Trường Dạ Vị Ương

Chương 4-1

“Tên ngốc này!”

Ở tiệm tạp hóa đi một vòng, rồi lại tới siêu thị đi hai vòng, Phó Trọng Hoa mới cảm thấy đại sự không ổn. Anh càng suy nghĩ càng lo lắng, nên ở trên đường của tiệm tạp hóa cùng siêu thị qua lại hỏi thăm. Sắc mặt anh ban đầu tăm tối y chang lệ quỷ, thậm chí có lệ quỷ bị anh tóm được còn bị dọa tè ra quần cấm đầu bỏ chạy. Càng về sau sắc mặt anh càng trắng dã, mặt mày càng nhăn càng chặt. Hơn nữa giờ sau anh phẫn nộ mà đấm một đấm lên tường, phát tiết sợ hãi cùng bất an ở trong lòng.

Tháng bảy âm lịch –

là ngày oan hồn dạ quỷ tán loạn.

Quỷ hồn hoặc lệ quỷ

bình thường không thể gây thương tổn cho Trầm Vị Ương, nhưng nếu là dạ xoa thì Trầm Vị Ương lúc đó chỉ tựa như con kiến nhỏ, chỉ cần dạ xoa động động ngón tay, hắn liền xong đời, hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh.

Phó Trọng Hoa nhắm mắt lại, hai tay chống tường, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại “tên ngu ngốc này”, ánh mắt run run kịch liệt.

Anh không biết, nguyên lai hắn ở trong lòng anh lại thâm sâu như vậy, hiển nhiên như vậy. Anh biết tình cảm của anh với hắn đang ngày phát triển, anh biết trình độ anh tiếp nhận hắn rất nhanh rất sâu, nhưng anh không ngờ lại sâu đến chỉ cần tưởng tượng hắn sẽ bị một chút thương tổn đều là toàn thân rét run, lâm vào một loại sợ hãi cùng lo âu khôn cùng.

Phó Trọng Hoa rút tay về, cố gắng đè nén phiền não xuống, hiện tại không phải là thời điểm để suy nghĩ lung tung.

Đợi cho anh đem toàn bộ khu vực xung quanh tìm hết một lần, di động của anh bỗng nhiên vang lên, anh cuống quít rút di động từ túi tiền ra, mà di động tựa như cùng anh chơi trốn tìm không ngừng tuột khỏi tay anh, đến khi anh cầm được nó ra ngoài thì lại trơn trượt rơi xuống đất. Anh nóng vội nhặt nó lên, ấn vào nút kết nối.

Anh nhờ Lăng Phí chú ý, nếu Trầm Vị Ương về nhà thì gọi điện báo cho anh biết.

“Cậu ấy về nhà?”

[Vẫn chưa, anh gọi là muốn hỏi em tìm được chưa? Đều đã hơn một giờ.]

“Quả trứng ngốc này.” Phó Trọng Hoa thân thể cứng ngắt, ngửa mặt lên trời, tự đáy lòng cảm thấy bất đắc dĩ.

[Lúc anh đến nhà em, dọc theo đường đi không cảm giác được có ác khí, em thì sao? Em có cảm giác gì không?]

“Em làm sao có khả năng cảm giác được?”

[Vậy có khi nào cậu ấy muốn cùng em chơi trốn tìm, tâm tình không tốt nên cố ý trốn đi?]

“Cho dù cậu ấy có ngu ngốc, có đần độn hơn nữa thì cũng biết đạo lý sẽ có người lo lắng, huống chi cậu ấy cũng không phải rất ngu ngốc.”

[Tại em thường mắng cậu ấy ngu ngốc, ngu ngốc, nên người khác nghe xong đều cảm thấy cậu ấy thật sự rất ngu ngốc, ngu ngốc nha.]

“Em …” Phó Trọng Hoa nghe xong nhất thời cảm thấy đau lòng, nhíu mày đối với di động hét lớn: “Dong dài!”

[Ác ~~ đã lâu như vậy mà vẫn chưa tìm thấy người, kia … Trọng Hoa, em đang ở đâu?]

“Anh là nói …?” Ánh mắt Phó Trọng Hoa sáng lên, rất nhanh liền hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương.

[Cũng chỉ có biện pháp này, nếu đến giờ tý càng thêm phiền toái.]

“Anh Lăng, anh ở nhà chờ chúng em là tốt rồi.” Phó Trọng Hoa quyết đoán hủy cuộc gọi.

Anh đưa tay đem đồng hồ gỡ xuống, ấn vào một cái nút bên mép đồng hồ, hai cây kim chỉ thời gian chậm rãi tách ra hai bên, Phó Trọng Hoa cầm đồng hồ úp xuống bàn tay trái, một mảnh Linh Ngọc ánh tím mỏng như cánh hoa phát sáng lấp lánh nằm trong lòng bàn tay của anh.

Anh từng kháng cự từng chán ghét khối Linh Ngọc này, lúc này lại khiến anh cảm tạ từ đáy lòng.

Ngu ngốc, cậu nói cậu cảm thấy như đã từng quen biết tôi, cậu nói cậu và tôi có ước định từ kiếp trước, nếu cậu dám bội ước, tôi tuyệt đối không tha cho cậu!

Anh lôi ra vòng cổ bên người, đem Linh Ngọc lấp vào chỗ thiếu hụt trên đó, nháy mắt toàn bộ vòng cổ phát ra hào quang

Đón lấy hào quang đánh sâu, thân thể Phó Trọng Hoa không chịu nổi lực đạo của nó mà lắc lư lắc lư lui về sau vài bước, thẳng đến lưng dán lên mặt tường phía sau mới miễn cưỡng ổn định. Cổ họng một trận xôn xao, Phó Trọng Hoa phun ra một ngụm máu tươi, anh nâng tay tùy ý lau, khóe môi nhiễm máu chậm rãi nhếch lên.

Anh nâng mặt lên, ngũ quan ánh mắt khóe miệng vẫn như vậy, chỉ có khí chất lạnh lùng kiên cường lại bỗng nhiên có điểm bất đồng. Vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng trong cái lạnh lùng đó ẩn ẩn mang theo cao cao tại thượng khinh thường. Đường cong kiên cường nhu đi vài phần, lộ ra hương vị âm tà, cặp mắt thâm trầm kia trở nên tà mị câu nhân.

Anh liếʍ liếʍ ngón tay dính máu, nhấc chân đi ngược lại hướng vừa đi tới.

Ngón trỏ và ngón cái của anh chà xát nhẹ một cái, một tuyến ánh sáng màu lam hiện lên ở trong không trung, một đầu ở trên tay anh, một đầu khác lại hướng mục đích tìm người.

“Ngốc muốn chết.” Anh mở miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ châm chọc, âm điệu đặc biệt trầm thấp, đặc biệt thong thả, rõ ràng đang không cười, nhưng trong lời nói lại mang theo một loại cười nhạo làm người ta không thể bỏ qua.

Lời anh nói có loại ma lực làm cho người ta tin phục, làm cho người ta nhịn không được gật đầu, “Đúng, ngốc muốn chết.” Ách không, là quỷ cũng nhịn không được phụ họa.

Mắt Phó Trọng Hoa nhíu lại, quét về phía ma quỷ ánh mắt dại ra không biết sống chết, tay phải ở không trung làm động tác bắt lấy, chậm rãi hướng về phía trước di động.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mắt nhíu lại, tay vung lên, con quỷ kia đồng thời bị một lực mạnh hút lấy, hút vào trong mặt đất.

Phó Trọng Hoa vỗ vỗ tay mình, rồi đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, “Thật thối, em ấy nhất định sẽ không thích hương vị này.”

Ánh mắt anh vừa chuyển, trong nháy mắt lại biến thành màu lam ánh tím, còn lóe ra hỏa diễm quỷ dị.

“Đáng chết, các ngươi đều đáng chết!”

Lòng bàn tay anh đột nhiên sinh ra một đám hỏa diễm, đám lửa màu tím ánh lam, như đến từ địa ngục.

Anh đem đoàn hỏa diễm kia, đang muốn làm động tác ném mạnh ra, tựa hồ tính hủy diệt hết thảy những thứ mắt nhìn thấy, bên tai bỗng nhiên có một cỗ thanh âm ngăn cản anh.

“Bốp bốp.”

Không, là cổ vũ anh.

Phó Trọng Hoa quay đầu, người nọ là Lăng Phi một thân áo trắng, anh ta ‘tựa tiếu phi tiếu’ nhìn hỏa diễm trên tay anh, “Nếu ngươi cảm thấy hủy diệt hết thảy, cậu ấy sẽ cao hứng, vậy thì nhanh tay làm đi a.”

Phó Trọng Hoa nghe vậy, ánh mắt nheo lại, hỏa diễm lam tím trong lòng bàn tay biến mất vô tung, anh lại ở trong không trung làm ra động tác bắt lấy.

Khoảng cách giữa anh và Lăng Phi cách xa ba thước, áo Lăng Phi hướng về phía trước nhăn lại, đầu ngưỡng ra sau, giống như

đang có người túm lấy áo anh ta vậy, rồi sau đó cả người anh ta bị đưa từ từ lên giữa không trung.

“Thẹn quá thành giận?”

“Câm miệng!”

“Cố Trường Dạ, ngươi muốn đùa giỡn cùng ta? Ngươi không sợ Trầm Vị Ương gặp chuyện không may?”

“Hắn là cái thá gì?” Phó Trọng Hoa, không, là Cố Trường Dạ kinh miệt hừ lạnh.

“Ác ~~ vậy đừng để ý đến cậu ấy, để cậu ấy bị lệ quỷ ăn luôn, cho ngươi ‘nhân thân’ tan nát cõi lòng thống khổ mà chết, này vừa chết ngươi phải luân hồi mấy trăm năm nhỉ? Phải biết rằng – hiện tại vì ngươi, mặt trên liền có thể bắt được ngay.”

“Hừ!” Cố Trường Dạ buông tay, đồng thời Lăng Phi ở cách xa anh ba thước ‘rầm’ một tiếng, hung hăng ngã chổng vó trên mặt đất.

“Tên khốn khϊếp, ngươi không biết thương hương tiếc ngọc sao?”

Cố Trường Dạ nhíu mày, nói: “Trầm Vị Ương cùng Vị Ương có quan hệ gì?”

“Ngươi cũng không biết, ta đây một nhân loại nho nhỏ bình thường lại vô năng, làm sao biết?”

nhiều lắm chỉ là kém một chữ đi?

Cố Trường Dạ đạm mạc trừng anh ta liếc mắt một cái, “Vị Ương còn đang ở núi Đình La chờ ta, ngươi mau nghĩ biện pháp tìm ra núi Đình La, em ấy bị nhốt ở đó, trừ bỏ ta ra không ai có thể dẫn em ấy rời đi, em ấy đã đợi lâu lắm rồi, không thể đợi thêm nữa, nhanh lên bảo Phó Trọng Hoa đi tìm em ấy.”

Lăng Phi nháp nháy mắt gật đầu, “Được, ta nói được làm được.”

Cố Trường thở hắc ra một ngụm khí dài, cả người lung lay bước lui hai bước, “Đáng chết, lúc này đây ý thức của hắn làm sao lại cường như vậy, ngu ngốc mà các ngươi muốn tìm, núp ở chỗ rẽ phía trước, một tên lệ quỷ đang đuổi theo hắn, nhanh đi, nếu đi chậm cũng không liên quan đến ta …” Miệng anh bất giác cong lên mười lăm độ, đùa cợt khinh bỉ, giây tiếp theo cả ngươi như mất hết khí lực nằm xụi lơ trên mặt đất.

Lăng Phi chạy đến bên người anh, kiểm tra xem anh có bị ngoại thương gì không.

“Ngu ngốc, may mắn anh vượt qua, bằng không không biết em sẽ làm ra chuyện gì? Người đang yêu toàn là một lũ ngốc, em cùng hắn ta, aizz, hắn ta với em vốn là đồng thể làm sao có thể thấy rõ được chứ? Chẳng thể nói là ai chấp nhất.”

Sau khi xác định Phó Trọng Hoa không có việc gì, Lăng Phi dùng sức lay lay hai vai anh, “Trọng Hoa, tỉnh lại nhanh lên, em ngủ tiếp thì cậu ấy sẽ mất mạng a.”

Phó Trọng Hoa đột ngột ngồi bật dậy làm cho Lăng Phi sợ tới mức ngã ngồi ra sau, “Muốn làm gì a.”

Phó Trọng Hoa cảm thấy đầu váng não trướng, anh túm lấy tay Lăng Phi, “Vị Ương đâu? Cậu ấy ở nơi nào?”

“Chỗ rẽ phía trước, bị lệ quỷ đuổi gϊếŧ.”

“Tên ngu ngốc này.”

Phó Trọng Hoa cắn răng chống thân thể vô lực đứng lên, lắc lư lắc lư chạy vài bước, khi miễn cưỡng thích ứng liền bỏ chạy một phát không thấy bóng người.

Lăng Phi ngồi tại chỗ không nhúc nhích, im lặng một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, duỗi thân người.

Anh ta không cam lòng bĩu môi, “Làm việc thôi.”

Khi Phó Trọng Hoa chạy đến góc đường, vừa vặn nhìn thấy Trầm Vị Ương cảm người đầy vết thương bị nhắc tới giữa không trung, sắc máu màu chàm tí tách rơi xuống tụ thành một hồ máu nhỏ, hồ máu nhỏ lan tràn ra vô số nhánh, chảy xuôi xuống.

Lệ quỷ bắt hắn có nửa người dưới to gấp hai nửa người trên, đã muốn lột xác thành hình thể dạ xoa, chỉ là làm cho người ta nghĩ mãi không thông là – vì cái gì lại có loại hình thức lột xác này.

Lệ quỷ bình thường hóa thành dạ xoa là lột xác toàn bộ hình thể mà thành, và cũng cần ít nhất là một ngàn năm, không thể có loại tình huống nửa quỷ nửa dạ xoa thế này.

Trong nháy mắt, anh lập tức hiểu được nguyên nhân.

Chỉ thấy lệ quỷ cắn xuống một cánh tay của Trầm Vị Ương, ngay giây phút nuốt nó vào thì cánh tay của lệ quỷ cũng biến thành hình thể dạ xoa.

“Không –” Phó Trọng Hoa nhe răng trợn mắt, tê tâm liệt phế rống giận.

Lệ quỷ kia vừa xoay người một cái, hình ảnh thảm hại tuyệt vọng làm cho Phó Trọng Hoa cơ hồ muốn ngã quỵ xuống.

Bởi vì Trầm Vị Ương bị góc chết che khuất đi tầm mắt, giờ phút này đầy đủ hiện ra trước mắt anh.

Toàn bộ nửa người dưới không còn, cánh tay phải cũng bị ăn luôn, khó trách máu chảy xuống nhiều như vậy, khó trách Trầm Vị Ương giống như một đứa bé không chút nào phản kháng.

“Ta phải gϊếŧ ngươi –!”

Tan nát cõi lòng, đau thương kịch liệt cùng phẫn nộ phá tan phong ấn Linh Ngọc, lực lượng áp chế Cố Trường Dạ cắt giảm, miếng ngọc ảm đạm bắt đầu sáng lên, Phó Trọng Hoa cảm giác được một cỗ lực lượng đang xâm chiếm, ý thức bắt đầu hỗn loạn không rõ.

Ánh mắt Phó Trọng Hoa nháy mắt biến thành màu tím, mười đầu ngón tay nháy mắt trở nên sắc bén, không chút suy nghĩ huy phác tay lên, hung hăng ở trên đùi dạ xoa kéo xuống một miếng thịt.

“A—” Dạ xoa phát ra tiếng thét nửa thú nửa quỷ, thân thể bị tàn phá của Trầm Vị Ương từ không trung rớt xuống, Phó Trọng Hoa lập tức tiến lên tiếp được hắn.

“Vị Ương? Vị Ương?” Anh khàn khàn thấp giọng gọi Trầm Vị Ương.

Phó Trọng Hoa dùng mặt cọ cọ lên trên khuôn mặt xinh đẹp dính đầy sắc máu màu chàm, đau lòng trước nay chưa từng có xé rách thân thể anh, một cỗ bi phẫn dâng lên mãnh liệt khống chế ý thức của anh.

Ánh sáng từ Linh Ngọc phát ra càng mạnh, toàn thân Phó Trọng Hoa run rẩy kịch liệt. Một cỗ lực lượng tràn đầy thân thể anh, đầu giống như bị đoạt đi ý thức trở nên đần độn, nhưng lại có một đạo chỉ lệnh vô cùng rõ ràng ––

Gϊếŧ.

Anh muốn gϊếŧ gã, anh phải càng mạnh, anh phải gϊếŧ kẻ thương tổn Trầm Vị Ương.

Đợi sau khi hào quang rút đi, anh đem Trầm Vị Ương an trí một bên.

Phó Trọng Hoa, không, Cố Trường Dạ tà mị cười cười, “Ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu.” Thanh âm Cố Trường Dạ phát ra tựa hồ càng giống Phó Trọng Hoa, mặt anh vặn vẹo co rúm, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường.

Cố Trường Dạ khi không cười, ánh mắt lạnh lùng cùng Phó Trọng Hoa cực kỳ tương tự, tựa như đây không phải là Cố Trường Dạ, mà chính là Phó Trọng Hoa.

“Ngươi là ai? Đem hắn trả lại cho ta.” Lệ quỷ chợt lóe, tốc độ nhanh như tia chớp, nóng lòng đoạt lại quỷ thể có thể tăng quỷ lực cho gã, để gã có thể hoàn toàn lột xác thành dạ xoa.

Ai ngờ Phó Trọng Hoa so với gã còn nhanh hơn, ở trước khi gã tới được bên người Trầm Vị Ương, ở khoảng cách không đến mấy cm, nhanh chóng di chuyển thân hình ở không trung dừng lại thân ảnh, đồng thời một cỗ tanh hôi bốc lên trong không khí.

Lệ quỷ từ từ cúi đầu, chỉ thấy một cỗ lực từ ngực lủi đi lên, ở gã chưa kịp kinh ngạc, một đoàn hỏa diễm màu lam tím lấy ngực gã làm trung tâm cắn nuốt thân hình gã.

“A—” Lệ quỷ khóc thét không đến 3 giây, chỉ còn một đoàn khói nhẹ.

Ánh mắt Phó Trọng Hoa vô cùng âm lãnh, anh đi đến bên người Trầm Vị Ương, ngồi xổm xuống, im lặng.

Phó Trọng Hoa nhìn Trầm Vị Ương hơi thở ngày càng yếu, quỷ thể thậm chí gần như trong suốt, máu càng chảy càng chậm, thời gian tựa như cũng theo hô hấp của hắn mà chậm rãi yên lặng.

Phó Trọng Hoa ngồi, lẳng lặng nhìn, nửa tiếng không một chút nhúc nhích.

Thẳng đến khi Lăng Phi đi đến gần bên, anh ta vì mùi tanh hôi cùng đốt cháy trong không khí mà nhíu mày, quay đầu liền thấy thảm trạng này, chấn kinh sửng sờ tại chỗ.

Không đến ba giây, Lăng Phi vọt tới bên người Phó Trọng Hoa, túm lấy áo anh, nhưng chẳng di chuyển được anh một chút nào, “Cậu ấy bị thương thành như vậy, em còn phát ngốc cái gì? Còn không mau cứu cậu ấy.”

Phó Trọng Hoa chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt bất lực giống một đứa nhỏ, “Em ấy bị thương, hiện tại nên làm sao bây giờ?”

“Em” Lăng Phi bỗng nhiên nói không nên lời, bởi vì Phó Trọng Hoa lại quay đầu đi, im lặng nhìn Trầm Vị Ương hấp hối.

Một màn này, anh ta rất quen thuộc – thật lâu trước đây, người kia cũng như vậy nhìn người yêu trong lòng mình, nhìn đến cuối cùng, khi người kia bị buộc đến phát điên, bi kịch liền đã xảy ra.

“Trọng Hoa, em có thể cứu cậu ấy.”

“Đừng đùa.” Phó Trọng Hoa nhẹ nhàng mà cười ra tiếng, ánh mắt mờ mịt nhìn Trầm Vị Ương.

Anh bỗng nhiên nhìn thấy Trầm Vị Ương cười, anh bỗng nhiên nhìn thấy Trầm Vị Ương khóc, anh bỗng nhiên nhìn thấy Trầm Vị Ương cáu kỉnh với anh, anh bỗng nhiên nhìn thấy Trầm Vị Ương vẻ mặt đầy nước mắt nói: Cứu tôi!

Anh ôm chặt hai đầu gối, cả người run rẩy không ngừng.

Thời điểm Trầm Vị Ương nói “cứu tôi”, anh đang ở đâu?

Anh đang ở nhà sao? Anh đang ở tiệm tạp hóa sao? Anh đang ở siêu thị sao? Anh đang ở công viên sao? Anh đang ở trường học sao? Vì cái gì dây dưa đến không kịp cứu em ấy chứ?

Vì cái gì không ai nhìn thấy em ấy? Vì cái gì không ai nói cho anh biết nơi Trầm Vị Ương đang ở? Vì cái gì sẽ có người nhẫn tâm thương hại em ấy? Vì cái gì không ai cứu em ấy?

Một người thiện lương khả ái như vậy, chẳng lẽ không xứng có được một chút quan tâm?

Nếu ngay cả một chút chi tâm trắc ẩn đều không có, thế giới này làm gì còn người tốt?

Vậy, hủy diệt đi!

Hai mắt Phó Trọng Hoa nhất thời lóe ra ánh sáng quỷ dị, anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp lạnh như băng kia, “Vị Ương, Vị Ương, em chờ anh, chỉ một chút nữa anh sẽ đi cùng em, rất nhanh, rất nhanh …..”

Lăng Phi càng nghe càng ớn lạnh tận xương cốt,

nhanh cái gì nhanh!

Anh ta quýnh lên, kéo lấy mặt Phó Trọng Hoa rống to, “Anh có biện pháp làm cho cậu ấy khôi phục nguyên trạng, em tỉnh tỉnh lại cho anh, Phó Trọng Hoa!”

Phó Trọng Hoa chậm rãi quay đầu nhìn anh ta, hai mắt lột xác thành màu tím ánh lam, anh lộ ra nụ cười ôn nhu, “Nói dối, là phải trả giá đại giới.”

Lời nói vừa chấm dứt, tay anh liền bóp chặt cổ Lăng Phi, anh càng ngày càng dùng sức bóp chặt lại, bên môi lộ ra tươi cười quỷ dị.

— còn tiếp —