Phượng Huyền Cung Thương

Chương 6: Tranh chấp

Liên tiếp năm ngày, ta đều không gặp lại Đoạn Khâm. Lòng ta cũng bất an không yên năm ngày.

Ngày thứ sáu, ta rốt cuộc nhịn không được, chạy tới hỏi Phượng Hiên Dã.

“Cung chủ, ngài hiện tại không thể vào được.” Mới đi đến cửa phòng Phượng Hiên Dã, ta đã bị hắc y thị vệ cản đường.

“Vì cái gì ta không thể vào?” Ta trợn mắt trừng hắn. Nói như thế nào ta cũng là cung chủ, ngươi dám đối với ta bất kính?

“Thiếu cung chủ người … Hiện tại không tiện.” Hắc y thị vệ do dự một chút, không biết nói như thế nào.

“Hắn có cái gì không tiện, hắn …” Nói còn chưa dứt, ta chợt nghe cửa “chi nha” một tiếng mở ra, tiếp theo một nữ tử từ bên trong đi ra. Nữ tử sắc mặt ửng đỏ, búi tóc và quần áo có chút hỗn độn, thở dốc chưa dứt, rõ ràng là một bộ dạng vừa mây mưa xong.

Ta há hốc miệng, rõ ràng nghe được âm thanh cằm rớt trên mặt đất.

Nhìn thấy nữ tử tập tễnh rời đi, ta thần tình hắc tuyến.

Đã vài lần nhìn thấy bên người Phượng Hiên Dã xuất hiện đủ loại nam hài tử, hiện tại lại thay đổi nữ tử.

Phượng Hiên Dã người này, nam nữ đều ăn?

Lúc ta đi vào, trong phòng mùi *** chưa tán, hỗn loạn huân hương thản nhiên, tăng thêm *** mĩ.

Phượng Hiên Dã tà tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, trên người còn mặc một bộ ngoại bào, vẫn chưa thắt đai lưng, lộ ra một mảng ngực bằng phẳng.

Hắn vẫn chưa mở mắt, ta ở bên cũng trù trừ không biết mở miệng như thế nào.

Đang lúc do dự, hắn đã mở miệng: “Ngươi tìm ta, có chuyện gì?” Thanh âm mang một tia dày, lại lạnh lùng băng băng không có tình cảm gì.

Ta định hỏi hắn chuyện của Đoạn Khâm, lại như thế nào nói ra một câu tận tình khuyên bảo: “Người trẻ tuổi, miệt mài cũng không tốt.” Nói xong chính ta cũng hoảng sợ.

“Nga? Ý của ngươi là nói, người lớn tuổi thì có thể miệt mài? Ta đây tìm cho ngươi mấy thị thϊếp loan sủng, như thế nào?” Phượng Hiên Dã mở mắt ra, khóe miệng mang theo một nụ cười mỉa mai.

“Ách? Ta không phải ý này.” Ta vội vàng xua tay. Loại diễm phúc này ta không thụ hưởng nổi. Ta hảo tâm tới khuyên ngươi, ngươi thật không thấy được lòng người tốt.

“Ta tới là muốn hỏi ngươi, ngươi phái Đoạn Khâm đi chấp hành nhiệm vụ gì, vì cái gì hắn bây giờ còn chưa trở lại?”

Phượng Hiên Dã nheo mắt: “Ngươi thực quan tâm hắn?”

“Đúng, hôm nay đã là ngày thứ sáu, ta lo lắng hắn gặp chuyện không may.” Nói đến Đoạn Khâm, lòng ta lại lo lắng.

“Ta cho hắn thời gian bốn ngày để hắn đi gϊếŧ một người, mà nay đã là ngày thứ sáu.” Phượng Hiên Dã đứng dậy xuống giường, đưa tay chỉnh vạt áo che khuất cảnh xuân kia. “Ngươi có biết như vậy là có nghĩa gì? Cung chúng Phượng Huyền Cung nếu quá thời hạn chấp hành nhiệm vụ mà chưa về, tức là đã chết. Cho nên Đoạn Khâm hắn đã chết.”

“Ngươi nói dối! Đoạn Khâm hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy.” Từ khi ta tới nơi này, cũng chỉ có Đoạn Khâm ở cùng ta, ta không tin hắn liền như vậy đã chết. “Đoạn Khâm hắn là thuộc hạ của ngươi, hắn xảy ra chuyện ngươi có thể nào thờ ơ như thế?”

“Hừ, hắn với ta mà nói chỉ là một nô tài (nguyên văn là con cẩu, nhưng ta không thích để như vậy). Hoàn thành nhiệm vụ hắn tự nhiên là có giá trị lợi dùng, còn không thì chỉ là phế vật, chết thì có gì đáng tiếc?”

“Ngươi, ngươi …” Ta bị tức đến cả người phát run, nói không ra lời, tiến lên từng bước giương tay định đánh, lại bị hắn dễ dàng nắm được cổ tay.

“Ngươi vì một nô tài như vậy muốn đánh ta?” Năm ngón tay dần dần dùng sức, làm ta cảm thấy đau đớn.

Phượng Hiên Dã mắt lộ ra hàn quang, ánh mắt âm vụ nhìn chằm chằm ta. “Phượng Ly Chi, ngươi có biết, chính là bởi vì ngươi nhân từ thiện lương, Phượng Huyền Cung ở trong tay ngươi mười năm không hề lớn mạnh, ngược lại suy sụp? Ngươi căn bản là không xứng làm cung chủ Phượng Huyền Cung.”

“Ngươi rõ ràng biết ta không phải phụ thân ngươi, không phải Phượng Ly Chi, nói với ta chuyện này làm gì?” Ta giãy dụa, lại đấu không lại cơ bắp người luyện võ của hắn. Trong lúc giằng co, ngoài phòng truyền đến âm thanh ồn ào, có người hô to: “Thiếu cung chủ, Đoạn đường chủ đã trở lại.”

Phượng Hiên Dã sửng sốt, ta nhân cơ hội giãy chạy ra cửa, lại nhìn thấy Đoạn Khâm đang được người giúp đỡ, cả người máu tươi, ngay cả trong không khí cũng phiêu đãng mùi máu tươi đặc hơn.

Đoạn Khâm thấy ta, cười cười một cách khó khăn: “Cung chủ, quả nhiên ngay cả Diêm Vương gia cũng không dám thu ta, cho nên ta lại trở về.” Nói xong, hắn rốt cuộc kiên trì không được, liền hôn mê bất tỉnh.

Ta đỡ Đoạn Khâm trở về tiểu viện của ta, trước khi đi ta hướng Phượng Hiên Dã vẫn đứng ở xa xa nói một câu.

Ta nói: “Ngươi làm cho ta cảm thấy ghê tởm.”.

Ta nói thật sự nhẹ, cũng không quản Phượng Huyền Dã có nghe thấy không, nên không thấy được trong nháy mắt năm ngón tay hắn nắm chặt.