Dịch giả: Cô Đơn 1 Vì Sao
Tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, bên trong sơn động đá tảng bay tán loạn, cả ngọn núi dường như cũng đang rung chuyển.
Lấy 1 địch 3, Lý Phù Trần hoàn toàn áp chế ba người: Lệ Vô Huyết, Đoạn Hải cùng với Đoan Mộc Du. Cái này chủ yếu là bởi vì bên trong sơn động khá chật hẹp, ưu thế nhiều người căn bản không thể phát huy được, điểm thứ hai, tuy rằng Lý Phù Trần không cách nào thấy rõ đối phương, thế nhưng khả năng cảm ứng của Lý Phù Trần so với 3 người nhạy cảm hơn rất nhiều, điểm thứ ba, cũng là quan trọng nhất, đó là thực lực Lý Phù Trần đủ mạnh.
Từ Quy Nguyên Cảnh bát trọng đột phá đến Quy Nguyên Cảnh cửu trọng, nền tảng sức mạnh của Lý Phù Trần lần thứ hai tăng lên mấy thành, một đối một, hay một đối hai, có lẽ không có người nào là đối thủ của hắn.
Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, 4 đạo nhân ảnh liên tiếp rời khỏi sơn động.
Người đầu tiên ra khỏi sơn động chính là Đoan Mộc Du, sau đó là Lệ Vô Huyết, cuối cùng là Đoạn Hải, trên thân 3 người đều có những vết máu, trong đó trên người Đoan Mộc Du có ít vết máu nhất, y phục chỉ có một chỗ bị tổn hại, Lệ Vô Huyết nửa người là máu, trên người chằng chịt vết thương, Đoạn Hải là thê thảm nhất, hắn là kẻ hiếu chiến nhất, căn bản vừa đánh vừa lùi, kết quả bị thương nặng nhất, bị Lý Phù Trần chém bay một bên tai.
Bên ngoài sơn động, 8 người đứng đợi nãy giờ cảm thấy khϊếp sợ.
Đoan Mộc Du, Đoạn Hải cùng với Lệ Vô Huyết không thể nghi ngờ là 3 người cực mạnh của 3 tông, vậy mà 3 người liên thủ cũng không thể chiếm được thượng phong, tên Lý Phù Trần này cũng quá biếи ŧɦái đi.
Vô thanh vô tức, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía sau lưng Lý Phù Trần, tay cầm dao găm bén nhọn tỏa ra hắc quang, hung hăng đâm vào gáy Lý Phù Trần.
Đây là một đệ tử Linh Ẩn Tông, thực lực trong các đệ tử Linh Ẩn Tông có thể xếp trước 5, sau khi tấn chức đến Địa Sát Cảnh nhất trọng cảnh giới, hoàn toàn có thể đánh lén ám sát võ giả có thực lực cao hơn hắn rất nhiều, chỉ cần một kích trúng mục tiêu, cho dù là Lý Phú Trần thực lực có mạnh tới đâu, cũng chỉ có thể nuốt hận.
U Nữ Dạ Hoa cười nhạt, nếu như có thể ám sát Lý Phù Trần, nàng đã ám sát từ lâu rồi, tâm linh ý chí của Lý Phù Trần rất mạnh, muốn ám sát hắn, ít nhất cũng phải là Đoan Mộc Du hoặc là Khương Tiểu Mao ra tay mới được.
Phốc!
Dao găm chưa kịp tiếp cận Lý Phù Trần, một thanh kiếm đã đâm xuyên thủng cổ họng tên đệ tử Linh Ẩn Tông này.
Kiếm này từ phía vai phải Lý Phù Trần đâm tới, trong thời khắc mấu chốt, Lý Phù Trần giơ tay phải lên, Ô Kim Kiếm trong tay đâm về phía sau một cái, trong nháy mắt đánh chết đối phương, tựa như sau đầu hắn có mắt vậy.
Rút kiếm lại, Lý Phù Trần cũng không thèm nhìn đối phương, ánh mắt nhìn về phía mọi người, rất nhiều, tổng cộng là 10 người.
“Đến đây đi!”
1 người đối mặt với 10 người, Lý Phù Trần không hề sợ hãi chút nào.
“Ta Hắc Bạch Song Sát đến gặp ngươi.”
Vũ khí của Hắc Sát là một cây gậy màu đen kịt, còn của Bạch Sát là xiềng xích màu trắng, hai người một trái một phải tiến lại gần tấn công Lý Phù Trần.
Có thể nhìn ra được, Hắc Bạch Song Sát vô cùng am hiểu liên thủ thuật, công kích của Hắc Sát cứng rắn bá đạo, vô cùng hoành tráng, còn công kích của Bạch Sát thì mềm mại uyển chuyển, không một tiếng động, công kích của hai người hợp lại hỗ trợ lẫn nhau, thế tiến công giống như thiên la địa võng, kín không một kẽ hở.
“Cút về.”
Ô Kim Kiếm trong tay Lý Phù Trần rung lên, vô số đạo Lưu Tinh Kiếm Khí bắn ra.
Đinh đinh đang đang…..
Kêu lên đau đớn!
Hắc Bạch Song Sát tới thế nào thì trở về thế ấy, hơn nữa trên người có nhiều vết thương trông rợn cả người.
“Ghê tởm, làm sao hắn lại mạnh như vậy.” Hắc Sát cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trước ngực đang chảy máu đầm đìa, vẻ mặt âm trầm.
Cánh tay trái của Bạch Sát gần như không thể giơ lên nổi, một đạo kiếm khí đã cắt đứt dây thần kinh trên cánh tay trái hắn.
“Mọi người cùng nhau tiến lên, ta không tin một mình hắn có thể chống lại 10 người chúng ta.” Huyết Đao Lăng Hoang thương thế đã hồi phục hoàn toàn, thấy Lý Phù Trần mạnh như thế, trong lòng sợ hãi, quát lớn lên.
“Gϊếŧ!”
Lúc này, bọn chúng không thể để ý quá nhiều, trước tiên vẫn là gϊếŧ Lý Phù Trần, nhưng mà Lý Phù Trần không ngu đến nỗi đứng im ở nơi đó cùng 10 người liều mạng.
Thân hình hắn di chuyển rất nhanh, mỗi lần có thể giao thủ cùng hắn cũng chỉ khoảng ba người, căn bản không thể kết hợp cùng tấn công.
Sưu!
Kích phát Thần Hành Thối, cảnh vật xung quanh trở lên mờ ảo, Lý Phù Trần trong nháy mắt đi tới trước mặt một gã đệ tử Linh Ẩn Tông, một kiếm chém qua cổ đối phương.
Phốc một tiếng!
Một cái đầu người bay lên cao, máu phun như suối, phun cao tới mấy thước, vô cùng hoành tráng.
“Hắc hắc, gϊếŧ đệ tử Linh Ẩn Tông ta, còn muốn dễ dàng chạy thoát sao.”
Linh Đồng Khương Tiểu Mao là một người thấp bé, động tác của hắn so với những người khác linh hoạt hơn, ngay khi Lý Phù Trần chặt đứt đầu tên đệ tử Linh Ẩn Tông này thì hắn từ phía sau lao ra, trên tay là một cây bút phán quan, đánh thẳng về phía trái tim của Lý Phù Trần.
“Bằng ngươi, cút.” Lý Phù Trần bay lên tung một cước, đá bay đối phương ra ngoài.
Vô Ảnh Thối, không tung tích không bóng hình, mặc dù chưa tu luyện tới cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa, chưa lĩnh ngộ Vô Ảnh Chân Ý, thế nhưng chân dù sao cũng là một bộ phận của nhân thể, tốc độ Lý Phù Trần tung cước so với xuất kiếm cũng không kém bao nhiêu.
Khương Tiểu Mao phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần hoảng sợ, người này không chỉ kiếm pháp lợi hại, đến cước pháp cũng lợi hại như vậy.
“Nhìn ta.”
Trước mặt Lý Phù Trần, U Nữ Dạ Hoa bất ngờ xuất hiện, hai mắt tỏ vẻ yếu ớt, hình như có vòng xoáy, muốn nhanh chóng thôn phệ tâm linh ý chí của Lý Phù Trần.
Trong mắt bắn ra ánh sáng màu xanh lam, Lý Phù Trần hừ lạnh một tiếng.
Phốc!
Rõ ràng hai người không có giao thủ, U Nữ Dạ Hoa lại phun ra một ngụm máu.
Đây là ảo thuật cắn trả.
“Tâm linh ý chí của hắn quá mạnh mẽ, trước tiên lui.”
U Nữ Dạ Hoa đồng dạng hoảng sợ, nàng phát hiện mình còn đánh giá thấp tâm linh ý chí của Lý Phù Trần, ảo thuật của nàng căn bản không thể lay chuyển tâm linh ý chí của đối phương.
“Phong Ma 28 trảm!”
“Quỷ Ảnh Chưởng Pháp!”
“Huyết Long Thương Pháp!”
Thừa dịp thời cơ ngắn ngủi, 3 kẻ cực mạnh của 3 tông xông lên, liên thủ đánh một chiêu về phía Lý Phù Trần.
Đáng tiếc Lý Phù Trần đã điều hòa chân khí, Lưu Tinh Kiếm Vũ thi triển, phá tan một chiêu liên thủ của đối phương, bản thân chỉ là lùi 3 bước.
“Kẻ này còn là người sao?”
Đệ tử Cuồng Đao Tông Trầm Phi Hà vẫn chưa xuất thủ, trong lòng hắn sinh ra ý lui, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía sơn động, hắn dự định gϊếŧ mấy người ở trong sơn động trước.
“Muốn đi vào, chết.”
Kích phát Thần Hành Thối lần thứ hai, Lý Phù Trần xuất phát sau mà lại đến trước, xuất hiện đúng lúc Trầm Phi Hà đang định xoay người lại, một kiếm quét ngang qua, Xích Hỏa Công Ý cùng Lưu Tinh Kiếm Ý bạo phát, Trầm Phi Hà giống như là bao tải, bị một kiếm quét bay ra ngoài, nắm im trên mặt đất nửa ngày không bò dậy nổi, không biết chết chưa.
Chiến đấu diễn ra càng thêm kịch liệt, nửa canh giờ trôi qua, bản thân Lý Phù Trần không bị thương chút nào, nhưng đối phương người nào cũng đều thụ thương, cả đám nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì được.
Ai mà biết, Lý Phù Trần tu vi tăng lên tới Quy Nguyên Cảnh cửu trọng lại mạnh như vậy, chỉ mạnh thì cũng thôi, quan trọng nhất là cảm ứng của hắn quá nhạy cảm, bọn chúng căn bản không có cơ hội vây hắn lại, lại còn bí pháp Thần Hành Thối giúp cho tốc độ của hắn được đẩy lên đến mức tận cùng.
Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng bọn chúng biết nếu cứ kéo dài tình trạng này, cả đám sẽ mất đi sức chiến đấu, mà muốn hao hết chân khí của Lý Phù Trần là điều không thể, đối phương mang theo lượng lớn hồi khí đan trên người, muốn hao hết chân khí của đối phương, ít nhất cũng phải chiến đấu nửa canh giờ nữa mới được.
“Đi!” Lệ Vô Huyết giọng nói oán độc không cam lòng.
Sưu sưu sưu….
Từng người nhanh chóng rời đi, Lăng Hoang tới nhấc Trầm Phi Hà lên nhanh chóng ly khai, người cuối cùng rời đi là Phong Đao Đoạn Hải, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, vô cùng thê lương.
Không có đi ngăn cản những người này, Lý Phù Trần đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn bọn chúng rời đi.
Chiến đấu trong thời gian dài, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, nếu chiến đấu tiếp, tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương, dù sao một người chiến đấu cùng nhiều người như vậy, chân khí tiêu hao là chuyện nhỏ, tinh thần tiêu hao mới là chuyện lớn.