cần đâu, có những chuyện trước sau gì cũng phải đối mặt. Cứ để tớ

đi một mình, dù gì bà ấy cũng là mẹ của Dực Thụ!”. Tình Mỹ ngoảnh đầu

lại trấn an Thuần Hạ, cho dù cô không đi thì có lẽ người đàn ông mặc áo

đen đó cũng sẽ tóm cô đi cho bằng được. Vậy thì chi bằng cứ bình tĩnh tự đi cho xong.

“Đừng lo, tớ sẽ quay lại nhanh thôi!”

Cô quay người nhét xấp tờ rơi vào lòng Thuần Hạ rồi đi theo người đàn ông áo đen ra xe.