Tự Thử Tinh Thần Phi Tạc Dạ

Chương 10

Liễm Nhu luôn đứng canh bên ngoài, nghe tiếng thét bi thảm bên trong, trái tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Một công tử ngày thường ôn nhuận như ngọc, lạnh nhạt như nước, nhất định là đau đến cực hạn mới có thể như vậy. Y vì cứu tính mạng chủ tử, nên mới dẫn độc trong người chủ tử vào người mình, mượn nội lực thâm hậu của bản thân mà chịu đựng độc tính xâm chiếm bảy ngày, thời gian ấy, ngay cả một tiếng rên công tử cũng không phát ra. Liễm Nhu không dám tưởng tượng, rốt cuộc là cơn đau tê tâm liệt phế cỡ

nào mới có thể khiến y gào lên thảm thiết.

Nàng nghĩ, có lẽ qua hôm nay, trên thế giới này sẽ không còn vị công tử luôn tươi cười nhẹ nhàng kia nữa; sẽ không còn người đưa mình ra chợ, giúp mình chọn phấn son trang sức; không có người ra mặt thay mình mỗi khi bị chủ tử trách tội; không còn ai đối xử với nàng như muội muội nữa. Dòng lệ mơ hồ trong hốc mắt, Liễm Nhu cho rằng nàng đã quên khóc như thế nào, nhưng lúc này, nước mắt lại dễ dàng rơi xuống.

Đột nhiên sau một tiếng hét thảm, bên trong không có động tĩnh gì nữa. Công tử… Công tử! “Ầm”, đẩy cửa ra, đập vào mắt là chủ tử với vẻ mặt tàn nhẫn đang lắc thân thể công tử, thân thể đơn bạc kia dường như gió thổi cũng có thể bay. Công tử nghiêng đầu, chủ tử tùm lấy bờ vai y không ngừng lắc mạnh.

“Ngươi tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại ngay! Ta vẫn chưa nghe đủ tiếng kêu của ngươi, ngươi tỉnh lại ngay cho ta!!” Nói xong tát một cái lên mặt Diêu Phong, rồi sau đó lại giả như chưa hề có động tác gì.

“Chủ tử! Chủ tử ngài đừng như vậy, Nhu nhi cầu xin ngài… Dừng tay đi! Nếu cứ như vậy, công tử sẽ chết mất! Chủ tử… Nhu nhi cầu xin ngài, Nhu nhi cầu xin ngài!” Liều mạng nhảy bổ vào dưới chân Lan U, túm lấy vạt áo hắn không ngừng cầu xin, nàng sớm đã khóc không thành tiếng.

“Ngươi cút ngay cho ta!” Một cước đá văng Nhu nhi, hung hăng quát, “Đồ vô dụng, những gì ta dạy lúc trước ngươi quên hết rồi sao! Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình! Ta cho ngươi ở bên cạnh y là để giúp ta theo dõi y, không phải để ngươi cầu xin thay y!”

“Chủ tử… Nhu nhi không dám. Ân tình của chủ tử dành cho Nhu nhi, đời này kiếp này Nhu nhi cũng không báo đáp đủ. Nhưng Nhu nhi không muốn có một ngày sẽ nhìn thấy chủ tử hối hận đau lòng, Nhu nhi cho dù có chết, cũng muốn chủ tử hiểu ra. Nếu công tử thật sự xảy

ra chuyện gì không may, ngài nhất định sẽ hối hận cả đời!” Quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin, ngay cả trán cũng tóe máu.

Thái độ thấy chết không sờn của Nhu nhi khiến Lan U càng thêm phiền não bất an, nỗi đau nơi đáy lòng càng thêm rõ nét. Trăm phương ngàn kế, thận trọng, là vì muốn có một ngày được tận mắt nhìn thấy con người như ánh trăng sáng không thể chạm tới kia phải phủ phục dưới chân mình, có thể tận mắt nhìn thấy kẻ thù bị tra tấn sống không bằng chết, cuối cùng không hề có tôn nghiêm mà chết đi.

Hôm nay rốt cục hắn đã làm được rồi, Diêu Phong sẽ không sống nổi, thân nam tử nghịch thiên sinh sản vốn đã là dạo một vòng quỷ môn quan, bây giờ y dùng thuốc nghịch thai khiến sản trình đảo ngược, sau đó lại cùng mình giao hợp để chắc chắn khiến hậu huyệt khép chặt, dù có là thần tiên cũng không thể cứu tính mạng y!

Nhưng hắn lại phát hiện mình cười không nổi, giấc mộng đêm ấy, cha mẹ chết thảm ngay trước mắt mình, cùng dáng vẻ độc nhất vô nhị của Diêu Phong, theo tháng năm càng trở nên phai nhạt, cuối cùng trước mắt chỉ còn lại khuôn mặt yên tĩnh, ôn nhuận như ngọc của Diêu Phong, hoặc mở miệng khẽ cười, hoặc nhíu mày trầm tư, Lan U chợt phát hiện, vô luận là mặt nào của bức tranh, cũng đều ngọt ngào hạnh phúc. Thì ra chỉ trong một khoảnh khắc bất tri bất giác, hắn cũng lạc mất trái tim, động tình.

“Chủ tử… Xin ngài tha cho công tử một con đường sống, cũng là cho chính ngài một con đường sống! Chủ tử… Xin ngài!!!” Nhìn thấy vẻ mặt Lan U có hòa hoãn, Liễm Nhu dường như có chút hy vọng.

Mình không thể yêu y, cũng không hề yêu y! Ôm cái đầu đau như sắp vỡ tung, mỗi đêm ác mộng kia đều quẩn quanh trong tâm trí hắn.

‘U nhi, nương chết thê thảm quá… Ngươi phải báo thù cho nương… Báo thù cho nương!’

‘Diệt môn chi cừu bất cộng đái thiên, bất cộng đái thiên!!"(Thù gϊếŧ cả nhà không đội trời chung, không đội trời chung)

‘Sao ngươi có thể yêu con của kẻ thù, ngươi là phản đồ của Lan gia, ngươi không xứng làm người Lan gia.’

‘U nhi, U nhi… Con ngoan của nương, ngươi sẽ báo thù cho cha mẹ, bằng máu của kẻ thù…’

“A a a a a ——!! Câm miệng! Ta không muốn nghe, ngươi câm miệng cho ta! Y đáng chết, Tô Diêu Phong xứng đáng bị như thế! Ngươi có nghe hay không, y đáng chết!!” Lan U điên cuồng rống to với Liễm Nhu, lòng bàn tay dồn lực, vỗ mạnh vào ngực nàng. Phun ra một búng máu, “Chủ tử.. Đừng làm như vậy…” Liễm Nhu phục trên mặt đất, lại phun ra một búng máu. Một chưởng này của Lan U tưởng như tùy ý, nhưng kì thực đã phế bỏ võ công của nàng. Với Lan U mà nói, hắn sẽ không giữ lại một quân cờ vô dụng.

“Chủ tử ——!” An Kiều phụng mệnh tuần tra bốn phía, không cho bất luận kẻ nào bước vào Lan Uyển, nhận thấy một áp lực khiến nội tâm cực độ bất an, nên quay lại xem sao. Nào ngờ vừa bước vào, mùi máu tươi xộc vào mũi cùng tình tiết trong phòng khiến hắn hoảng sợ. Diêu Phong hơi thở mong manh nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Nhu nhi ôm ngực, khóe môi rỉ máu tươi.”Này…”

“Liễm Nhu làm sai mệnh lệnh, cầu xin cho kẻ thù, đã vô giá trị.” Lạnh lùng liếc nhìn An Kiều đang đứng đó, “Nên làm như thế nào, không cần ta nói cho ngươi biết chứ…”

“Chủ tử yên tâm, Tiểu An hiểu.” Thi lễ với Lan U, nâng Nhu nhi dậy. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diêu Phong nằm trên giường, hận ý trong đôi mắt bị che giấu rất tài tình, vô thanh vô tức rời khỏi phòng.

Vừa lòng thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn người trên giường. Lại phát hiện, không biết y đã tỉnh lại từ khi nào. Ánh mắt không thể tin, cực kỳ bi thương. Y đã nghe hết cuộc đối thoại giữa bọn họ. Nhưng y không hiểu

rốt cuộc xảy ra chuyện gì…