Phượng Huyền Cung Thương

Chương 36: Tình sâu

Cổ hà đạo, vận tải đường thuỷ vi trước.

Trong các thủy đạo, Tuy Giang câu thông nam bắc thủy hệ, Mân Giang giao với Tuy Giang, tầm quan trọng này không cần nghĩ cũng biết. Mà Hoàng Khâu ở vị trí nơi hai sông giao hội, trở thành mạch máu thủy đạo, địa vị này tất nhiên là không gì sánh kịp.

Thiên hạ đệ nhất trang Lôi Chấn sơn trang, đang ngồi thuyền đi vào thành Hoàng Khâu.

Trang chủ Lôi Chấn sơn trang Phù Lôi tung hoành giang hồ nhiều năm, tác phong nghiêm nghị chính khí, xem việc ác như kẻ thù, ở trong chốn giang hồ có danh vọng rất cao.

Phù Tình Nhu con gái độc nhất của Phù Lôi, được xưng danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, dịu dàng thục đức, lan tâm huệ trí, làm cho biết bao giang hồ hào kiệt chỉ vì muốn chiếm được nụ cười của mỹ nhân mà lo lắng khổ tâm.

Mà ái đồ của Phù Lôi, Vô Ảnh công tử Kinh Hoài Không, vô luận tướng mạo hay võ nghệ, đều nổi bật trong số những người trẻ tuổi trong chốn giang hồ.

Còn nhớ năm ấy khi trăng tròn, Vô Ảnh công tử lấy một khúc《hoa mai tam lộng》làm khϊếp sợ cả thành Hoàng Khâu. Tam lộng quay lại, ký có đông mai thái độ cô khiết cao ngạo lại sảm vào nhiều điểm tương tư vô tận, lại khiến cho bao nhiêu danh môn thục nữ vì hắn sầu tương tư.

Vô Ảnh công tử giữ mình trong sạch, cũng không lưu luyến phong trần, cũng chưa bao giờ nghe nói hắn cùng với nữ tử nhà ai thân mật, nhưng thật ra đối với tiểu sư muội duy nhất săn sóc tỉ mỉ. Như thế chẳng khó đoán ra, người làm cho Kinh Hoài Không tâm tâm niệm niệm tất nhiên là Phù Tình Nhu.

Thế nhân nguyên tưởng rằng hai người sẽ tạo nên một chuyện tình đẹp trong chốn giang hồ được mọi người ca tụng, nhưng Kinh Hoài Không lại đột nhiên chết oan chết uổng.

Phù Lôi lôi đình giận dữ, thề cùng Phượng Huyền Cung bất cộng đái thiên, lại còn đem Kinh Hoài Không qua loa an táng Phù Tình Nhu khóc tàn hồng nhan, thề vì sư huynh trai giới nửa năm mà thế gian lại có biết bao nữ tử âm thầm rơi lệ.

Người đã qua đời, làm bao nhiêu cố nhân bi thiết.

Anh hùng giai nhân chuyện xưa trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người, bị truyền đến ồn ào huyên náo, nhưng há có bao nhiêu người biết được chân tướng trong đó?

Đối với thế sự này đó trên giang hồ, ta nguyên bản là không biết, lại vẫn bị liên lụy đến.

Bởi vì trong mắt người đời, ta là Phượng Ly Chi, cung chủ Phượng Huyền Cung.

Buổi sáng tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người, vừa hỏi *** tiểu nhị mới biết Đoạn Khâm tối hôm qua căn bản không có trở về.

Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, đang muốn xuất môn tìm hắn, lại thấy hắn cả người mệt mỏi dựa ở trên tường bên ngoài ***, quần áo đã bị sương sớm làm ẩm ướt, tựa hồ đã đứng ở đó rất lâu.

“Đoạn Khâm, ngươi như thế nào không tiến …” Đang muốn mở miệng hỏi hắn, lại phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi cắn chặt chảy ra một ít chất lỏng đỏ tươi, hai vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy, tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì.

“Ngươi làm sao vậy?” Đau lòng đến khó có thể chịu được. Ôm chặt lấy hắn, cảm thấy thân thể hắn thoáng cứng ngắc.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, nguyên bản hai tròng mắt lưu quang tràn đầy hiện giờ một mảnh tĩnh mịch. Đôi môi khô cạn khẽ nhếch vài cái, hắn cúi đầu, vẫn không nói lời nào lách qua người ta mà đi.

Khóe mắt lơ đãng nhìn đến ống tay áo của hắn bị gió thổi bay, ở cổ tay có một vết bầm xanh tím đập vào mắt làm ta đau đớn.

“Ngươi sao lại bị thương như vậy?” Nắm cổ tay hắn lên hỏi, nháy mắt dự cảm xấu bao phủ toàn thân.

Hắn giãy không được, quay đầu lạnh lùng nói: “Mặc kệ chuyện của ta, mời ngươi buông tay.” Trong khẩu khí hàm chứa chán ghét không thể bỏ qua.

Ngôn ngữ lạnh như băng giống như một chậu nước lạnh tạt vào đông cứng cả người ta, ngực từng trận lạnh lẽo. Ta đứng lặng ở nơi đó, lại không chú ý tới trong ánh mắt vô thần của hắn cực lực áp chế thống khổ.

Hắn nhân cơ hội giãy ra, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Mắt thấy thân ảnh hồng sắc kia càng chạy càng xa, dần dần biến mất ở trước mắt, ta lại phát hiện, khoảng cách giữa chúng ta sớm không chỉ là mấy thước này.

Nguyên tưởng rằng từng bước một, chúng ta có thể cùng nhau đi rất xa, không thể tưởng được, chúng ta thế nhưng liền vô cùng đơn giản dừng lại ở nơi này như vậy.

Từng cho rằng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi nhau, nhưng cho tới bây giờ ra nông nỗi này, rốt cuộc là ta lánh ngươi, hay là ngươi lánh ta?

Quả nhiên vẫn là khác biệt sao?

Đèn rực rỡ mới lên, một thân một mình rong chơi ở ngã tư đường phồn hoa, trong lòng cũng một mảnh buồn bã.

Lảo đảo, cũng không biết đi tới làm sao, chờ đến khi phát hiện không thích hợp, chính mình sớm đã bị người bao vây.

“Phượng Ly Chi, trang chủ chúng ta không đến tìm ngươi, không ngờ ngươi tự mình đưa lên cửa.” Một nam nhân độc nhãn cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức phất tay với người bên cạnh nói, “Mau đi thông tri trang chủ, nói đại cừu của phó trang chủ sắp được báo.”

“Các ngươi nhận lầm người, ta không phải Phượng Ly Chi.” Xoay người định đi, chợt nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười to như hồng chung, tiếng chưa dứt đã bị một trung niên nam tử thân hình cường tráng chặn đường.