Dịch giả: Cô Đơn 1 Vì Sao
Linh thú trung giai Tứ Sí Thiên Sát Thú.
Đây là loại linh thú Thiên Sát Môn chuyên môn bồi dưỡng dùng để đi lại bên ngoài, kỳ thực nó vốn là Tứ Sí Địa Yêu Thú.
Tứ Sí Thiên Sát Thú hung hãn dị thường, mặc dù chỉ là cấp bốn trung giai thế nhưng một khi bị thương sức chiến đấu liền tăng mạnh, đạt tới cấp bốn cao giai cấp bậc, được coi là linh thú đại diện cho Thiên Sát Môn.
Cuồng phong như đao, Tứ Sí Thiên Sát Thú chậm rãi hạ xuống mấy chục thước độ cao.
“Xuống phía dưới!”
Một hắc y lão giả dẫn đầu nhảy xuống, sau đó có hơn hai mươi người theo sát phía sau. Tổng cộng là 13 danh Trưởng Lão nội tông và 13 danh đệ tử nội tông. Rất rõ ràng danh ngạch của Thiên Sát môn nhiều hơn so với 3 tông kia.
“Là nàng?” Lý Phù Trần ánh mắt đảo qua, phát hiện hắc y nữ tử xinh đẹp trong đám người mới đến. Thật bất ngờ tu vi của nàng đạt tới Quy nguyên Cảnh cửu trọng, khí tức trên người sắc bén vạn phần, chỉ nhìn một chút liền có cảm giác như có ánh đao cắt vào người.
Lý Phù Trần thầm nghĩ: “Không hổ là sáu sao căn cốt, mấy tháng không gặp liền tăng thêm một trọng, hơn nữa có vẻ như nàng đã lĩnh ngộ đao ý.”
Khi Lý phù Trần quan sát Yến Khinh Vũ, đồng thời nàng cũng đang tìm kiếm hắn. Đây là một loại trực giác của nữ nhân, nàng nhận định Lý Phù Trần sẽ tham gia Bách thảo Bí Cảnh. Rất nhanh nàng đã tìm thấy Lý Phù Trần. Hai người đối mặt ánh mắt nhìn nhau, một sắc bén như đao, một công chính bình thản.
Yến Khinh Vũ cười nhạt: “Ngươi cho là có thể chưa từng phát sinh chuyện gì sao?”
“Khinh Vũ sư muội, ngươi có người quen ở Thương Lan Tông?” bên cạnh Yến Khinh Vũ là một thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi sắc mặt tái nhợt như tuyết, thanh niên thấp giọng hỏi.
Nhíu mày một cái, nàng nói: “Không có.” Nàng muốn tự mình giải quyết chuyện của mình, hơn nữa so sánh với Lý Phù trần nàng càng không ưa thanh niên gọi là Lệ Vô Huyết này.
“Khinh Vũ sư muội nhất định là gạt ta, xem ra có đệ tử nội tông nào đó của Thương Lan tông đắc tội muội, không quan trọng, ta sẽ đem bọn họ gϊếŧ hết rồi mang đầu tới tạ tội với muội.” Lệ Vô Huyết liếʍ liếʍ môi, con ngươi chuyển màu đỏ, mắt có tia sáng rực bắn ra ngoài vô cùng quỉ dị.
Yến Khinh Vũ tức giận nói: “Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.”
Lệ Vô Huyết lơ đễnh: “Chuyện của muội chính là chuyện của ta, dù sao ngày sau muội cũng là thê tử của ta.”
“Lệ Vô Huyết, ta nhắc lại một lần nữa, ta sẽ không gả cho ngươi, hiện tại không, sau này cũng không.”
Lệ Vô Huyết tỏ vẻ cưng chiều:“Lại tính khí trẻ con, bất quá ta không so đo với muội.”
Yến Khinh Vũ tức giận không thèm nói nữa.
“Vi Nhất Bình, khó có được Thiên Sát môn ngươi tới sớm như thế, thật là ngạc nhiên. ” Bà lão Linh Ẩn Tông kiệt kiệt cười nói.
Vi Nhất bình đúng là hắc y lão giả, hắn không nhìn thẳng Đại Trưởng Lão Linh Ẩn tông, ánh mắt lướt qua 3 tông: “Xem ra vẫn là một đám gà đất chó sành, đệ tử Thiên Sát Môn nhìn thấy bọn họ liền gϊếŧ cho ta không tha ai hết.”
“Vâng, Đại Trưởng Lão.”
Chúng đệ tử Thiên Sát Môn nghe vậy cả đám mắt hiện lên hung quang, sát ý mãnh liệt, tựa như tất cả đều là mãnh thú.
Lý Phù Trần thầm nghĩ:“Đây quả là Ma Tông a!”
“Hừ, người khác sợ Thiên Sát Môn ngươi, ta Cuồng Đao Tông không sợ. Đệ tử Cuồng Đao Tông nghe lệnh: nhìn thấy đệ tử Thiên Sát môn gϊếŧ không tha.” Hách Liên Hổ nhếch miệng nhe răng cười.
Bà lão Linh Ẩn Tông thấy Vi Nhất bình không nhìn mình có chút khó chịu, bất quá Linh Ẩn Tông vốn không thích khua môi múa mép, sở trường của họ là đánh lén ám sát, sát khí trong mắt bà lão chỉ thoáng hiện, môi khẽ cử động có vẻ như đang nói gì đó với đệ tử trong tông môn.
Đúng lúc này, giọng nói của Triệu Vô Tẫn truyền vào trong tai đám người Lý Phù Trần: “Các ngươi thấy chưa! Đây là quan hệ giữa các tông môn.” Nghe xong, ngoại trừ Lý Phù Trần những người khác đều có chút khí huyết ba động, có người thì hưng phấn, có kẻ kinh hoảng, có kẻ thì thấp thỏm lo âu. Cũng chỉ có Lý Phù Trần có thể duy trì được bản tâm, không bị ngoại giới đánh động.
“Thừa dịp còn chút thời gian, ta nói qua một chút về đệ tử trọng điểm của các tông, kẻ đeo Quỷ Đầu Đại Đao là Cuồng Đao Tông thủ tịch đệ tử nội tông Phong Đao Đoạn Hải, gặp phải hắn ngàn vạn lần không lên dùng lực, nếu có thể thì hãy trốn chạy, người này thấy máu liền nổi điên, hắn đã từng đánh chết đệ tử cùng tông, sau đó bị giam cầm chừng một năm, thực lực hắn rất mạnh,trong nháy mắt có thể gϊếŧ tầm thường Địa Sát Cảnh nhất trọng võ giả.”
Mọi người theo ánh mắt Triệu Vô Tẫn nhìn qua phía trận doanh Cuồng Đao Tông, thấy trong đó có một thanh niên tóc tai bù xù khoảng hai mấy tuổi, hắn cúi thấp đầu nhìn ngón tay động đậy, có vẻ như đang tính toán gì đó, nhận thấy có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt không có một chút nào tình cảm, chỉ có sự điên cuồng khát máu, thậm chí so với đại bộ phận đệ tử nội tông Thiên Sát Môn còn đáng sợ hơn.
“Ánh mắt thật là đáng sợ.”
Trần Phương Hoa dù sao cũng là nữ tử, thân thể nhịn không được run lên một cái.
“Trần sư tỷ, không nên nhìn hắn.” Lý Phù Trần thấp giọng nói.
Một người nếu như dũng khí bị phá hủy, thực lực liền giảm đi rất nhiều, Phong Đao Đoạn Hải này có thể không chiến mà khuất phục ý chí người khác,chỉ riêng điểm này không phải là người bình thường có thể đối phó.
Trần Phương Hoa gật đầu, vội vã cúi mặt xuống.
Triệu Vô Tẫn tán dương gật đầu, trong mười người chỉ có một người bất vi sở động chính là Lý Phù Trần. Nhìn thấy Phong Đao Đoạn Hải không chút dao động, không nói thực lực, chỉ vẻn vẹn lòng can đảm cũng đủ để người khác phải đánh giá lại. Người như thế ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể giữ được sự tỉnh táo. Lãnh tĩnh có đôi khi cũng là sức chiến đấu, mà Liễu Vô Hoàng, Tiêu Biệt Ly cùng với đám người Vũ Văn Thiên hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tâm tình dao động, những tâm tình dao dộng này chưa hẳn là sợ, thế nhưng so với Lý Phù Trần bình tĩnh thong dong chung quy yếu đi một bậc.
“Bên cạnh Phong Đao Đoạn Hải là Cuồng Đao Tông đệ tử nội tông xếp thứ hai Huyết Đao Lăng Hoang, người này cũng tương đối bất phàm, là đệ tử duy nhất trong nội tông Cuồng Đao Tông từng giao thủ cùng Phong Đao Đoạn Hải mà toàn thân trở ra, cần vạn phần chú ý. ”
Sau khi giới thiệu vài đệ tử của Cuồng Đao Tông, Triệu Vô Tẫn bắt đầu giới thiệu đệ tử Linh Ẩn Tông: “đệ tử Linh Ẩn Tông am hiểu đánh lén ám sát, bọn họ có bộ thân pháp cực kỳ quỉ dị, thủ tịch đệ tử nội tông gọi là U Linh Thiếu Gia Đoan Mộc Du, hắn đã từng ám sát qua Địa Sát Cảnh tam trọng võ giả, nhớ kỹ nhìn thấy người này ngàn vạn lần không nên đến quá gần, cũng không được bỏ qua sự tồn tại của hắn, bằng không ngươi còn chưa kịp phản ứng khả năng đã chết.”
“Nữ đệ tử bên cạnh hắn gọi là U Nữ Dạ Hoa, tinh thông ảo thuật, không nên nhìn vào ánh mắt của nàng, thậm chí không nên nhìn thân thể hay bất cứ thứ gì trên người nàng, ở một mức độ nhất định so với Phong Đao Đoạn Hải và U Linh Thiếu Gia Đoan Mộc Du càng đáng sợ hơn, gặp liền phải tránh.”
“Ở phía sau cùng là đệ tử nhỏ bé gọi là Linh Đồng Khương Tiểu Mao, thân thể hắn có chút đặc thù, giống người mà không phải người, lại tựa như quỷ mà không phải quỷ, thực lực vẫn còn là ẩn số. Một U Linh Thiếu Gia Đoan Mộc Du và U Nữ Dạ Hoa không người muốn chọc (Chọc tức, gây sự), kẻ này không rõ thực lực lại càng không nên đi chọc.”
Không đợi Triệu Vô Tẫn giới thiệu đệ tử nội tông Thiên Sát Môn, Lý Phù Trần bỗng nhiên nói: “Đại Trưởng Lão, đệ tử có dị nghị?”
“Nga, ngươi có cái gì dị nghị?”
Triệu Vô Tẫn cùng với các Trưởng Lão nội tông Thương Lan Tông khác tỏ vẻ ngạc nhiên, hoặc cau mày nhìn về phía Lý Phù Trần.