Lệ Nhi rõ ràng là mới từ bên ngoài trở về chưa biết chuyện gì lại bị kéo đi khuôn mặt rất ư là trì độn, ngơ ngác đến đáng thương, giọng điệu rất ư là thê thảm: Muội vừa trở về mà tỷ lại muốn kéo muội đi nữa sao, ít nhất cũng phải cho muội thời gian thở chứ“.
''Ta đoán chúng ta sắp có một chuyện vui để xem, ta định kéo muội đi xem giải trí muội không muốn đi ta đi một mình vậy'' Lam Anh vừa nói lại vừa làm bộ thở dài tiếc nuối,Lệ nhi tính khí rất ư là trẻ con nghe chổ vui là mệt mỏi quên sạch ngược lại còn kéo nàng đi nhanh về phía cửa. Lệ nhi kéo nàng lên kiệu, rồi cũng tự mình bước lên lựa một chỗ mà tự mình ngồi xuống miệng không ngừng líu ríu:“ nhanh, chúng ta nhanh đi đến đó đi, muội muốn xem trò hay tỷ nói“. Lam anh giả vờ hỏi:“ không còn mệt nữa à, ta nhớ lúc nãy còn có người bảo muốn nghỉ ngơi cơ mà“.
Lệ Nhi như không nghe thấy còn ra bộ dạng không biết gì cả cười đến đáng đánh đòn” chắc là tỷ nghe nhầm thôi làm gì có ai nói gì chứ muội có thể làm chứng nha''. Làm Anh thật hết cách nói với Lệ nhi, sao cung của nàng toàn chứa chấp những người không bình thường thế..... có điều Lam Anh không hề suy nghĩ đến mình có bình thường hay không mà lại có suy nghĩ như thế.
Kiệu bắt đầu chậm chạp di chuyển người ngồi trên kiệu khá là thư thả lại rất biết tận dụng thời gian để nghỉ ngơi, kiệu đi vòng vèo qua mấy con ngõ rồi không thấy di chuyển nữa. Nàng và Lệ nhi trong xe thấy kiệu dừng lại biết là đã đến nơi hai người vén rèm bước xuống, trước mặt họ bây giờ là một cái cổng lớn phía trên có một cái bảng thật to đề ba chữ Phủ Thừa Tướng.
LAm Anh cảm thấy thực nực cười đi một vòng lớn như vậy rốt cuộc cũng phải đến nơi này, nơi này có vẻ sẽ náo nhiệt hơn khi có sự trở lại của nàng, ai thiếu Lam Anh cái gì nàng sẽ đòi lại gấp đôi. Lam Anh nghĩ nghĩ rồi quay sang nói với Lệ Nhi:“ Em đi rõ cửa đi, đập thật mạnh cho ta xem như lời chào hỏi vậy“. Lệ Nhi lại rất biết nghe lời không khách khí đập mạnh cửa tạo tiếng động đinh tai nhức óc.
Cuối cùng cũng có người ra mở cửa là một gia đinh mặt mày hung tợn hét lớn:“ Các người là ai thế, định phá cửa à ta nói cho các người biết đây là phủ thừa tướng chớ có làm càn“.
Người này là gia đinh mới được tuyển vào không lâu vốn không biết đến sự tồn tại của nàng hóng hách một chút chỉ để ra oai, nhưng gã không ngờ lại đυ.ng phải người không nên đυ.ng, cũng ngay lúc đó quản gia bước ra thấy một màn đó có chút hoảng sợ vội vàng chạy đến” hoàng hậu nương nương thứ tội gia đinh này mới đến không biết là người nên thất kính với người tiểu nhân sẽ xử phạt thích đáng'', rồi quay sang kêu người kéo gia đinh đó xuống.
Lam Anh không để tâm cùng Lệ Nhi bước vào cửa, bước vào trong mới cảm nhận được nơi này có cần phải xa hoa đến vậy không, bước qua nhiều dãy hành lang vòng vèo cuối cùng quản gia dẫn họ đến đại sảnh bấy giờ ở đó tụ tập rất nhiều người. Nàng bước vào cửa mọi người đồng loạt quỳ lễ, nàng quất tay bảo họ đứng lên rồi quan sát xung quanh. Người có ở đây đa phần nàng điều đã gặp qua còn có ba người nàng không biết họ là ai.
Thừa tướng đại nhân cũng là phụ thân nàng cười đến giả dối nói” nào Lam Anh con đến đây ngồi xuống cha con ta nói chuyện”, Nàng vẫn đứng yên năng đôi mắt sắc lạnh lên nhìn ông nói:'' Thừa tướng đại nhân xin biết rõ thân phận ta giờ là hoàng hậu đương triều sao có thể gọi đích danh“. Ông ta thoáng cứng họng trưng nụ cười cứng nhắc nói:“ ta dù sao cũng là phụ thân con mà''. Nàng lấy tay đùa giỡn với cái khăn tùy tiện tìm một chổ ngồi rồi nói:“ Ông không nghe câu nói con gái gả đi cũng như con người ta sao, bát nước đổ đi ông có hốt lại được không bây giờ chúng ta xem như không có quan hệ đi“.
Thừa tướng đại nhân vốn dĩ là người rất được kính trọng giờ lại bị khi dễ trên mặt đầy tức giân, nhưng kịp thời có một giọng nói già nua ngăn lại:“ Con đừng tức giận như thế, Làm Anh là đã lâu mới về không được làm khó con bé”, rồi quay sang vẩy tay thân thiết với nàng:“ con lại đây để tổ mẫu nhìn xem đã lớn như thế nào rồi“.
Nàng lại rất không phối hợp ngồi yên một chỗ, gương mặt tổ mẫu thoáng trầm xuống sau đó phía sau bà phát ra một giọng chăm chọc:“ không ngờ hoàng hậu nương nương tay lại có vấn đề nha thật đáng tiếc'', người nói chuyện là người nàng không biết là ai.
Lam Anh có vẻ như không tức giận nói:'' tai ta thực sự rất tốt không những thế mũi và mắt cũng vậy người những thứ không sạch sẽ nhìn những thứ xấu xí sẽ bị ảnh hưởng nha”, ả kia tức giận vì bị nàng nói thế dùng tay chỉ chỉ nói không nên lời.
Tổ mẫu ra dấu cho người phía sau bình tĩnh rồi giả bộ như không biết gì tiếp tục nói:“ Còn xem đây là hai muội muội của con tên Lâm Nguyệt và Lâm Uyển họ xinh đẹp lại rất hiểu chuyện rất được yêu thích, này họ đến tuổi lập gia đình ta muốn nhờ con kiếm cho họ một mối lương duyên“.
Làm Anh cầm ly trà lên uống lại phát hiện trong trà có thuốc chỉ nhếch mép cười uống một ngụm, những người kia thấy nàng đã uống trà thở ra một hơi lại nghe nàng nói:“ các người có phải tìm nhầm người không ta đây đâu phải bà mối mà tìm cho họ một mối lương duyên'' nói xong nàng lại cười rất ôn hòa, Lệ nhi bên cạnh cũng cười tỏ vẻ không hiểu.
Tổ mẫu lại nói:“ ý ta là con có thể chiếu cố đưa họ vào cung cùng nhau chăm sóc hoàng thượng không biết chừng hoàng thượng để ý đến họ có thể giúp con''.
Nàng tỏ vẻ hiểu thốt lên hai chữ' vậy sao', sau đó cười to một tiếng nói:“ nghĩ cũng đừng hồng nghĩ'' rối gục mặt xuống bàn. Lệ Nhi cũng bị người chụp thuốc mê ngã xuống.
Tể tướng thấy họ gục xuống lúc này nở nụ cười thâm độc, quay sang bảo gia đinh đem họ nhốt lại rồi nói với hai tỷ muội kia:“ hai con chuẩn bị vào cung làm hoàng hậu đi hahahaha...
Ông ta cười vui sướиɠ mà không biết được hai người bị ông hạ dược đang cười lạnh trong lòng:“ Được ông muốn chơi ta chơi cùng ông“.
mMAI TA CÒN CÓ BÀI KTRA CHỈ RA ĐX 1C MN ĐỌC ĐỠ NHA