Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Chương 52: Hiểu lầm

Sáng hôm sau!

Quán trọ.

"Thiếu gia...thiếu gia, không xong rồi " Lí hộ vệ bên cạnh Tề Vũ Phong hốt hoảng chạy vào báo tin, nhìn thấy vẻ bình tĩnh của chủ nhân, trái tim bé bỏng kia cũng từ từ dịu lại. Hắn đã quên, đối với chuyện này dường như đã là thông lệ.

" Tiểu thư lại trốn ra ngoài? " Tề Vũ Phong thần thái uy nghiêm nâng tách trà uống. Chẳng phải đã cảnh cáo nha đầu kia rồi sao? Như thế nào lại không nghe lời hắn? Đây là Việt quốc chứ không phải Đông Hồ.

"Dạ" Nhìn gương mặt quá mức xinh đẹp kia của Tề Vũ Phong, cũng khiến Lí hộ vệ đau lòng. Chủ nhân là một nam nhân, lại có thể xinh đẹp hơn một mỹ nữ diễm lệ khác. Nhưng vì lí do gì, tới bây giờ vẫn chưa chịu lập hậu? Phải nói tất cả thần dân cùng quần thần đều mong chờ như mong cơ mưa trong những ngày hạn. Mà cư nhiên Vương thượng lại không ngó ngàng. Thật...lo lắng =.=

"Hạ lệnh, mọi người tạm thời giữ nguyên vị trí, ta đi tìm Vũ Đồng về " Ra lệnh xong, Tề Vũ Phong lấy mũ che khuất đi gương mặt tuyệt mỹ, nhanh chóng tìm tiểu nha đầu kia. Nếu không họa nàng ấy gây ra, hắn không đủ thời gian để xử lí.

Từ khi Tề Vũ Phong rời quán trọ, liền có một bóng hồng theo sau. Căn bản hắn có thể nhận ra ngay từ đầu, nhưng muốn xem đối phương giở trò gì. Và hình như điều làm hắn thấy kì lạ nhất chính là, kẻ này không biết võ công ?

Vậy có nghĩa là gì?

______________________________________

Hiện tại Dương Tinh Linh cố gắng xem xét lại tình hình.

Chẳng phải hoàng hậu và vương phi rất muốn đến Lăng gia để thực hiện nhiệm vụ hết sức cao cả là làm bà mối hay sao. Còn bây giờ? Ý định đó đã bị đá lên chín tầng mây ! Còn nàng thì gào khóc trong lòng đến tê tâm phế liệt.

Nhìn trang phục nam nhân khoác trên người, Dương Tinh Linh ngán ngẩm khóc không ra nước mắt. Nhị vị kia có biết là họ cũng đang giả nam nhân hay không? Vậy vì sao cứ hết bay nhảy tiệm son phấn, rồi lấn sang trâm cài hoa lệ. Có khác gì nói ra họ nữ cải nam trang đâu =.=

Rất may lúc này có thêm Tần Diễn hỗ trợ phía sau, nếu không thực sự Dương Tinh Linh nàng thật thê thảm rồi.

"Cẩn thận." Cảm nhận được luồng khí nguy hiểm đang lao tới, Dương Tinh Linh đẩy Lăng Lạc Nhân sang một bên, dùng song cước ra chiêu đánh với người tấn công. Khốn kiếp, vì nguyên cớ gì, lần nào ra ngoài điều có chuyện để nàng làm, muốn yên ổn cũng khó vậy sao?

Cả hai dùng chưởng tách rời, nhìn kẻ trước mắt Dương Tinh Linh có chút ngạc nhiên. Mắt trợn to lên nhìn.

Người kia chẳng phải thất công chúa Đông Hồ, Tề Vũ Đồng hay sao? Vì sao lại ra tay tấn công Nhị vương phi? Hay nàng ta có mưu đồ gì bất chính? Dương Tinh Linh nghĩ vậy càng tỏ ra đề phòng.

"Nàng là ai? Sao lại động thủ với vương...với công tử ta?" Mặc dù biết thân thế đối phương, nhưng Dương Tinh Linh chưa muốn nói ra thân phận thật sự của Lăng Lạc Nhân. Nàng phải tùy cơ ứng biến để thăm dò ra nguyên nhân.

"Hứ,công tử ngươi ban ngày ban mặt ức hϊếp gái nhà lành, ngươi nói có đáng đánh hay không?" Tề Vũ Đồng hai tay chống hông, mặt hất về phía Lăng Lạc Nhân, hành động kia như quả quyết, kẻ trước mặt là phường ác bá, chuyên hãm hại các nữ tử nhà lành.

"Cái gì? Là ta?" Quá đổi ngạc nhiên, Lăng Lạc Nhân đứng vững sau cú xô đẩy thì trợn mắt, đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình, như muốn hỏi thật kĩ lời vừa rồi có phải chính nàng nghe nhầm hay không. Ức hϊếp gái nhà lành? Ông trời ơi, vụ gì nữa đây ?

"Không phải ngươi thì còn ai?" Giọng điệu vô cùng chắc chắn của Tề Vũ Đồng càng thêm quả quyết. Chính nàng đuổi theo tên đó đến đây, chẳng lẽ có thể nhìn nhầm và đổ tội nhầm hay sao? Đừng xem thường nàng tệ hại đến vậy chứ.

"Nhân...Nhân đệ, đệ trêu ghẹo gái nhà lành từ khi nào mà không cho ta hay vậy? " Rầm...âm thanh trong trẻo kia vừa vang lên tựa như tiếng sấm không báo trước đánh ngang, tạo thành hai tình huống hoàn toàn trái ngược nhau xuất hiện. Phượng Kỳ vô cùng hưng phấn nhìn xem kịch vui.

"Phượng ca, Là huynh đang bào chữa hay cố đổ dầu vào lửa?" Hàm răng Lăng Lạc Nhân cắn chặt, từng chữ được phát ra với cường độ sát thương rất cao. Hiện tại nàng đang muốn biết cái quái gì đang xảy ra. Trước tiên nàng xin lỗi bản thân, sau đó mắng. Con mẹ nó, bà đây chưa muốn đổi giới tính đâu.

"Hắn nói vậy, ngươi còn muốn chối? " Nghe nam tử còn lại cũng không bác bỏ, cảm giác bản thân mình quá lợi hại,Tề Vũ Đồng càng thêm muốn lấn áp. Trên đời nàng ghét nhất là hạng nam nhân khinh nữ nhân, đánh...đáng đánh ! Phải đánh bọn chúng đến hoa rơi nước đổ mới thôi.

"Ngươi có bằng chứng gì chứng minh ta bắt nạt gái nhà lành? Chính mắt nhìn? Vậy thì nên tìm đại phu kiểm tra lại đi, là mắt ngươi có vấn đề mới nói ta đi ức hϊếp nữ nhân." Rất không vui khi trước mặt nhiều người ở đây bị nha đầu kia bắt tội, đẩy Dương Tinh Linh qua một bên, Lăng Lạc Nhân lớn tiếng đòi lại công bằng cho bản thân.

"Cô nương...cô nương." Một nữ tử khoảng mười bốn mười lăm, đeo khăn che mặt chạy tới kéo tay Tề Vũ Đồng lại nói khẽ bên tai " Hiểu lầm, không liên quan tới vị công tử này" Vừa nói, nàng cũng liếc mắt nhìn ba nam nhân như hoa, khụ... như nữ tử trước mặt.

"Là sao?" Tề Vũ Đồng không hiểu chuyện là như thế nào, quay sang nhìn tiểu nữ tử vừa chạy đến bên cạnh, chẳng phải khi nãy nàng có hô toán lên là có kẻ ức hϊếp nàng hay sao? Vì sao bây giờ lại là hiểu lầm chứ? Tề Vũ Đồng nàng cũng sắp bị choáng theo tình tiết vấn đề rồi.

"Là ngươi hiểu lầm công tử nhà ta" Dương Tinh Linh nghe vậy, bất mãn về hành vi không phân biệt được đúng sai của Tề Vũ Đồng mà lên tiếng. Thì ra mọi chuyện không như nàng nghĩ, vậy không phải tốt hay sao? Thầm thở dài trong lòng, nhưng cũng một tư thế phòng thủ.

"Ta..." Đôi mắt Tề Vũ Đồng trợn tròn vẻ ngạc nhiên. Nàng...Nàng lại hiểu lầm? Liếc nhìn Phượng Kỳ cùng Lăng Lạc Nhân đang khoanh tay trước ngực cười vẻ châm chọc,Tề Vũ Đồng trong lòng lại gợi lên sự bất mãn. Nàng sẽ không chịu bẽ mặt như vậy, nhưng thực tế nàng vẫn là người đuối lý.

Những người qua đường vì chuyện to tiếng đều dừng lại xem, giờ thấy không việc gì cũng mất hứng thú mà tản đi.

"Không sao, vì cô nương chỉ muốn hành hiệp chữ nghĩa nên mới như vậy, ta không để ý." Lăng Lạc Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, thực sự nàng không bài xích tiểu nha đầu lỗ mãng kia, bởi...tính cách đó, nàng cũng có.

A, xem như không đánh không quen nhau, vậy nên vui vẻ làm quen đi.