“Ta sẽ bắt cá, ngươi sau này đừng có đi đánh nhau với gấu trắng để lấy cá, nó muốn duy trì cuộc sống cũng đâu dễ dàng, ta nhưng là làm nghề đánh cá, tự ta có thể bắt được cá.”
Hàn Kính Tùng dùng một viên đá nhọn mảnh sắc bén cắt con cá, rồi đem thịt cá tươi ngon nhét vào miệng, chậm rãi nhấm nháp.
Mà Quế Hoa ngồi ngoan ngoãn một bên ngây ngô cười nhìn bộ dáng Hàn Kính Tùng vui vẻ ăn cá, trong nội tâm đều tràn ngập thỏa mãn.
Đột nhiên, một âm thanh cô lỗ không hài hòa vang lên, Hàn Kính Tùng quay đầu, nhìn thấy Quế Hoa đỏ mặt lấy tay che bụng.
“Đói bụng?” Hàn Kính Tùng hỏi.
“Cô ngô……” Quế Hoa ngượng ngùng gật đầu, ánh mắt lập tức liếc về phía khố gian Hàn Kính Tùng.
Hàn Kính Tùng trợn mắt, hung hăng đem miếng thịt cá tươi ngon nhét vào miệng, thật sự không hiểu, quái vật này có đồ ăn ngon không ăn, lại thích đi ăn cái kia của hắn…… Thật sự là rất dâʍ đãиɠ, cái biệt danh Da^ʍ Thú này cũng thực thích hợp dùng trên người đối phương!
Quế Hoa vẫn đợi đến khi Hàn Kính Tùng ăn no mới lại gần cọ cọ, y ngại ngùng dùng móng vuốt cào bụng, giương mắt chờ mong.
Hàn Kính Tùng ợ một cái, thuận tiện xỉa xỉa răng, hắn liếc xéo Quế Hoa đang ngồi bên cạnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vươn tay xoa xoa mái tóc đỏ sậm của đối phương, rồi mới đem cơ thể Quế Hoa đẩy ngã.
Thân thể khôi ngô của Quế Hoa thập phần thuận theo, y bị Hàn Kính Tùng nhẹ nhàng đè một bên bả vai, liền ngoan ngoãn ngả người ra sau, tay chân thả lỏng, đem cơ thể xếp thành hình chữ “Đại”.
Hàn Kính Tùng cởi đai lưng, đau lòng nhìn Quế Hoa, trên người đối phương có rất nhiều vết thương, đều là vừa rồi vì hắn mà đánh nhau với con gấu trắng kia để cướp cá lưu lại.
Hắn cúi người, một tay vuốt ve vết thương trên người Quế Hoa, một tay khẽ vuốt ve gương mặt góc cạnh rõ ràng của đối phương, đem miệng đến đôi mắt lặng yên của đối phương, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của Quế Hoa.
“Sau này không cho phép ngươi xằng bậy như thế.”
“Ngô ân……” Quế Hoa cười cười gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy hạ thân căng thẳng, nguyên lai Hàn Kính Tùng nhân lúc y vui vẻ dẫn đến thả lỏng cơ thể liền chen phân thân vào.
Hậu huyệt mềm mại ấm áp của Quế Hoa bao bọc lấy phân thân của Hàn Kính Tùng, dần dần có tiết tấu phun ra nuốt vào căn côn th*t bảo bối có thể giúp y no bụng.
Thế nhưng đối với Hàn Kính Tùng mà nói, hắn vẫn cảm thấy còn chưa đủ.
Hắn nhẹ nhàng rêи ɾỉ một tiếng, ánh mắt si mê nhìn khối thân thể bóng loáng xinh đẹp dưới thân, rồi nhìn lên gương mặt tuấn lãng hơn người của Quế Hoa, bắt đầu nặng nề mà liếʍ láp cần cổ của Quế Hoa, tiếng nước da^ʍ mĩ hỗn loạn khiến Quế Hoa thoải mái rêи ɾỉ, lay động nội tâm vốn nóng cháy của Hàn Kính Tùng.
Từ giờ trở đi, Hàn Kính Tùng liền bắt đầu một cuộc sống mới tại Bắc Lục, nơi này không có một cái giường ấm áp, thế nhưng lại có l*иg ngực ấm áp của Quế Hoa, nơi này không thể cho hắn lão bà cùng với hài tử, thế nhưng lại có một cái Da^ʍ Thú ôn nhu lại đa tình làm bạn bên người hắn.
Bất tri bất giác, Hàn Kính Tùng đã cùng Quế Hoa ngốc ngốc gần nửa năm tại Bắc Lục, từ ban đầu không thích ứng được với cuộc sống nơi này, đến bây giờ cuộc sống lại coi như vui vẻ, tất cả mọi thứ đều đã trở thành thói quen.
Mùa xuân vừa đến, băng tuyết dần tan ra, thời tiết cũng trở nên ấm áp hơn, Hàn Kính Tùng cũng đã tạo thành một thói quen mỗi đêm cùng Quế Hoa dựa vào nhau sưởi ấm.
Biển Đen thay mình, sóng gầm giữ dội, Hàn Kính Tùng đứng trên đá ngầm ở bờ biển, nhìn ra Trung Lục vô hình phía xa xa ngoài Biển Đen.
Những lúc rảnh rỗi, hắn vẫn có chút nhớ nhà.
Mà Quế Hoa lúc này đã học được rất nhiều sinh hoạt của người dân Trung Lục, y tuy rằng không sợ lạnh, thế nhưng cũng mặc vào quần áo từ da cáo tuyết mà Hàn Kính Tùng tự tay làm, bởi vì dù là quần áo Hàn Kính Tùng may không đủ tiêu chuẩn, cũng là lừa y mặc vào nhưng với y chúng thật sự rất dễ nhìn, kỳ thật là do Hàn Kính Tùng không muốn mỗi ngày nhìn đến căn vĩ cụ ở khố hạ của Quế Hoa mà thôi, để tránh hắn càng nhìn càng tự ti.
Thời tiết tại Bắc Lục tuy rét lạnh, nhưng khi mùa xuân đến, trên băng nguyên này vẫn có rất nhiều loài hoa nở rộ.
Quế Hoa nhìn một vùng hoa đã nở rộ, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng lại đến mùa y có thể ăn no.
Y cúi người ngắt lấy mấy bông hoa đã nở to ôm vào trong lòng, rồi mới vui tươi hớn hở chạy về phía Hàn Kính Tùng đang đứng trên đá ngầm nhìn ra xa, vội vàng đem món ăn mà đối với y là ăn ngon mang đến chia sẻ cho Hàn Kính Tùng nếm thử.
“Ngao ô…… Ngao ô……”
Quế Hoa chỉ mặc duy nhất một cái quần, ôm lấy mấy bông hoa lớn cứ như thế mà chạy đến, Hàn Kính Tùng đang bị nỗi nhớ quê xâm lấn tâm trí, nghe đối phương rống gọi vài tiếng, ưu thương quay đầu qua, trong chốc lát nỗi phiền muộn liền bay không thấy tăm hơi.
“Ngươi lấy nhiều hoa như thế để làm gì? Cư nhiên còn gài một đống hoa trên đầu!”
Hàn Kính Tùng đầy mặt nhăn nhó nhìn cái đầu đỏ sậm của Quế Hoa gài chi chít hoa tươi, trong lòng cũng ôm một đống hoa đã nở, nhất thời cả mặt đều tái đi.
Hắn thừa nhận Quế Hoa là một quái vật có gương mặt anh tuấn dương cương, thế nhưng một quái vật anh tuấn như thế lại cố ý trang điểm, kia thật sự là bi kịch.
“Cô ngô……”
Quế Hoa dụng tâm chọn những bông hoa ngon nhất để đưa cho Hàn Kính Tùng, không ý thức được đối phương vì lí do gì lại mỉa mai mình, y ủy khuất cúi đầu, nhìn nhìn mấy đóa hoa ngon miệng trong lòng, dùng đầu lưỡi cuộn lại một bông rồi kéo vào trong miệng.
Ăn rất ngon mà, vì cái gì hắn không thích đâu…… Đôi mắt vàng kim của Quế Hoa toát ra nghi hoặc.
Cảm giác nhớ nhà của Hàn Kính Tùng hoàn toàn bị tiêu tán, hắn liền xoay người rời đi, mà Quế Hoa lại tiếp tục thí điên thí điên chạy theo đằng sau hắn.
Dù sao cũng là quái vật, dù sao cũng là đại lục mà hắn không quen thuộc, trong lòng Hàn Kính Tùng lại dâng lên một trận thê lương, hắn thật sự nhớ Trung Lục, hắn nhớ những bằng hữu trước kia thường cùng hắn nói giỡn cười đùa, cũng nhớ đến những quán ăn, cửa hàng mà trước kia hay đến, nhớ những món ăn nóng thơm ngon mà đã lâu hắn chưa được ăn?
Trở lại sơn đồng, Hàn Kính Tùng lấy một ít thịt cáo cùng một ít thịt cá đã sấy khô, chuẩn bị ngồi nướng lại cho nóng rồi ăn.
Thấy Hàn Kính Tùng đã bắt đầu nấu cơm, Quế Hoa hít sâu một hơi đem đám hoa ở trong lòng thả xuống dưới đất, lấy một bông hoa to nhất, đẹp nhất rồi thò tay đưa đến trước mặt Hàn Kính Tùng.
“Ăn…… Này……”
Tiếng Trung Lục Quế Hoa vẫn nói chưa được tốt lắm, thế nhưng y cũng nhìn ra Hàn Kính Tùng không thích mình ngao ngô.
“Làm gì?”
“Ăn ngon.” Quế Hoa ngồi xuống, cầm lấy tay Hàn Kính Tùng, vuốt ve lòng bàn tay hắn, rồi mới đem bông hoa đẹp đẽ kia đặt lên.
Y nheo nheo đôi mắt vàng kim, nở nụ cười ấm áp nhìn đối phương, khẩn thiết nhìn nhìn hắn.
“Ăn nha, ăn ngon. Cô ngô……”
Lúc này Hàn Kính Tùng mới hiểu được vì cái gì Quế Hoa lại ôm một đống hoa như vậy lại đây, nguyên lai đối phương cho rằng hoa này có thể ăn, lại không phải vì y cố ý trang điểm cho bản thân, mà là mang đồ ăn mà y cho rằng ăn ngon lại cho hắn.
Hàn Kính Tùng cười khẽ, thở dài xoa xoa cái đầu đỏ sậm của Quế Hoa “Đứa ngốc……”
Nhìn Quế Hoa đang ngóng trông nhìn hắn, Hàn Kính Tùng đành phải cố đem bông hoa kiều diễm mà hắn chắc chắn là không ngon miệng kia nhét vào mồm.
“Ăn ngon nha?” Quế Hoa cao hứng nhìn Hàn Kính Tùng cuối cùng cũng chịu ăn đồ ăn mà hắn đưa, trong lòng càng lúc càng trở nên trung thành.
Sống tại nơi quanh năm băng tuyết này, trước khi Hàn Kính Tùng đến, Quế Hoa luôn sống một cuộc sống cô độc mà gian khổ.
Hàn Kính Tùng là người đánh cá ở Trung Lục, ít nhất đôi lúc còn có thở nhớ nhung quê nhà, nhớ nhung bằng hữu cùng với đồ ăn vặt, Quế Hoa cô đơn một mình chỉ có một cái hố để nhớ.
Cho nên khi Hàn Kính Tùng thu lưu y, trong nội tâm y vừa hưng phấn vừa lo lắng, y cao hứng vì cuối cùng cũng không cần một mình y lang thang đây đó, nhưng y cũng lo sợ có một ngày đối phương không thích y, không cần y, nếu như vậy thì y lại đi đâu về đâu?
Cho nên, đối với Quế Hoa mà nói, lấy lòng Hàn Kính Tùng cũng là một chuyện trọng yếu, so với có thể ăn ngon ăn no còn quan trọng hơn, y không bao giờ muốn lại phải tiếp tục cô độc sống ở trên băng nguyên này.
Tuy rằng hoa tươi thật sự rất đẹp, thế nhưng hương vị chua xót thật sự khiến người ta không thể nuốt nổi.
Hàn Kính Tùng xoa xoa khóe mắt ươn ướt, để lộ ra gương mặt tươi cười càng khó nhìn hơn so với khóc nhìn Quế Hoa.
“Ăn ngon……”
“Kia, ăn nhiều chút đi.”
Nỗi buồn nhớ nhà khiến Hàn Kính Tùng không khổ sở lâu lắm, thế nhưng sau khi Quế Hoa cố gắng chứng minh tình yêu với hắn, Hàn Kính Tùng lại cảm thấy khó chịu một ngày.
Từ đó về sau, hắn thề, mặc kệ hoa tươi cỡ nào đẹp, cỡ nào ngon, hắn sẽ không bao giờ tích cái loại thực vật khó ăn như vậy.
Không biết từ lúc nào, Hàn Kính Tùng phát hiện khẩu vị của Quế Hoa trở nên lớn, ngày bình thường ăn bao nhiêu hoa cũng không đủ, hơn nữa cứ cách một ngày lại quấn lấy hắn cầu hoan, nói cầu hoan, thực chất là cầu thực.
“Gần đây ngươi làm sao mà béo như vậy? Ngô…… Chờ đã, còn nhéo nhéo được……”
Hàn Kính Tùng sờ sờ gương mặt tuấn lãng của Quế Hoa, nhẹ nhàng gãi gãi cằm của đối phương.
Quế Hoa đang bận rộn vùi đầu mυ'ŧ mυ'ŧ chất lỏng ngon miệng, nghe Hàn Kính Tùng hỏi cũng không thèm nhấc đầu, chỉ là hơi hơi thả lỏng miệng, cổ họng cô cô ô ô nức nở hai tiếng, đợi cho vật trong miệng kia nhẹ nhàng run rẩy bắn ra món ăn mà hắn thích, mới hoạt động cổ họng đem chúng nuốt xuống.
Sau khi ăn no, Quế Hoa cũng không thèm chùi mép liền bò lên, mỉm cười hôn hôn mặt Hàn Kính Tùng.
Một buổi tối bị Quế Hoa lăn qua lộn lại đòi hỏi hai ba lần, tuy thân thể Hàn Kính Tùng cường tráng cũng ăn không tiêu, hắn nhanh chóng đem chăn làm từ da cáo trắng che lấy hạ thân, xem như tuyên bố đêm nay dừng ở đây.
Quế Hoa cảm thấy mỹ mãn ngáp to một cái, vươn đầu lưỡi dài liếʍ liếʍ chất lỏng còn sót lại nơi khóe miệng, dịu ngoan ôm lấy Hàn Kính Tùng, rồi mới đem đầu gối lên l*иg ngực đối phương cọ cọ, trầm thấp nói “Ăn ngon ăn no, thật sự là hạnh phúc…… Ngao ô……”
Hàn Kính Tùng trừng mắt nhìn Quế Hoa to một đống đang ghé vào l*иg ngực chính mình, một bên vươn tay vuốt ve mái tóc màu đỏ sậm tan loạn, một bên thầm nghĩ: Tiểu tư ngươi hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của ngươi dựa trên sự thống khổ của ta, cứ tiếp tục như thế, lão tử sớm hay muộn cũng bị ngươi ép khô…..
Thế nhưng nhìn Quế Hoa hạnh phúc như thế, Hàn Kính Tùng cũng không có nói ra sự bất mãn của bản thân, hắn đành bất đắc dĩ nở một nụ cười, theo thói quen ôm lấy Quế Hoa, cũng nhẹ nhàng nằm xuống.
Ngày mai lại là một ngày bình thường và ấm áp đi, nếu mỗi một ngày cứ bình thường và ấm áp như thế, kỳ thật cũng không sao.
Chỉ là không biết quê nhà ở phía bên kia Biển Đen, bạn bè thân thiết của hắn, còn có Quế Hoa muội nhà ở cách vách hiện tại đang sống như thế nào, có lẽ bọn họ sớm đã quên chính mình.
Rất nhiều đêm yên tĩnh an bình như thế, Hàn Kính Tùng đều không tự chủ được hoài niệm cuộc sống trong quá khứ.
Một nỗi nhớ quê cứ quanh quẩn trong lòng hắn.
Hắn sờ sờ đầu Quế Hoa, nhìn mái tóc đỏ sậm chói mắt, có chút ưu thương nhắm lại hai mắt, kỳ thật cùng quái vật này ngày qua ngày sống một cuộc sống bình thường cũng tốt, nhưng vẫn hi vọng một ngày nào đó có thể trở lại quê hương, trải qua một ngày bình thường đâu.