Mặt trời lên cao,
thỏa mãn với giấc ngủ, Lăng Lạc Nhân tỉnh lại. Có lẽ nhìn ra sự mệt mỏi
của nàng mà mọi người không dám làm phiền, chỉ đợi nàng tự động tỉnh
dậy. Cảm giác đầu tiên nhận được chính là âm thanh rộn rã từ cái bụng
phát ra.
Hình như có sự chuẩn bị sẵn, vừa bước chân xuống giường
thì Tiểu Hỉ cũng vừa mở cửa bước vào mang cho nàng chậu rửa mặt, phía
sau có vài nha hoàn quen thuộc tay cầm những đĩa thức ăn thơm phức để
trên bàn, đến nhà cảm giác thật hạnh phúc!
”Tiểu thư, người
nhanh chóng rửa mặt rồi dùng bữa” Khi nghe tin Lăng Lạc Nhân được bình
an, Tiểu Hỉ cũng tức tốc không màn đêm khuya gió lạnh trở về, cũng may
có Tần Diễn hộ tống. Quả Là đã làm nàng một phen sợ hãi rồi.
”Cảm ơn muội,Hỉ nhi” Đêm qua bắt gặp đôi mắt cú mèo của Lăng Mẫu, cùng sưng
đỏ của Tiểu Hỉ, trái tim nàng vừa ngọt ngào ấm áp, vừa đau lòng khôn
xiết. Cái cảm giác được người thân quan tâm thực sự hạnh phúc vô tận.
”Tiểu Thư, người lại khách sáo rồi” Chỉ cần Lăng Lạc Nhân được bình an, cho
dù có gian khổ đến đâu cũng không hé nửa lời. Mạng sống của nàng là nhờ
Lăng Mẫu cứu giúp, tiểu thư cũng xem nàng như người thân mà đối đãi, ơn
này nặng tựa như sơn.
Mỉm cười không nói chú tâm dùng bữa, nàng
hiện tại rất đói. Đang ăn ngon lành, bất chợt một cơn lốc không báo
trước lao vào người Lăng Lạc Nhân. Vì sao lúc nào nàng cũng nhận được
bất ngờ suýt vỡ tim như thế?
”Tiểu Thư, người vẫn ổn?” "Cơn lốc" kéo Lăng Lạc Nhân đứng dậy nhìn trước ngó sau, xác định bên ngoài không vấn đề gì mới mở lời thăm hỏi. Lịch trình trong dự định là trong bảy
ngày sau, nhưng Vừa nghe được tin Lăng Mẫu cho người đi báo tiểu thư bị
bắt cóc, "cơn lốc" dùng tốc độ trên cả khả năng của mình vượt mọi khó
khăn nhanh chóng trở về.
”Hoan Hoan, ta không sao, cực khổ cho
ngươi” So về số tuổi, Sở Hoan Hoan bằng với nàng, ở hiện đại người với
người bình đẳng, cách xưng hô như vậy Lăng Lạc Nhân đã thành thói quen, Tiểu Hoan có từ chối cũng không thể thay đổi.
”Người làm ta thật lo lắng” Như Tiểu Hỉ, nàng cũng được Lăng Mẫu cứu giúp, nhưng là hai
năm trước tức mười lăm tuổi. Nàng xưa kia là một sát thủ, vì một lần
thất bại suýt mất mạng. Gặp được Lăng Mẫu xem như được tái sinh, rửa tay gác kiếm, trên giang hồ không còn danh "Vô Diện sát" một nhân vật chưa
ai thấy mặt nhưng điều khϊếp sợ.
”Hoan Hoan, tay áo của
ngươi...?” Nhìn ống tay mất đi một đoạn, còn có vẻ trầy xước nhẹ, chắc
chắn đã có chuyện gì đó. Như tiểu hỉ nói, võ công Sở Hoan Hoan rất cao,
với thân thủ của nàng như thế nguyên nhân không thể xem thường.
”Chỉ là một tai nạn rủi ro thôi” Nhớ đến tình cảnh lúc đó vừa giận vừa cảm
thấy mình hơi quá đáng, nhưng tất cả cũng là do tên đó, chỉ mượn con
ngựa thôi mà lại keo kiệt, làm tính bạo lực của nàng mất nhẫn nại,đánh
hắn...sưng một bên má.
_________________________
Ngày hôm trước, tại quán trọ ven đường!
”Ngươi dám cướp ngựa của ta?” Nhìn nha đầu trước mắt với bề ngoài lộn xộn khó
coi, Hàn Khiết Luân nhướng bên mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thực sự hắn cũng rất vội vì lệnh triệu hồi của Hàn Lãnh Thiên. Định tranh tuấn mã với hắn? Phải
xem trình độ như thế nào đã.
”Ta đang rất vội đắc tội với ngươi”
Chết tiệt vì quá đói nên vào quán nhỏ dùng tạm ai ngờ lại bị bọn trộm
bắt mất ngựa, hiện tại trên người đã không đủ ngân lượng để mua, đành
tìm cách khác. Thấy bên cạnh cũng có ngựa, không nói hai lời nàng nhanh
chóng bắt lấy định rời đi, chủ nhân nó rất không biết điều ngăn lại =.=!
”Không liên quan, nhưng đây là ngựa ta” Hắn với nàng có thân sao? Vì cớ gì
phải giúp? Nếu về trễ biết đâu bị cái tên tảng đá Hàn Lãnh Thiên lột
da? Hắn đâu ngu ngốc đến như vậy.
”Ta mặc kệ,ngựa này...ta cần”
Tiểu Hoan không muốn trễ thêm thời gian, cách duy nhất hiện tại chỉ còn
là...vũ lực. Nếu sau này có gặp lại, nàng sẽ tạ tội sau, còn bây giờ
cướp xong rồi tính =.=!
Thế là hai bên tiến vào trận đánh, nếu so về trí Tiểu Hoan không phải đối thủ, còn võ công, Hàn Khiết Luân chỉ có thể là bại tướng. Muốn đem mưu trí vào áp dụng? Rất tiếc nàng đánh rút
lẹ thoát vòng vây, muốn dùng? Sau này hãy tính =.=!
Xoa bên vùng
má bị trúng đòn, Hàn Khiết Luân tức giận nhìn ngựa quý của mình bị mang
đi, thật sự mối hận này nuốt không dễ. Cầm trên tay ống áo khi nãy Tiểu
Hoan quất ngựa truy phong bị hắn túm lại. Bất chợt trên khóe môi nở nụ
cười nguy hiểm, khoái mã Bạch Vân là bảo bối của hắn, cả nước ai cũng
biết, muốn bắt tên trộm láo xược này không phải khó khăn đi?