Trong lúc nhóm của nàng di chuyển chúng ta trở về hoàng cung đến Từ Ninh Cung.
Từ Ninh Cung
Bây giờ Mị Hồ đang ở bên cạnh hoàng tổ mẫu cùng người trò truyện, Mị Hồ miệng nói nhưng mắt không ngường quan sát những người ở đây, muốn gây hại đến hoàng tổ mẫu chỉ có thể là người ở trong cung thôi.
Hoàng tổ mẫu rất vui vì nàng đến nên vui vẻ trò truyện, hỏi đó hỏi đây:“ Sao rồi xuân nhi khi nào mới cho người bà này uống rượu mừng đây“.
Mị Hồ vừa cầm chun trà chưa kịp uống nghe câu đó sặc nước ho sặc sụa:“ khụ... khụ... hoàng tổ mẫu ngươi nói gì thế ta...ta... làm sao mà cho người uống rượu mừng được khi có ai thèm để ý đến ta đâu“.
Bà cười hiền nói:“ Ta cũng nghe qua ngươi được nhiều người ngõ lời lắm vì ngươi quá kén chọn thôi“.
Mị Hồ cười khổ:“ Nhiều người hỏi cưới gì chứ, toàn là những người có tam thê tứ thϊếp, còn không thì ăn chơi trác tán, lấy họ con thà làm góa phụ“.
Hoàng Tổ mẫu cười xoa đầu Mị Hồ:“ Đứa trẻ này ăn nói luôn thẳng thừng như thế, cháu gái của ta sao có thể là góa phụ chứ“.
Mị Hồ cười không nói gì ai biết được là lúc này tâm nàng đang cầu xin Lệ Nhi nhanh chóng đến đây, chuyện chồng con thời này làm nàng chán chường, gì mà một người lấy một đóng vợ rồi tranh giành đấu đá nghĩ đến là nàng đã chán chường.
Nhưng nếu tìm được nam nhân nào tốt như phu quân Ảnh Hồ thì còn được, ít nhất là cũng phải giữ thân như ngọc chờ nàng lấy đi lần đầu chứ, có điều đàn ông như thế thì hiếm thấy vô cùng.(** cười gian*** Anh Tiêu Phi đủ tiêu chuẩn đó).
Mị Hồ trong đầu chỉ toàn là một câu thần chú:“ Lệ Nhi mau đến, mau xuất hiện đi.......” nhưng thương thay Lệ Nhi lúc này chưa xuất hiện.
Bên phía Lệ Nhi sau khi dò hỏi cung nhân, ngũ hoàng tử nơi ở thì rốt cuộc cũng đã tìm đến nơi” Trúc Ký Cung“.
Lệ nhi phi thăng vào bên trong phát hiện nơi đây không một bóng người, nàng thầm nhủ không biết đây là cái nơi quỷ quái gì đây.
Lệ Nhi đi quanh sân, qua sảnh lớn, đi sâu vào trong nhưng hoàn toàn không phát hiện có bóng dáng của một người nào, nàng đi mãi đi mãi cuối cùng đã lạc đến một nơi thần bí nơi này là tiên cảnh nhân gian.
Hồ nước xanh biết những đóa sen ngũ sắc phiêu tán trên mặt hồ gợn sóng, hoàng trúc xanh rì lao xao rụng lá rớt xuống mặt hồ, một ngọn núi dã có nước lững lờ chảy xuống từ bên trên, không những thế còn có tiếng đàn phát theo âm lực trầm bỗng ngâm vang.
Lệ Nhi đi theo phía phát ra tiếng đàn thấy trên một ngọn núi dã xuất hiện một thân ảnh, bạch y phất phới tóc dài tựa lưng, nhưng bóng lưng thập phần cô độc. Người này đàn nghe tiếng có chút u sầu não ruột, có chút buồn cảm xót thương, có chút mền mại nhịp nhàng.
Lệ Nhi thả hồn theo tiếng đàn mà cũng đã quên mình tới đây để làm gì cho đến khi một giọng nói trầm ấm cất lên:“ Ngươi là ai tain sao lại đến nơi này“.
Lệ Nhi bị tiếng nói trầm ấm đó thất tĩnh vội nói:“ Xin lỗi đã làm phiền ngươi đánh đàn, ta đến đây muốn tìm ngũ hoàng tử nhưng khi nghe tiếng đàn của ngươi nó làm ta cuốn hút“.Nam tử đó không quay mặt lại chỉ nhàng nhạt hỏi:“ nói vậy ngươi biết đánh đàn à“.
Lệ Nhi:“ Đúng thế”
Bạch y nam tử:“ đàn cho ta nghe một khúc “ sau đó quăng cái đàn đến chỗ nàng, Lệ Nhi chụp lấy ưỡn ờ:“ Nhưng ta đến đây tìm người”,nam tử chỉ nhẹ thốt lên một câu:“ Đàn ta nghe một khúc ta chỉ ngươi chỗ hắn“.
Nghe thế Lệ Nhi liền đáp ứng xoay người ngồi xuống rảy khúc”họa tình”, Lệ Nhi có năng khiếu đàn ca nên nàng đàn khúc nào thì làm người nghe cảm nhân được đến đó.
Ngay lúc tiếng đàn cất lên thì nam tử đã thay đổi vẻ mặt, kinh hỷ, ngạc nhiên, không thể tin và có chút vui mừng. Nàng chính là nàng không ngờ hắn lại có một ngày được nhìn rõ nàng, được nhìn thấy nàng.
Bạch y nam tử vội vàng xoay người ngâm nhìn nữ tử gãi đàn, tóc rũ như thác khuôn mặt non nớt pha chút chững chạc,môi tựa bồ đào, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lạ kì; nàng!đúng đúng là nàng! Chính là nàng.
Kể từ hôm đó hắn không một ngày nào quên được cái thân ảnh nhỏ nhắn này, dòng suy nghĩ kết thúc khi tiếng đàn vừa dứt Lệ Nhi ngẩn đầu lên đã thấy nam tử châm chú nhìn mình.
Cả hai đối mắt nhìn nhau lúc lau lệ nhi mới đưa tay lên mặt hỏi:“ sao vậy bộ mặt ta có dính gì sao“.
Lúc này nam tử đó mới giật mình:“ À không chỉ là cảm thấy bất ngờ thôi”, dáng vẻ của nàng không biết có bao nhiêu đễ thương nữa làm hắn lại thất thần một phen.
Lệ Nhi bỏ tay xuống:“ à thì ra là vậy, nè ta đàn rồi chỉ cho ta chỗ Ngũ hoàng tử đi“.
Nam tử bước đến gần lệ nhi hỏi:“ Chính là ta đây, không biết nàng đến đây là có chuyện gì“.
Lệ Nhi kinh hỷ đi như vậy giờ đã tìm thấy thật vô cùng vui mừng:“ A đúng là ngươi à, ta là Lệ Nhi theo lời tỷ tỷ đến tìm ngũ hoàng tử“.
Bạch y nam tử nói:“ Ta tên Lăng Tử Bạch nàng có thể gọi ta là Tử Bạch, tỷ của nàng là ai đến tìm ta là vì cái gì?”
Lệ Nhi:“ Ta không biết chỉ biết tỷ bảo điều tra chỗ ở của ngươi, rồi dẫn hoàng tổ mẫu tới mà thôi“.
Tử Bạch bất ngờ:“ Điều tra hắn làm gì, có liên quan gì tới hoàng tổ mẫu chứ, chung quy nàng là ai“.
Lệ Nhi:“ Ta thực không biết mà, với lại biết chỗ của ngươi rồi ta đi trước nha”
Tử Bạch thấy nàng muốn rời đi nhưng không có tư cách giữ nàng lại trong mắt một tia nuối tiếc, nhưng một câu bỏ lại trước khi rời đi của Lệ Nhi làm Tử Bạch thất thần:“ Ta sẽ quay lại sớm, còn nữa đàn khúc nào vui vẻ chút đi khúc đó sầu bi quá“.
Tử Bach cười đau đớn:“ không sầu bị sao được chứ, một người ngày nào cũng đối mặt với tử thần như hắn, dùng thuốc đễ giữ mạng có thể vui vẽ được sao“. Bóng lưng đơn bạc lại bước đi lặng lẽ.
Quay đến Thôn Vĩ chỗ của nàng và bọn họ vừa đến.
Vừa bước vào cổng thôn thì từ xa đã có một cặp song sinh chạy đến, hai đứa trẻ vừa chạy đến đã ôm lấy chân nàng miệng bi bô:“ Tỷ..... tỷ.... có mua gì cho bọn đệ hông vậy”Nàng xoa đầu hai nhóc:“ Tiểu Trạch, Tiểu Mao tỷ tỷ đi gấp nên quên rồi“.
Hai nhóc trở mặt:“ Hứ.... Tiểu trạch không thèm chơi với tỷ nữa” nói xong chạy qua Tuyết nhi giọng nói non nớt nịnh bợ:“ Còn tỷ có mua gì cho tiểu trạch hông vậy“.
Tuyết nhi rõ đầu nhóc nói:“ đệ đó rốt cuộc cũng nhớ đến tỷ tỷ này à, đệ đó.....”
Tiểu trạch ôm đầu la to:“ Tỷ xấu, tỷ xấu tiểu trạch giận tỷ luôn ô ô...... tỷ ăn hϊếp đệ đề về mách mẫu thân”
Tuyết nhi phùng mang trợn má, Tiểu trạch vội vàng chạy đến núp sau lưng nàng còn làm mặt quỷ với Tuyết Nhi nữa chứ.
Nàng ôm hai nhóc vào lòng cười hì hì:“ hai đệ đó cứ thích chọc giận tỷ của hai đệ“.
Thật ra hai nhóc này là đệ đệ của Tuyết Nhi nhưng nàng thường xuyên đến đây cho bọn nhóc kẹo nên rất quý nàng kêu nàng là tỷ tỷ, khi nàng đến lúc nào hai nhóc cũng chạy ra đầu tiên đòi quà.
Hắn thì ở bên cạnh cau có:“ đó là nương tử hắn mà, đâu ra hai nhóc này thế lại còn là giống đực nữa”( anh ghen với con nít“.
Còn về Hàn Tiêu sau khi biết đó là đệ đệ của Tuyết Nhi không biết lấy đâu ra hai viên kẹo dụ dỗ:“ Ta chỗ này có kẹo nè có ai muốn lấy hông“.
Tiểu trạch và Tiểu Mao vội vàng chạy đến lấy kẹo, rồi quấn lấy Hàn Tiêu nịnh nọt. Nàng không biết dùng từ ngữ gì để nói hai nhóc tham ăn này, nhưng nàng rất tán thưởng Hàn Tiêu mua chuộc đệ đệ lấy lòng tỷ tỷ quả không tồi.
Lác sau từ trong thôn bước ra vài vị trưởng lão, thấy nàng điều cung kính cuối đầu:“ Không bước người đến đây có việc gì không ạ“.
Nàng mỉn cười:“ Các vị làm vậy làm con tổn thọ mất, con đến đây có vệ cần nhờ mọi người thôi“.
Vị trưởng lão mỉn cười mời các nàng vào nhà, có người bảo nàng lên cái ghế cao kia mà ngồi nhưng nàng không đồng ý vẫn ngồi dưới.
Trưởng lão:“ người có việc gì cần chúng ta giúp, ta sẽ hết mình”
Sau đó nàng nói ra mục đích đến đây nói xong các vị trưởng lão vui vẻ nhận lời có người đại diện nói:“ Đây chính là bổn phận của chúng tôi mà, nếu không có người chúng ta cũng khôn được như vậy, chẳng qua góp chút sức lực thôi”
Nàng:“ ông cứ quá lời rồi”
Nàng được mời ở lại chiêu đãi nhưng nàng từ chối vì còn có việc làm, nàng dẫn bọn họ đi tham quan nơi đây rồi về cung luôn, nàng nói thế bọn họ cũng không giữ lại.
Khi bước khỏi căn nhà hắn mới hỏi:“ nơi này do nàng tạo ra à”
Nàng:“ Có thể coi như vậy, đi ta dẫn các ngươi đi một vòng“.
Nơi đây có kết cấu rất khác những cái thôn bình thường, được xây dựng theo mô hình cụm sinh hoạt. Phía đông là khu nhà ở với các ngôi nhà san sát kết cấu giống nhau được xây dựng tập thể, mọi người sẽ có cách trang trí riêng để nhận ra ngôi nhà của mình.
Còn phía tây của thôn chính là nơi để giành cho trẻ vui chơi, khi cha mẹ lo việc đồng án thì con em sẽ được đưa đến đó, trong đó sẽ có người trong trẻ dạy chữ, và nhiều mô hình trò chơi theo lối hiện đại, các bậc cha mẹ sẽ rất yên tâm khi con cái ở đây.
Phía nam là nơi dành đễ canh tác, trồng hoa màu lúa nước nói chung có thể nói là khu canh tác tập thể.
Còn phía bắc là nơi ở của thủ hạ nàng, cũng có thể coi là căn cứ thứ hai của Phụng Tiêu sát.( cái này nàng không giới thiệu cho bọn họ)
Người dân chung sống ở đây chủ yếu là những người vô gia cư, trẻ em bị bỏ rơi và thân nhân của những nô tì trong cung nàng. Ở đây sô lượng trẻ con rất nhiều nên ở đây một quy định là có thể nhận nuôi để cho đứa nhỏ nào cũng cảm nhận được tình cảm từ cha mẹ và không giới hạn nhận nuôi. Vì ở đây kinh tế thoải mái không lo ăn mặc nên giai đình nào cũng nhận nuôi từ 5 tới mười đứa, cụ thể như nhà Tuyết Nhi nhận nuôi 8 đứa trẻ, có thể nói trẻ con ở đây điều có phụ mẫu.
Mô hình thôn này được xem lag một mô hình hiện đại nhất lúc bấy giờ, đi một vòng bọn họ ghé qua nhà của Tuyết nhi chào hỏi rồi rời đi, trước lúc về hai nhóc còn nhắc nàng lần sao nhớ mua quà cho mình nữa.
~~~~~~~~~~~
Mấy nàng vô hoạt động của ta tìm giúp ta truyện Định mệnh? Nàng chính là định mệnh của ta đọc rồi nhận xét giùm nha. Truyện được một bạn vừa tập tành viết nhưng cũng hay lắm mn ủng hộ giùm.