Khách Điếm!
Suốt nửa tháng trông ngóng tin tức, Nam Cung Dân khó lòng yên tâm. Nhớ lúc
trong rừng, hắn ra tay uy hϊếp nàng, còn Hàn Lãnh Thiên vì nàng mà thả
hắn, có lẽ từ lúc đó, định mệnh đã có sự sắp đặt? Bất chợt lòng cảm thấy đau nhói.
Biết duyên phận do trời định, hắn cũng muốn một lần vì bản thân mà cố gắng, nhưng ở đời, nhân định thắng thiên bao giờ đâu?
Chỉ cần còn một cơ hội, quyết sẽ không bỏ qua cho dù nhỏ nhoi.
”Bảy tú nữ đã được chọn, năm ngày sau sẽ tiếp tục” Thuộc hạ nhận tin trở về
báo, hoàng cung thật khó tiếp cận, nên mọi thông tin chỉ chú trọng những điều cần thiết.
”Kiều Thái Nhiên và Lăng Lạc Nhân là hai trong
bảy?” Như vậy cũng không đến nỗi vô vọng đi? Chỉ mong nghi ngờ trong
lòng đừng là sự thật, Hàn Lãnh Thiên sẽ không quan tâm đến Lạc Nhân của
hắn =.=!
”Dạ” Nhận được câu trả lời, liền cho thuộc hạ rời đi. Âm thầm thở dài, chỉ cần mười ngày sau sẽ có kết quả, vì sao bất an trong
lòng không hề giảm bớt một chút nào? Không gian yên tĩnh cứ như vậy trôi qua, từ sâu trong tim một cơn bão lòng đang dần tiến đến. Hắn sẽ làm
thế nào nếu như người được chọn là nàng đây?
Hoàng cung:
”Thật không ngờ Lạc Nhân thật có bản lĩnh nha” Phượng Kỳ dương dương tự đắc
về tài hoa cùng bản lĩnh của hảo tỷ muội, có phải nên khen nàng có mắt
nhìn người rất lợi hại không? sự thật trong chuyện này, công lao cao lớn nhất phải nói chính là nàng.
”Kỳ nhi, nàng thật sự nghĩ Lạc Nhân lợi hại như vậy?” Nếu nhìn không sai, lúc nói tên nàng ấy thông qua
vòng một, sự ngạc nhiên cùng khó hiểu kia làm sao vượt qua ánh mắt Hồ
Vương hắn? Rõ ràng khả năng kia không thuộc về Lăng Lạc Nhân.
”Duẫn, ý chàng là sao? Nghi ngờ thϊếp nhìn người?” Ánh mắt nguy hiểm bắn về
Hàn Ngôn Duẫn, nói như vậy ý gì? Người kia không phải hảo tỷ muội nàng
thì là ai? Có mà đừng xem thường nữ nhân chứ.
”Đúng vậy, nàng ta
không phải Nhân Nhi” Hàn Lãnh Thiên mở lời, thực sự rất may mắn vì cuối
cùng cũng thực hiện xong kế hoạch thứ nhất, mọi chuyện đã đi vào đơn
giản hơn rất nhiều. Hiện tại đang diễn ra đúng theo dự đoán, chỉ chờ
ngày đón nàng.
”Cái gì? Vậy Lạc Nhân đâu?” Thật ngạc nhiên, đến
nàng mà còn bị đánh lừa một cách lợi hại như vậy, xem ra ngày vui sắp
không xa rồi. Nhưng khó hiểu nhất là..vì sao Lạc Nhân lại không xuất
hiện trong cuộc thi?
”Nàng ấy vẫn ở tiểu viện” Nếu không nhờ sự
giúp đỡ của Dương Tinh Linh, hắn chỉ còn cách hạ mê dược để giữ chân,
nhưng đồng thời sẽ làm tăng sự nghi ngờ và gây ra nhiều việc rắc rối.
Nhìn phản ứng của nàng khi được thông qua, không biết khi trúng tuyển
vương phi sẽ như thế nào, thật sự rất lo lắng.
”Vậy...thế thân
Lạc Nhân là ai?” Phượng Kỳ hết sức tò mò về người này, một nữ nhân tài
ba như vậy cần biết chút về lai lịch. Chỉ là, Lão nhị như thế nào có một người như vậy bên cạnh?
”Đệ nhất hoa khôi kinh thành Tố
Đình,thân phận thứ hai Song Ảnh” Là thuộc hạ không bị sự cai quản của
hắn. Nàng xuất hiện chỉ để lấy tin tức lớn nhỏ trong kinh. Vừa có một võ công cao thâm, nhan sắc cùng tài nghệ điều nhất đẳng.
”Tô Đình?
Xuất hiện hai năm trước gây chấn động kinh thành?” Hàn Ngôn Duẫn ngạc
nhiên về thân thế người này. Hắn cũng cho người ngầm điều tra, tất cả
điều là số không. Hiện tại thì đã rõ ràng, sự nghi kị hoàn toàn biến
mất.
”Nhưng chưa từng có người thấy mặt” Phượng Kỳ khó hiểu hỏi.
Đúng vậy, chấn động kinh thành chính là tài nghệ không người so sánh, có rất nhiều vương tôn quý tộc đồng ý bỏ ra hàng vạn lượng hoàng kim, chỉ
mong được nhìn thấy dung nhan của nàng, điều vô ích.
”Vì chưa
từng thấy qua, kế hoạch mới dễ dàng thực hiện” Cũng may chỉ dùng ba phần tài năng dự thi, nếu không, bị phát hiện chỉ là sớm muộn. Hàn Ngôn Duẫn cuối cùng cũng đã hiểu kế hoạch đệ đệ mình nói là như vậy. Lại nhìn về
phía Hàn Lãnh Thiên “ Tin tức mật thám thế nào?” đây cũng là điều hắn
đang quan tâm.
”Tư Đồ Ngọc rất an phận. Theo điều tra, thái tử
Tây Đô cũng đã xuất hiện, chỉ là mục đích hắn nhằm vào cuộc thi” Tình
cảnh không quá mức vượt kiểm soát. Với Bát vương gia kia thì đã rõ, sự
chú ý tất cả điều trên người Dương Tinh Linh. Nam Cung Dân muốn đưa
người vào Quân Bình phủ? Rất tiếc, Hàn Lãnh Thiên chỉ cần một Lăng Lạc
Nhân thôi.
”Nam Cung Dân? Thái tử Tây quốc?” Phượng Kỳ đã từng
nghe đến bảy nhân vật đệ nhất mỹ nam tứ quốc. Trong đó có Nam Cung Dân,
thái tử Tây Đô, một người sau này sẽ kế thừa vương vị.
”Cũng là
người bắt nhầm Nhân Nhi” Điều này làm Hàn Lãnh Thiên lo sợ, hình như hắn có ý tứ với Lăng Lạc Nhân, đoán không nhầm, mục đích để người dự thi
một phần cũng vì nàng, xem ra nên nhanh chóng buộc nữ nhân bên cạnh mới
an lòng.
”Thì ra là tên khốn kiếp đó” Nhớ lại tình huống, Phượng
Kỳ tức giận mắng, nếu không tại hắn thì nàng có xui xẻo đến như vậy? Làm mất đi một ngày tung tăng vui vẻ, thật đáng giận