Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, có điều lạ là, hôm nay chả có ai đến gọi Lăng Lạc Nhân, mà cũng lạ hơn một điều là, không cần người khác gọi,
nàng
rất tự động thức sớm trước giờ quy định.
Ngoài trời đã bắt đầu tỏ rõ, tối hôm qua ngủ chẳng hề bị giật mình, có lẽ thời tiết ấm dần, nên ngủ không vì lạnh mà bị quấy rầy? Đầy đủ giấc tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.
Thấy dường như vẫn còn rất sớm so với bình thường, định thần tiếp tục nằm thêm tí nữa mới dậy. Bất chợt, cơ thể cảm nhận được một khối nhiệt đang ấp ủ thân mình, hay chính xác hơn bản thân đang cuốn lấy thân nhiệt đó >"""