Cứ như vậy, Khuyết Hữu Nhãn có lão bà.
Lâu Tần Kha dường như cố ý giận dỗi, tổ chức hôn lễ đặc biệt long trọng. Cả võ lâm đều đang nghị luận về đôi phu thê không xứng nhất này.
Cho tới một tháng qua đi, ta vẫn còn nhớ rõ bộ dáng Khuyết đại ca lúc rời đi Thiên Sơn.
Khuyết Hữu Nhãn bình thường tốt xấu gì cũng có tự tin bước trên giang hồ, nhưng khi gặp được nữ nhân âu yếm, cũng mất khí lực. Hắn khúm núm theo sát phía sau Lâu Tần Kha, tựa như ước gì ông trời ban cho hắn một cái đuôi, để hắn dùng lực vẫy vài cái. Lâu Tần Kha đi cực nhanh, liếc hắn cũng ngại nhiều. Hắn chỉ cần mở miệng nói chuyện, nàng sẽ không kiên nhẫn ngắt lời, sau đó hung hăng quay đầu đi chỗ khác.
Nhỡ rõ là ai nói với ta, nữ nhân nhìn nam nhân chỉ nhìn bạc không nhìn mặt. Lâm Hiên Phượng bây giờ thật tốt rồi, nổi danh tiêu tiền, nhưng mê luyến của nàng với y, bắt đầu từ khi y không có xu nào.
Khuyết Hữu Nhãn vẫn ngại bạc không có chỗ tìm, nhưng lại là người từng trải. Khách quan nói, Lâm Hiên Phượng trừ bỏ suất hơn một tý, tuổi trẻ hơn, còn lớn lên với cái miệng ngọt dỗ nữ nhân, cơ bản không thể so với hắn. Sao nàng đối đãi hai người khác biệt lớn như vậy?
Ta dám cam đoan, chỉ cần Lâm Hiên Phượng có hơi chút ý đồ thay đổi chủ ý, nàng dù đã thành thân, cũng sẽ vội chạy trở về.
Thẩm mỹ của nữ nhân có bao nhiêu vấn đề.
Thẩm mỹ của ta cũng có vấn đề lớn.
Cho dù y làm việc này, nhưng ta vẫn như cũ không nhìn đến, cũng không biết những ngày thế này phải kéo dài bao lâu.
Nhưng mà, không quá nửa tháng, trong chốn giang hồ lại nổi lên *** phong huyết vũ.
Liên tiếp ba ngày, ba người quan trọng bị gϊếŧ.
Vũ Đương đại đệ tử Đàm Dịch, Linh Kiếm sơn trang Vô Cầm Ti, Thiếu Lâm cao tăng Thích Viêm.
Tâm trí của người võ lâm hoảng sợ.
Đáng sợ cũng không phải có người bị gϊếŧ, mà là gϊếŧ cả ba người, là cùng một người. Hơn nữa, là bị gϊếŧ trong cùng thời gian trong ba ngày.
Từ Thiếu Thất sơn tới Vũ Đương, để một cao tăng Thiếu Lâm chạy suốt đem, ước chừng một ngày có thể tới.
Để cao tăng này từ hai nơi này đến Linh Kiếm sơn trang, bỏ qua thể lực hao tổn, lần lượt phải năm này, ba ngày.
Mà trình tự gϊếŧ người là Đàm Dịch, Vô Cầm Ti, Thích Viêm.
Tức là: Vũ Đương, Linh Kiếm, Thiếu Lâm.
Dù là người nội công thâm hậu tới đâu, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn vậy còn có khí lực gϊếŧ người đúng giờ, không lưu manh mối.
Người này tận lực đường vòng gϊếŧ người, còn để lại dấu vết — miệng vết thương người chết ở cổ, hơn nữa thực rõ ràng là bị trâm cài gϊếŧ chết.
Huyết Phượng Hoàng lại xuất hiện.
Nhưng ta cũng không thể khẳng định Huyết Phượng Hoàng là Bộ Sơ.
Người này vô cùng có thể là mượn danh nghĩa Huyết Phượng Hoàng gϊếŧ người. Bởi vì nội lực của Bộ Sơ hơn một nửa Thiên Sơn đều biết rồi, tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới này.
Người duy nhất có thể đạt tới trình độ này, ta chỉ có thể nghĩ đến Trọng Liên.Nhưng không thể là hắn. Những ngày này với hắn không thù không oán, hắn không có lý do đi gϊếŧ người.Bí ẩn thực sự có nhiều, ta chỉ không ngừng tới chỗ Diễm Tửu. Hắn cho ta cảm giác trí lực nắm rõ trong tay, là bản lĩnh cao nhân cái gì cũng không nói, cái gì cũng chờ người khác làm.Vốn chờ mong hắn có thể cao tới đâu sâu tới đâu, kết quả khi ta tới Thiên Hồ cung, phát hiện trong đại điện vô cùng hỗn loạn.Diễm Tửu vẫn như cũ mặc trường bảo màu đỏ thủ công *** xảo, nữ tử bên người hắn vẫn quốc sắc thiên hương như cũ. Nhưng những nữ tử này đều đang chạy trối chết, mà Diễm Tửu đang đứng ở trên xe lăn vàng, quơ quạt trắng, toàn bộ hình tượng mất hết.Ta bị một nữ tử lao tới đυ.ng vào, nàng liên tục xin lỗi, chạy như bay ra ngoài.Chẳng được bao lâu, một nữ tử khác lại đυ.ng vào ta.
Ta đỡ lấy nàng, nói: “Đã xảy ra chuyện gì?
“Không biết tiểu nha đầu từ nơi nào tới trộm mang vào một hòm gián, đổ vào đại điện, thật nhiều gián, nhiều lắm, thật ác tâm.”
Sau đó nàng chạy.
Ta kinh ngạc nhìn vào trong, ánh mắt Diễm Tửu hoảng sợ trợn to, thật sự vô cùng đáng sợ.
Cảnh tượng này giống như đã thấy rồi, ta nhất thời không nhớ rõ thấy qua chỗ nào. Nhưng thật sự nhìn không ra người lớn như Diễm Tửu đây, lớn lên xấu như vậy còn sợ gián.
Mọi người trốn gần hết, ta đi vào đại điện.
Đèn Lưu Ly trong suốt sáng lên. Xung quanh mặt đất đều là con gián sáng bóng đỏ thẫm.
Hắn đứng ở trên ghế, lúng túng đối diện với ta.
Ta cười cười, đi qua, đưa chân ——
“Từ từ ——”
Chân ta lơ lửng trên không trung.
“Không được dùng chân giẫm.”
Ta “à” một tiếng, ngồi xổm xuống, lấy ngón tay cái, ấn chết một con tại trận. Sau đó, ta lập tức nghe thấy Diễm Tửu phát ra thanh âm run rẩy từ trong ngực.
“Ngươi sao có thể buồn nôn như thế hả?” Hắn dùng sức vung quạt, kéo tấm vải từ bình phong khổng tước, ném cho ta. “Dùng cái này bọc vào, ném ra là được.”
“Đây là tơ đó, quá lãng phí. Ngươi đừng nhìn là được.”
Ta vừa muốn xuống tay, hắn lại nói:
“Không được lấy tay ấn! Đây là mệnh lệnh!”
“Ngươi còn hung hăng với ta, ta ấn chết hết chúng rồi bắt ngươi ăn.”
Diễm Tửu quả nhiên ngậm miệng.
Xem ra chứng khiết phích này không phải chỉ một chút.
Nhớ năm đó ta ở Loạn Táng thôn, côn trùng nào mà chưa từng thấy qua, trùng gì mà chưa từng không đùa, kể cả con trùng xanh xám mà Hồng Đinh thúc thúc thích gọi là Trư Nhi trùng, ta cũng thường xuyên chà đạp. Bắt lấy thân thể phì nộn xanh mượn của nó, cái râu mềm mại màu đỏ thịt, còn thích hơn bất cẩn vuốt phải ngực cô nương hàng xóm. Ta còn thích chà xát chúng, bởi vì thịt chúng nó mập mạp, vô cùng đáng yêu. Chà xát lại chà xát nhìn nó sống không bằng chết, ta sẽ cảm thấy thật hưng phấn. Nhưng có đôi khi bất cẩn chà xát nó chết mất, ta sẽ đau lòng, dù sao mỗi lần bắt loại sâu này đều trả giá là một vườn rau bị hủy, chuyện phá hư vườn rau vô cùng tổn hại hình tượng Lâm nhị thiếu gia ta. Cho nên, ta đều đặc biệt quý trọng chúng, nướng chúng cho Tiểu Hoa Thái ăn. Mà mỗi lần ta làm chuyện này, phản ứng của Lâm Hiên Phượng tuy không khoa trương bằng Diễm Tửu, nhưng y nhất định tránh rất xa, khinh bỉ nhìn ta, giống như đang nhìn một tên biếи ŧɦái.
Biết được ta làm loại việc cỏn con đi nhặt gián này, truyền ra người cười chết.
Nhưng nếu cung chủ sợ hãi như thế, ta cũng chỉ đành đại tài tiểu dụng một lần.
Đại tài tiểu dụng: gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu.
Dọn dẹp sạch gián xong, ta đi tới, chuẩn bị đỡ Diễm Tửu xuống. Ai ngờ hắn dùng quạt đánh một cái lên đầu ta, đặc biệt chân thành nói: “Tránh xa ta một chút, đừng đυ.ng vào ta. Đi rửa tay.”
“Được rồi, nhưng mà sao chỗ ngươi nhiều gián như vậy?”
“Một thị nữ đùa giỡn thôi.”
Chậc chậc, nói dối được đấy, cũng không cần soạn ra trước.
Ta cũng không có hứng thú với con gái sinh tư của hắn, đi rửa tay.
Ai ngờ vừa đi tới cửa, nhìn thấy Xa Cừ vọt vào đây.
“Cung chủ, ta thực sự không đối phó nổi Tuyết Chi, chỉ có —“
Nói tới đây, bỗng nhiên sửng sốt.
Ta dụi dụi mắt.
Đúng vậy, người trước mắt là Xa Cừ.
Người hắn ôm trong lòng là Phụng Tử.
Phụng Tử nhìn ta, hắn cũng nhìn ta.
Ta quay đầu lại, nhìn Diễm Tửu.
Nhất thời cả đại điện đều yên tĩnh.
Tình cảnh này quỷ dị cỡ nào.
Ta cần một chút thời gian rõ ràng ý nghĩ của mình: đầu tiên, Xa Cừ biến mất sau khi nhận lệnh tự sát của Trọng Liên, hiện tại hắn ở Thiên Sơn. Tiếp theo, hắn ở Trọng Hỏa cung chưa từng ôm hai đứa con gái của ta, bởi vì hắn sẽ không chiếu cố tiểu hài tử. Chức năng của hắn là thay Trọng Liên bắt người gϊếŧ người. Hắn ôm Phung Tử, nói cách khác hắn cướp Phụng Tử tới đây rồi. Hơn nữa hắn vừa nhắc tới Tuyết Chi, nói cách khác, cả Tuyết Chi cũng bị tóm. Cuối cùng, quan hệ của Trọng Hỏa cung và Thiên Sơn là đối lập. Xa Cừ phản bội Trọng Hỏa cung, làm việc cho Diễm Tửu.
Nói cách khác, hai nữ nhu bảo bối của ta, đều ở trong tay Diễm Tửu.
Ta không đi rửa tay.
Ta xoay người, chạy vội đến trước mặt Diễm Tửu, dùng cái tay vẫn còn dính dịch của con gián quay sang hắn:
“Trả nữ nhi lại cho ta.”
Diễm Tửu vội la lên: “Lâm Vũ Hoàng, ngươi bình tĩnh chút, ta đâu có làm gì chúng.”
“Ngươi bây giờ còn muốn lừa ai.”
“Ta đang nói thật, không tin ngươi hỏi Phụng Tử.”
“Nữ nhi của ta đơn thuần đáng yêu, ngươi muốn lừa chúng còn không dễ sao? Thả người cho ta!”
“Nhị phụ thân ——”
Phụng Tử phía sau gọi ta, ta vừa nghe tiếng nó thần kinh liền vỡ vụn. Ta mới vừa quay đầu, huyệt đạo đã bị Diễm Tửu điểm.
Diễm Tửu dùng sức phẩy quạt, chỉ ra ngoài cửa. “Nâng ra ngoài nâng ra ngoài, mau nâng ra ngoài!”Ta bị người ném thật, tay còn chỉ trên không trung, bị nâng ra ngoài.