Kinh thành có khác, nhộn nhịp phồn hoa hơn hẳn những cảnh được thấy trên tivi.
Lăng Lạc Nhân hết đến quầy này lại sang hàng nọ, với những thứ chưa từng
nhìn thấy ở hiện đại. Điều nàng thích thú nhất chính là những loại bánh
ngọt ở đây,vừa bắt mắt vừa ngon, nên đa phần trong tay..đều là thức ăn.
”Tiểu thư, người như thế nào còn ăn được nhiều như vậy?” Tiểu Hỉ thật khó
khăn mới có thể đuổi kịp, thấy nàng mua trong tay rất nhiều bánh ngọt
thì há hốc mồm. Chẳng phải trước khi rời trang tiểu thư đã ăn hết ba đĩa sao? Giờ lại còn mua nhiều vậy? Nàng có nên nghi ngờ tiểu thư kiếp
trước là quỷ đói hay không? Ăn như thế mà người cứ nhỏ nhắn. Nhận hết
những thứ trong tay nàng,Tiểu Hỉ lại trợn mắt nhìn tiểu thư nhà mình
chạy thẳng đến chỗ bán kẹo hồ lô.Tiểu thư à,người quá lợi hại đi.
”Hỉ nhi, muội có nghe qua "ăn được đã là phúc"? Ta đang hưởng phúc đó thôi “ Lăng Lạc Nhân không hề e ngại về phê bình của nhà đầu.Nếu Nhãn Lực
thích ngắm nhìn mĩ nam, thì Khẩu vị của nàng chỉ ưa đồ ngọt. Còn về chọn một trong hai điều, chỉ nên chú trọng việc có lợi, đẹp không thể làm no được cái bụng =.=”
Không đôi co với Tiểu Hỉ, nàng nhận năm xâu kẹo hồ lô gói cẩn thận, hiện tại đang che mặt, đợi đến chỗ khuất...xử hết.
Hai người lại một trước một sau đi hết con đường tấp nập, cảm thấy bụng có
thể chén, cả hai tìm mái đình ngồi nghỉ mát.Thấy xung quanh không có
bóng người, nàng tháo chiếc khăn che mặt xuống và bắt đầu...xử lý.
”Tiểu thư, người không nên làm như vậy, có ai bắt gặp thì không hay” Tiểu Hỉ
nhìn thấy tiểu như nhà mình hết sức tự nhiên không ngần ngại cởi khăn
che mặt mà ăn uống, dọa nàng phải trông hướng này nhìn hướng khác hết
sức khẩn trương.
”Ta nói muội Hỉ nhi, không có gì phải sợ, ăn
xong che lại là được” Nàng là người hiện đại,những thứ cầu kì rắc rối
này, dẹp được lúc nào hay lúc đó, thấy nha đầu vẫn đang lo lắng nàng vẫy tay ý bảo đến ăn cùng. Nhìn xung quanh không thấy người nào, tâm Tiểu
Hỉ mới được buông lỏng đi lại ngồi xuống.
Đang ngồi ăn một cách
thoải mái,bỗng “Vèo..vèo” Lăng Lạc Nhân ngơ ngác thấy bóng đen lướt qua phía trên không ngang tầm mắt. Ôi mẹ ơi, chim cổ đại to quá, không lẽ
bị đột biến?
Dự định sẽ không quan tâm, nhưng “Vèo..vèo” Lần này tốc độ tuy nhanh hơn khi nãy, nhưng do có để ý, nàng khẳng định là
con....người, còn mặc y phục màu tím. Đó là..Khinh kông? Đã từng thấy
trong phim kiếm hiệp, nhưng với thấy trước mắt thì cảm giác khác xa.
”Hỉ Nhi,muội có thể trở về trước, chốc lát ta về sau” Lời vừa dứt Tiểu Hỉ
đã thấy bóng nàng khuất xa, nên chưa kịp nói gì.Tiểu thư của ta ơi, nàng quá tinh nghịch đi, có biết như vậy là nguy hiểm không? Xoay người thu
dọn mọi thứ, há hốc mồm khi thấy chiếc khăn che mặt bị bỏ lại,Tiểu Thư
người gây họa rồi.
Hiện đại,võ phòng thân của nàng không thể
đánh lại những người luyện nhiều năm, nhưng nói về chạy thì chẳng ai có
thể bắt kịp. Đôi chân hoạt động với công suất cực lớn đuổi theo hai con
chim, à không là hai con người, một đen một tím mới đúng.
Người áo tím thoát một cái đã chặn được đường tẩu thoát của tên áo đen, lạnh lùng nhìn đối phương, mắt không thèm chớp một cái.
Không gian như hoàn toàn đứng yên, Lăng Lạc Nhân chạy đến, cách nơi hai người một khoảng, núp sau thân cây to để quan sát, nàng đuổi theo vì hứng thú với môn khinh Kông gì đó, nếu học được chẳng cần cực khổ trèo cây mà bẻ trái, nhảy một cái là có ăn ngay, nhanh lẹ ngắn gọn thế mà.
”Không hổ danh là nhân vật Phong Vũ, thật khâm phục” Tên áo đen bình tĩnh nhìn áo tím, thật kém may, có lẽ hôm nay không thể thoát được rồi.Tên áo tím không lên tiếng, dường như tiếng nói hắn là vàng, nên tiết kiệm gắt
gao.
”Oa đẹp quá, mĩ nam nha” Vừa nhìn thấy gương mặt tên áo
tím, Lăng Lạc Nhân quên mất hiện tại là hoàn cảnh nào, phi thẳng ra khỏi chỗ ẩn nấp mà khen ngợi(=.=" mê trai). Áo đen bất ngờ vì sự xuất hiện
của nàng, còn tên áo tím chỉ thoát chau mày rồi gương mặt vẫn trơ ra
không cảm giác. Ừm...đẹp,đẹp đến đông chết người.
Thấy phản ứng
của mình quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Nàng cười trừ xua tay “Haha, hai vị đại ca,
thật trùng hợp nha, tâm sự trong rừng hả? Hai vị cứ tiếp tục,ta vừa nghe mẫu thân gọi nên phải về, bái bai nha” Trời ơi, nàng có nên khen mình
quá ngu ngốc mới nói ra như vậy không? Cái miệng hại chết cái thân mà.
”Cô nương đắc tội” Tên áo đen như tìm được phao cứu sinh, phi nhanh bắt
nàng làm con tin uy hϊếp tên kia “Hàn Lãnh Thiên,nếu để ta một con đường thoát, ta sẽ thả cô nương này ra,nếu không...” Vừa nói,hắn ta vừa đưa
sát thanh gươm vào cổ. Má ơi,tình cảnh gì đây? Nàng còn rất trẻ, chưa có tham quan hết cổ đại này, nên Diêm Vương đừng tìm sớm.
”Anh hai à, chuyện gì cũng từ từ nói, cái này..cái này coi bộ bén lắm à, để gần
cổ như vậy không được thẩm mỸ cho lắm đâu” Lăng Lạc Nhân kêu thầm trong
lòng, hiện tại nàng đã hiểu thông câu "tò mò hại chết mèo", làm ơn ai đó cứu nàng đi.
”Ta không quan tâm, ngươi có thể tùy ý ra tay.”
"Ầm" âm thanh lạnh lẽo vang lên, làm sống lưng nổi lên từng trận rùng
mình. Ý gì đây? Hắn coi nhẹ tính mạng của nàng? Con bà nó, đẹp mà lòng
dạ xấu thì có gì hay ho?
”Này,cho ta xí một chút” Lăng Lạc Nhân
tức giận gạt thanh gươm đang uy hϊếp mình sang một bên, tiến lên trước
mặt áo tím mắng “Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, có biết cái gì gọi là cứu
một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa không? Hai người không thù không
oán,bởi vì khen ngươi xinh đẹp một chút lại gặp tai họa? Ít ra cũng vì
câu nói đó mà hỉ xả cứu ta chứ,đằng này lại bỏ mặt? Ta...ta không khen
ngươi,tên xấu xa đáng ghét,hừm,hừm”
Bởi vì vừa rồi ra sức chạy,
cùng với tức giận, gương mặt nàng thoát đỏ hồng đáng yêu, giọt mồ hôi từ trên tóc chảy xuống trên má làm sự giận dữ của nàng như trẻ con làm
nũng. Hàn Lãnh Thiên nhìn Lăng Lạc Nhân, rồi dời tầm mắt ra phía sau
nhìn tên áo đen “Hôm nay ngươi gặp may, nếu không nhanh chóng rời đi, ta sẽ thay đổi ý định“.
Lời vừa dứt, hàng loạt mũi tên bay thẳng
về phía ba người. Hàn Lãnh Thiên phản ứng nhanh chóng lấy áo choàng phủ
lên cả người và ôm nàng thoát khỏi vùng nguy hiểm,Tên áo đen chậm một
bước, nên vai trái bị trúng tên, nhưng cũng tẩu thoát thành công.
Đến nơi an toàn, chân cảm giác mình đã đứng vững, Lăng Lạc Nhân hoàn hồn vì sợ hãi, lại nhớ khi nãy phía sau lưng có nhiều tên bắn,nhưng không hề
có gì tổn thương, chẳng lẽ chiếc áo có khả năng chống tên? Nghĩ vậy,bàn
tay sờ nhẹ vào, cảm giác mềm mại rất thoải mái. Mỉm cười với phát hiện
này, nàng không để ý có ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình.
”Nàng tên gì?” Hỏi tên chứ không phải hỏi thân thế? Lăng Lạc Nhân ngước đôi
mắt to tròn nhìn Hắn, thấy ánh mắt không mang vẻ lạnh lẽo vô tình như
vừa rồi nữa. Nhưng trong lòng vẫn còn giận dỗi vì dám bảo tên áo đen
gϊếŧ nàng, hừm..tiểu thư ta không trả lời đó.
Làm lơ với câu
hỏi, nàng khoanh tay hướng về một nơi khác, xem như Hắn không tồn
tại.”Ta Hàn Lãnh Thiên” Hắn không tức giận mà nói tên mình, hừ mặc kệ
ngươi, bổn cô nương cũng chả thèm biết.
”Vẫn còn để ý?” Hắn nhìn ra được nàng vẫn còn tức giận về chuyện lúc nãy,giọng lại hạ nhẹ xuống“Ta cũng vừa cứu nàng” Nếu không có Hắn, nàng đã chết dưới hàng ngàn mũi tên kia rồi, vậy có nên xem như chuộc lỗi?
”Là ngươi thiếu ta”
Sự ngang ngạnh của nàng khiến Hắn thêm dịu dàng chứ không tức giận, sự
thay đổi nhất thời này thật khó diễn tả, nhưng không thể tự chủ, cứ như
đối xử với nàng như thế là một mệnh lệnh vô hình được sắp đặt.
”Vậy như thế nào mới bỏ qua?” Khóe môi được kéo nhẹ, nhìn vẻ đắc ý đó. Nàng
rất dễ lấy lòng, không biết trong đầu nghĩ ra điều gì làm Hắn bất ngờ
hay không, thật chờ đợi.
”Ta muốn chiếc áo choàng này của ngươi”
”Được”
Không phải chứ? Đơn giản vậy sao? Hay chiếc áo này không đáng quý so với Hắn? Mặc kệ bổn cô nương vừa ý là được. Thật chất nàng không hề biết chiếc
áo này trên đời chỉ có duy nhất, được làm từ những sợi Kim Tơ tỉ mỹ dệt
thành, đao thương cung tiễn cũng không thể làm tổn hại.
”Vậy đa
tạ ngươi, hẹn ngày không gặp lại” Lấy được bảo bối dại gì không chuồn đi lẹ? Lỡ may Hắn lại thay đổi ý định thì sao? Chỉ có hơi tiếc rẻ một chút là...chưa ngắm đủ mỹ nam thôi =.=!
Dõi theo bóng dáng nhỏ
nhắn,trong mắt Hàn Lãnh Thiên từ lúc nào trở nên nhu tình đến thế? Cô
gái nhỏ, sẽ nhanh chóng gặp lại thôi.