Nhận được lệnh, Tần Diễn cho quân binh xuất thành bao vây Vinh Tử Môn cách
thành đông năm trăm dặm. Nhưng có lẽ bọn họ đã phát hiện và dẫn người
chạy vào cánh rừng phía trước, đành cho người đuổi theo vây bắt.
Vì sợ manh động làm dân chúng phát hiện, Nam Cung Dân dự định sẽ xuất hành vào ban đêm, như vậy mới có thể thuận lợi rời Nam Việt quốc. Nhưng
người tính sao qua thiên mệnh? Hiện tại tình cảnh đối đầu căng thẳng.
Người nhàn hạ nhất lúc này là Lăng Lạc Nhân, nếu thoát khỏi tên này, biết đâu đυ.ng phải tên "Sát Vương" gì đó. Cái tên đó chỉ vì mặt mũi Nam Việt mới truy tìm đến đây, không liên quan tới nàng, phải lợi dụng tình hình náo loạn tìm chỗ thoát thân.
Hiện tại Nam Cung Dân đã che mặt, hắn
chưa muốn bại lộ thân phận, tình huống này nhất định đã có người tiết
lộ. Trong đầu bỗng hiện lên nhân vật thứ ba chen chân vào, người này
cũng thật thông minh, vừa theo dõi được hắn, vừa thông báo cho Hàn Lãnh
Thiên. Lợi ích đạt được cũng không nhỏ đi.
Mắt thấy quân binh
kéo đến nơi, bọn thuộc hạ ở lại ngăn chặn xin hắn nhanh chóng tìm chỗ
thoát thân. Dẫn theo Lăng Lạc Nhân chạy theo triền núi, bất thình lình
bị Hàn Lãnh Thiên đón bước. Không nói hai lời, trận chiến bắt đầu.
Nhìn cuộc hỗn loạn cây đổ đá tan, mắt thấy không ai chú ý đến mình, Lăng Lạc Nhân nhẹ chân bỏ chạy. Tuy không nhìn,nhưng sự tập trung của họ điều ở
trên người nàng, thấy nàng bỏ chạy, cả hai đuổi theo, vừa đánh vừa đuổi, cách nàng một khoảng nhất định. Bất chợt, vấp cục đá, Lăng Lạc Nhân
trượt chân rơi xuống núi!
”Lạc Nhân”
”Nhân Nhi”
Hai âm thanh cùng vang, trận đấu cũng ngừng lại, và cả hai...cùng lao xuống cứu người. Rất tiếc với ý định đó đã bị ngăn bởi một nhóm người áo đen. Cả hai chỉ biết dùng hết sức tàn sát bọn chúng, ngăn cản? Muốn chết!
________________
Mơ hồ tỉnh dậy, nhìn xung quanh xa lạ cảm giác có chút ngây ngô. Lăng Lạc
Nhân nhớ lại tình huống hôm qua thì sợ tái mặt. Chết tiệt,cái vận mệnh
khốn kiếp gì đây, sao đen đủi cứ mãi đeo bám nàng vậy? Hình như...có
liên quan tới mỹ nam. Bởi vậy mới nói, đẹp chỉ được ngắm, tiếp xúc là bị các vong hồn nữ ganh tị ám liền =.=!
”Đã tỉnh?” Ôi không, mới
nhắc mỹ nam, mỹ nam lại xuất hiện? Có phải Lăng Lạc Nhân chưa đủ độ kém
may mắn hay sao lại gặp nữa? Nhìn người trước mặt, hắn có một đôi mắt
phượng dài hẹp, tựa như đôi mắt của hồ ly.
”Ngươi là...” Là ai
không cần quan tâm, chỉ vì vẻ mặt gian xảo đó làm nàng có một cảm giác
không may mắn. A..có phải năm nay người đẹp thường đem nhiều rắc rối cho kẻ khác? Thế thì chỉ có nước hủy nhan sắc bọn họ đi thôi =.=”
”Tư Đồ Ngọc” Vừa nói hắn vừa có vẻ hưởng thụ với cái tên của chính mình,
rất tiếc Lăng Lạc Nhân là người mới đến nơi đây, tên đó cũng như bao cái tên khác, chả có tí gì đặc biệt.Tư Đồ Ngọc bát vương gia Bắc quốc, tinh thông mưu kế làm người khác sợ không dám đắc tội, cũng là một trong bảy vị mỹ nam nổi tiếng.
”Ồ” Nếu nhớ không lầm khi nàng rơi xuống,
hắn đã đón được và...chết tiệt dám đánh nàng ngất đi. Thù này tạm thời
ghi vào sổ nợ, ít ra khi có cơ hội sẽ đòi lại gấp đôi, nhưng hiện tại
không được trở mặt, nếu không thiệt thòi chính là bản thân.
”Nàng không ngạc nhiên?” Được thấy một trong bảy vị đệ nhất mỹ nam nổi danh
nhất tứ quốc mà phản ứng của nàng là dửng dưng? Hắn đang nghi ngờ khi đỡ nàng có lỡ tay làm đầu nàng bị thương hay không.
”Ta phải ngạc
nhiên vì điều gì?” Nếu có ngạc nhiên thì chỉ là tại sao hắn cứu nàng rồi đánh ngất nàng, trừ khi muốn lợi dụng nàng thực hiện mục đích nào đó.
Nhìn vẻ gian xảo, nàng thật sự hiểu một điều, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà
đánh giá người.
”Thời gian kế nàng phải ở tạm đây” Mất hứng vì
không được người khác chú ý, hắn nói ra ý định của mình. Gần đây phát
hiện, Hàn Lãnh Thiên cùng Nam Cung Dân rất để ý cô gái này, phải biết
cách tận dụng những thứ trời ban cho hắn.
Đó đó,nói trắng ra là
bắt giữ nàng đó,chết tiệt, thoát hổ rơi vào tay sói,sói vừa rời đi bị hồ ly bắt lại, vận may khốn kiếp gì đây?