Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, thời tiết buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt lại là thời cổ, trong lành gấp trăm lần. Lăng Lạc Nhân uể oải dựa lưng trên chiếc ghế quý phi, gương mặt tỏ ra tươi tỉnh, nhưng sâu trong nội tâm đã lôi người nào đó ra hỏi thăm mười tám đời tổ tông một cách nhiệt tình.
Chết tiệt! Chẳng phải gương mặt và con người hắn làm từ đá hay sao? Vậy mà, trong sinh hoạt vợ chồng lại...nhiệt tình đến chết người như vậy?
Nàng
đang cân nhắc có phải hay không đã đánh giá sai đối tượng? Nếu không, hiện tại chính mình đâu thê thảm đến thế !
"Linh Linh, tên bát
vương
gia thế nào rồi?" Để dời đi sự chú ý của bản thân đối với cơ thể, Lăng Lạc Nhân nhìn sang Dương Tinh Linh bên cạnh hỏi thăm một vài vấn đề. Chết tiệt,
nàng
rất muốn nguyền rủa cái tên mặt đá nào đó bị táo bón, đi không được, mà ngồi chẳng xong, để xả bớt cơn giận từ trong lòng.
"Dạ. Thời gian qua hắn vẫn chú tâm vào nấu ăn, tốc độ càng ngày có tiến bộ." Gương mặt phút chốc nghiêm túc để bình luận. Dương Tinh Linh không hề phủ nhận sự lợi hại của Tư Đồ Ngọc, chỉ cần chỉ dạy sơ qua, hắn cũng có thể làm được và tốt hơn.
"Lợi hại đến như vậy? Xem ra ta nhìn người không sai." Ý ở ngoài lời. Lăng Lạc Nhân mỉm cười đầy huyền bí, gương mặt rõ ràng viết hai chữ "gian xảo" làm đối phương có cảm giác "thành thật khai báo sẽ được khoan hồng" thật nguy hiểm!
"Vương
phi, Linh Linh không hiểu ý người." Không phải chứ?
Nhìn đi, vẻ mặt kia cứ như "ta đã biết tất cả", làm Dương Tinh Linh có cảm giác bị " bắt gian tại trận" gương mặt nhanh chóng đỏ hồng tận mang tai, cúi mặt chẳng dám ngước nhìn.
"Linh Linh, cơ hội tốt rất khó tìm, đàn ông tốt phải biết nắm bắt " Đừng nói là không hiểu ý, kể cả những vấn đề hàm ý sâu xa
nàng
còn hiểu được, đừng nói là những lời Lăng Lạc Nhân chỉ mới đề cập. Xem ra Dương Tinh Linh e ngại về thân thế cả hai, Lăng Lạc Nhân cần ra tay, để đôi uyên ương này được hòa hợp.
"Vương
phi, Linh Linh không xứng " Đôi mi dài ủ rũ buông xuống, che giấu đi nỗi lòng đang trỗi dậy. Bản thân
nàng
là một sát thủ máu lạnh, nhưng thời gian tiếp xúc với Lăng Lạc Nhân khiến Dương Tinh Linh hoàn toàn thay đổi.
Nàng
cũng là nữ nhân, trái tim cũng sẽ hòa tan trước sự chân thành của nam nhân kiệt xuất.
"Nói vậy,Ta cũng chẳng xứng với Thiên?" Đánh vào trọng tâm, nếu đem so sánh, chẳng phải
nàng
càng không xứng đáng với Nhị
vương
gia nam quốc? Cổ đại quả thật cổ hủ, Lăng Lạc Nhân
nàng
nhất định sẽ xóa đi cái ý nghĩ "môn đăng hổ đối"
"Kẻ nào dám bảo không xứng?" Một luồng gió với tốc độ cực cao, kèm theo sự áp bức cùng sát khí. Thân ảnh Hàn Lãnh Thiên thình lình xuất hiện, ngồi bên cạnh ôm Lăng Lạc Nhân vào lòng, gương mặt lạnh lùng hiện lên oai lực "Sát
Vương" nhìn về Dương Tinh Linh.
"Vương
Gia tha mạng" Dương Tinh Linh kinh hãi quỳ xuống.
Nàng
không có quên, ngoại trừ đối với nhị
vương
phi ra,
vương
gia của
nàng
đứng trước người khác chính là Diêm La
Vương. Có thể gần đây bên cạnh Lăng Lạc Nhân nhiều, nên hình ảnh kia ít thấy, không có nghĩa là không tồn tại.
"Thiên. Chàng làm ta sợ" Bàn tay nâng má Hàn Lãnh Thiên quay về phía mình, gương mặt Lăng Lạc Nhân hóa ra rạng rỡ với nụ cười...giả dối, âm thanh hết sức ngọt ngào truyền đến, tới chính
nàng
cũng cảm thấy nổi một tầng da ="=
Chết tiệt, nếu không phải Lăng Lạc Nhân muốn ra mặt giúp Dương Tinh Linh, có mà nằm mơ
nàng
nũng nịu như vậy với cái tên hành hạ mình suốt đêm qua. Dù gì, thù ghi sổ lại, từ từ tính, cứu người quan trọng hơn.Trong lòng nghĩ vậy, môi lại cười tiếp tục lừa tình ="=
"Nhân nhi, không phải sợ" Sóng thần động đất phút chốc bốc hơi chỉ bởi câu nói và cử chỉ của nữ nhân trong lòng. Áp bức cùng sát khí biến mất, Hàn Lãnh Thiên ôm Lăng Lạc Nhân vào lòng thầm nghĩ, nhất định sẽ không tức giận trước mặt
nàng, sẽ khiến hình tượng bản thân bị phá hủy không đáng >""