Giây Phút Này Thuộc Về Chúng Ta

Chương 9: Nỗi buồn của hoa tường vi (1)

Chiều tà.

Dực Thụ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thân hình cao lớn, đứng dựa lưng vào bức tường bao quanh trường học.

Xung quanh có rất nhiều dây leo màu xanh biếc. Dực Thụ một chân chống vào

tường, đầu gối hơi gập lên, hai tay nhét túi quần, ánh mặt trời như đang nhảy nhót trên tóc mái của anh. Anh cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ

nhìn thấy hàng mi vừa đen vừa dài, giống như những cánh bướm đang say

ngủ.

Xung quanh đó có rất nhiều nữ sinh đang chỉ trỏ, nhưng không ai dám chạy đến bắt chuyện.

Đã quen với Dực Thụ lâu như vậy rồi mà mỗi lần hẹn hò với anh, Tình Mỹ đều cảm thấy vô cùng lãng mạn và hạnh phúc, nhưng cô cũng luôn nhận thấy

khoảng cách đến trái tim anh vẫn còn rất xa xôi. Những nỗi buồn bị anh

cẩn thận che giấu từ từ lan tỏa ra trên người anh trong mỗi lúc anh bất

cẩn trầm ngâm, bao trùm đôi mắt dịu dàng của anh bằng một bóng đen ám

ảnh nặng nề.

Tình Mỹ đứng ở cổng trường, lặng lẽ nhìn Dực Thụ như vậy. Tình Mỹ thật sự rất muốn nhìn thấu trái tim anh, nhìn thấu những

nỗi u uất của anh.

Thực ra cô luôn muốn bước vào trái tim Dực

Thụ, hi vọng có thể biến thành cái bóng âm thầm đi theo anh, có thể cảm

nhận những cảm xúc của anh ngay lập tức và nhanh chóng thấu hiểu nội tâm của anh. Nhưng thế giới nội tâm của anh cách cô quá xa, có những lúc cô cứ ngỡ mình đã lại gần nó rồi, nhưng vừa đưa tay ra, lại phát hiện ra

một khoảng không lạnh giá…

Nỗi u uất của anh chính là vì cô em gái hiền lành và đáng yêu kia hay sao? Hay còn nguyên nhân gì khác?

“Dực Thụ?”

Tình Mỹ đến trước mặt Dực Thụ, nhìn ngắm đôi hàng mi như cánh bướm vừa thức tỉnh của anh. Đôi mắt đen láy của anh như sáng lên.

“Tình Mỹ!”. Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, không còn nhìn thấy nỗi u uất nữa:

“Em trực nhật xong rồi à?”

“Vâng, ban nãy anh đi đâu thế?”

Dực Thụ chớp chớp mắt với Tình Mỹ: “Ha ha, đấy là bí mật, đi thôi, anh dẫn em đến một nơi!”

“Nơi nào?”

Dực Thụ đón lấy cặp sách trên vai cô, mỉm cười bí ẩn: “Đến nơi em sẽ biết”.

Tình Mỹ nghe rồi thấy lòng ấm áp hơn hẳn, bàn tay to rộng và ấm áp của anh

khiến cô có cảm giác rất an toàn. Được anh nắm tay đi bên nhau thế này,

cô ước gì con đường cứ dài vô tận, ước gì mình được Dực Thụ mãi mãi nắm

chặt tay thế này!

“Nơi đây là…?” “Phòng tranh đấy!”

Qua

lớp cửa kính, rất nhiều phòng học rộng rãi và sạch sẽ hiện ra. Gió làm

những tấm rèm trắng tung bay, đây là nơi mà Tình Mỹ từng mơ ước, không

bị ai làm phiền, có thể yên tĩnh ngồi vẽ tranh.

Nhưng anh kéo cô đến đây làm gì, cô làm sao trả nổi tiền học phí đắt đỏ ở đây? Lẽ nào…

Tình Mỹ ngẩng phắt đầu lên nhìn Dực Thụ, mắt cô thoáng hiện lên một niềm hi vọng: “Nơi mà anh nói hôm ấy chính là nơi này ư?”

Dực Thụ mỉm cười gật đầu: “Đây chính là phòng tranh mà anh từng nói, các

giáo viên ở đây toàn là các giáo sư đến từ các trường danh tiếng trong

cả nước, các tác phẩm của họ đều nổi danh, từng tham gia cuộc thi trong

nước và giành được vô số giải thưởng. Không chỉ có vậy, quan trọng nhất

là họ không lấy học phí!”

“Có thật không? Em tưởng hôm ấy anh chỉ trêu em cho vui, hóa ra anh không lừa em à?”

Tình Mỹ vui mừng lắm, vừa nói vừa bước vào phòng học. Phòng học rất sáng,

bên trong bài trí rất đơn giản, một hàng giá vẽ, bên mỗi giá vẽ đều có

các dụng cụ vẽ tranh, trên các bức tường có treo rất nhiều tranh sơn dầu khổ lớn, ở trong góc còn có một bể cá, giữa phòng là một cái bục triển

lãm rất lớn, được treo vô số các kiệt tác, chỉ nhìn qua cũng biết là tác phẩm của một họa sĩ có tay nghề.

Rất nhiều học sinh đang chăm

chú vẽ. Nhìn thấy Dực Thụ và Tình Mỹ, những học sinh ấy đều dừng tay.

Lúc nhìn thấy Dực Thụ, các cô gái đều ồ lên ngạc nhiên:

“Oa, các cậu nhìn kia, anh chàng kia đẹp trai quá!”

“Ôi trời ơi, anh ấy đứng đó chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ!”

“Ừ, đúng đấy, nhìn anh ấy cười kìa, cứ như là… à phải rồi, hoa tường vi!

Nhìn đôi mắt anh ấy đi, sâu thẳm, quyến rũ và bí ẩn biết bao!”

“Dường như tôi còn ngửi thấy cả hương hoa tường vi đấy!”

Các cô gái đều ngây ra ngắm nhìn Dực Thụ.

“Thôi đừng cường điệu nữa, có giỏi thì chạy qua hỏi người ta tên là gì đi, nhìn bộ dạng si tình của các cậu kìa! Ha ha ha…”

Mấy bạn nam cười ầm ĩ. Đám con gái liền xông lên đè chặt anh chàng tội

nghiệp kia xuống đất, chẳng mấy chốc có tiếng kêu la đau đớn vang lên.

Tình Mỹ ngoảnh đầu lại nhìn Dực Thụ, mặt anh đang đỏ bừng lên, ngại ngùng

quay sang một bên. Lúc phát hiện Tình Mỹ đang nhìn mình, anh lại càng

xấu hổ hơn, đành đằng hắng vài tiếng để đỡ ngượng.

Tình Mỹ không nói gì, chỉ bụm miệng cười.

Không thể phủ nhận, Dực Thụ đi đến đâu cũng khiến cho người khác phải ngắm

nhìn, anh giống như vì sao sáng trong đêm đen, tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ. Nụ cười nở trên môi giống như một cơn gió xuân ấm áp, khiến cho mọi ánh nhìn phải hướng về anh.

Tình Mỹ thất thần ngắm Dực Thụ, Dực Thụ chính là vầng mặt trời, chiếu sáng từng góc tối, mang hơi ấm đến cho cô.

Một giáo sư khoảng ngoài bốn mươi tuổi bước ra, nhìn thấy Dực Thụ, ông có vẻ hơi chần chừ, sau đó hướng ánh nhìn sang Tình Mỹ.

Tình Mỹ vội vàng cúi đầu chào: “Chào giáo sư ạ!”

“Em đến để học vẽ à?”

“Vâng ạ, chuyện đó… à xin hỏi giáo sư ở đây được miễn phí dạy học phải không ạ?”, Tình Mỹ hơi lo lắng, dù gì cứ hỏi cho chắc!

Vị giáo sư ấy nhìn sang Dực Thụ một lát rồi nói: “Đúng thế, nhưng để bồi

dưỡng tài năng hội họa, bắt buộc phải có nền tảng nhất định mới được!”

Chính vì nguyên nhân này nên họ mới dạy miễn phí. Tình Mỹ có hơi lo lắng.

Học vẽ đã là chuyện từ lâu lắm rồi, kể từ sau khi vào cô nhi viện, Tình Mỹ

chỉ vẽ bừa theo ý thích, chắc chắn con mắt của giáo sư này sẽ rất hà

khắc.

Tình Mỹ gần như có thể cảm nhận được giấc mơ vẽ tranh của mình chuẩn bị vỡ tung như bong bóng xà phòng.

“Là thế ạ?”. Tình Mỹ cắn chặt môi, quay sang nhìn Dực Thụ. Dực Thụ mỉm cười cổ vũ cô.

“Nếu như chuẩn bị xong rồi thì em phải vẽ luôn một bức tranh ở đây rồi nộp cho tôi, mau theo tôi vào đây!”

Vị giáo sư nói xong liền sải bước vào trong phòng học, sau đó chỉ vào một cái giá vẽ tranh và nói: “Em ngồi đây vẽ đi!”

Tình Mỹ căng thẳng nhìn những ánh mắt hiếu kì xung quanh, tim như muốn bắn

ra ngoài. Đúng lúc ấy, một đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy những ngón tay đang run lên của cô, như truyền sức mạnh sang cho cô. Cô ngẩng đầu

nhìn, hóa ra là Dực Thụ.

Ánh mắt của Dực Thụ trong veo, lấp lánh nụ cười. “Em sẽ làm được!”

Anh dịu dàng trấn an và nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Tình Mỹ liên tục tự cổ vũ bản thân, cô không muốn khiến anh thất vọng, cô cũng rất hi vọng

mình có thể kiêu hãnh đứng trước mặt anh.

Đúng thế, mình sẽ làm được! Tình Mỹ ra sức cổ vũ bản thân, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Nhưng mà, vừa ngồi xuống là cô đã thấy căng thẳng. Nhìn tờ giấy trắng trước

mặt, trong đầu cô chợt thấy trống rỗng, bàn tay run rẩy đến mức không

cầm nổi bút.

Tình Mỹ thậm chí cảm nhận được vị giáo sư nọ đang

nhíu mày nhìn mình, Dực Thụ mặt mày căng thẳng, những học sinh khác chắc đang bụm miệng cười nhạo cô.

Làm sao đây, làm sao bây giờ?

Nên vẽ cái gì? Cố gắng lục lại trong bộ nhớ những kiến thức ít ỏi mà mình

học được, nhưng không sao liên hệ với tình cảnh hiện nay. Dực Thụ ơi,

phải làm sao đây?

Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu.

Khuôn mặt cười dịu dàng của Dực Thụ đột nhiên hiện lên rất rõ ràng trong đầu cô.

Ánh mắt anh sâu thẳm như biển, hàng lông mi mềm mại như cánh bướm, nụ cười

rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời, tất cả như một dòng thác trào ra qua

ngòi bút của Tình Mỹ.

Nụ cười của Dực Thụ khiến cô quên đi nỗi sợ hãi, trái tim cô từ từ bình tĩnh lại.

Tình Mỹ nhớ đến đôi lông mày, đôi mắt, sống mũi, đôi môi tựa cánh hoa của anh, còn cả vẻ u uất bí ẩn như hoa tường vi của anh.

Tải truyện trên trang cập nhật eb00k chấm com

Cô dường như đang đứng trước một đại dương bao la.

Ánh mặt trời chói lóa, mùi nước biển tanh nồng, những ngọn sóng biển đập

vào bờ đá, những cơn gió biển điên cuồng thổi tung mái tóc anh.

Dưới ánh mặt trời.

Anh đứng trên một tảng đá ở phía xa.

Áo sơ mi bị nước biển thấm ướt, dính chặt vào người, để lộ ra những đường cong cơ thể đầy quyến rũ.

Cây bút trên tay Tình Mỹ lướt nhanh trên trang giấy, pha màu, phối màu,

cuối cùng là sửa các chi tiết, lần lượt tô đậm những đường nét.

Không gian xung quanh chẳng biết đã trở nên yên tĩnh từ lúc nào, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của mọi người.

Tình Mỹ lấy màu xanh lên, pha màu, phủ lên lớp giấy trắng, tô đậm màu xanh

của nước biển, sau đó vẽ một đường bờ biển xanh, sau đó cho nó nhòa ra

một cách tự nhiên.

Cuối cùng cô lấy màu trắng ra, dùng thứ màu

sáng nhất ấy để tô lên vùng mặt được mặt trời chiếu đến, tô thêm một màu vàng nhạt giống như ánh mặt trời lên phần mắt của anh, tất cả những

cảnh sắc trong mắt anh tạm thời như nhòa đi.

Sức sống âm thầm lan tràn vào cơ thể anh qua ngòi bút của cô.

Tình Mỹ nhắm mắt lại…

“Ừm, không tồi, một mầm non có thể đào tạo!”, vị giáo sư thốt lên, phá tan sự yên tĩnh xung quanh.

Tình Mỹ ngoảnh đầu lại nhìn Dực Thụ, thấy anh đang ngây ra ngắm bức tranh

của cô, ánh mắt ấm áp từ từ chuyển sang sâu thẳm, sau đó trào lên một sự kinh ngạc. Anh từ từ nhìn sang Tình Mỹ.

Hai ánh mắt chạm nhau. Tình Mỹ thấy Dực Thụ đang mỉm cười.

Ánh nắng mặt trời nhanh chóng làm khô bức tranh của Tình Mỹ, cả bức tranh hiện ra với sắc vàng đang bao bọc sắc xanh.

Đại dương bao la.

Một chàng trai tựa như thiên sứ đang đứng đón gió biển trên một tảng đá.

Ánh mặt trời rạng rỡ, tách biệt hoàn toàn với mặt biển xanh dương, bề mặt

nước biển được mặt trời nhuộm một lớp sáng màu vàng nhạt, ở phía xa xa

có một con thuyền đang lướt sóng.

Sau lưng chàng trai có những tảng đá màu nâu xám và một bãi cát trắng trải dài.

Đôi mắt anh tuyệt đẹp và sáng ngời, nhưng không ánh lên nụ cười, tất cả

những gì xung quanh anh đều tràn đầy sức sống và vui tươi, nhưng dường

như tất cả những đau thương đều đang tích tụ và phản ánh qua đôi mắt

anh.

Gió biển dường như từ đại dương thổi vào trong tim anh, cũng thổi vào cả trái tim của người đang quan sát, trái tim của tất cả mọi

người đều trở nên u ám vì nỗi đau trong đôi mắt anh, thậm chí có người

còn rơi lệ.

Thực ra Tình Mỹ biết, Dực Thụ kinh ngạc không phải vì chất lượng của bức tranh mà là bởi vì đôi mắt của người trong tranh.

Trong bức tranh này, Dực Thụ không cười, Tình Mỹ đã dùng một cách đơn giản để hé lộ nỗi đau sâu thẳm trong đáy lòng anh ra trước mặt anh. Cô muốn nói với anh rằng, cô biết anh buồn, cô muốn từ từ bước vào nội tâm anh, tìm kiếm nguyên nhân gây ra nỗi đau ấy.

“Dực Thụ”.

Tình Mỹ

khẽ gọi, cố gắng để bản thân mỉm cười thật tươi tắn, bởi vì cô không

biết liệu anh có nổi giận không, cô sợ anh không thích bị người khác

nhìn thấu nội tâm, cô sợ anh sẽ ghét mình vì đã phơi bày cảm xúc thật sự của anh trước mặt mọi người. Những chuyện anh muốn giấu kín, nhưng

chuyện buồn bã ấy giờ đang hiện lên trên trang giấy, ai ai cũng có thể

cảm nhận được.

“Đồ ngốc!”

Dực Thụ đột nhiên quay lại ôm

siết lấy Tình Mỹ. Nước mắt Tình Mỹ trào ra, chẳng ai biết được ban nãy

lúc vẽ tranh, nỗi đau trong lòng dường như đã nhấn chìm lí trí của cô,

cô muốn thể hiện nỗi đau của anh thật rõ, rõ hơn nữa, để trái tim của

mình cũng đau đớn theo.

“Dực Thụ, anh biết không? Mỗi lần anh

trầm ngâm, em đều thấy buồn, nếu như có thể, em nguyện đem tất những gì

mình có để đổi lấy nỗi đau của anh, sau này anh có thể thôi buồn

không?”. Tình Mỹ thì thầm trong vòng tay Dực Thụ, lắng nghe nhịp đập

trái tim anh, cái cảm giác sở hữu anh rất chân thực, nó khiến cô nhận

thấy hạnh phúc đã đến với mình thật sự!

“Tình Mỹ, anh cứ tưởng mình che giấu giỏi lắm. Em tàn nhẫn lắm đấy em có biết không?”

“Cứ giao hết niềm vui và nỗi buồn của anh cho em cất giữ! Đừng để em phải đoán nội tâm của anh nữa nhé!”

Tình Mỹ gạt nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn anh, anh nhoẻn miệng cười, dịu dàng nhìn cô.

Hai người nhìn nhau cười.

Tình Mỹ ngoảnh đầu lại nhìn giáo sư, vị giáo sư nọ vẫn đang trầm ngâm ngắm

bức tranh của Tình Mỹ. “Thưa giáo sư, em… có thể đến đây học không ạ?”

Giáo sư nhìn Tình Mỹ, ánh mắt đầy ngạc nhiên và thích thú: “Thật không ngờ

còn ít tuổi mà em đã xuất sắc như vậy, tôi đồng ý để em đến đây học!”

“Thật không ạ? Em được nhận rồi sao? Cảm ơn giáo sư ạ!”. Tình Mỹ muốn nhảy

cẫng lên vì sung sướиɠ nhưng lại e ngại những người xung quanh, thế nên

cô đành cố gắng trấn áp niềm vui trong lòng, cô liên tục cúi đầu cảm ơn

giáo sư.

Giáo sư ra hiệu bảo cô không cần phải cảm ơn nữa và hiền hòa nói: “Không cần cảm ơn, hôm nay em về chuẩn bị đi, bắt đầu từ ngày

mai đến đây học vẽ nhé!” “Dạ!”

Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cô cũng có thể an tâm học vẽ, tiếp tục giấc mơ của bố mình.

Sau khi bắt đầu học vẽ, ngày nào Tình Mỹ cũng vui vẻ và háo hức mang bảng

vẽ đến phòng vẽ. Mỗi ngày sau khi tan học, Dực Thụ gần như đều cùng Tình Mỹ đến phòng tranh, thỉnh thoảng anh cũng đến thư viện gần đó đọc sách, sau đó đợi cô tan học và đưa cô về nhà.

Ngày tháng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.