Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 39

Sau này Phụng Tử nhất định sẽ trách tội ta. Ta cho Tuyết Chi cơ hội lựa chọn, nhưng ngay cả khi đi cũng không muốn gặp lại nó.

Chỉ là, vừa nhìn thấy khuôn mặt nó, ta rất khó không nghĩ tới Hiên Phượng ca.

Vẫn quyết định rời đi.

Trước kia muốn lưu lại, có thể tự nói với mình, Trọng Liên đã trở nên nhu nhược, cần ta bảo vệ. Kết quả, người mạnh nhất vẫn là hắn.

Hắn hiểu ta như thế, cũng đoán chắc khi võ công hắn khôi phục ta nhất định sẽ rời đi.

Rất muốn thuyết phục bản thân ở lại. Nhưng gánh nặng quá nặng.

Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đều chỉ vì một lý do: là vì ta.

Rốt cuộc, Lâm Vũ Hoàng vẫn chỉ là một phàm nhân. Phàm nhân có yếu đuối và khϊếp đảm của phàm nhân, không có cách nào chấp nhận cho hắn tất cả.

Muốn ta ở cạnh hắn mà không thân cận hắn, là thật sự quá khó khăn.

Ta đứng ở bên cạnh ao nhỏ trong biệt viện, nhìn mặt nước kết thành băng, buộc chặt hành lý lại, nhảy lên tường, rồi nhảy xuống.

“Khuya khoắt như vậy, Hoàng nhi muốn đi nơi nào?”

Ta sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại.

Tuyết trắng lấp loáng, Trọng Liên đứng phía sau ta, trên người khoác áo khoác mỏng. Ta lúc này mới kịp phản ứng, Liên Thần Cửu Thức thức thứ tư là tự động giải huyệt, thức thứ bảy là phản điểm huyệt. Xem ra vừa rồi Trọng Liên còn chừa lại cho ta chút mặt mũi, không phản lại điểm huyệt ta.

Ta đi qua, vội vàng đẩy hắn vào trong:

“Ngươi muốn đông chết à? Vào mặc thêm quần áo đi.”

“Đi, ngươi đi theo ta.”

“Ta ở trong tuyết chờ ngươi, nhanh đi nhanh đi.”

Trọng Liên đứng bất động tại chỗ.”

“Ngươi không đi? Thực không đi?” Thấy hắn không phản ứng, ta quay đầu bước đi. “Ta đi đây.”

Sau đó ta rút ra một kết luận: chuyện ngu xuẩn nhất trên thế gian này, chính là so thân pháp với Trọng Liên.

Hắn chặn ngay trước mặt ta, hai khuyên tai xinh đẹp trong ánh tuyết lóe lên.

Ta đổi hướng vòng qua cạnh hắn, hắn lại ngăn lại. Ta đẩy đẩy tay hắn, hắn dứt khoát ôm chặt ta. Ta dùng sức đẩy hắn, hắn buông ra, nhưng vẫn như cũ ngăn cản ta.

Cuối cùng, ta biết chạy không thoát, nghẹn khí nói:

“Ngươi đây là bắt kẻ câm ca hát! Cho dù ta lưu lại, tâm cũng không ở lại.”

“Không sao cả.” Trọng Liên khí tức vững vàng. “Cho dù lưu người, cũng muốn ngươi ở lại.”

“Vậy không bằng ngươi trực tiếp gϊếŧ ta!”

Trọng Liên rõ ràng không đáp lại, chỉ phong tỏa đường đi. Ta cùng hắn giằng co, muốn xem thân thể hắn có thể duy trì bao lâu trong gió tuyết.

Kết quả, ta quá xem thường hắn. Áo khoác của hắn, căn bản là vật trang trí.

Không biết bao lâu, tay ta đã tê rần như sắp đóng băng, tay hắn vẫn cứ chặn đường. Rùng mình cũng chưa tới một lần.

“Như vậy, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Ta đẩy tay hắn ra. “Ngươi nổi điên, là giả sao?”

Trọng Liên lắc đầu:

“Lúc ngơ ngẩn là giả, mặt khác không nhớ được lúc khác.”

“Ngươi không nhớ chuyện khi tính cách thay đổi — ta đang nói, lúc Huyết Phượng Hoàng ám sát ngươi, cũng là giả?”

Trọng Liên không trả lời.

“Lúc ở đại hội anh hùng, ngươi hộc máu, là chuyện gì xảy ra?”

Vẫn không có câu trả lời.

“Ngươi dùng nội lực bức ra, đúng không.”

“Hoàng nhi, theo ta trở về.” Hắn kéo ta vào bên trong.

Ta giãy giụa. “Ta không có thích nói giỡn.”

“Ta cũng không thích nói giỡn. Nếu ngươi đi, tứ đại hộ pháp, một mống cũng không còn.”

“Ngươi điên rồi à? Dùng thuộc hạ của ngươi uy hϊếp ta? Nói đi, bọn họ thì liên quan gì?”

“Bọn họ tiết lộ bí mật.”

“Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói thế sao?” Ta nắm cổ áo hắn. “Ngươi bức tử Hiên Phượng ca, ngươi — đây là ngươi nói, để có được ta, chuyện gì cũng có thể làm?”

Trọng Liên thản nhiên nở nụ cười: “Lâm Hiên Phượng, hắn đúng là đáng chết.”

“Trọng Liên, ta không biết ngươi giữ ta lại là vì cái gì.” Ta càng nói càng thấy tức giận, ngay cả mình nói cái gì cũng không biết. “Ngươi muốn ta nhớ kỹ ngươi? Ta nhớ kỹ rồi. Nhưng muốn ta nhớ ngươi như nhớ Hiên Phượng ca, cả đời cũng không thể.”

“Thật sao.” Trọng Liên vẻ mặt bất cần. “Ngươi nói ta lừa ngươi, ngươi cũng gạt ta. Ngươi nói với ta đó là lần đầu tiên của ngươi. Thực tế thì sao?”

Ta nhíu mày: “Cái gì?”

“Lần đầu tiên chúng ta qua đêm, ngươi nói với ta ngươi chỉ ngủ qua cùng ta, thực tế thì sao?”

“Ngươi…… Ngươi rõ ràng biết ta khi đó cái gì cũng không biết!”

“Ngươi là bất đắc dĩ, ta lại không thể?”

Biểu lộ trên mặt quả nhìn không ra chỗ giận dữ, nhưng lần đầu tiên Trọng Liên dùng nguyên bản tính cách mà nổi giận. Nói không sợ hãi là nói dối, nếu hắn không khống chế cảm xúc xuất chưởng, ta nhất định thăng thiên.

Không biết là có phải tức hắn quá hay không, miệng vết thương trên miệng vô cùng đau đớn. Giữa băng thiên tuyết địa này, trên đầu lại toát ra đầy mồ hôi lạnh, thật sự là chuyện lạ kinh thiên.

“Được rồi, ngươi đã không chịu được việc ta ngủ cùng người khác, ta đây đi.”

“Hoàng nhi.” Trọng Liên lại giữ chặt ta. “Đừng đi.”

Ta vùng thoát khỏi hắn. Hắn vẫn tiếp tục cản:

“Nếu Lâm Hiên Phượng không chết, ngươi có thể tha thứ cho ta không?”

“Sẽ.” Ta không chút do dự nói, “Sau đó ta sẽ cùng y cao chạy xa bay, đi đến nơi ngươi không thể tìm thấy, bình ổn an tâm mà sống cả đời.”

Trọng Liên cứng ngắc hồi lâu, lại vẫn như cũ không chịu để ta đi.

“Ta nợ ngươi, ta bây giờ vẫn còn.”

Ta rút Vũ Hoàng đao, một đao đâm xuống chính bụng mình.

Miệng vết thương mới hồi phục như cũ lại chảy máu lớn.

Trọng Liên vừa mới rảo bước lên một bước, ta dùng mũi đao chỉ vào chính mình:

“Nếu ngươi cảm thấy vẫn không đủ, ta có thể đâm thêm đao nữa.”

Trọng Liên vội la lên: “Không!”

“Ngươi giờ quay lại.”

Trọng Liên cắn chặt răng, xoay người rời đi. Thật dứt khoát, thật nhanh. Chỉ là trước khi đi hốc mắt đỏ lên.

“Không cần đi tìm ta.”

“Ta biết.”

Nước sông đóng băng, nhánh cây chết yểu.

Ta nhìn tuyết trắng xóa, đại tuyết nhẹ rơi, một đôi dấu chân trên đường lan tới tận chân trời.

Kinh sư hiếm khi có tuyết lớn như vậy. Loạn Táng thôn nằm ở trong vách núi băng hàn, rất dễ bị tuyết đọng kết băng. Đống tuyết đó mà bị đạp lên, một nửa chân nhất định sẽ bị vùi.

Lúc còn nhỏ rất có ấn tượng với tuyết đọng ngoài thôn. Mùa xuân là đầy ắp cảnh xuân tươi đẹp của núi đồi, mùa đông thì thiên địa đều mờ mịt tuyết trắng. Leo lên sườn núi nhìn Thiên Sơn, sẽ cảm thấy núi và trời hòa thành một thể, lộ vẻ yên hải sương bạch. Ta và y mỗi đứa ngắt một cành cây, vẽ tranh trên mặt đất. Sau đó ném lên mấy quả táo gai của mùa thu vẫn còn, một dãy tuyết đọng, đặc biệt đẹp.

Vô luận thời tiết hàn cỡ nào, lạnh cỡ nào, thổi tới mặt đất, trong tâm đều ấm áp. Bộ dáng Hiên Phượng ca đứng trong gió lạnh, thổi thổi hai lòng bàn tay, ta đến bây giờ vẫn nhớ rõ.

Khi đó y nói, Hoàng đệ, tuy cùng sư phụ đi qua vài nơi, nhưng phát hiện không nơi nào đẹp bằng nhà chúng ta. Đệ đứng chỗ này nhìn xuống, có phải có cảm giác mọi vật đều bị dẫm nát dưới chân?

Ta nói, ta có chút ước muốn đem huynh dẫm nát dưới chân.

Sở trưởng lớn nhất của y chính là giả đáng thương, đầu tiên là chọc chọc ta, sau đó ra vẻ khổ sở động lòng người hỏi ta lại làm sai chỗ nào. Ta còn chưa kịp nôn mửa, y đã phá ra cười. Người cười to thành tiếng, rất ít ai dễ coi như y.

Y cùng ta khoác áo choàng, tay cả hai đều lạnh đến gần như đông cứng, chỉ cần chà xát chà xát cho nhau, rất nhanh sẽ ổn thôi.

Y nói, chờ đệ hai mươi tuổi, chúng ta lại tới đây chơi. Nghĩ nghĩ, lại nói thêm, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, cho dù già tới eo cong lưng còng, vẫn tới nơi này chơi.

Ta bị y khiến cho buồn nôn ghê tởm, nâng tay đến đánh y. Y vội vàng nhảy ra, một nhảy là xa mười thước. Đứng ở bên kia phất tay nói với ta, huynh đi tìm một vài quả thông để chơi.

Y từng nói, mùa đông tìm người là tiện nhất, có dấu chân. Ta nhìn y chậm rãi đi xa, dấu chân thật sâu trong tuyết, xiêu xiêu vẹo vẹo như lan tới chân trời. Ta theo dấu chân y, từng bước từng bước đi tới.

Chỉ cần đi theo dấu chân, luôn có thể tìm thấy y.

Kinh sư lại không như thế. Toàn thành hỗn loạn, dấu chân bị tuyết lớn bao trùm. Đủ các loại lớn nhỏ, dẫn tới những chỗ khác nhau.

Thân ảnh của Trọng Liên đã biến mất trong gió tuyết.

Ta dùng vai lau đi máu trên đao, đè lại miệng vết thương, từng bước dẫm lên những dấu chân hỗn độn.

Đến bây giờ, ta phát hiện khi không tìm thấy Hiên Phượng ca, còn có thể nhớ tới khuôn mặt tươi cười của y trong tuyết năm đó.

Y nói, chờ đệ hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi…… Cho dù già tới eo cong lưng còn, chúng ta vẫn tới nơi này chơi.