Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 5: Lòng trung tâm đã nghiêng về một phía

Người khác đều nói cao xử bất thắng hàn, Dương Liễm lại cảm thấy, chỗ cao không dễ nhìn, không biết có phải là lỗi giác của hắn không, hắn cảm thấy mỗi một đồng bào trong Nhật Nguyệt Thần giáo bước lên tiến hành báo cáo, luôn dùng xem ánh mắt hi hữu quét mắt về phía hắn.

Nhìn các vị trưởng lão đối Đông Phương Bất Bại tôn trọng cùng kính sợ, Dương Liễm lấy dư quang khóe mắt lướt nhìn nửa gương mặt không chút thay đổi của Đông Phương Bất Bại, nửa gương mặt đó của Đông Phương Bất Bại rất đẹp, đường cong nhu hòa, làn da trắng nõn, lộ ra mỹ cảm dù là nữ tử cũng khó so bì.

Vài trưởng lão ý kiến không hợp nhau, nhưng Dương Liễm có thể đoán được, những người này đều là vì Nhật Nguyệt Thần giáo suy nghĩ, loại tư tưởng chất phác trung thành này làm Dương Liễm lần nữa nhận thức Nhật Nguyệt Thần giáo, có lẽ trong mắt danh môn chính phái, những người này chỉ là ma đầu, nhưng trong mắt hắn ngược lại thấy những người này có vài phần cố chấp đáng yêu.

Trong số họ, có một người trầm mặc không nói, Dương Liễm dò xét người nọ cẩn thận, lập tức sáng tỏ, người này chỉ sợ là Hướng Vấn Thiên trung với Nhậm Ngã Hành, Nhậm Ngã Hành nếu xem xét ở góc độ cá nhân, thì rất đáng giá thưởng thức, nhưng có thể vì Dương Liễm thiên vị Đông Phương Bất Bại, cho nên đối với Hướng Vấn Thiên này không thể nào thích nổi.

Hiện tại thảo luận tương đối nhiều chính là chuyện chính phái tiến hành tập kích thần giáo, Đông Phương Bất Bại trước mặt mọi người nói ra suy nghĩ của mình, hiện tại trong giáo mọi người đã nằm dưới sự khống chế của y, y cũng không muốn phí lời vào chuyện này, phân phó công việc cụ thể cho Đường chủ các đường, Đông Phương Bất Bại lại tuyên bố một đại sự, đó chính là y muốn bế quan tu luyện, bây giờ thần công của y sắp đại công cáo thành, bế quan luyện công cũng là chuyện sớm muộn.

Đông Phương Bất Bại muốn bế quan, như vậy sự vụ trong giáo tất phải có người xử lý, vì vậy người được tuyển lần này ngoại trừ Đồng đường chủ cùng Tang trưởng lão được giáo chủ tín nhiệm, lại thêm Dương Liên Đình tổng quản trong giáo.

Một số người trong nội tâm dù ngoài ý muốn, nhưng không ai dám ra mặt phản đối, hôm nay xem thái độ của giáo chủ, Dương Liên Đình này chỉ sợ cũng là tâm phúc của giáo chủ, tuy nói người này võ công không cao, nhưng làm người coi như không tồi, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, không phải còn có hai người Đồng Tang sao.

Dương Liễm bản thân lại càng kinh ngạc hơn những người kia, bởi vì ngày thường Đông Phương Bất Bại tuy do hắn hầu hạ ăn mặc, nhưng rất nhiều chuyện không hỏi ý kiến hắn, hôm nay đột nhiên cho hắn quyền lợi lớn như vậy, làm hắn có chút bất an.

Chấm dứt nghị sự, Dương Liễm tự nhiên đi theo Đông Phương Bất Bại rời đi, nhìn bóng lưng kiên định phía trước, Dương Liễm không khỏi nghĩ, Đông Phương Bất Bại truy cầu thứ mà thiên hạ nam nhân đều muốn có được, vì truy cầu sự bất bại ấy, y bỏ qua quá nhiều, hắn không biết nam nhân kia trong tương lai có thể hối hận không, nhưng hắn biết rõ, người này chắc chắn sẽ không buông tha cho cơ hội xưng bá võ lâm, nếu đơn giản buông tha, thì người nọ đã không còn là Đông Phương Bất Bại.

Trong [ Quỳ hoa bảo điển ] câu nói đầu tiên chính là: Muốn luyện công phu này, trước hết phải tự cung. Có lẽ đối Đông Phương Bất Bại mà nói, đây là thống khổ, loại thống khổ khó có thể mở miệng, mỗi sáng sớm hắn vào phòng Đông Phương Bất Bại cũng có thể nhìn ra được, y phục mặc chỉnh tề, không đốt đèn, không mở cửa sổ, mà ngay cả từ trên giường ngồi dậy, y phục trên người cũng vẫn chỉnh tề, không chút lộn xộn. Cuộc sống như vậy, đối Đông Phương Bất Bại mà nói, chỉ sợ ngoài thống khổ, còn có mệt mỏi a.

Hôm nay Đông Phương Bất Bại lại muốn tiếp tục bế quan phá tầng cuối cùng của thần công, trong lòng hắn khe khẽ thở dài, có chút đau lòng nhưng mang theo cả sự bội phục. Bội phục y, vì có mấy đấng nam nhi có thể vì giấc mộng của mình mà trả giá nhiều đến vậy. Đau lòng y, là vì sau khi thần công đại thành, Đông Phương sẽ mang theo một sự tịch mịch mà không người có thể hiểu thấu.

“Ngươi đang nghĩ cái gì?” Đông Phương Bất Bại đột nhiên quay đầu, chứng kiến chính là biểu lộ đau lòng của Dương Liễm. Hắn, vì ai mà đau lòng?

Dương Liễm bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Đông Phương Bất Bại đang nhìn chằm chằm vào mắt mình, không hiểu sao, hắn lại thấy đôi mắt ấy làm hắn hơi bối rối, vội vàng dời tầm mắt mình đi,”Thuộc hạ, không nghĩ gì cả.”

Đông Phương Bất Bại nhìn hắn một cái, quay đầu không hỏi tiếp, chỉ là vào giây phút quay đầu lại, trong mắt ánh lên lãnh ý.

“Đông Phương thúc thúc,” Chỉ thấy một tiểu cô nương thân vận phấn y, trên đầu cột hai bao tóc từ trong một bụi hoa đi ra, xem ra bất quá mới hơn mười tuổi, trên mặt mang vui sướиɠ.

Dương Liễm nhìn tiểu cô nương, tiểu cô nương lớn lên rất đáng yêu, toàn thân mang theo linh khí, không hổ là nữ diễn viên của thế giới này, bất quá bộ dáng mới mười một mười hai tuổi, liền có thể khiến người ta nhìn ra một mỹ nhân kiều diễm.

“Doanh Doanh,” Đông Phương Bất Bại dừng bước, mặt mang cười, trong mắt đã có cảm xúc nói không nên lời, tựa hồ là đối vãn bối sủng ái, lại tựa hồ ấn chứa một tâm tình khác.

Nhưng tiểu nữ hài không trông thấy, nàng tiến lên bắt lấy tay áo Đông Phương Bất Bại, quay đầu nhìn Dương Liễm theo sau Đông Phương Bất Bại, nghiêng đầu nghĩ, “Ngươi là Dương Liên Đình?” Nói, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Liễm một lần, tủm tỉm mở miệng,”Ân, bộ dáng rất được.”

Lúc này Nhậm Doanh Doanh chỉ sợ còn chưa biết Đông Phương Bất Bại làm thế nào để ngồi lên giáo chủ vị, còn nàng lại là Thánh cô trong giáo, hiện tại tính cách vẫn còn thập phần thiên chân khả ái, không bằng dịu dàng cùng trầm mặc về sau, nữ hài nhỏ như vậy, không có mấy người không thích, Dương Liễm cũng không ngoài ý muốn. Hắn nghe Nhậm Doanh Doanh nói vậy, khoát lên mặt một ý cười ôn hòa,”Thánh cô quá khen.”

Nhậm Doanh Doanh mở to hai mắt,”Ngươi biết ta?” Trước khi Đông Phương Bất Bại trở thành giáo chủ, Dương Liên Đình cũng không ở tổng đàn thần giáo, cho nên Nhậm Doanh Doanh không gặp hắn, gia chi

[hơn nữa]

nửa năm nay Đông Phương Bất Bại cố ý cho nàng rời xa chỗ đông người, nên hôm nay là lần đầu nàng tiên nhìn thấy Dương Liên Đình, hoặc nên nói là Dương Liễm.

“Thánh cô tính tình thiên chân khả ái, các đệ tử trong giáo không ai không biết, hôm nay nhìn thấy Thánh cô, thuộc hạ tự nhiên biết ngoại trừ Thánh cô, thì không ai mang theo một thân linh khí như vậy cả.” Cho nên, nữ diễn viên đại nhân, xem phần ta khích lệ ngươi, sau này không cần làm những chuyện như phế tay của ta a, Dương Liễm nhớ tới tình tiết trong nguyên tác Nhậm Doanh Doanh phế đi tay của Dương Liên Đình, trên trán không tự giác thấm ra hai phần mồ hôi, tiểu cô nương vốn phấn nộn đáng yêu hắn lại chẳng thấy đáng yêu chút nào.

“Hừ, ngươi thật biết nói chuyện,” Tiểu cô nương đều thích nghe những lời khích lệ này, dù là Nhậm Doanh Doanh băng tuyết thông minh cũng không ngoại lệ, cho nên lúc ánh mắt nàng nhìn Dương Liễm cũng mang thêm hai phần yêu thích, quay đầu đối Đông Phương Bất Bại nói,”Đông Phương thúc thúc, người này ta thích, cho hắn qua sân ta hầu hạ a.”

Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn Dương Liễm, mặt không có bao nhiêu biểu lộ, thấy Dương Liễm cung kính cúi đầu, mới chậm rãi mở miệng nói,”Doanh Doanh, Dương tổng quản có rất nhiều việc cần hoàn thành, chỉ sợ không thể đi tiểu viện của ngươi, nếu không ta phái thêm cho ngươi hai người.”

Nhậm Doanh Doanh nghe Đông Phương Bất Bại nói vậy, nàng cũng không để ý, vội khoát khoát tay nói,”Không có việc gì, ta bất quá là thấy hắn rất có ý tứ, Đông Phương thúc thúc nếu có việc muốn hắn làm, Doanh Doanh tự nhiên không thể chậm trễ chuyện của thúc thúc, vô luận là gì, tự nhiên phải lấy chính sự làm đầu.”

Dương Liễm không khỏi càng thêm thưởng thức Nhậm Doanh Doanh, được rồi, mặc dù vừa rồi hắn bị đối phương xin như đi xin sủng vật, nhưng lấy bối cảnh thời đại này, không phải là Nhậm Doanh Doanh sai, mà là ở đây, loại người có thân phận như hắn, bị chủ thượng chuyển qua chuyển lại, là rất bình thường, hắn cũng không đáng bày ra dáng vẻ kệch cỡm ủy khuất, hoàn cảnh quyết định vận mệnh. Nếu là chỉ có vậy mà cũng không thể tiếp nhận, thì làm sao có thể sống được ở thế giới này.

Nàng tuy bị người trong giáo nuông chiều, nhưng tuổi còn nhỏ liền có thể phân rõ chủ yếu cùng thứ yếu, dù không dịu dàng và thông tuệ như sau này, nhưng hiện cũng có thể xem là một tiểu cô nương được mọi người yêu thích, không hổ là nữ diễn viên dưới ngòi bút của Kim đại sư.

Đông Phương Bất Bại tựa hồ không đặt chuyện này trong lòng, dặn dò Nhậm Doanh Doanh vài câu, nói còn có chuyện phải xử lý cùng Nhậm Doanh Doanh tách ra.

Kỳ thật, Dương Liễm vẫn không rõ, Đông Phương Bất Bại vì sao muốn giữ lại tính mệnh Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh, có lẽ người này kỳ thật cũng không vô tình như biểu hiện bên ngoài, dù Nhậm Ngã Hành cố ý dụ dỗ y luyện Quỳ hoa bảo điển, nhưng y vẫn nhớ kỹ ân tình ngày xưa lưu một mạng cho Nhậm Ngã Hành, còn tôn Nhậm Doanh Doanh vi Thánh cô, hành động ấy vô luận là vì che dấu tai mắt người ngoài hay là vì trấn an những thuộc hạ trung thành với Nhậm Ngã Hành, đều là một chuyện để lại hậu hoạn vô cùng, huống chi về sau cơ hội làm Nhậm Doanh Doanh vô thanh vô tức chết đi nhiều như vậy, vì sao Đông Phương Bất Bại không ra tay?

Có lẽ đây cũng là thiện lương giấu sâu trong nội tâm Đông Phương Bất Bại, sự thiện lương không muốn ai biết lại mang đến tai họa ngập đầu cho y. Nếu như y có thể gϊếŧ Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh, y cũng sẽ không chết dưới kiếm của Lệnh Hồ Xung, sau này cũng sẽ không bị Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Ngã Hành có cơ hội trào phúng y là yêu quái sửu đán

[sửu là xấu cũng là tên hề, đán là vai nữ hoặc ả đào, một câu chửi nghiêng về giới tính].

Nghĩ vậy, tâm tình vốn đã nghiêng về một phía của Dương Liễm càng thêm nghiêng, hắn nhìn bóng lưng xinh đẹp của Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành có tư cách gì cười nhạo Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại lớn lên so với ông ta đẹp, còn có Lệnh Hồ Xung kia nữa, là diễn viên thì rất giỏi a, có cần dẫm nát tự tôn của người ta dưới đất không? Cho nên, Dương Liễm tuyệt đối không thừa nhận mình đang giận chó đánh mèo, tuyệt đối không phải giận chó đánh mèo.

“Ngươi nhìn ta làm gì?” Đông Phương Bất Bại cảm giác được tầm mắt Dương Liễm đang đặt trên người mình, quay đầu thì thấy đôi mắt ngây ngốc của Dương Liễm, tâm tình vốn hơi chút nặng nề thả lỏng không ít,”Bổn tọa cũng không phải nữ tử, có cái đẹp mắt chứ?”

“Giáo chủ đương nhiên đẹp hơn đám nữ tử ấy,” Dương Liễm đang đứng nghịch quang tự nhiên mà nói ra một câu như vậy, lời vừa ra khỏi miệng mới phát giác lời vừa nãy có bao nhiêu bất ổn, biến sắc, vội quỳ một gối xuống,”Thuộc hạ nói lỡ, thỉnh giáo chủ trách phạt.” Vô luận Đông Phương Bất Bại nội tâm có hâm mộ nữ tử hay không, nhưng hiện tại hắn nói thế, đó chính là bất kính.

Đông Phương Bất Bại mặt không biểu tình lướt qua người quỳ dưới chân mình, sau một lúc mới nói,”Đứng lên đi.” Nói xong, xoay người đi vào tiểu viện của mình.

Dương Liễm khó hiểu nhìn bóng lưng Đông Phương Bất Bại, đây là không trách cứ hay là chờ tính sổ sau? Dưới chân không dám do dự, nhanh chóng bước theo.

Đến tiểu viện của Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy vài tỳ nữ đang thu thập vài kiện y phục, nghĩ đến Đông Phương Bất Bại muốn đi bế quan luyện công, hắn trong lòng rất không thích, dù sao y cũng là người mình ở chung lâu nhất sau khi đến thế giới này.

“Bổn tọa tối nay bế quan, ngươi……” Đông Phương Bất Bại dừng một chút, “Ngươi phải nhớ rõ hảo hảo quản lý phòng của bổn tọa, nếu bổn tọa xuất quan nhìn thấy phòng không sạch, thì ngươi cứ tự ngẫm lấy.”

“Thuộc hạ mỗi ngày nhất định sẽ tự mình quét dọn phòng của giáo chủ, tuyệt không dám lười biếng.” Dương Liễm giật mình, nguyên lai Đông Phương Bất Bại còn thích sạch sẽ, trước kia sao hắn không phát hiện.

“Hừ,” Đông Phương Bất Bại khẽ hừ nhẹ một tiếng, phẩy tay áo, không nói thêm nữa.

Dương Liễm nghe y nhẹ nhàng hừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy, Đông Phương Bất Bại như vậy tựa hồ thật sự…… Rất đáng yêu.

Hết Lòng trung tâm đã nghiêng về một phía