Diễm Tửu rất nhanh đã phái Lâm Hiên Phượng đi làm nhiệm vụ. Ta vốn tưởng là sẽ sắp xếp huynh ấy đi sắp xếp sính lễ cho hôn lễ của Trọng Liên, kết quả là bảo đi gϊếŧ người. Ai bị gϊếŧ ta không biết, nhưng nghe nói ở phía nam, khoảng cách với Thiên Sơn và Bình Hồ Xuân viện đều rất xa.
Sau khi ta nghe được tin này, đứng ngoài thần cung chờ Lâm Hiên Phượng đi ra.
Vầng trăng cao cao treo ở trời cao.
Lâm Hiên Phượng đi từ bậc thang xuống. Sao sáng ánh trăng, như phủ lên y một thân ngân bạch. Thân kiếm bên hông, lông vũ như cánh, trong gió mát vô thanh vô tức, khẽ đong đưa.
Không ít lần hình ảnh y xuất hiện trong mộng. Sau lưng y vĩnh viễn là hồng hoa nước biếc, núi xanh mây trắng. Y vẫn là bộ dáng chẳng hề lớn lên, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười.
Lại cũng không phải như bây giờ.
Trong ánh khói bàng bạc, một đôi chim trắng phá không lao lên, lại cõng không mà đi.
Y đứng trên bậc thang, cách ta một đoạn, nhẹ nhàng nói.
“Ngày mai ta đi rồi.”
Vốn muốn hỏi y ai tham gia hôn lễ của Trọng Liên, nhưng nhịn xuống. Lại muốn hỏi quan hệ giữa Diễm Tửu và y, vẫn nhịn xuống.
Bây giờ, ta cùng y không còn độ tuổi có thể không chỗ nào không nói cho nhau nghe.
Đi trong giang hồ hồng trần, không ai có thể hoàn toàn ỷ lại ai, ai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ai.
Đây vốn là quy tắc của thế gian, định luật không thể thay đổi. Nhưng thời thơ ấu thật đẹp, thật tốt, tốt đẹp đến khiến người ta sẵn sàng trả giá để đổi lấy, không hề giữ lại. Vì thế, khi chính bản thân mình thực sự đối mặt, thực sự có chút không thích ứng.
Ta rất muốn thẳng thắn với y giống như trước, nhưng đột nhiên phát hiện, đã không còn biện pháp nào hoàn toàn tin tưởng một người. Cho dù là Hiên Phượng ca như hình với bóng.
Ta tiến lên, một tay ôm lấy má y, môi chạm nhẹ lên môi y.
“Hôm nay có tính toán gì.”
Lâm Hiên Phượng mỉm cười, dẫn ta đi xuống bậc thang, ra ngoài Yên Ảnh thành.
Nguyệt cầu của Thần cung thẳng tắp thẳng tắp, giống như chực hướng về phía cuối trời. Ta theo y đi xuống, giống như ngươi đang đi trên đường nhỏ giữa ruộng.
Khi còn bé, Hiên Phượng ca cứ đi hai bước lại quay đầu nhìn ta một cái, mỹ nhân chí chợt lóe chợt lóe dưới ánh mặt trời.
Nụ cười của y thường khiến người ta nhớ tới chuyện hạnh phúc nhất.
Nhưng buổi tối này, y không hề quay đầu lại nhìn ta. Bóng dáng của y không còn là cây thanh tùng cao ngất cành lá sum xuê. Y chậm rãi đi lên phía trước, đi trong khinh vân mờ mịt mơ ảo, giống như một cái bóng cô tịch.
Ta đi theo y tiến vào lâu cao nhất của Phong Tước quan, phòng y. Y bảo tất cả nha hoàn tiểu tư ra ngoài, mới quay đầu nhìn ta.
Y phục bằng tơ tằm, thùy liêm xa hoa, trải dài bình phong là bách điểu triều phụng đồ. Khắp nơi vàng bạc ngọc thạch, thủy *** mã não, san hô trầm đàn, lê hoa ô mộc… Ngay cả sách vở bày trên bàn cũng là giấy mạ vàng.
Cũng không biết là phòng lớn hay do thời gian trôi quá chậm, ta cùng y đi tới bên giường, giống như trôi mất mấy canh giờ.
Sau đó, hai người vậy mà giống như lần đầu thân mật, xấu hổ đến nỗi không biết tiến hành bước tiếp theo như thế nào. Ta ngẩng đầu nhìn y, y lại nhìn ta, tránh mắt nhau, không khí cứng ngắc đến có chút thái quá.
Một hồi lâu sau, Lâm Hiên Phượng đột nhiên nói:
“Hôn lễ của người đi, đệ sẽ đi sao?”
“Đi.”
Lâm Hiên Phượng hồi lâu không nói gì, chỉ yên lặng bày đệm chăn.
“Lần trước không có nói rõ với hắn, hắn đã cho ta một cơ hội để trở về.”
Lâm Hiên Phượng liếc ta một cái, ngồi trên giường, vẫn không nói gì.
“Kỳ thật ở chung với hắn một thời gian, phát hiện bản thân mình vẫn không thích hợp với hắn. Bộ Sơ và hắn rất xứng đôi, bất kể phương diện nào.” Ta nhảy lên giường, ngồi xổm bên cạnh y, đắp lên vẻ mặt tươi cười. “Lúc này phải gặp hắn nói cho rõ ràng, thuận tiện chúc mừng.”
“Không khó chịu sao?”
“Không khó chịu.”
“Nhìn thấy hắn thành thân, không khó chịu sao.”
“Không khó chịu.” Ta nắn nắn mặt y. “Có thể sẽ có chút mất hứng, có biết vì sao không?”
Mặt Lâm Hiên Phượng quả nhiên anh tuấn kiệt xuất, rất được người thích. Y lắc lắc đầu.
“Nam nhân ấy à, chỉ cần người hắn để ý, hắn đều hy vọng thuộc về mình mình. Cho dù người kia không hề yêu hắn, hắn vẫn hy vọng đối phương thuộc về mình. Cho nên Hiên Phượng ca này, nam nhân đều không phải thứ tốt.”
Lâm Hiên Phượng nhăn mặt: “Đệ nói như thể ta không phải nam nhân.”
“Chỉ cần huynh không biến mất lần nữa là tốt rồi.” Ta ôm vai y, vuốt ve tóc y, nhỏ giọng nói: “Đừng bức đệ quên huynh, cũng không cần ra đi… Đúng rồi, còn có chuyện rất quan trọng.”
“Chuyện gì?”
“Đệ cứng.”
Lâm Hiên Phượng cứng ngắc một lát: “Đệ có thể đừng sát phong cảnh như thế được không.”
Ta đẩy cả người y xuống giường, hạ thân chạm y, sau đó nắm phía dưới của y, cười như phát hiện bảo bối: “Huynh còn dám nói?”
Lâm Hiên Phượng dùng mu bàn tay lau mặt, như muốn lau hết màu đỏ ửng trên mặt đi. Nhưng từng lớp y phục rơi xuống mặt đất, mặt y càng ngày càng hồng.
Ta nói: “Huynh đã không chủ động lại còn e lệ, muốn đệ thượng huynh?”
“Tắt đèn đi.” Y vung một chưởng, đèn tắt. Sau đó y buông trướng liêm bốn phía, liền trở thành hoàn toàn tối đen.
Thật sự có rất nhiều lời không thể nói cho Hiên Phượng ca.
Ta tìm hắn, không phải để chúc mừng.
Mà hy vọng nhìn thấy hắn, nói lời từ biệt.
Tuy nói về sau không phải không thể gặp lại — tứ hải thì lớn, giang hồ thì rộng, nhất định sẽ có ngày gặp lại. Nhưng, ta cần cơ hội này.
Không tận mắt thấy hắn thành thân, tâm ta sẽ không chết đi.
Tiếng kèn sáo trường ca trong túy dạ, núi sông *** hà.
Hoan ái cùng Lâm Hiên Phượng như gió xuân mềm mại, như tiếng kêu của chim sơn cả, tiếng chim oanh hót. Không có nhiều lần xâm nhập, yêu diễm mê hoặc, hay là đυ.ng chạm run rẩy của kẻ khách. Cho dù mồ hôi có chảy, cũng là gió êm ngày ấm, ôn nhu.
Ôn nhu như vậy, đủ cho ta lưu luyến cả đời.
Dù là Trọng Liên, hay là ta, bây giờ đều thật sự không tồi.
Đột nhiên nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp hắn tại Dao Tuyết trì. Hắn đứng dưới ánh trăng, thần thái và phong vận, quả là chân chân chính chính phong hoa tuyệt đại.
Trong nháy mắt, bảy năm qua đi.
Bảy năm cứ thế mơ hồ trôi qua.
Tựa như một giấc mộng đẹp đẽ rồi đau lòng, trong mộng ta giống như có được cả thế gian. Nhưng khi ngủ cái gì cũng không mang tới, tỉnh, thì cái gì cũng không mang đi.
Cũng đến lúc nói lời từ biệt.
Ta đi theo ngườ Thiên Sơn, nửa tháng sau tới Tế Nam, một tháng sau đến Bình Hồ Xuân viện. Bình Hồ Xuân viện bên hồ Đông Bình, ba phía núi vậy, mưa thuận gió hòa, còn có danh xưng ”Tiểu Động Đình.”
Thuyền gia lấy dây kéo thuyền vào hồ Đông Bình, gió nhẹ khẽ gợn mặt nước, mây trắng mờ mịt, canh bờ một vách đá dựng đứng, trước mắt là dấu vết của năm tháng.
Một dãy nhà bên bờ bị phủ gấm đỏ vô cùng chắc chắn, tại nơi im lặng này có vẻ đặc biệt gây chú ý.
Ta theo bản năng chỉnh lại bịt mắt, hôm nay mang thứ này đi chơi quả thật rất nóng.
“Mẹ, sao mẹ không mua cái dễ nhìn chút? Cái màu lam nhạt này trông thật giống thổ phỉ.”
“Lần trước ta bảo các cô nương làm cho con thì con lại không chịu.”
“Ai muốn thêu thủy tiên trên mặt? Nhìn qua thật đoạn tụ.”
“Con vốn đoạn tụ.”
“Cho dù đoạn tụ cũng đoạn có đẳng cấp. Mẹ về cho con chọn mấy cái hoa văn hình rồng, ném cái thêu hình gà con đi.”
“Đó không phải gà con, đó là tên mẹ thêu cho con.”
Khuyết Hữu Nhãn ở sau rèm uy vũ hô:
“Đúng mà, ta cảm thấy con tiểu hoàng điểu kia thêu thật sinh động.”
Ta nháy mắt nhìn thấy trán mẹ nổi gân xanh. Bác gái này nha, tuổi bao nhiêu rồi, còn không có chút ổn trọng.
Phía xa xa, ta nhìn thấy một đám tiểu hài tử bên bờ sông đùa giỡn. Trong đó có một thân hình nho nhỏ ngã vào lũ hài tử, co lại thành một khối, bị nhóm tiểu bằng hữu chạy qua chạy lại đá vài cái.
Ta dụi mắt, xác định mình không có nhìn lầm, lập tức từ đầu thuyền nhảy xuống, đáp xuống cạnh lũ trẻ, ôm lấy Phụng Tử.
Phụng Tử mở mắt thật to nhìn ta, nghe được tiểu hài tử xung quanh cười vang, thậm chí còn có Tuyết Chi. Ta ôm chặt Phụng Tử, quay đầu lại nói:
“Tuyết Chi, con không thấy muội muội bị ngã.”
Tuyết Chi quơ kiếm gỗ, cười đến vô cùng hung hăng ngang ngược: “Tên mù thối nhà ngươi. Phụng Tử không phải muội muội ta. Ngươi nhìn bộ dáng nó khổ sở như vậy, sao giống hai vị phụ thân xuất sắc của ta?”
Phụng Tử miệng run run, nước mắt như lũ tuôn ra. “Nhị phụ thân ——”
Sau đó nó bổ nhào vào lòng ta, ngực một lát đã ướt.
Ta nổi giận: “Tuyết Chi, con lại đây cho ta!”
Tuyệt Chi trợn mắt há mồm, một lúc sau mới chậm rãi đi tới: “Hoàng… Hoàng nhi? Mắt, mắt người làm sao vậy?”
“Con không cần lo cho mắt ta, về sau không được khi dễ muội muội, có biết không?”
“Con không khi dễ nó. Người ta thật sự nói thế, nói nó không phải con gái người.”
“Đừng nghe người ta nói bừa, nhanh xin lỗi Tiểu Tử.”
Tuyết Chi không nói gì.
Ta quay đầu nhìn nó. Nó mang vẻ mặt hung thần nhìn ta. Ta đang muốn hỏi, nó bỗng nhiên nói:
“Người lâu thế không thèm về, vừa về đã hung hăng với con! Bộ a di đối xử với chúng con còn tốt hơn người! Người có tư cách gì mắc con? Ngươi sao giống cha con! Cha con sẽ không đối xử với con như vậy!”
Ta nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Phụng Tử trong lòng ta càng khóc lớn hơn.
“Chi nhi, lại không hiểu chuyện.”
Lúc giọng nói này vang lên, ta cơ hồ không thể ngẩng đầu. Cảm thấy, cảm thấy nếu dùng đôi mắt đã mù mất một nhìn hắn, sẽ trời long đất lở.
Tuyết Chi chạy nhanh đến bên người kia.
Dư quang nơi khóe mắt nhìn hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại xiêm y Tuyết Chi:
“Lâm công tử là bằng hữu của phụ thân, bằng hữu của phụ thân, con lại không thích sao?”